Phần 7
Khách hàng lần này là một trong những công ty con của tập đoàn mà Taehyung từng làm việc, cũng là nơi mà quản lý Ha đang công tác.
Nhắc về chốn cũ, Taehyung chẳng nhớ được bao nhiêu ký ức tốt đẹp.
Luôn nằm ở tầm nhất nhì trong bảng xếp hạng việc làm mơ ước của vô số thế hệ sinh viên. Nếu chỉ bàn về tính chuyên nghiệp, năng suất làm việc và hiệu quả kinh doanh thì đương nhiên không thể phủ nhận ở bất cứ một mặt nào. Nhưng nếu nói tiếp đến những vấn đề chỉ có người trong chăn mới tỏ, thì đây chính là một môi trường đầy tính độc hại.
Cấp trên cũ của Taehyung chắc chắn sẽ không có chuyện một tay lật xem tài liệu, một tay cầm thìa xúc kem như vị sếp hiện tại đâu.
Cả hai đang ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê khá rộng rãi, có một quầy bar trải dài. Đối tượng khách hàng của quán thường là dân văn phòng, chuyên đem theo máy tính và công việc, hầu hết thời gian chỉ là tập trung vào những thứ còn đang dang dở ở nơi cơ quan, chứ chẳng phải tới đây để thư giãn, thành ra dù cho tất cả những chỗ trống có bị lấp đầy thì cái sự yên tĩnh và cái vẻ nghiêm túc của nó vẫn chẳng biến mất đi.
Chắc chắn không phải một nơi mà những người bị ám ảnh với môi trường công sở căng thẳng nên lui tới.
"Taehyung ơi."
Không rời mắt khỏi điện thoại, Taehyung đáp khẽ: "Ừ?"
"Bị dính miệng rồi."
Taehyung ngẩng đầu, thấy ở khóe môi đang tủm tỉm nét cười có vết kem nhàn nhạt, anh vươn người tới, dùng giấy ăn lau giúp Jungkook. Bởi vì đang ở bên ngoài nên anh cũng chẳng nỡ để cấp trên nhà mình mất mặt, thôi thì cứ chiều cậu một chút.
Tuy nhiên Jungkook vẫn chưa cảm thấy hài lòng, khi anh vừa tựa lưng vào ghế, cậu lại cố tình quệt thêm một vệt ở trên môi, lần này còn nhiều hơn ban nãy.
"Bị dính nữa rồi."
"Đang ở nơi công cộng." Taehyung sao lại không hiểu được ý đồ của cậu, anh đặt điện thoại xuống, nhăn mày.
"Có ai thấy đâu mà." Nhìn quanh quán, ngoại trừ hai người thì chỉ còn thêm ba vị khách nữa thôi. Thế nhưng cả họ lẫn nhân viên phục vụ đều cách khá xa nơi mà cả hai đang ngồi, thành ra Jungkook cũng chẳng ngại, rướn người lên, đụng mũi với Taehyung.
Vài giây sau, bàn tay luôn đeo ba chiếc nhẫn đỡ dưới cằm Jungkook, tiếng mút nhè nhẹ vang lên bên cạnh bài nhạc du dương trong quán. Vị kem mint chocolate luôn được liệt vào danh sách đen của Taehyung dần tan ra ở nơi đầu lưỡi, nhiệt độ lành lạnh của khuôn miệng Jungkook va chạm với hơi thở nóng ấm từ phía Taehyung, sự lén lút ở một không gian mở rộng càng khiến cho cảm giác của đôi bên trở nên mới lạ. Nụ hôn kéo dài tầm bốn tới năm phút, cho tới khi nhiệt độ trong miệng Jungkook tương đồng với Taehyung và cả hai đều chẳng phân biệt nổi thứ chất lỏng không màu vừa trôi nhẹ xuống cổ họng là thuộc về ai.
"Còn bướng là từ lần sau cho đi một mình đấy nhé." Taehyung miết ngón tay lên bờ môi mềm mại, thấp giọng cảnh cáo cặp mắt tròn xoe với đôi con ngươi ẩm ướt.
"Môi Taehyung còn ngọt hơn cả kem nữa." Tiếng cười nho nhỏ, thế nhưng cũng đủ tinh nghịch, còn êm ái hơn cả âm thanh gõ chuông ở quãng điệp khúc của bài hát.
"Chỉ thế là giỏi." Trách mắng bằng giọng điệu chẳng có chút nghiêm khắc nào, chỉ càng khiến cho đôi mắt kia thêm phần lấp lánh.
"Lại nha?" Đôi mi chớp nhẹ, toàn bộ khuôn mặt đều thể hiện ra cái vẻ chờ đợi, mong muốn sẽ được người lớn tuổi hơn âu yếm thêm một chút nữa.
Lý trí dặn rằng nên từ chối, thế nhưng bản năng đã hành động trước cả, chầm chậm hé miệng hút nhẹ lấy đối phương.
Tuy nhiên cái hôn thứ hai chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, Jungkook vừa mới nhắm mắt đã phải mở ra, còn chưa kịp làm gì mà anh đã rời đi rồi.
"Ăn nhanh lên, khách hàng sắp đến rồi." Taehyung tựa lưng ra sau ghế, khẽ giục.
"Taehyung ăn không?" Xúc lên một thìa đầy ắp, Jungkook đỡ tay ở bên dưới, đưa đến trước mặt anh, gửi lời mời bằng nụ cười rạng ngời.
Đáng lẽ Taehyung nên thú nhận rằng anh không thích loại kem này, còn phải nói rằng nếu trên thế giới mọi hương vị đều biến mất và chỉ còn lại mỗi mint chocolate, anh cũng thà nhịn chứ chẳng đi chọn, thế nhưng khi nhìn vào lớp kem mát lạnh đang dần tan chảy, chẳng hiểu sao lại há miệng nhận lấy.
Sau bao nhiêu lần thân mật, Jungkook chẳng ngại bỏ luôn chiếc thìa Taehyung vừa ăn vào miệng, làm sạch phần kem còn dính lại ở phía trên. Nửa cái ly có màu xanh bạc hà vơi dần đi, nhưng tâm trạng Taehyung thì ngày càng tốt lên. Lợi dụng ai kia đang chăm chú vào đồ ăn, ở bên này len lén ngắm nhìn cậu.
Ban nãy Jungkook cảm nhận được Taehyung có vẻ như đang căng thẳng, cho nên cậu mới nảy sinh ý định chọc ghẹo anh. Cơ mà an ủi chỉ là một phần, cậu còn muốn qua đó thân mật thêm một chút với Taehyung. Việc bị anh cắt ngang xương sự hưng phấn hết lần này đến lần khác vẫn còn khiến cậu để bụng. Và cả cái thái độ chưng hửng nửa vời của anh, dám làm mà không dám nhận, khiến cho Jungkook ngày hôm nay dù có đang ở trong công ty nhà mình cũng chẳng thể tháo tới chiếc cúc áo thứ ba.
Jungkook thì không ngại ngùng khoe cho người ta biết dấu vết Taehyung để lại trên cơ thể cậu đâu, chỉ sợ sẽ khiến cho cái đồ khó tính kia bực bội thôi.
Qua được vài phút, khi Jungkook đang định chọn thêm đồ uống là một ly smoothie xoài dứa, cửa chính của quán đột nhiên được đẩy ra.
"Giám đốc Jeon, trưởng phòng Kim, hai người đã tới lâu chưa?" Dáng người quen thuộc xuất hiện, khuôn mặt so với tối ngày hôm qua thì hồng hào hơn rất nhiều, ánh mắt mới đó mà đã không còn dán chặt lấy Taehyung nữa rồi.
"Không lâu, chúng tôi chỉ vừa mới đến được vài phút thôi." Jungkook liền đứng dậy, bắt tay với quản lý Ha, đồng thời nói ra mẫu câu khách sáo điển hình.
"Thật ngại quá, thư ký Jo không tiện tới đây, dặn tôi đến đón hai người."
Taehyung liền kiểm tra từ email tới tin nhắn, phát hiện không một lời thông báo từ phía thư ký Jo. Sự ác cảm sẵn có lẫn thái độ kém chuyên nghiệp từ đối phương lập tức khiến cho khuôn mặt vừa được dỗ cho tươi tỉnh một chút tối sầm trở lại.
"Không sao, không sao, lần này được quý công ty mở lời là vinh dự lớn đối với chúng tôi. Khiến cả quản lý Ha từ trụ sở chính phải đích thân tới đây đưa đón, tự tôi có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của các vị rồi." Jungkook giữ nguyên thái độ vui vẻ, khiến cho quản lý Ha cũng bớt đi phần nào sự ngại ngùng. Thầm nghĩ may mà chưa gọi thêm đồ uống, cậu cười hỏi: "Vậy giờ chúng ta cùng đi thôi? Không nên để cho thư ký Jo phải đợi chờ."
"À vâng." Quản lý Ha cũng nở nụ cười, đồng thời xoay người.
Không may đụng phải nhân viên phục vụ của quán, khiến cho người đó giật mình, suýt nữa làm rơi mấy chiếc ly rỗng vừa được dọn từ những vị khách ở phía xa.
Quản lý Ha rối rít xin lỗi, đến mức chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt ngời sáng của đối phương.
"Ngoài trừ khóc nhè anh còn thích nói câu xin lỗi sao? Một lần là đủ rồi mà. Anh ngẩng lên đi, có bị đau ở đâu không?"
Phát hiện cậu nhân viên và người lái taxi ngày hôm qua là một, quản lý Ha ngây ngẩn. Ái chà, sinh viên đại học một lúc làm tới mấy công việc để trang trải cuộc sống, mặt mũi thì đẹp trai còn cử chỉ thì ân cần, khiến cho khoảng cách 10 tuổi trong chớp mắt hoàn toàn trở thành không khí.
Ở bên này, Jungkook dùng cả hai bàn tay áp vào má Taehyung, cúi xuống xoa khẽ: "Nếu cảm thấy khó chịu trong người thì Taehyung về trước đi, tôi đi một mình cũng được mà."
Để chuẩn bị cho lần gặp mặt này, Taehyung đã cố tình ngỏ ý trước rằng anh sẽ là người chọn địa điểm, vì anh biết rõ tên thư ký này thường thích hẹn hò ở những nơi đâu. Hắn ta gật gù đồng ý rồi lại thay đổi giữa chừng, chưa bàn tới chuyện có chuyên nghiệp hay không, như thế này chẳng phải là đang thể hiện sự thiếu tôn trọng hay sao? Đồng thời đặt bọn họ từ vai trò bình đẳng xuống thấp hơn hẳn một bậc, biến họ thành những kẻ đang phải chạy theo để cầu xin nhận được lần hợp tác này. Nếu không phải vì lợi ích của Jungkook, Taehyung chắc chắn đã cho dòng mail của thư ký Jo vào thư mục spam từ lâu rồi.
Chẳng ngoài dự đoán, địa điểm mà thư ký Jo muốn bọn họ tới là một quán bar, còn không phải là loại lành mạnh như nơi mà Taehyung đến chơi ngày hôm qua, bởi chỗ này hình như có cung cấp đủ các loại dịch vụ nằm ngoài nhu cầu của anh.
Nhìn tới Jungkook, con người không thích mùi hôi của thuốc lá, mấy lần liên hoan cùng công ty đều tránh uống nhiều rượu, Taehyung chợt cảm thấy lo lắng không thôi. Giờ Jungkook lại còn ngỏ ý muốn anh bỏ cậu lại một mình, làm sao mà anh yên tâm cho nổi cơ chứ?
Taehyung nhắm mắt lại trong vài giây, thở đều một lúc rồi trả lời: "Không sao."
Jungkook dính ngày càng sát vào Taehyung, chẳng may vấp vào chân ghế. Nếu không phải Taehyung nhanh tay ôm lấy thì chắc chắn là đã ngã ra rồi.
Đứng thôi mà còn không vững, thế mà còn đòi một mình đi vào cái chỗ như động thiên thai cơ đấy? Chẳng biết trước khi anh chính thức nộp đơn xin việc, vị giám đốc này đã làm cách nào để phát triển công ty được đến ngày hôm nay đây?
"Taehyung có muốn một nụ hôn an ủi không?"
Nhìn đôi lông mi cong vút ở trước tầm mắt, Taehyung lắc đầu: "Không cần."
Vì chỉ một nụ hôn thôi thì làm sao mà đủ?
Tài xế taxi còn nhỏ tuổi, vẫn độc thân, lại hay chạy các cuốc ban ngày, cho nên đang tỏ ra khá là ngại ngùng với những tiếng nút lưỡi liên tục phát ra rõ mồn một từ ghế sau.
Trong lúc đèn đỏ, len lén nhìn qua gương, phát hiện người mặt mũi non choẹt đang nằm phía dưới sao trông có vẻ hưởng thụ thế, rõ ràng ban nãy giống hệt như bị bắt ép, vì người có vẻ là lớn tuổi hơn vừa đóng cửa xe đã dùng khuôn mặt khó đăm đăm mà nghiến lấy cậu ấy rồi.
"Lát nữa người ta đưa cho bất cứ cái gì cũng không được đụng vào, chỉ được uống từ mấy chai rượu do chính tay tôi khui thôi, đã hiểu chưa?" Taehyung vén mái tóc được tạo kiểu gọn lại, nhỏ giọng dặn dò.
"Hiểu rồi ạ." Jungkook khẽ gật đầu, hai mắt mơ màng, rúc vào vùng cổ đã bung tới mấy cúc áo, mút lên da thịt màu lúa mạch.
Đèn đã chuyển sang màu xanh, thế nhưng phải đợi xe phía sau nhấn còi liên tiếp mấy lần thì thanh niên trẻ tuổi mới giật mình đạp ga.
Sự phân tâm ấy khiến cho Taehyung khó chịu, đánh qua ánh mắt không hề hài lòng: "Cậu có lái cẩn thận được không?"
"Được... Được chứ ạ." Tài xế ấp úng trả lời, hai mắt lúc này thi thoảng vẫn lén liếc lên chiếc gương, chưa thể đè nén được sự tò mò của bản thân lại. Từ đó mới phát hiện qua mấy phút rồi mà vẫn còn bị Taehyung nhìn, tài xế liền ngượng ngùng: "Hai anh cứ tự nhiên đi ạ."
"Anh gây mất tập trung cho người ta mà còn tỏ ra hung dữ cơ à? Lát nữa nhớ phải tip thêm cho cậu ấy đấy nhé." Jungkook rướn lên, kéo anh cúi xuống, cả hai lại bắt đầu quấn nhau vào một cuộc âu yếm mới.
Ây dà, hôn thì hôn thôi, còn vuốt xuống dưới làm cái gì thế? Ở bên cạnh còn rất nhiều phương tiện đang chạy song song đó nha. Có biết không hả hai anh gì ơi? Thằng em nghèo nàn với trái tim cô đơn này chưa có tiền lắp kính một chiều đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top