Phần 66

Một người họ hàng sắp kết hôn, vậy là Seokjin và Jungkook đều sẽ tham dự, làm phù rể. Mặc dù khá háo hức và vui thay cho người họ hàng ấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng sắp phải ngồi chung mâm với mấy bà cô ông bác, đầu Seokjin chợt xoay mòng mòng.
"Chiếc đám cưới thứ ba trong tháng." Nằm dài thượt cạnh bể bơi trong khu nhà của Seokjin, Jungkook cho chân xuống dòng nước ấm, gác cằm lên vai Taehyung.
"Nửa tháng lương này của anh đều đã bỏ vào tiền mừng cưới rồi." Taehyung bật cười, lim dim cảm nhận bàn tay mềm mại xoa nắn cái bụng của anh, vừa ăn mấy thứ linh tinh nên vị trí ấy cũng đã phồng lên đáng kể.
"Tất cả mọi người đều kết hôn cả rồi, chỉ còn mỗi hai chúng mình thôi anh." Jungkook thầm thì.
"Aw." Taehyung bật ra âm thanh nho nhỏ, rướn người cắn vào cái má tròn xoe một cái: "Jungkook vừa làm nũng với anh ấy à?"
Dạo này Jungkook đề cập với anh rất nhiều về chủ đề kết hôn, không rõ cậu có ẩn ý hay đang ra tín hiệu gì cho anh, chỉ biết mỗi lần cậu nhỏ nhẹ thử đổi xưng hô, Taehyung đều sung sướng như sắp bay lên trời.
"Nó coi tôi như tàng hình ấy." Seokjin ở bên này nhăn nhó, chỉ nằm hóng gió cũng không yên.
"Em có quên hyung đâu, nhưng hyung đích hôn rồi cơ mà?" Oan ức ngóc đầu dậy, lúc này Seokjin đã đứng lên, đi ra phía sau, bắt đầu cùng Yoongi nướng thịt.
Lại nói tới vấn đề này, nếu mấy người xấu tính trong họ hàng mà nhìn thấy hai chiếc nhẫn giống hệt trên tay Seokjin và "cái cậu đẹp trai thế mà lại gay", xong lại nghe tin cả hai đã đính hôn, không biết có cáu điên lên không nữa. Kể ra mà nói, có khi phần ghen tị lại chiếm nhiều hơn, bởi trong nhà chẳng chị em gái nào tìm được một anh chồng giỏi như Namjoon.
"Anh iu, nhẫn của anh đâu rồi?"
Đôi mắt lúc này đã mở hẳn ra, bắt đầu nghiêng đầu ngắm anh. Bắt lấy bàn tay đang chạm ở vai, Jungkook mân mê ngón áp út, nơi mà vài tháng trước luôn có một thứ khiến cậu dè chừng.
"Trước kia anh đeo một chiếc nhẫn vàng ở đây nè, làm ai cũng tưởng anh là đàn ông đã có vợ."
Vừa nói tới đây, mười đầu ngón tay đã cuộn vào nhau.
Taehyung sinh ra trong một gia đình truyền thống, nhớ lại cái ngày mà anh quyết định come out, cuộc sống đã chơi vơi mất một thời gian khá dài, nhưng giờ thì mọi chuyện cũng ổn định cả rồi, chưa kể đến chuyện từng thành viên trong gia đình nay đã trở thành những người ủng hộ anh hết mình. Chiếc nhẫn này là của bà cho anh, là một chút tiền bà dành dụm để anh lập nghiệp. Tuy nhiên Taehyung không đem bán, mà sau khi chỉnh sửa lại, anh đã đeo nó suốt từ ngày tốt nghiệp đại học đến nửa đầu năm nay. Mục đích chính là để ngăn cản mấy cô gái xinh đẹp để ý đến anh, còn mỗi tối, khi đi chơi thì đều tháo bỏ. Nhưng giờ công khai yêu đương với Jungkook rồi, nên Taehyung không đeo nữa.

Taehyung sống khá kín tiếng, ngoại trừ việc anh có đầu tư vào công ty, đang ở một căn nhà ở ngay vị trí đắt đỏ, có một chiếc xe còn mắc hơn cả của giám đốc, lại có thêm một ngoại hình đẹp, năng lực tốt, thì mọi thông tin khác đều gần như bảo mật. Chiếc nhẫn đó đã khiến mọi người hiểu lầm khá nhiều. Ngoại trừ những người thân thiết, bạn bè và những người có mối quan hệ đặc biệt, Taehyung chẳng bao giờ giải thích với ai về việc anh vẫn còn độc thân.
Dù gì từ hồi đại học đã có tin đồn anh có bạn gái ở quê, giờ nếu bị đồn có gia đình thì cũng vậy thôi. Vì trong chừng ấy năm, chưa một lần Taehyung dám nghĩ đến chuyện được người anh yêu đáp trả.
Tuy nhiên câu nói vừa rồi đã khiến Taehyung ngẩn ra một lúc rất lâu. Anh chợt nhớ lại cái hôn má ngay ngày đầu tiên đặt chân vào đây, bỗng chốc như người mất hồn: "Việc em định nói có đúng như những gì anh đang nghĩ không?"
Chống cằm, đỡ má bằng cả hai tay, đôi mắt Jungkook híp lại: "Đừng đoán mò suy nghĩ của em, anh toàn đoán trật thôi."
"Có đúng không?" Taehyung trở người, tiếp tục nhớ đến cái thái độ cởi mở lẫn hàng loạt những trò tán tỉnh ngay sau khi biết được anh có khả năng phát sinh quan hệ đặc biệt với đàn ông, anh liền đè cậu xuống, hôn cho ngất ngây.
"Anh đoán xem~" Đáp lại sự kích động của Taehyung, tiếng cười khúc khích phát ra giữa vài giây nghỉ ngơi ngay khi hai đôi môi tách rời, rồi lại chuyển thành mấy âm thanh ngọt lịm khi lưỡi anh lần nữa trượt vào trong, mê mẩn quấn quýt.
"Jungkook..." Lại nhớ thêm vài chuyện, nhớ đến trong khoảng nửa năm anh chính thức làm việc ở đây, Jungkook đã không bắt đầu thêm một mối quan hệ nào nữa, viền mắt Taehyung liền đỏ lên.
"Anh nhé, cái đồ dám làm mà không dám nhận." Ngón tay đụng vào môi Taehyung, cái mũi chun lại, nhỏ giọng đánh giá. Khi anh lấy lý do "ngã cầu thang" ấy hả? Jungkook chỉ giả vờ cho anh xem thôi. Chứ Jungkook đâu có đần đến thế.
"Tại vì Jungkook luôn quên..."
Vừa nói tới đây, Jungkook đã ôm lấy anh, kéo xuống.
"Không sao, đáng đời em."
Vì thời gian mà cậu phải suy tư không thể so sánh với thời gian mà người đàn ông này dành ra để yêu cậu, càng không thể nhiều bằng những gì mà anh hy sinh.
"Anh xin lỗi."
Khi nhận ra giọng Taehyung vừa run lên, Jungkook cẩn thận vuốt gọn mái tóc nâu, cười tủm tỉm: "Thật ra hôm anh về nhà em chơi, em không có say đâu."

Hôm đó vì tò mò nên cậu đã trêu chọc anh một lúc, ai dè anh làm thật, còn làm rất mãnh liệt, càng khóc càng hăng, vừa run run chạm được tới nắm cửa thì lại bị tàn nhẫn túm ngược trở về.
Sáng hôm sau mở mắt ra thì thấy anh đã thu dọn rồi đi mất.
Lúc gặp mặt ở công ty anh lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra, trên ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn vàng chói mắt.
"Mới vào công ty được có mấy ngày mà đã hối lộ cấp trên rồi." Cơ mà hối lộ kiểu này hơi thiệt cho Jungkook, bởi dù không còn đau đến chết đi sống lại như lần đầu nhưng cậu đã phải di chuyển như người gãy xương trong suốt hai ngày.
"Chứ không phải là sếp dụ dỗ nhân viên trước hả?" Nhớ lại bản thân lúc ấy, thật ra cũng hơi khốn nạn, bởi vì biết rõ nếu Jungkook say thì sẽ chẳng còn nhớ gì, nên đã lợi dụng cả đêm hôm đó để hết mình bắt nạt cậu.
Cũng nhờ vậy mà Seokjin, người ở ngay phòng sát vách đã bắt đầu nghi ngờ có cái gì đó mờ ám giữa cả hai.
"Mẹ em nói lần này về, nếu được thì dẫn cả anh theo." Ịn má lên mu bàn tay anh, Jungkook thủ thỉ.
"Mấy ngày nữa?" Cũng không phải chưa gặp gia đình cậu lần nào, nên Taehyung chẳng cảm thấy hồi hộp cho lắm.
"Ba ngày nữa ạ."
Hôm ấy chỉ ngay trước sinh nhật Taehyung một ngày. Nhưng chẳng biết sau khi lễ cưới kết thúc, họ có còn kịp về lại Seoul hay không cơ. Nghĩ đến chuyện anh sắp ghé qua căn phòng gắn liền với cả tuổi thơ của mình, Jungkook đột nhiên cảm thấy háo hức kinh khủng.
"Quý vị ơi! Có cần tôi phải mang ra bón tận miệng cho quý vị nữa không ạ?" Jimin ở bên này đang cùng với Hoseok, bận rộn gọt hoa quả để chuẩn bị đồ uống, chống nạnh gọi với sang.
Ngửi thấy mùi thịt nướng, Jungkook chợt nhớ ban nãy còn được Seokjin giao cho vài nhiệm vụ, trước khi đến cả Seokjin cũng nổi cáu, cậu thầm thì: "Hôn nốt một cái rồi dậy làm nha?"
Anh đương nhiên chiều theo, nhưng chỉ vừa rướn tới, cậu đã bất ngờ tránh đi.
"Em đùa thôi." Thấy đầu lông mày của anh bắt đầu nhăn lại, cậu khúc khích.

Thử lần hai, tiếp tục bị tránh.
"Lại đi, lại đi mà, lần này là thật đấy, thật đấy!" Khi anh vừa định lấy đà đứng dậy, cậu nhanh lẹ níu anh xuống.
Thử tới lần ba, vẫn tránh.
"Không đùa nữa, lần này nghiêm túc, em hứa mà, em hứa đấy."
Lại bị tránh.
"Hay anh ném Jungkook xuống hồ bơi nhé?" Taehyung hít sâu thở đều, híp mắt nhìn con người đang ngặt nghẽo nằm cười ở trên ghế.
"Mùa này xuống hồ bơi thì lạnh lắm, hay là ném Jungkook vào tim anh đi ạ?" Chẳng mấy khi thành công chọc được cho anh cáu, Jungkook hí hửng nháy mắt một cái.
Mọi người bên này đang vui vẻ nướng thịt, chợt nghe ra tiếng gào thét thảm thiết.
- - - - - - - -
Note: Khái niệm TRÊN CẢ CƠ BẢN trong BDSM.
• Dom: người thống trị & Sub: người phục tùng
1 Dom có thể sẽ có nhiều Sub & ngược lại. Mối quan hệ của họ có thể chỉ cơ bản là tình dục, không liên quan gì đến tình yêu.
• Dom & Sub là hai dạng nhẹ nhàng hơn hẳn Boss/Master & Slave.
Boss/Master: Chủ nhân, chủ sở hữu, người nắm quyền, có thể ở trong cả cuộc sống hàng ngày & những hoạt động không liên quan gì đến tình dục.
Slave: Nô lệ đúng nghĩa. Là "vật sở hữu" & phụ thuộc hoàn toàn vào Boss/Master, thân thể hoàn toàn không còn là của bản thân nữa.
Thuật ngữ switch trong BDSM khác với switch trong vị trí quan hệ (bot/top - ở vị trí quan hệ, nếu vừa bot vừa top người ta thường tự gọi bản thân là verb, không ai gọi là switch).
Switch trong BDSM chỉ những người vừa có thể là Boss/Master/Dom, mà vừa có thể là Slave/Sub. Thường toàn là Slave/Sub đi lên Boss/Master/Dom vì người thống trị luôn phải có nhiều kinh nghiệm & kỹ năng hơn người phục tùng.
Đọc tới note này rồi mà ai còn ngây thơ hỏi được nữa, thì mình bất lực rồi nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic