Phần 64
Không thể tin nổi là con người với khuôn mặt lịch lãm ấy, lại cất ở trong túi áo mấy món đồ chơi rất chi là hư hỏng. Jungkook dù có phản đối thì cũng vô hiệu lực, đành để cho anh dùng một trong số đó nút lên hai đầu nhũ trơn ướt. Món đồ này so với loại mà anh dùng ở chuyến du lịch lần trước lực hút mạnh hơn nhiều, hình dạng cũng đẹp hơn.
Có bạn trai biến thái một xíu thì nên vui hay buồn nhỉ? Cũng không biết nữa, cảm giác yêu ghét thật là lẫn lộn.
Taehyung dài người nằm trên nệm, còn Jungkook thì nằm sấp lên anh, hé miệng âu yếm môi anh.
Tay Taehyung miết dần từ gáy xuống tới xương cột sống, cẩn thận đếm xong từng đốt, đích đến tiếp theo đương nhiên là vị trí vừa cắn nuốt anh một cách trọn vẹn. Món đồ chơi mà Jungkook tự chuẩn bị đã được Taehyung tiện tay mang vào đây, lại tiện tay đem nút vào chỗ cũ.
"Jungkook đã buồn ngủ chưa?"
Ngay lập tức lắc đầu, liền bị anh đánh vào mông một cái.
"Sao lại hư thế?"
Ở trên bộ phận căng tròn còn đang hằn lên vết cắn của anh. Ít lâu không chạm tới chỗ này, da thịt ở đây có vẻ lại nhẵn mịn thêm một chút rồi. Để có được hình dáng hoàn hảo như vậy, hẳn là Jungkook đã rất chăm chỉ tập luyện. Mà không chỉ nơi này, vị trí nào trên cơ thể cậu cũng vô cùng săn chắc, mấy năm không gặp, không phải mỗi anh là người thay đổi. Cơ mà đối với anh, Jungkook có thế nào thì anh vẫn thích, dù sao anh cũng đã thích Jungkook từ cái hồi cậu gầy nhỏ rồi mà. Lần thứ hai giở được lớp áo ấy xuống, anh đã suýt thì chảy máu mũi chỉ vì phát hiện dưới bộ đồ rộng thùng thình là tám múi bụng xếp đều với nhau.
Tuy nhiên, dù có là Jungkook thơ ngây hay Jungkook hư hỏng, thì cũng đều rất ngoan.
Mà ngoan, thì chẳng khác nào mời người ta bắt nạt.
"Xoay lưng lại."
Mi mắt Jungkook run lên khi phát hiện tông giọng của anh lại thay đổi rồi. Cậu cẩn thận làm theo, cong người nằm xuống. Bộ phận đang bị nút chặt vì thế đã ở ngang tầm mắt Taehyung, không còn là vị trí vừa vặn với món đồ chơi nữa rồi, bởi vì ban nãy nơi này vừa bị một thứ nóng và lớn hơn tàn nhẫn xỏ xiên. Cảm tưởng nếu chỉ cần nhấn nhẹ một cái, đến cả cái nút hình trái tim kia cũng sẽ chui lọt vào trong.
Đánh xuống phần da thịt mềm mịn, Taehyung mỉm cười: "Bắt đầu đếm, đủ năm cái. Quên đếm làm lại từ đầu."
Tiếng động phát ra rất lớn, lực tay cũng không phải nhẹ, khiến cho vị trí Taehyung vừa dành lời khen trong phút chốc hiện lên hình dáng rõ rệt của năm đầu ngón tay.
"Một..."
Cơ thể theo phản xạ tự nhiên mà gục xuống giường. Thấy vậy, Taehyung liền lôi ngược Jungkook ra phía sau, nghiến răng phát vào cặp mông đã nổi màu hồng liên tiếp thêm mấy cái.
"Hai, ba... Agh..."
"Chỉ mới tới hai thôi, Jungkook không được ăn gian như thế."
Bình thường, Jungkook luôn đúng. Nhưng một khi lên giường, Jungkook có đúng cũng sẽ thành sai. Tính tình của Taehyung, nếu không phải Jungkook, chắc chẳng ai chiều nổi anh mất. Anh nói cậu khó hiểu, nhưng anh còn kỳ cục gấp mấy lần.
"Đừng nắm như thế... Taehyung..." Jungkook ấm ức giật thót lên, chúi đầu xuống giường, dốc ngược nhìn anh chạm vào thân dưới của cậu. Không phải xoa nắn hay âu yếm, mà là bắt nạt đúng nghĩa, anh siết chặt phần gốc, ngăn cản nơi ấy đong đưa theo phần hông hư hỏng.
Bên cạnh đó, Taehyung đúng là không nương tay chút nào, mặc kệ Jungkook vì đau mà rúm hết cả lại, túm eo ép cậu cong người lên, rồi lại bình thản tặng cậu thêm một cái đánh.
"Ba..." Jungkook khóc mất, phát hiện càng bị đánh phía dưới sẽ càng sưng cứng, đang chọc xuống nệm, mất bình tĩnh mà cọ tới cọ lui. Chuyện bản thân thích bị hành hạ cậu đã sớm chấp nhận từ lâu, nhưng khi chưa khám phá được hết giới hạn của chính mình, cậu vẫn còn ngỡ ngàng nhiều lắm.
Taehyung bất ngờ rút món đồ chơi nho nhỏ kia ra, rồi lại rướn tới, từ tốn trải đều vài nụ hôn xung quanh vị trí đang co thắt. Đợi cho đến khi Jungkook mềm người, trở nên mất cảnh giác, anh liền lấy ra thứ khác, mặc kệ cậu phát hoảng, cứ vậy nhấn vào.
"Cái gì thế? Taehyung... Ư..."
Jungkook nấc lên, còn chưa kịp nhìn thử xem thì lại bị đánh.
"B-Bốn..."
Thứ này Taehyung mua về với mục đích, khi nào anh lỡ đi công tác thì Jungkook sẽ không phải cô đơn, cho nên đương nhiên không phải loại đồ chơi mà người dùng phải tự thân vận động. Thứ này chỉ cần nhấn nút, đã khiến Jungkook tức tưởi túm chặt lấy ga giường.
"Đừng... Xin anh... A a hah... nó nhanh quá... Á a a..."
Cái đánh thứ năm kết thúc trong tiếng nức nở, lúc này cậu chỉ còn có thể tập trung mà co giật, không nhớ nổi đến chuyện đếm số nữa. Nhưng anh cũng chẳng mấy nhỏ nhen, không ép cậu làm lại từ đầu, mà chỉ dùng lòng bàn tay vỗ vào món đồ chơi, khiến cho thứ ấy một nhịp gọn gàng trượt thẳng vào trong, làm mấy ngón chân Jungkook co quắp cả lại, suýt thì khóc váng lên.
Chưa xong, anh lại từ tốn dùng băng keo dán cái vật hình trụ ấy cố định với cặp mông trắng trẻo.
"Em khó chịu lắm... ưm... Em muốn... ư... Taehyung cơ..."
Nhìn Jungkook khổ sở, trong lòng Taehyung rất vui vẻ. Cậu đã khóc tới mức hơi thở cũng trở nên ngắt quãng, giọng nói hiện tại không chỉ mềm mại mà còn trộn lẫn cả âm mũi ngọt ngào.
Cái mông lúc này đỏ lựng lên, đụng nhẹ là tê, nên khi anh vừa mới chạm, cậu đã giật người lên: "Đừng đánh nữa mà... Hức... Đau lắm... Hu hu..."
"Yên lặng."
Tiếng gằn quen thuộc phát ra giữa những tiếng nấc, dù có ấm ức tới mấy cũng phải lập tức mím chặt môi, chỉ là vẫn không thể che giấu được hai hàng nước mắt lã chã.
"Ngoan."
Vuốt ve từ vai cho tới eo, khi vừa xoa tới phía trên, Jungkook đã vội vàng bắt lấy tay anh, bắt đầu nỉ non: "Nếu ngoan... anh thưởng cho Jungkook đi mà..."
"Lên đây."
Taehyung đáp ứng dễ dàng hơn mong đợi, khiến cho con người đang run đến phát tội vì ngỡ ngàng mà ngẩn ra. Jungkook sụt sùi xoay về sau, ngã xuống người anh, mất bình tĩnh giữ cằm anh lại, hổn hển quấn quýt lấy môi anh.
Taehyung ngẩng đầu lên, cẩn thận ôm lấy cơ thể đỏ ửng, đồng thời nhắm mắt, say mê cùng cậu âu yếm thật sâu. Lựa khi đồ ngốc ấy đã chìm đắm hoàn toàn, anh đột ngột nắm lấy phần gốc của món đồ chơi. Chế độ rung đã bị tắt đi, giờ là đến lúc Jungkook được trải nghiệm lực tay của anh.
Jungkook cam đoan, trong vài giây vừa rồi cậu đã không chửi thề trong lòng.
"Không đâu..." Kích thích đến quá dồn dập, mé đùi trong lập tức run lên bần bật, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, khóc nấc lên, xụi lơ đổ ập xuống.
Anh tủm tỉm đỡ lấy Jungkook, âu yếm hôn xuống khuôn mặt ướt đẫm, thế nhưng phía dưới vẫn không ngừng để thứ kia xiên mạnh vào trong cơ thể mềm nhũn, nhìn dòng chất lỏng đang rỉ ra từ đỉnh vật trơn mịn theo cái cách mà anh điều khiển, đúng là gợi cảm không sao tả xiết.
Cất gọn món đồ chơi sang một bên, khi Jungkook vừa hé đôi mi ướt sũng ra, ba ngón tay ngay lập tức đồng loạt thay thế.
"Anh..."
Cảm giác yêu ghét không rõ ràng lại được dịp trào dâng. Bị đùa bỡn cho chẳng còn sức mà chống cự, cẳng chân gác lên tay anh. Mấy khớp xương linh hoạt khéo léo tấn công dồn dập vào một điểm, cảm giác khó tả liền khiến Jungkook giật bắn cả lên. Vừa ngóc đầu muốn trốn liền bị nắm gáy túm ngược trở lại. Taehyung cúi xuống cắn vào mạn sườn Jungkook, mặc kệ cậu khóc lóc thảm thiết, một nhịp vật ngửa cơ thể ấy ra, mấy ngón tay chợt di chuyển với tốc độ kinh hoàng, làm cậu co cứng như bị điện giật, hai mắt đờ dại còn hơi thở thì đứt quãng. Phía dưới chưa kịp cương lên đã yếu ớt rỉ ra một chút dịch loãng, mồ hôi lách tách nhỏ xuống nệm giường, còn nước mắt thì chảy ướt đẫm tới tận cằm.
Tại khoảnh khắc Jungkook nghĩ cậu sắp chết rồi, khuôn miệng thút thít liền được đụng vào một thứ khác.
"Chăm sóc nó đi."
Hai mắt mê man, hít vào một hơi để điều chỉnh nhịp thở. Nếu mà cậu cứ để mặc, thì có lẽ anh sẽ chọc chết cậu mất thôi. Hiện tại Jungkook đã thở không ra hơi rồi, cơ bắp bắt đầu tê mỏi, để tránh cho việc đến cả cuống họng cũng sẽ bị tàn phá, cậu cẩn thận xoa phần gốc bằng cả hai bàn tay, hé miệng tập trung mút ở đỉnh đầu, chiếc khuyên được cậu làm cho bóng loáng lên. Ở nơi này vẫn còn vương lại một chút dư âm của ban nãy, vừa ngậm đã thấy được vị mặn. Lúc này Jungkook mới có cơ hội để ngắm nghía kỹ càng cái thứ đã khiến cậu khóc la không ít lần, sau khi nắm lấy phần gốc bằng cả một bàn tay mà ở bên dưới vẫn còn thừa nhiều quá, đang rỉ nước theo từng lần di chuyển của đầu lưỡi.
Taehyung nhổm dậy, ngắm nghía đôi môi sưng đỏ đang chăm chú day nghiến thằng em, anh liền đánh vào vị trí ở ngay giữa cặp mông căng tròn một cái thật mạnh.
Nắm sợi dây xích, kéo cho Jungkook bò tới gần. Anh nâng cái cằm ấy lên, để cho cả cơ thể tựa vào ngực anh. Đụng mũi vào bầu má nóng hổi, đồng thời ôm siết vòng eo săn chắc bằng cả hai tay, liếc mắt nhìn tới hai món đồ bằng thủy tinh vẫn đang yên vị trên đầu ngực.
"Jungkook tự lấy ra đi."
Bấy giờ Jungkook mới phát hiện thêm một chuyện mới mẻ, cậu liền hoang mang chạm vào một trong hai bên, cắn môi, dùng sức bứt ra. Vị trí ấy lúc này phải sưng gần gấp đôi so với ban đầu, đã thế còn đỏ ửng cả lên.
Taehyung bất ngờ há miệng ngậm lấy, tuy nhiên anh vẫn chăm chú nhìn vào cậu, yên lặng theo dõi dù chỉ là một cái giật nhẹ từ khóe mi ướt sũng, hay đôi mắt dần trở nên tê dại chỉ vì đầu lưỡi anh đang xoắn vào vị trí sẫm màu ấy, gẩy ra những tiếng lách tách. Không chỉ kích cỡ thay đổi, mà cả độ nhạy cảm cũng đã tăng cao, khiến cho đôi vai với khung xương mềm mại chợt co rụt cả lại.
Mơ màng tháo bỏ cả bên còn lại, sau đó cả hai cánh tay đều ôm lấy cổ anh, chủ động rướn người về phía trước.
Anh cẩn thận dùng giấy lau sạch đi phía sau đang ướt đẫm của cậu, sau đó cả hai bàn tay đều đặt lên, nhiệt tình nhào nặn.
Miệng Jungkook nói là mệt, muốn dừng, cơ mà lại cúi thấp xuống, mê man hôn mút vành tai của anh, đồng thời phần hông phía dưới cứ đong đưa như là đang có thứ gì ở bên trong. Cơ thể thơm mềm nay dính đầy cái mùi mằn mặn, đang mơ màng đẩy bên ngực khô ráo vào miệng anh, bàn tay lại còn tự xoa lấy vị trí đã ướt sũng vì vừa được anh cưng nựng.
"Nhìn nó... kỳ cục quá..." Lo lắng xem xét đầu ti đã từ kích cỡ nửa đầu ngón tay út thành gần bằng cả đầu ngón tay trỏ, chớp mắt hít một hơi, vì tuyến lệ đã phải hoạt động quá nhiều nên cái mũi cũng trở nên nghèn nghẹn, trên khuôn mặt chỉ có mỗi đôi lông mi là không ửng đỏ, đột ngột quay ra sau, chạm vào cái thứ đang không ngừng chọc vào mông cậu, di ngón tay lên mặt đá.
"Jungkook vẫn chưa thật sự muốn dừng lại có đúng không?" Taehyung mỉm cười, trong chớp mắt đã nghiến Jungkook xuống nệm, đồng thời túm chân cậu kéo lên.
Gần một tháng ròng rã Jungkook đã mong mỏi hành động này biết bao, nhưng hiện tại, cậu sợ tới nức nở: "Em dùng tay giúp anh... được không... Hức ư... em muốn đi ngủ..."
"Ừm, em cứ ngủ đi."
Trừ trường hợp bất tỉnh, còn nếu ai có thể ngủ trong tình trạng phía sau liên tục bị chọc tới chọc lui, thì người ấy nên được trao huân chương.
Mong rằng hàng xóm sẽ không tưởng rằng Jungkook bị bạo hành, vì hiện tại cậu đang khóc tới gần tắt tiếng, chỗ nào cũng run, Taehyung mới vừa di chuyển vài phút, cậu đã thét ầm lên, đồng thời cong người, phụt thẳng một loại chất lỏng kỳ lạ đầy ra bụng.
"Nước gì thế... Hu hu... Cái gì thế..."
"Đừng quan tâm."
"Em vừa mới... vừa mới... Hức... Em xin lỗi..."
"Hôn nhé?"
"Không còn gì nữa rồi... Hức hu hu... Không ra được nữa đâu... Em xin lỗi... Taehyung ơi... Không còn nữa đâu..."
"Em ướt đẫm rồi này."
"Anh... Hức a a..."
"Há miệng ra nào, anh thương."
"A a... Bắn nữa rồi... nữa..."
Sinh nhật đầu tiên ở bên anh, đánh dấu gần hai tháng chính thức yêu đương, đồng thời lần thứ hai bị làm tới bất tỉnh, cứ thế mê man tới tận chiều tối hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top