Phần 62

Trước hết phải ổn định tinh thần cho con người đang loạn xạ ở giữa hành lang, Hoseok kéo Jungkook vào trong phòng làm việc riêng của cậu. Chẳng mấy chốc Jungkook đã biến thành một miếng đậu ỉu, ngồi co chân lên ghế.
"Nếu một ngày, hyung vô tình phát hiện bạn trai mình ngoại tình, hyung dự định sẽ làm gì?" Jungkook tỉ tê.
"Nói cái gì thế?" Hoseok ngẩn ngơ.
Jungkook sụt sịt mở điện thoại ra, chìa cho Hoseok mấy tin nhắn mờ ám mà cậu vừa lén chụp được.
Hôm nọ Seokjin gợi ý đến vấn đề kia, Jungkook còn chưa kịp bàn sâu nghĩ kỹ, mà giờ lại phát hiện hóa ra cả tháng trước đã có ai đó giúp cậu "làm thử" rồi.
x
Thế nào rồi ạ? Đã lành hẳn chưa anh? Có bị chảy máu nữa không?
mr.vante
Nhờ ơn cậu cả, vừa sưng vừa rát, đau gần chết :))
x
Ai mà biết tình iu hóa ra thuộc tuýp da thịt nhạy cảm, đụng xíu là tổn thương đâu?
x
Mà này là anh tự nguyện, chứ em nào dám ép buộc ạ.
x
Đau quá thì qua chỗ em, em bôi thuốc cho cục cưng nha~
mr.vante
Không khiến
x
Sao mà lạnh lùng quá đi
x
Ghét ghê vậy á
x
Nhớ ghé qua để em kiểm tra cho chắc nha

x
Iu thưn <3
Tin nhắn từ tầm một tuần trước, Taehyung còn chẳng thèm phản hồi lại cơ.
Đọc xong mấy dòng này, Hoseok đột nhiên vươn tay bóp hai bên má Jungkook, trước đôi mắt ngập tràn tổn thương và hoang mang của cậu, anh tàn nhẫn vỗ một cái bốp lên phần trán nhẵn mịn.
"Sao lại đánh em?" Bị vỗ cho giật mình, Jungkook lập tức ngẩn ra.

"Bạn có người yêu, mình cũng có người yêu, nhưng sao độ tỉnh táo giữa chúng mình lại có sự khác biệt lớn đến vậy nhỉ?"
- - - - - - -
Vào ngày sinh nhật của vài năm trước, chiều tổ chức một lần trên công ty, tối lại mở tiệc cùng với mấy người bạn thân thiết, lần nào cũng phải chơi tới tận gần sáng mới ngừng. Cơ mà năm nay, do nhân vật chính không có tâm trạng, nên đã biến mất từ lúc nào, hay ho hơn là không một ai phát hiện bóng dáng Jungkook ở thời điểm cậu rời khỏi cổng chính. Chỉ biết khi mọi người mang bánh kem và nến vào phòng làm việc riêng của cậu, mới nhận ra bàn ghế đã lạnh ngắt từ bao giờ.
Nhận ra cả trưởng phòng Kim cũng mất hút, tất cả lập tức giải tán, ngừng thắc mắc.
Cơ mà, nếu suy nghĩ theo hướng đó thì thật sự oan ức cho Jungkook quá. Bởi vì hôm nay cậu tự bắt xe về nhà, đặt giao tới một lúc ba chiếc pizza, đang vừa ăn vừa cuộn tròn trên cái thảm lông trong phòng ngủ, tắt cả đèn lẫn điện thoại, chỉ dùng duy nhất chiếc máy chiếu, đang một mình xem phim.
Chắc chắn không một ai biết, mỗi lần vướng mắc gì trong chuyện tình cảm, Jungkook đều như thế này. Bình thường cậu chăm chút mấy cái múi bụng rất kỹ càng, quý như mạng, nhưng chỉ cần thất tình, đưa cho thịt mỡ cả tảng thì cũng vô cảm mà nhai cho bằng hết.
Đúng rồi đấy, người ta đang thất tình, một cách nghiêm túc.
Hoseok mắng cậu tối dạ, được thôi, chấp nhận, bởi vì ngoại trừ mấy chuyện hư hỏng mờ ám, cậu chẳng thể nghĩ ra giữa Taehyung và cái người x kia đã từng xảy ra chuyện gì. Mấy cái biểu hiện như sưng, rát, đau, có nguy cơ chảy máu. Rồi còn nhắc đến cả chuyện da thịt nhạy cảm, rồi chuyện dễ tổn thương, rồi thì cả uống kháng sinh nữa. Chẳng khác gì Jeon Jungkook năm vừa tròn mười tám tuổi, sau khi bị ai kia, người không có chút kinh nghiệm nào, lấy mất lần đầu.
Jungkook hiện chỉ khoác mỗi cái áo dài quét tới đất, ban nãy sau khi tắm rửa còn chẳng buồn lau người nữa. Cho nên vừa cúi xuống, thứ đang mềm nhũn, ngoan ngoãn sạch sẽ đã ở ngay trước tầm mắt. Trông cái vẻ ủ rũ vô dụng đó, Jungkook liền muốn khóc.
Chẳng lẽ do Taehyung chê cậu nhỏ quá, sợ không thỏa mãn được anh chăng? Nhưng rõ ràng cậu chỉ kém anh một chút xíu thôi cơ mà? Hay do trước nay cậu yên phận quá, khiến anh nghĩ là chỗ kia giờ chỉ còn biết vung vẩy thôi? Hay là do cậu không có kinh nghiệm, nên anh mới đi tìm ai đó giỏi hơn? Cho dù lý do là gì, thì cũng không thể che giấu đi nỗi buồn đang thôi thúc cái miệng đã dính đầy nước sốt tiếp tục cắn nuốt mấy miếng pizza rưới đẫm phô mai, phần đế bánh lại cực kỳ dày. Thật sự chẳng dám tính lượng calories mà Jungkook đã tiêu thụ chỉ sau một vài lần nhai, nếu để PT của cậu biết được chuyện này, chắc chắn anh ấy sẽ khóc òa lên mất.

Mà khoan tính đến cảm xúc của người khác, Jungkook phải thương tiếc cho số phận chính mình cái đã. Trong sự nghiệp mới chỉ thất bại có đúng một lần, nhưng chuyện tình cảm lại khác, không đếm nổi. Liên tục đặt hy vọng ở sai chỗ, hoặc là sẽ khiến cho người khác vì mình mà tổn thương.
Thật ra Jungkook đã chán yêu đương rồi ấy chứ, nhưng ai bảo Taehyung xuất hiện trước mắt cậu, ai bảo anh khiến cậu thương anh làm gì?
Buồn rầu thế này thật sự không hề giống với phong cách của Jungkook. Cơ mà dù lạc quan đến mấy thì cậu cũng chỉ là một con người bình thường, cũng phải có lúc suy sụp tinh thần. Điểm mà khiến cho lần suy sụp này trở nên thảm thương hơn một chút, nằm ở chi tiết, hôm nay là sinh nhật cậu.
Lại nói, Jungkook biến mất lâu đến vậy rồi, mà vẫn chẳng thấy Taehyung đâu, tức là anh đã thật sự không còn quan tâm cậu nữa rồi.
Jungkook ấy à, chưa từng biết níu kéo là gì. Ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì cứ việc đi. Buồn nào rồi cũng sẽ qua hết. Dù có buồn đến thế nào thì vẫn phải sống, phải hít thở, phải đi làm, phải lo lắng rất nhiều chuyện. Sau đây chỉ cần bận rộn ít lâu, rồi cũng sẽ thành công chịu được đến cái ngày mà cậu có thể tự nhiên nói cười với Taehyung như bao đồng nghiệp khác thôi.
Jungkook tắt điện thoại là bởi, cậu không có tâm trạng để trả lời hay nói chuyện với bất cứ ai trong lúc này. Dù sao trong suy nghĩ của mọi người, hôm nay là một ngày vui, cậu chỉ là không muốn phá bĩnh những cảm xúc tích cực ấy. Người yêu thương và quan tâm cậu không thiếu, chỉ là Jungkook đã trưởng thành rồi, cậu không muốn làm phiền đến ai nữa. Ngày mai cứ giải thích đơn giản, rằng điện thoại hết pin, còn cậu thì ngủ quên là được.
Bụng no thì mắt trĩu, Jungkook với hai bàn tay còn dính bẩn, cứ thế thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Giấc ngủ chẳng mấy yên ổn, Jungkook cứ mơ hết lần này đến lần khác, không ngừng bị mấy thứ vớ vẩn quấy rầy. Cũng chẳng rõ mấy tiếng đập cửa, tiếng gọi kia có phải thật hay là không. Cậu loáng thoáng nghe thấy giọng Taehyung, nghe thấy anh nói yêu mình, mơ về khoảng thời gian mười ngày hạnh phúc, mơ về một số chuyện từ cái hồi mà họ còn đi học, mọi thứ cứ mờ ảo ở trước mắt, không màu, nửa thật lại nửa giả. Để anh từ cái vẻ rụt rè kia trở thành như hôm nay, có lẽ chẳng phải dễ dàng gì. Khác hẳn với cậu, dù rằng cậu đã làm chủ cuộc sống của mình từ lâu, nhưng có đôi lúc vẫn hành xử rất cảm tính, đôi lúc vẫn còn hồn nhiên. Cậu đã đấu tranh tư tưởng rất lâu mới đi đến quyết định sẽ phát triển mối quan hệ này, và đúng như những gì mà các hyung nói, bất cứ cuộc tình nào cũng chỉ đẹp khi mà chưa được chính thức đặt cho một cái tên. Cơ mà dù ngắn ngủi, dù cả hai đã hiểu lầm nhau liên miên, thì vẫn là một hồi ức rất đẹp. Jungkook cần ở một mình để có thể bình tĩnh lại, rồi cậu sẽ nói chuyện rõ ràng với anh sau. Không cần anh giải thích, chỉ cần anh nói, anh còn muốn tiếp tục với cậu hay không nữa thôi.
Khi ngóc đầu dậy, cũng đã là mười giờ đêm rồi. Vậy là chẳng bao lâu nữa sẽ qua ngày mới, đồng thời kết thúc sinh nhật tẻ nhạt của năm nay.
Jungkook đứng dậy, đi rửa tay cho sạch sẽ, sau đó mới tròng tạm cái quần vào người, chuẩn bị đem chỗ rác mà cậu bày đầy ra phòng đi vứt. Ba cái pizza bị cậu xử sạch tầm một nửa, chỗ còn lại nhét hết vào tủ lạnh. Cứ để đó, không lo ngán, bởi ngày mai và ngày kia vẫn còn tiếp tục thất tình.
Ngủ xong một giấc, tâm trạng cũng khá lên hẳn. Vậy là vừa huýt sáo, vừa mở cửa, lại mở tiếp điện thoại lên. Hàng loạt thông báo về cuộc gọi nhỡ và tin nhắn lập tức thi nhau nhảy tới, khiến chiếc điện thoại đáng thương phải hoạt động hết công suất, reo hò inh ỏi.
Tuy nhiên, nội dung của chúng lại vượt ngoài tầm kiểm soát.
Hoảng hốt dở ra, liền phát hiện trong nhóm chat, Taehyung đang muốn báo cảnh sát, còn muốn đăng tin mất tích cho cậu. Anh lo lắng thông báo từ cả tiếng trước, rằng anh đã đến tận nhà đập cửa, rồi đi đến toàn bộ những nơi mà cậu có thể ghé qua, thậm chí còn liên tục loanh quanh ở cạnh sông Hàn, nhưng vẫn không tìm được cậu.
Trong lúc mọi người đang rối loạn, hai chữ "Đã xem" từ Jungkook khiến cho tất cả đều như phát điên lên, thêm một tràng tin gửi đến tới tấp.

worldwide.handsome
Yahhhhhh!!! Cái thằng nhóc chết dẫm kia!!!!!!! @gcf.jeon
gcf.jeon
Dạ

worldwide.handsome
Dạ cái đầu mi!
rm15
Em ở đâu cả buổi tối vậy Jungkook?
jimn174
Sao mà cả điện thoại cũng tắt?
gcf.jeon
Hôm nay em chỉ ở nhà thôi ạ ㅠㅠ
gcf.jeon
Em ngủ quên còn điện thoại bị hết pin ạ
iamhobi
Đần ơi, vẫn đang nghĩ là Taehyung ngoại tình thật đấy à?

myg
Taehyung không tìm thấy em, thằng nhóc sắp xới tung cả thành phố lên rồi
worldwide.handsome
KHÔN HỒN THÌ LIÊN LẠC NGAY VỚI TAEHYUNG ĐI!!!!!!!!!
gcf.jeon
Bé chin nhỗi ㅠㅠ
mr.vante đã xem.
gcf.jeon
Anh iu của bé đang ở đâu vậy ạ?

gcf.jeon
Giờ để bé đi tìm anh

mr.vante
Đang ở đâu?
gcf.jeon
Bé ở nhà ạ ㅠㅠ
mr.vante
Ở YÊN ĐẤY.
worldwide.handsome đã đổi tên nhóm từ "Happy birthday Jungkook" thành "Pray that God will protect Jungkook's ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic