Phần 60
Chớp mắt đã gần sát ngày sinh nhật của Jungkook rồi. Bởi vì phạm vi các mối quan hệ của cậu rất rộng, cậu lại sống được lòng mọi người, cho nên mỗi khi tới cái dịp này, công việc từ sáng tới tối chỉ có cảm ơn và nhận quà thôi.
Nhưng mà, Jungkook lại không có vui.
Bởi vì hiện tại, có một số vấn đề trong cuộc sống khiến cậu cảm thấy không được viên mãn cho lắm.
Cả tháng nay rồi, không có được qua nhà Taehyung chơi, không được ngủ qua đêm với anh, không được nấu cho anh ăn, không được gọi anh dậy mỗi sáng, không được cùng anh lén lút ở công ty, ngay cả hẹn hò cũng buộc phải chọn chỗ nào sáng, rất sáng, cực kỳ sáng thì anh mới chịu đi.
Quan trọng hơn là gì?
Gần một tháng rồi đó, mà cả hai không-có-làm!
Jungkook khó chịu! Jungkook bực bội! Jungkook không vui! Jungkook sắp phát điên lên rồi! Jungkook bức bối bức bối bức bối bức bối bức bối bức bối bức bối đến chết mất thôi!
Phực—!
Tiếng chỉ bung, phần da của bao cát bị đấm cho rách toạc, nặng nề rơi xuống ngay trước con mắt kinh hãi của tất cả những người đang có mặt trong phòng tập.
"Sếp ơi... có chuyện gì vậy ạ?" Quản lý ngay lập tức lon ton chạy tới, lo lắng gặng hỏi.
Phòng tập này là của riêng công ty, chỉ vừa mới lắp đặt được tầm hai tuần, quản lý ở đây đồng thời cũng là người chuyên giám sát về toàn bộ cơ sở vật chất của tất cả các phòng ban.
"Chuyện gì là chuyện gì?" Jungkook tháo mở phần dây đai của găng tay, cứ thế vứt xuống đất. Mặt mũi cậu trông như sắp sửa túm chàng quản lý lại, nện cho một trận tới nơi.
"Dạ?" Nhìn xuống hiện trường lộn xộn, môi trên môi dưới của quản lý đều run, lúc này mới tinh ý chạy đi kiếm dụng cụ, tự giác quét dọn cẩn thận.
Tới gần giờ cơm trưa, việc giám đốc mới đấm vỡ một trong các bao cát của phòng tập vừa tới tai kế toán trưởng, trong phòng tài chính ngay lập tức phát ra mấy tiếng đánh máy hết sức thô bạo.
Đương nhiên Jungkook vẫn rất chăm chỉ làm việc, hiệu suất còn cực đáng khen. Nhưng mà khi vừa được nghỉ trưa, người cậu đã chảy dài ra như cái bánh bao thiu, ở yên trong phòng, chẳng thấy đói bụng, tủi thân ấm ức một mình.
Nếu ai tò mò xem Taehyung đang ở đâu, thì anh đã ra ngoài gặp khách hàng từ sáng nay rồi.
Jungkook biết dạo này anh bận, ngày nào anh cũng chạy hết chỗ này tới chỗ kia mà vẫn đều đặn qua đón cậu đi làm, rồi còn rủ cậu đi ăn tối nữa. Rảnh hơn một chút thì hẹn hò, hoặc là mua sắm.
Nhìn vào có lẽ ai cũng nghĩ là Jungkook đang hài lòng với tình trạng mối quan hệ này lắm, chỉ có bản thân mới biết được, ngày nào cậu cũng dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ.
Mức độ quan trọng của chuyện chăn gối đối với một mối quan hệ dựa vào nhu cầu và quan điểm của mỗi cá nhân. Nếu mà Jungkook và anh mới chỉ ở bước nắm tay, hoặc là hôn môi, hoặc là tần suất kiểu dạng như một tháng bốn tới năm lần thì cậu đã chẳng phải lo lắng như thế này rồi. Nhưng đây, rõ ràng cả hai là kiểu chỉ ngại không thể hai tư trên bảy dính chặt lấy nhau.
Tận cuối ngày mới thấy Taehyung xuất hiện ở công ty, ai không biết còn tưởng anh ghé qua chỉ với mục đích đưa đón Jungkook mà thôi.
"Anh gầy đi rồi này." Bóp lấy cặp má đã móp hẳn đi mấy lạng thịt, Jungkook xót xa. Lại lựa góc không ai để ý, cậu cho tay vào áo anh, lo lắng kiểm tra xem bé mỡ của mình vẫn còn hay là đã bay đi mất rồi.
Mà không chỉ có vấn đề kia lạ, ngay cả chuyện ăn uống cũng lạ. Khẩu vị của anh khá trẻ con, thích hamburger, thích uống coca, thích dâu tây, thích ăn cơm nhà, thích mấy thứ giản dị. Tuy nhiên nếu không có mấy món anh thích thì cũng không sao, bởi Taehyung vốn vẫn là kiểu người dễ tính, cơm sống cũng được mà cơm nhão cũng chẳng sao. Nhưng dạo gần đây Taehyung đột nhiên kén ăn một cách đáng sợ, thói quen cũng thay đổi, gần như đã trở thành một con người khác.
Bây giờ ngày nào anh cũng chỉ ăn mỗi thịt heo và rau cải.
Đúng rồi, dù có là dùng ba trăm sáu mươi cách chế biến khác nhau, thì vẫn không thể che lấp đi sự thật rằng ngày nào anh cũng chỉ ăn mỗi hai cái món đó!
Như thế thì lấy dinh dưỡng ở đâu ra mà sống?!
Dù sao thì công ty cũng chẳng còn lại mấy mống người, Jungkook túm lấy Taehyung, sau khi hôn sưng cả môi anh, cậu bắt đầu dụ dỗ: "Hôm nay mình đi ăn hải sản nha? Em muốn ăn hải sản."
Rõ ràng đòi hôn sẽ không lảng, đòi ôm ở chỗ đông người cũng không tránh, chỉ riêng tới bước quan trọng nhất là cứ lấy lý do mà từ chối mãi thôi.
Khác hẳn với ngày trước, chỉ cần qua năm phút là bị sờ hết phần trên, qua mười phút là bị nắn xuống phần dưới, còn nếu mà qua tới mười lăm phút là Jungkook đã bị đè xuống từ lâu rồi. Trọng điểm ở ngay tại chỗ này đó, đã ai nhìn ra được sự khác biệt chưa?
"Em muốn là được."
"Thật ạ?" Chỉ cần một câu này thôi, Jungkook đã xúc động muốn rơi nước mắt.
"Thật." Taehyung tủm tỉm: "Em ăn hải sản, còn anh ăn thịt."
Jungkook ngay lập tức giãy nảy lên.
Sau khi dùng bữa tối, anh lái xe đưa thẳng Jungkook về nhà cậu.
Nhìn kim ngắn của đồng hồ mới chỉ nhích qua số tám được một vài mi-li-mét, nhận cái hôn chúc ngủ ngon mà lòng Jungkook đau như vừa bị dao cứa.
Rõ ràng phía sau lưng Jungkook không hề có một ông bố khắt khe đếm từng giây để chờ đợi đứa con gái nhỏ an toàn trở về nhà trước giờ giới nghiêm, mà Taehyung vẫn đánh lái rời đi với tốc độ như thể chỉ cần cua qua đoạn đường kia thôi là anh sẽ lập tức tham gia vào giải đua xe chuyên nghiệp.
Không thể tin nổi, bọn họ hiện tại còn ngoan hơn cả mấy bé con cấp ba buổi đầu đi hẹn hò.
Ngày nào cũng như vậy, Taehyung liên tục né tránh toàn bộ những tình huống có thể phát sinh tới vài chuyện tốn nhiều calories tương đương chạy bộ.
Là do Jungkook nhạy cảm, hay do Taehyung đang gặp phải vấn đề gì khó nói?
- - - - - - -
"Hỏi ai thì cũng sẽ nhận được câu trả lời y hệt thôi." Khuấy đều phần mật ong óng mượt ở dưới đáy cốc, Jimin chẹp miệng.
"Tính ra hai đứa nghiêm túc mới được vài ngày, nhưng tình cảm của Taehyung đã kéo dài tới tận sáu năm rồi." Seokjin tặc lưỡi, hiếm lắm mới có một ngày được ở đây thư giãn, nhưng buồn thay, chủ đề mà bọn họ dùng để mở đầu câu chuyện lại không được nhẹ nhàng cho lắm.
"Đâu phải tự dưng thời điểm vui nhất luôn là trước khi chính thức nhận lời yêu." Hoseok thư thái nâng tách trà, tận hưởng cái vị đắng dịu nhẹ, đồng thời cẩn thận âu yếm khứu giác bằng hương thơm từ loài hoa mỏng manh tinh tế.
"Ý mọi người là anh ấy bắt đầu chán gần gũi với em rồi đúng không?" Sau khi thốt ra lời này, đầu lưỡi của Jungkook ngay lập tức tê đi. Dựa vào những biểu hiện kia, đây chẳng phải là điều mà ai cũng nghĩ đến đầu tiên hay sao? Không cần mọi người phải gợi ý, đây là trường hợp mà cậu đã cố gắng gạt bỏ ra khỏi đầu cả ngàn vạn lần rồi.
"Ban nãy bọn hyung đùa thôi, đừng có bi quan như thế." Đụng nhẹ vào vai cậu, Jimin tặc lưỡi: "Thế đã nói chuyện với nhau chưa?"
"Em không biết phải mở lời như thế nào." Mặc dù không ít lần muốn tạo bầu không khí cho nhẹ nhàng một chút rồi mới gặng hỏi, nhưng mà tại vì Jungkook tiếc nuối những giây phút gần gũi hiếm hoi giữa cả hai, vậy nên cậu mới chần chừ mãi.
"Hỏi câu dạng yes no là được, thẳng thắn nhanh gọn." Seokjin dùng dao cắt chán chê, cuối cùng lại ăn hết cả chiếc bánh chỉ trong một lần duy nhất.
"Hỏi càng bất ngờ, độ thành thật của câu trả lời sẽ càng cao." Đột nhiên Hoseok quay ngoắt sang, tì cằm vào vai người phía sau: "Anh iu có muốn thử switch không?"
"Trong giấc mơ thì được." Tuy đang bận bàn bạc với ông chủ Ha về menu bánh ngọt trong tuần tới cho cửa tiệm, Yoongi vẫn phản ứng rất nhanh.
"Anh không muốn, nhưng nếu mà em muốn thì sao?" Hoseok đụng vào nốt ruồi nho nhỏ ở trên mũi Yoongi, tủm tỉm ghẹo anh.
"Sao thế? Không hài lòng với anh à?" Chợt nhận ra trong thời gian ngắn mà vấn đề này đã được đề cập đến tận hai ba lần, lại nhớ Hoseok từ khi quen mình mới bắt đầu chấp nhận chuyển vị trí, Yoongi vội vỗ về.
"Người ta ghẹo anh thôi." Lại xoa tới nốt ruồi ở trên má, Hoseok cắn môi, thầm thì: "Chứ giờ ở dưới thích muốn chết..."
Ngay lúc này, đột nhiên bộp một cái, Seokjin đập tay xuống bàn.
"Muốn thử không?"
"Thử gì ạ?" Jungkook đần mặt.
"Switch!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top