Phần 6
Gần như cả đêm qua Taehyung không chợp mắt được bao nhiêu, còn Jungkook thì trái ngược hoàn toàn, ngủ vừa sâu lại vừa ngon, phơi mông cho tới tận 10 giờ hơn mới dậy, thế là đi làm muộn.
Vừa tung tăng bước vào công ty, việc đầu tiên là chạy đi tìm Taehyung.
Sau khi uống xong ly cà phê, làm được một nửa việc, Taehyung cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nhắm mắt tựa ra ghế, bất chợt ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Khi anh lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện có ai đó đang gặm cổ mình, đôi lông mày đẹp trai lập tức dồn về một chỗ: "Làm gì đấy?"
"Bắt muỗi." Jungkook ngọ nguậy trên bàn làm việc của trưởng phòng Kim, ngón tay nhấn vào dấu vết màu đỏ mà cậu vừa tạo ra trên xương quai xanh đối phương.
"Muỗi nào ở đây?" Taehyung nhìn Jungkook vừa cười khúc khích vừa luồn tay vào trong áo anh, phát hiện hôm nay cậu mặc sơ mi quần tây, còn thắt cả cà vạt, chợt nhớ ra buổi chiều anh còn phải đưa cậu đi gặp khách hàng, liền mỏi mệt xốc lại tinh thần, vươn người lấy cốc cà phê đã tan sạch đá ở trên bàn.
Jungkook đợi Taehyung uống hết rồi mới nói: "Nhiều lắm luôn, đốt sưng cả người tôi rồi đây này."
Đúng như dự đoán, Taehyung nghe xong câu này lập tức nhìn đi chỗ khác, còn giả vờ kiểm tra điện thoại.
"Thế mà trước giờ tôi cứ tưởng muỗi không thích người nhóm máu A cơ." Jungkook cười híp cả mắt, cái mông trong tích tắc đã di chuyển từ mặt bàn xuống đùi trưởng phòng Kim, hai chân vắt vẻo.
Taehyung làm chuyện mờ ám đều không ngại để người khác phát hiện, thế nhưng vành tai lại đỏ lên chỉ vì mấy lời trêu chọc, anh tựa cằm vào vai cậu, trở lại với màn hình máy tính, bắt đầu kiểm tra những tài liệu cần thiết cho cuộc hẹn sắp tới. Taehyung đã ở gần đủ lâu để hiểu được phần nào tính tình Jungkook, đoán chắc sau những sự kiện xảy ra vào ngày hôm qua, việc đầu tiên mà cậu làm ngay khi đến công ty là chạy đến làm phiền anh. Mà giờ này mới xuất hiện thì chắc chắn là vừa ngủ dậy, thế cho nên khả năng cao là chẳng chuẩn bị cái gì ngoài bộ quần áo bên ngoài rồi.
Không biết từ bao giờ mà Taehyung đã bắt đầu chu đáo hơn cả thư ký riêng của Jungkook, cũng không biết từ bao giờ mà cậu bắt đầu dựa dẫm vào anh đến cái mức này đây.
Jungkook vẫn còn rất đắc ý, bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, để lòng bàn tay to lớn ôm trọn lấy ngực mình.
Trưởng phòng Kim mí mắt không thèm giật, hơi thở không đứt quãng, tầm nhìn không thay đổi, lách cách dùng một bàn tay để soạn thảo. Nhìn thì có vẻ bình thản, nhưng nếu chú ý hơn một chút, chắc chắn phát hiện tốc độ di chuyển của các ngón tay nhanh hơn ban nãy rất nhiều lần.
Tiếng máy in vừa hoạt động, Jungkook cũng đồng thời giật mình kêu lên.
Nhìn ngón tay đang đè xuống nơi bé nhỏ đang nhô cao dưới lớp áo của mình, Jungkook bĩu môi: "Muốn được xoa, không thích bị nhéo."
"Mấy giờ rồi?" Taehyung bấy giờ mới nhìn tới cậu, hỏi nhỏ.
"Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi." Nhắc tới vấn đề giờ giấc, ban nãy vừa bước chân tới công ty đã gặp Hoseok đứng ngay ngoài sảnh, đá cho một cái rõ là đau, đồng thời tuyên bố hôm nay sẽ dùng số tiền quy đổi từ tổng thời gian đi muộn của cậu mua nước đãi toàn bộ các nhân viên. Giám đốc ấy hả? Giám đốc ở công ty này quyền lực không cao bằng kế toán trưởng đâu nhé.
"Sáng đã ăn gì chưa?" Taehyung chỉnh lại áo, đem mấy chiếc cúc đóng lại.
"Hôm nay dậy muộn." Jungkook nhìn theo ngón tay anh, tỏ vẻ hụt hẫng.
"Đem chỗ này đi photo ra thêm hai bản, giờ tôi ra ngoài mua đồ ăn." Taehyung vươn người cầm lấy sấp giấy nóng hổi, đưa tới trước mặt Jungkook.
"Anh đang giao việc vặt cho cấp trên đấy hả?" Mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu, Jungkook vẫn cẩn thận nhận lấy, còn giở ra đọc, đồng thời dặn dò: "Nhớ đừng chọn đồ ăn nhiều dầu mỡ nha."
Trước khi rời đi, Taehyung lườm con người đang cuộn trên ghế của anh một cái: "Trong lúc tôi không có ở đây, cậu đừng có mà đi dụ dỗ thêm ai khác."
Chẳng ngoài dự đoán, Jungkook lập tức tủm tỉm cười: "Sao thế? Taehyung ghen à? Taehyung yên..."
Chưa kịp hoàn thành cho dứt câu, cánh cửa đã bị bàn tay kia tàn nhẫn sập mạnh lại.
Sau khi trưởng phòng Kim ra ngoài, giám đốc huýt sao líu lo, chạy xuống tầng dưới, tự mình đi sao chép tập tài liệu theo đúng như những gì được dặn. Khi vừa lon ton chạy qua trước mắt Hoseok, lại bị anh ngứa mắt mà giơ chân đá cho thêm một cái.
Đêm qua Jungkook về rõ là sớm, hôm nay đến rõ là muộn, thế mà sau khi bị đá qua đá lại, vẫn cứ vui vẻ cười hi hi ha ha. Hoseok chẳng cần hỏi cũng thừa biết cái mông vàng mông bạc vẫn đang ở trong tình trạng còn nguyên zin. Cơ mà lại xét đến chuyện Taehyung sáng nay trông lờ đờ mệt mỏi, dựa vào kinh nghiệm cá nhân, anh bắt đầu sinh ra suy tư.
Chết cha, không lẽ vì trước nay luôn thấy Taehyung on top nên Hoseok đã đánh giá sai mối quan hệ này rồi?
Jungkook ấy hả, chuyện cậu thoải mái vui vẻ với cấp dưới là thật, nhưng mà nếu tối ngày dùng khuôn mặt như bị giật nợ để nói chuyện với cậu, còn công khai quát nạt cậu trước mặt các nhân viên khác, theo lẽ thường, cái kiểu coi thường cấp trên này không bị ghét chết mới là lạ. Cơ mà hay ho chưa, trưởng phòng Kim vẫn được tăng lương đều đặn, vẫn đang sống rất khỏe mạnh.
Nghĩ tới đây, Hoseok lập tức căng thẳng bịt miệng.
Trong công ty có một khu dành riêng cho việc ăn uống và thư giãn, Hoseok ngồi cạnh giám đốc và trưởng phòng Kim, cắn đũa quan sát.
"Cậu ăn nhiều dứa như thế để làm gì?" Taehyung nhăn mày, ngó sang người ban nãy vừa uống xong một ly nước ép dứa, giờ lại một mình xử lý hết cả một đĩa dứa tươi. Đã thế rõ ràng dạo này đang mê mệt pizza, hôm nay lại chuyển qua ăn mấy món không hề có chút dầu mỡ nào cả.
"Taehyung đoán thử xem." Jungkook khúc khích cười.
Nhìn vào biểu hiện hết sức ngứa đòn ấy, Taehyung quyết định không trả lời.
"Nói nhỏ cho Taehyung biết nha, ăn nhiều dứa có thể giúp cho nòng nọc trắng có mùi thơm đó."
"Thì?"
"Đêm nay Taehyung có muốn nếm thử không?"
Hoseok suýt thì sặc.
Trước đôi mắt đầy lo lắng của Jungkook và biểu hiện nín nhịn của Taehyung, Hoseok âm thầm thu gom các dữ liệu sẵn có, bắt đầu dứt khoát đi đến hai kết luận.
Taehyung đang được Jungkook bao nuôi!
Hơn nữa, lần này Taehyung không có on top!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top