Phần 59
Xưa nay không phải kịch bản phổ biến nên là kiểu "tránh xa con trai tôi ra đi, tên đồng tính" hay sao? Thế nào mà đã đổi thành "tránh xa anh trai tôi ra đi, đồ dị tính" rồi nhỉ?
Chà, cô em gái này, chà...
Tại sao lại cứ phải chọn ngay người mà Jungkook chia tay trong hoàn cảnh đầy mùi thuốc súng và lựu đạn để kết bạn cơ chứ? Rõ ràng còn cả vài chục phần quá khứ hợp tan trong hoà bình vui vẻ, nhưng tại sao cứ phải lựa trúng cái trường hợp đáng sợ đến như thế? Thậm chí cho tới tận bây giờ mà Jungkook còn chẳng hiểu tại sao hồi ấy đang yên đang lành cậu lại bị chia tay nữa kìa.
Mấy dòng tin nhắn ấy đã bị Jungkook giữ nguyên trong trạng thái "chờ", bởi vì cậu không biết nên trả lời thế nào. Hơn nữa sau sự kiện kia, những ngày tháng vui chơi chẳng còn lại bao nhiêu, cho nên Jungkook cứ thế vứt sạch hết phiền muộn, tung tăng cho đến tận giây phút cuối cùng.
Buổi liên hoan ngay đêm trước ngày về, mấy bà tám trong công ty sợ chết khiếp khi Jungkook vô tư mời Dom, thư ký Jo, trợ lý Ha và cả cậu sinh viên đến tham gia cùng.
"Thoa kem cho em." Đang nằm dài trên chiếc ghế cạnh bãi biển, Jungkook lười biếng trở người.
Taehyung lon ton chuyển vị trí ngồi, bóp đầy kem ra hai bàn tay, chỗ nào có da có thịt thì đều cẩn thận xoa nắn, thậm chí còn lợi dụng góc khuất mà sờ cả vào phía bên trong ống quần đùi, cố tình xoè ra nắn một cái thật là đầy tay.
"Thoa cả bên trên nữa nhé?" Jungkook kéo thẳng anh xuống, thầm thì chỉ đủ cho cả hai nghe.
Nằm cách xa nửa mét, Seokjin giở kính lên, khinh bỉ nhìn hai cái đứa dở hơi đang khúc khích bôi kem chống nắng giữa trời đêm gió biển mát lạnh. Tình già gần sáu năm vốn đã xa vời với mấy cái kiểu sến súa ngớ ngẩn thật sự cảm thấy vô cùng ức chế, cho nên anh lập tức đánh cái đét vào bàn tay vừa lăm le đặt lên hông mình, đồng thời trừng mắt cảnh cáo con gấu béo đầu xanh lại chuẩn bị dở cái trò xị mặt vờ dỗi.
"Yoongi..." Hoseok vừa mới ra bờ biển chơi, lúc trở về đột nhiên ủ rũ, viền mắt ửng đỏ còn dáng đi thì tập tễnh.
"Sao thế?" Bếp trưởng Min lập tức bỏ rơi toàn bộ những con người đang nhiệt tình phụ giúp, ném tạp dề chạy ào sang.
Hoá ra đạp phải vỏ sò vỡ nên đầu ngón chân chảy máu đầm đìa, vậy là tự dưng bị nạt cho một trận, đồng thời bị bắt phải ngồi yên một chỗ.
"Oan lắm hay sao mà khó chịu?" Bếp trưởng Min vừa khử trùng vừa cau có.
"Không ạ..." Chịu mắng đến sắp khóc tới nơi.
"Tiên sư, cái lúc nhắn tin đòi tôi chuyển khoản tiền thưởng tết mà cũng được như thế kia, có phải là tôi đã sống thọ được thêm vài năm nữa rồi hay không?" Seokjin không nể nang gì, rung chân cười nửa miệng.
"Dzô hyung, còn uống được là còn trẻ." Jimin ở đã dọn tới ngay chính giữa từ bao giờ, pặc vài nhát, chuyên nghiệp khui cho mỗi người một chai rượu.
"Chậc, Seokjin hyung hơn em có mỗi 5 tuổi thôi chứ nhiêu?" Ngay sau cái tặc lưỡi, Jungkook suýt thì ăn thẳng một chiếc dép xỏ ngón vào giữa mái đầu quả dừa.
"Anh iu thấy có đẹp hơm?" Ở cách vài bước, Dom bỏ dép ra, thu chân lên ghế, để cho người đang được ấp trong lòng nhìn bộ móng mới làm ngay chiều hôm nay.
Đúng là yêu đương vào có khác, đến cả cách vẽ móng chân cũng phải chiều theo ý của thư ký Jo. Vốn tưởng cậu và Taehyung đã quá là sến, ai ngờ hai đứa này còn nổi da gà gấp mấy lần.
À mà, cái thẻ ngân hàng đã được gửi về tận tay Jungkook trong ngay chiều hôm ấy, tiền trong đó thậm chí còn đầy lên mới hay.
Kèm cái lời nhắn rõ là quan tâm: "Em tặng cháu mua quần áo mới."
Chứng kiến cảnh này, cậu chợt cảm nhận được rõ rệt sự nghèo khó bần hàn của bản thân, chỉ có thể cố gắng nén đau mà gửi lời cảm ơn.
Đang suy nghĩ miên man, Jungkook đột nhiên bị cái gì lành lạnh áp vào má.
Trợ lý Ha vừa đi mua thêm vài lon bia, ngay khi đem về thì lập tức đưa qua để hối lộ các khách hàng tiềm năng trong tương lai của gã. Sau chuyến này về gã đã quyết định nghỉ việc ở chỗ cũ, tiếp đó khai trương một cửa hàng ở sát trường đại học, đồng thời rất gần với công ty Jungkook để tự kinh doanh. Chẳng rõ quyết định này là đúng hay sai, chỉ biết ngay khi vừa đặt bút ký vào tờ đơn xin từ chức, trợ lý Ha như trẻ lại thêm mấy tuổi, toàn bộ các áp lực cứ thế trôi đi bằng hết.
"Nào nào, xin chúc mừng ông chủ Ha!" Khui lon bia ra cái cạch, Jungkook hào hứng, một ngụm hết luôn một nửa.
"Chưa ăn gì cả, khoan uống, không lại say." Taehyung ở bên cạnh mới chỉ vừa nhấp môi, anh đụng khẽ vai cậu, nhắc nhở.
"Say thì sao?" Jungkook nghiêng đầu tủm tỉm.
"Không sao, anh chỉ sợ sáng mai Jungkook tỉnh dậy rồi chẳng còn nhớ Kim Taehyung là ai nữa." Cả hai đã chia sẻ hết những gì cần nói, hay những điều mà đối phương chưa từng được biết, đồng thời cũng giải thích về rất nhiều chuyện, sau đó mới phát hiện, hoá ra mấy thứ hiểu lầm giữa họ không chỉ tính số lượng bằng một hoặc hai.
"Ơ kìa?" Chớp mắt hai cái, Jungkook ngẩn ra mất mấy giây, sau đó mới hoang mang: "Cho hỏi... anh là ai mà đẹp trai vậy ạ?"
"Là người sắp thả em về với biển." Taehyung nằm dài ra ghế.
"Biển lại là ai vậy ạ? Có phải người yêu của em không?" Jungkook ngây ngô thắc mắc.
"Người yêu em không phải tên biển."
"Vậy tên là gì vậy ạ?"
"Kim-bạn-trai-Jungkook-Taehyung."
"Tên gì mà dài thế? Jungkook không nhớ được đâu."
"Vậy thì bé cưng nhớ biệt danh của anh đi."
"Biệt danh gì ạ?"
"Kim-chồng-Jungkook-Taehyung."
"Ôi, anh có biết bậc tiền bối Kim-lớn-tuổi-Seokjin hyung vẫn chưa kết hôn không? Vậy thì em nào dám ạ? Em vẫn còn bé lắm."
Vừa dứt lời, chiếc dép xỏ ngón dính đầy cát ngay lập tức lia thẳng tới.
"Bà có ngửi thấy mùi gì không?" Thư ký Ahn khịt mũi.
"Mùi khét?" Trợ lý Kang nhướn đôi lông mày hoàn hảo, đồng thời đón lấy chiếc kẹp gắp, lật mấy miếng thịt sắp chuyển thành đặc sản bóng đêm lên.
"Không phải." Nhìn ra phía xa, híp mắt đếm sơ sơ, sau đó đột nhiên lắc lư như đuông dừa đang nhảy trong nước mắm: "Sau này sếp có đuổi mình cũng không có nghỉ việc đâu, trời đất ơi!!!"
Đêm qua lúc chuẩn bị đi ngủ, thư ký Ahn đột nhiên được sếp gửi cho một email rất dài, bên trong là lý lịch trích ngang của Dom, kèm một bài dài như diễn văn, đại loại nói về quá trình quen biết và tình cảm chẳng khác nào anh em một nhà giữa cậu và hắn, tiện thể báo cáo cả tình trạng mối quan hệ "lần đầu có bạn trai" cho cô nàng hay. Vậy là thư ký Ahn suýt thì mất ngủ. Một phần vì lo lắng sếp sẽ thù dai nhớ lâu vụ cô bàn tán sai sự thật về sếp, càng sợ sếp sẽ lấy công trả thù tư mà cắt giảm một vài phần lương hoặc thưởng. Một phần lại vì hưng phấn, bởi mỗi ngày đi làm sau này sẽ là mỗi dịp được chứng kiến được hàng xịn giá thật, trong đầu đã lăm le sắp sẵn cả tỷ loại kịch bản giùm cho sếp rồi.
Cơ mà, sau lần này, thư ký Ahn thề với trái dưa leo, cô sẽ không bao giờ hóng hớt tin hành lang rồi bắt đầu nghi oan cho ai nữa đâu. Chừa thật rồi nha.
- - - - - - -
"Tên chết tiệt kia dám làm lơ chị kìa!" Sau khi nhìn thấy trên bản tin hiện lên bức ảnh mới nhất của Jungkook, Eunjin lập tức nổi giận, đứng phắt dậy trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của những bệnh nhân xung quanh.
"Bình tĩnh đi mà..." Xấu hổ không thôi, cô bé gầy nhỏ kế bên vừa níu bạn vừa cúi thấp mặt xuống.
Trong bức ảnh Jungkook là người cầm máy, nháy mắt hôn gió. Taehyung ở ngay kế bên, đeo bịt mắt, rúc vào cổ cậu, có vẻ đang ngủ rất ngon.
"Bình tĩnh làm sao mà được!" Eunjin đã nhỏ tiếng lại, chợt nhớ ra bản thân đang ở bệnh viện, nhưng vẫn rất hậm hực, mấy ngón tay thon dài bắt đầu gõ lách cách trên điện thoại: "Liệu cậu có chắc là sau này sẽ không đi lấy vợ rồi sinh con..."
"Thôi mà, em xin chị đấy." Vội vàng nhấn vào nút nguồn cho màn hình đóng sập luôn lại, Hana rầu rĩ thở dài: "Hồi ấy anh Jungkook đối xử rất tốt với em còn gì? Vả lại em là người nói chia tay anh ấy trước cơ mà?"
"Nhưng mà không phải mấy tháng sau đó em vẫn còn thích cậu ta sao? Vậy giờ chị phải nghĩ ra lý do gì mới đủ hợp lý đây?" Nhắc tới liền thấy khó chịu, nhưng khi đối phương bắt đầu trào nước mắt, Eunjin vội vàng nín nhịn, nuốt hết mấy lời lẽ khó nghe xuống.
"Là do em, lỗi là ở em, chị biết là do em không thể... sinh con cho anh ấy được mà..." Bấu vào vùng bụng, nơi vẫn đang liên tục truyền đến những cơn đau buốt. Dù đã sớm chấp nhận sự thật đắng cay này, nhưng mỗi lần nhắc đến, đều không ngăn được nỗi mặc cảm, hay sự tủi thân, trong tích tắc hai hàng nước mắt lại thấm ướt đẫm cả khuôn mặt tái nhợt.
Hana gầy gò chỉ mới trải qua phẫu thuật được có vài ngày, cho nên cơ thể vẫn còn rất yếu. Đã vậy còn phải giấu giếm gia đình, giấu giếm cả bạn bè. Đi sang một nơi xa lạ, làm loại phẫu thuật với khả năng sống ngang bằng với tỉ lệ chết, mà bên cạnh Hana lại chỉ có mỗi một mình Eunjin động viên chăm sóc.
Dù đã giải thích rất nhiều lần, nhưng do tính nết Hana xưa nay rụt rè hiền lành, lúc nào cũng chấp nhận giành phần thiệt về bản thân, chưa kể đến việc mấy tên bạn trai Hana từng quen đều rất tệ hại, cho nên dù có thế nào thì Eunjin cũng không thể tin lời cô nói là sự thật.
Đột nhiên Eunjin nhận được tin nhắn từ một số liên lạc không được lưu tên, cơ mà chỉ cần lướt qua là đã biết ngay của ai rồi.
"Chuyện riêng của anh, anh tự lo được. Chuyện của em là tập trung vào công việc và gọi về hỏi thăm ba mẹ đều đặn. Ngoan đi rồi năm sau anh đưa cả nhà cùng bay qua thăm em. Với lại chưa hiểu rõ thì đừng có nói xấu người ta. Chuẩn bị sẵn tinh thần từ giờ là vừa, vì chỉ vài năm nữa thôi người ta sẽ thành anh rể của em đấy."
Không được hưởng ứng, còn bị cảnh cáo, Eunjin hậm hực vứt luôn điện thoại lên bàn, toàn thân bực bội mà không thể phát tiết ra ngoài.
"Rồi để xem hai người hạnh phúc được trong bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top