Phần 57: side story 10
Jungkook ấy à, dễ nảy sinh cảm tình với người khác, ai bày tỏ cũng đều đồng ý, ai cưa cẩm thì dần dần cậu cũng sẽ đáp trả. Vì thế nên cậu yêu nhiều, nhưng chưa có một mối tình nào dài lâu, bởi nếu dễ thích thì luôn đi kèm với dễ chán. Chuyện các cô nàng cứ đến rồi lại đi, buồn trước chưa nguôi đã có người khác lấp đầy, cứ lặp đi lặp lại, rất chán nản. Vậy nên Jungkook mới quyết định tạm ngừng, để ổn định lại cảm xúc, để tìm xem rốt cuộc cậu thật sự muốn gì. Thế nên một tháng qua chính là khoảng thời gian lâu nhất mà Jungkook ở trong trạng thái độc thân, nếu tính từ giai đoạn bắt đầu biết thế nào là nắm tay.
"Trưởng phòng Kim..." Đu lên vai của người đã khiến bản thân thao thức cả đêm, Jungkook mơ màng nấc một cái.
Một khi đã có các bác các chú ở đây, đừng ai mong thoát được chuyện phải uống rượu. Đến cả cậu nhóc kia còn bị lừa cho một hớp, liền nhăn mặt tu hết cả nửa ly nước ngọt. Còn Namjoon thì đúng đủ thảm, đang xỉn đến mức nhìn Seokjin thành ba người, cứ thế níu anh xuống, thắm thiết ôm ấp, khiến cho mấy vị trưởng bối ai nấy đều sượng cứng.
Dù tình trạng của Taehyung khá hơn một chút, nhưng cũng choáng lắm rồi, giang tay để Jungkook rúc vào ngực, phát ra âm thanh rất trầm: "Ừ?"
"Jungkook chưa say đâu..." Hôm nay chẳng cần cái phấn má nào nữa cả, từ cổ tới tai đều rực. Cũng bởi xung quanh toàn người nhà, cho nên Jungkook không kiêng dè gì hết, ai mời cũng uống. Rượu tự nấu vị thanh nhưng nồng độ cao, qua một hai tiếng là sắp gục hết cả bàn.
Jungkook mê man quơ tay một cái, đụng phải chai rượu, may mắn mà Taehyung lẹ mắt đỡ kịp, tránh cho cả hai một dịp được tắm rửa ngay tại nhà trên.
"Dừng được rồi, bám vào tôi đi." Taehyung đẩy chai rượu ra xa, sau đó ghé sát vào cái tai đỏ rực, thì thầm một câu.
Ngửi thấy mùi cồn thơm dịu từ hơi thở của anh, Jungkook chợt ngẩn ngơ, dưới bao nhiêu cặp mắt, màu sắc của đôi bầu má ưng ửng có vẻ như lại được nâng thêm một tông.
Ở bên kia Seokjin bắt đầu loạng choạng đỡ cái thân hình vừa nhỉnh hơn vài phân, vừa nặng hơn mấy ký, vừa đô hơn rất nhiều, giống như đang gồng hết tất cả các cơ bắp lên để từng bước kéo Namjoon vào trong. Còn ở bên này, Taehyung ôm Jungkook dễ dàng hơn, cậu săn chắc nhưng nhẹ xương, hơn nữa nói bám là bám, nói co chân là co, ngoan như động vật nhỏ.
Sau khi đưa Jungkook lên giường nằm, Taehyung ôm đầu trở vào trong nhà vệ sinh, rồi đứng ngẩn ngơ trước gương tới tận nửa tiếng đồng hồ.
Cả hai lại lần nữa ở chung một phòng, vẫn trong tình trạng y hệt ngày hôm qua, y hệt sáu năm về trước. Và Jungkook thì đang lăn lộn trên giường, say xỉn, không chút phòng bị.
Hoàn toàn không biết rằng hoá ra Seokjung và Seokjin là anh em ruột, cho nên ban nãy khi nhìn thấy Jungkook, anh đã thật sự rất bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên đến nhà cậu.
Mà không phải đến chỉ để gặp ba mẹ, mà là gặp toàn bộ họ hàng bên nội, từ ông bà cho tới cô dì chú bác, tới cả mấy đứa cháu đứa chắt cũng đều biết mặt anh rồi.
Bảo là không hồi hộp, chắc chắn là nói láo đấy.
Đang hít sâu thở đều để lấy lại bình tĩnh, tiếng động như có vật gì rơi mạnh xuống sàn khiến Taehyung giật mình, anh nhanh chóng trở ra, phát hiện đồ ngốc kia vừa bị ngã dập mông xuống đất.
"Đau..."
Chạy ngay đến đỡ, nhìn thấy cái bĩu môi, Taehyung liền bật cười thành tiếng: "Đau ở đâu?"
Thái độ ân cần của Taehyung khiến cho quả tim trong lồng ngực Jungkook đập như trống trận. Có lẽ là do chuyện cậu hấp tấp, nhận thẳng anh vào làm nhân viên chính thức đã quá ồn ào, cho nên anh mới giả vờ không quen biết. Cũng có thể là do sự việc nào đó trong quá khứ, khiến cho đến tận ngày hôm nay mà anh vẫn còn giận cậu. Hoặc cũng có thể, anh thật sự không còn nhớ khoảng thời gian mà họ từng chung một nhóm nữa rồi.
"Trên mặt tôi dính bẩn à?"
Jungkook say rồi, cậu cứ ngẩn ra, đôi con ngươi dính chặt vào người đối diện. Mùi nước hoa nhẹ nhàng trên cơ thể anh liên tục quanh quẩn nơi đầu mũi Jungkook, từ viền mi cong dài cho tới cái nốt ruồi nho nhỏ trên môi cũng đều trở nên quyến rũ lạ thường.
"Sao thế?"
Hướng ánh nhìn tới nơi đã khẽ khàng tặng cho cậu một cái hôn rất nhẹ vào đêm hôm qua, nơi đã bị cậu giở trò xấu xa từ cái hồi anh còn thật thà dễ dụ, Jungkook bắt đầu xích đến gần hơn, gần tới mức nghe thấy cả nhịp tim của anh.
"Trưởng phòng Kim..."
"Ừm." Lưng Taehyung hơi cong xuống, khuôn mặt vẫn rất bình thản, nhưng đôi mí mắt đã dần khép lại.
Lúc này, bàn tay mềm mại kia bất ngờ bao trọn lấy vị trí ở dưới chiếc dây lưng còn đang được thắt chỉnh tề, mơ màng bóp một cái.
Ngay lập tức, hơi thở Taehyung gần như đông đặc.
"Cái gì... bự thế?"
Hiếu kỳ xoa qua xoa lại, phát hiện thứ ấy vì sự trêu chọc của bản thân mà bắt đầu thay đổi trạng thái, đôi môi căng mọng liền phát ra mấy tiếng hì hì.
"Sao của trưởng phòng Kim lại bự vậy ta?"
Taehyung bất lực ngả về phía sau, chỉ đành mặc kệ cho cậu nghịch.
Lúc này, cúc quần đã được tách mở, khoá kéo cũng đã ở điểm cuối cùng, vật nóng hổi bên trong chỉ còn cách lòng bàn tay mềm mại đúng một lớp vải mỏng.
"Còn cứng cứng..."
Jungkook vừa suýt xoa, vừa kéo tuột cái quần dây chun mỏng manh trên người cậu xuống, viu một cái đá sang bên.
Đôi mắt Taehyung gần như rớt ra, thằng em trong tích tắc đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
"Cơ mà cái này... bự thiệt nha..."
Mặc dù Jungkook chưa từng quen đàn ông, nhưng cậu lại không tỏ vẻ kinh tởm hay khó chịu, trên khuôn mặt chỉ có sự hiếu kỳ, dùng cả hai bàn tay để xoa, rồi còn ghé đến thật sát, ngắm nhìn kỹ càng giống như thứ đó là một khối vàng nguyên chất.
Cái chân giường phát ra vài tiếng cót két, người vừa nằm sấp đã quỳ đứng trước mắt Taehyung, mơ màng để cho vật mềm nhũn của cậu đụng vào thằng em của anh, bĩu môi nhận xét: "Bự hơn của tui..."
Say không còn biết trời đất gì nữa rồi.
Không ngủ mà còn ở đó vọc thằng em của anh.
"Bự bự... Hì hì..." Jungkook di ngón cái lên phần da thịt sẫm màu, có vẻ thích thú khi phát hiện cái thứ đang ngày càng sưng lớn ở dưới tầm mắt.
Taehyung đột nhiên trở người ngồi dậy, bàn tay anh chỉ vừa chạm vào bầu má nóng bừng, tiếng cười của đối phương đã trở nên ngưng đọng, đôi mi cậu chớp liền mấy cái, không rõ là đang do dự hay đang mong chờ.
"Jungkook vẫn chẳng khác gì trước kia nhỉ?"
Chưa kịp trả lời, trên môi đã cảm nhận được sự mềm mại, Jungkook liền theo phản xạ tự nhiên mà nhắm mắt lại.
Chuyện Jungkook cưỡng hôn Taehyung ở bữa tiệc nọ thì cả khoa đều biết, nhưng chuyện ai kia lợi dụng lúc đèn tối, người say để môi lưỡi dây dưa suốt gần một tiếng đồng hồ thì chỉ có mấy tiền bối cùng ngồi chơi xoay chai mới biết.
"Tiền bối ơi..." Âm thanh mềm nhũn phát ra giữa mấy tiếng nút nhè nhẹ kích động bàn tay còn lại của Taehyung, anh ôm trọn vẹn lấy hai bên bầu má căng mịn, đồng thời mạnh dạn tách mở cặp môi ẩm ướt, dễ dàng trượt sâu vào bên trong.
Cảm giác hồi hộp của những kích thích đầu đời luôn rất khó phai. Lúc này thời gian lại như đã quay ngược, trở về cái đêm hoang dại của nhiều năm về trước. Dù hiện giờ xung quanh rất tĩnh lặng, chẳng chút tương đồng với tình huống ồn ào của khi đó, nhưng sự nhiệt tình từ phía Taehyung lại không hề thay đổi. Anh đè ngược Jungkook xuống nệm, mặc kệ cậu giãy giụa vì thiếu khí, anh liên tục day mút bờ môi ấy, giống như sẽ chẳng còn có ngày mai, hay chẳng còn có lần sau nữa.
Taehyung không nhớ được bản thân đã xem lại toàn bộ những đoạn phim mà anh lén lút cất giấu biết bao nhiêu lần, cũng không nhớ trong thời gian qua anh đã phải cố gắng gạt bỏ Jungkook ra khỏi tâm trí biết bao nhiêu bận.
Trên đời này, chẳng mấy ai thầm thương trộm nhớ lại ngu xuẩn và điên khùng như anh. Nói chẳng dám nói, nhìn chẳng dám nhìn, dù đã cắt đứt liên lạc nhưng vẫn theo thói quen cũ, lưu từng bức ảnh mà cậu chụp, đọc từng dòng chữ mà cậu viết. Nghe tin cậu chia tay thì vui, nghe tin cậu hẹn hò thì nghẹn, nghe cậu gọi bằng danh xưng xa cách thì khó chịu, nhưng nghe cậu xưng hô thân thiết thì lại đau.
Thế nào cũng không muốn, thế nào cũng không thích.
Cứ lấp lửng và khó chiều chẳng khác một kẻ xấu tính đã gần đất xa trời là bao.
Và cả, dù đã hạ quyết tâm đến như thế, nhưng mà ngay lúc này lại mất bình tĩnh, cảm thấy ở nơi đầu lưỡi kia như đang tiết ra toàn là chất độc, càng quấn quýt thì càng say sưa.
"Tiền bối hôn giỏi quá." Cặp môi ướt sũng khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, khẽ cong lên, đụng nhẹ vào thứ tương tự một cái, mơ màng: "Cơ mà người ta mới chia tay được một tháng thôi, còn buồn lắm, không muốn yêu đương lúc này đâu..."
Nghe Jungkook nói vậy, dù trong lòng có vui vẻ, nhưng đã chẳng còn đủ dũng khí để đặt niềm tin vào đó nữa rồi. Sau chừng ấy thời gian, đến đứa đần độn cũng phải biết cách chọn lọc, biết được đâu là thứ nên tin, còn đâu là thứ chỉ nên nghe.
Sáu năm rồi anh mới lại chạm được vào da thịt này, vẻ non tơ của ngày trước đã gần như tan biến hết, chỗ nào nắn cũng đầy tay. Vòng eo rất nhỏ, nhưng lại có từng múi bụng xếp đều tăm tắp. Cẳng chân rất thon, nhưng bắp đùi lại săn chắc, hình dáng các cơ bắp là kiểu đáng mơ ước của bao người. Dù là đàn ông, nhưng phía trên mềm mại, phía dưới lại có đường hông cong vút. Xăm kín cả cánh tay, nhưng các khớp xương đều nổi lên một màu hồng phấn. Hơn cả, mặc dù bên ngoài trông có vẻ hư hỏng, nhưng hương thơm trên cơ thể luôn là tổ hợp của những mùi vị ngọt ngào.
Dâng tới miệng rồi thì ăn, dù sao cũng chẳng phải lần đầu.
Jungkook lim dim nhắm mắt, ngủ quên lúc nào chẳng hay. Nhưng chưa được bao lâu, cảm giác ươn ướt lành lạnh đã khiến cậu phải bật dậy, đôi mắt nặng nề hé ra: "Tiền bối làm gì vậy ạ..."
Lông mi Taehyung rũ xuống, trông anh lúc này rất bình thản, cho dù hai ngón tay cái của anh đều đang chậm rãi xoa nắn vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể Jungkook. Nơi ấy đã được thấm ướt bởi chất lỏng tiết ra từ đầu lưỡi anh, mỗi lần di chuyển đều sẽ nghe thấy tiếng lách tách nho nhỏ.
Cảm giác kỳ lạ khiến Jungkook sợ tới co cứng cả người, nhưng giọng nói vẫn không run: "Huh? Ra là đàn ông thì sẽ làm ở dưới đó..."
"Jungkook thích không?" Thêm một ngón tay được nhấn vào, khuôn miệng trong quá khứ luôn rụt rè lắp bắp giờ đây đã biết cách tán tỉnh chọc ghẹo, lại biết bản thân có lợi thế ở giọng nói, nên càng cố tình để ép xuống thật trầm: "Đây là phần còn xót lại của tử cung đấy."
"Jungkook không có cái đó đâu..."
Âm cuối cùng không nhịn nổi mà lạc hẳn đi, đôi mắt mê man vì kích thích lạ lẫm, cũng không hỏi xem tại sao bản thân lại là người phải mở rộng chân, rồi để người đàn ông khác đụng vào nơi khó nói đến như vậy.
"Nhưng Jungkook có bé ciu." Jungkook hai tay ôm má, nhìn vào cái thứ đang rỉ đẫm nước, dẩu mỏ khoe: "Bé ciu nè..."
Lúc này còn có thể cười khúc khích, nhưng tới khi vật cứng kia được đặt ở trước tầm mắt, mặt Jungkook bắt đầu tái mét.
"Tiền bối..."
"Ừ?" Taehyung xích đến, tủm tỉm cắn vào phần môi run run một cái.
"Tiền bối thu... thu nhỏ nó lại được không?"
Anh càng tiến Jungkook càng lùi, cho tới khi cậu bị anh đè ngửa xuống, trốn không trốn được, tránh cũng không tránh nổi.
Yết hầu Jungkook lên xuống liên tục, rùng mình khi phát hiện nơi mới bị bôi cho ẩm ướt vừa được tách ra, mấy nếp gấp đỏ tươi vì hồi hộp mà co bóp kịch liệt, cố gắng thít chặt để từ chối cái thứ cứng rắn đang đầy hưng phấn đặt ngay trước cửa vào.
"Tiền bối... Ư ư... Hức... tiền bối ơi..." Sự rát buốt khiến hơi thở Jungkok nghẹn lại, đôi đồng tử vì kinh hãi mà giãn ra hết cỡ. Sau thời gian dài không đoái hoài, cảm giác đương nhiên chẳng khác nào lần đầu tiên, Jungkook đau đến căng cứng toàn thân, chưa kịp dỗ dành thì đã bật khóc.
"Đây là lần thứ hai anh ở trong em." Taehyung nằm sấp xuống, ôm gọn con người đang thảm thiết đòi giật lùi vào trong lòng, vừa nhấn từng centimet, vừa hôn lên cặp môi đang mím chặt.
"Lần... thứ hai?" Jungkook liên tục hít sâu, tiếng sụt sịt khiến cho âm thanh bị méo mó.
"Ừm, lần này sẽ không làm em chảy máu nữa." Taehyung cẩn thận bôi thêm chất làm trơn vào nơi cả hai đang gắn kết, chịu cái siết đầy tê dại của vị trí nóng hổi, khàn giọng trấn an: "Quen rồi sẽ không còn đau nữa."
Thở còn không nổi, còn bị thông tin mới mẻ làm cho kinh hãi, Jungkook lúc này không muốn giả vờ nữa, nhưng chẳng có đường mà chạy nữa rồi. Cậu vã mồ hôi ướt đẫm trán, coi mấy lời dỗ ngọt ở bên tai chỉ toàn là dối trá, từ đầu tới cuối chỉ liên tục thốt ra một chữ đau, hai cánh tay không ngừng đẩy cơ thể đang siết chặt mình ra, nức nở như đang phải chịu oan ức gì khủng khiếp lắm.
Tiến thêm một ly đau thêm một lần, giống hệt có thứ gì đang tắc nghẹn trong cơ thể, dù trơn ướt tới mức nào thì cũng chẳng xoá nhoà được cảm giác như bị xé làm hai.
Sau khi toàn bộ đều đã nằm gọn ở bên trong, cũng là khi hai mắt khóc đến mờ ảo, chiếc áo chưa chịu lột bị ướt sũng vì mồ hôi.
Vừa ném mảnh vải ấy về sau, Taehyung vừa cắn vào phần ngực mềm nhũn, cẩn thận chăm sóc tới lúc đôi bên đều căng cứng cả lên, rồi còn in xuống một dấu răng thật rõ.
"Nó đau..." Cả cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy, hai tay siết lấy mái tóc bồng bềnh của đối phương. Nghe âm thanh cắn mút ẩm ướt, lại nhìn cái cách ngón tay anh khéo léo khơi gợi, sự khó chịu ở phía sau liền tác động lên đằng trước. Giờ đây vị trí nào cũng thấy bức bối, muốn một thứ gì đó nhưng lại chẳng biết cụ thể là thứ gì.
Chỉ vừa mới thử kéo ra, cơ thể phía dưới đã run lên bần bật, hai bàn tay vươn tới bấu vào vai anh, còn cẳng chân thì gắng sức để giữ anh lại, không muốn anh di chuyển nữa.
"Từ từ sẽ quen."
"Không quen..."
Bụng dưới co bóp liên hồi, ôm siết vật trụ, chẳng rõ là đang xua đuổi hay là đang tiếc nuối không nỡ buông.
"Ở đây này, thích chứ?"
"Không..."
Đúng lúc Jungkook còn đang lắc đầu kịch liệt, bên ngoài đột nhiên có ai đó gõ cửa, âm thanh mệt mỏi vọng vào trong: "Jungkook à, đã ngủ chưa?"
"Hyung cứu... em... ưm..."
Bàn tay đủ sức che hết cả khuôn mặt nhanh chóng chặn ngang cái miệng ấm ức.
"Hyung nấu canh giải rượu này, có cần không?" Seokjin gõ thêm mấy cái, kỳ lạ là chỉ nghe thấy tiếng giường cọt kẹt, nhưng không hề có tiếng trả lời.
"Ư ức... hưm hưm..." Tay chân Jungkook lúc này như không còn xương, cũng chẳng còn sức, đẩy thế nào cũng không ra, hơn nữa càng giãy dụa chỉ càng giúp thứ kia di chuyển dễ dàng.
Dù anh làm rất chậm, nhưng cứ nhấn xuống lần nào là tê liệt lần ấy. Nghe cái giường phát ra một loạt âm thanh rõ rệt, nhớ đến cách âm của cánh cửa kia rất kém, Jungkook liền nấc nghẹn, sợ sệt dùng đôi mắt đẫm nước cầu xin đối phương.
Ánh đèn hắt từ ngoài sân vào từ cửa sổ rất yếu, nhưng đâu đến mức nhìn không ra cái liếm môi của Taehyung?
Mặc kệ mấy tiếng gõ cửa, anh cúi xuống hút lấy mẩu thịt đang căng cứng, lưỡi không ngừng gẩy vào phần đỉnh đầu đỏ ửng. Cơ thể phía dưới lập tức ưỡn cong cả lên, các ngón chăn co quắp hết lại, bờ vai run ngày càng kịch liệt, vặn vẹo muốn trốn, nhưng tránh kiểu gì cũng không xong.
Vách ruột chật hẹp đã dần chấp nhận được vật lạ cứng nóng, vừa thắt vừa buông, thân dưới hết nâng lại hạ, mỗi lần đẩy vào rút ra đều phản ứng rất chân thật, nước mắt cũng chảy ngày một nhiều hơn.
"Thằng nhóc này mộng du à?" Có tâm đứng đợi một lúc thật lâu mà phía trong vẫn chỉ nghe vài âm thanh từ đồ vật, cơ mà Seokjin lại chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ lầm bầm vài câu, sau đó xoay lưng bê luôn hai bát canh vào trong phòng anh, nơi có con người đang phơi bụng ngáy o o.
Đến khi Seokjin đi rồi, cái miệng ẩm ướt kia vẫn không dám gào khóc cho thoả thích, môi trên mím lấy môi dưới, ư a suốt cả quá trình.
"Vẫn còn đau à?" Taehyung vẫn chưa dám làm nhanh, lại còn vuốt ve kỹ lưỡng từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể cậu.
"Dạ..." Lần đầu tiên vụng về đến thế, mà Jungkook còn chẳng căng thẳng như lúc này. Hiện tại cậu liên tục co rúm nức nở, rồi thở đứt quãng.
"Nếu đau quá thì anh dừng lại nhé?" Xoa cái trán ướt sũng, Taehyung trải vài nụ hôn xuống khoé môi run rẩy.
Vừa nghe được câu này, hai mắt Jungkook lập tức sáng lên, gật đầu mà không cần suy nghĩ.
"Anh làm tệ đến vậy à?"
Nhưng nét hụt hẫng trên khuôn mặt anh đã thành công khiến cho cảm giác tội lỗi dâng cao trong lòng Jungkook, cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại dại dột đổi ý, bắt đầu lắc lia lịa.
"Jungkook đáng yêu lắm, Jungkook có biết không?" Taehyung phì cười.
"Tiền bối... thu nhỏ nó lại một chút đi mà..." Mặc dù cảm kích với lời khen, nhưng Jungkook vẫn sụt sùi đầy thương tâm.
Từ nhỏ tới lớn dại dột không ít lần, nhưng chuyện đêm nay đúng là ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi.
Không biết có phải do cậu bị ảo giác rồi hay không, bởi vì cậu càng nài nỉ, ngọn lửa trong đôi mắt đối phương sẽ càng trở nên rực đỏ. Sự kích thích từ những vị trí mà da thịt đụng chạm thật sự đang dần thiêu cháy hoàn toàn chút lưỡng lự cuối cùng bên trong Jungkook.
"Sao... lại to lên nữa? Hức hu hu... tiền bối... tiền bối ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top