Phần 56: side story 9
"Seokjin đấy à? Sắp 30 rồi còn gì? Thế chừng nào thì lấy vợ nhỉ?" Người họ hàng nói với giọng rất vui vẻ, hướng về phía chàng trai vừa mới bỏ giày bước vào, tuy nhiên thái độ lại tỏ ra không mấy chào đón với sự xuất hiện này cho lắm.
"Dạ thôi, bác cứ khéo đùa." Nét mặt Seokjin chợt sượng cứng, đôi tay đang níu lấy người đàn ông mà anh cố tình dẫn về hôm nay bắt đầu gồng lên.
"Nếu khó tìm đối tượng thì cứ để bác, phụ nữ trên đời này thiếu gì đâu." Nói xong liền tặng cho cả hai cái liếc mắt đầy châm chọc.
"Bác..."
"Bác ơi, bác có cần Jungkook phụ gì không ạ?" Ngay khi Seokjin chuẩn bị nổi điên, Jungkook bay đến như một cơn gió, gọn gàng thu hút toàn bộ sự chú ý của ông bác, trong chớp mắt đã kéo người ra xa.
"Thôi anh." Trên môi giữ nguyên nụ cười, bên cạnh việc lễ phép chào hỏi anh trai Jungkook vừa từ xa bước đến, Namjoon còn phải giữ chặt Seokjin, níu anh lại, đồng thời trấn an anh.
Cả hai đã là một đôi gần nửa thập kỷ, lần này theo về nhà, Namjoon đã bỏ công mua tới biếu họ hàng Seokjin không ít quà. Lúc nhận ai nấy đều giả lả, nhưng chỉ cần đặt món đồ xuống, nhẹ thì tảng lờ, nặng thì châm chọc. Tình hình năm nay chỉ khá hơn năm ngoái ở chỗ, là ba mẹ Seokjin không còn hùa theo cái trò giục lấy vợ của mấy người họ hàng nữa.
Dù vẫn luôn tự trấn an, chỉ cần ba mẹ đang dần chấp nhận là Seokjin đã đủ mừng rồi, nhưng anh vẫn không thể bỏ ngoài tai thái độ của những người xung quanh cho được.
Quả táo chín quá trên tay viu một cái, bị ném thẳng vào gốc cây, liền trở nên nát bét. Liếc thấy Namjoon ở bên kia đang bị sai vặt, sắn tay áo chạy hết chỗ này đến chỗ kia, cái áo sơ mi sáng nay mới được Seokjin là lượt đã nhàu hết cả lại, anh khó chịu: "Ngày này năm sau đi du lịch còn hơn."
Jungkook và anh trai cậu đã thuyết phục rất lâu Seokjin mới chịu về, dù cũng đoán trước được một số chuyện, nhưng khi đối mặt vẫn không thể cố tỏ ra thoải mái cho nổi.
Cả hai đang ngồi trên bậc thang ở ngoài sân, Jungkook bất ngờ tựa đầu vào chân Seokjin, tay đưa lên xoa xoa.
"Làm gì?"
"Hyung muốn ăn kẹo không?" Jungkook mở túi áo ra, để Seokjin nhìn vào nơi đang chứa vô số sự ngọt ngào. Thói quen mang kẹo theo người đến giờ vẫn chưa bỏ, trong nhà vốn lắm con cháu, phát hết một vòng rồi mà vẫn còn lại rất nhiều.
"Bóc cho thì ăn." Seokjin không ngại sai vặt đứa em trai, tận hưởng cảm giác được cơm bưng nước rót tận miệng.
Ngồi ở bên này mà cứ ngóng về bên kia, đang nhai loại kẹo mà người ta thích, Seokjin trong lòng càng bức bối. Cả hai bị đuổi ra đây, không cho đụng việc. Nhưng mà lại bóc lột Namjoon hết mình.
"Cái cậu này! Cẩn thận một chút xem nào! Vỡ hết mấy cái bát của tôi rồi!" Ông bác đứng chống nạnh, nhăn mặt la ầm lên.
Nhìn Namjoon luống cuống xin lỗi, Seokjin sốt ruột, tính đứng dậy nhưng lại bị Jungkook kéo về, cười khúc khích: "Các bác đang kiểm tra cháu rể đấy."
"Các bác nói thế?" Seokjin nhướn mày.
"Không phải, Jungkook đoán thế."
Vừa nói xong, trán lập tức bị vỗ cho một cái bốp.
Nhìn lướt qua thì có thể dễ dàng nhận ra, mọi người đã đến gần đủ cả rồi. Một lát nếu bận rộn hơn, chắc cũng chẳng ai còn tâm trạng mà đành hanh với Namjoon nữa đâu. Lần này trong nhà có lễ lớn, mấy năm mới làm một lần, con cháu ai nấy đều về, thế cho nên dù biết Seokjin không thích, Jungkook vẫn phải thuyết phục cho bằng được, tránh để cho người ta lại lấy cớ để bàn tán về anh, hay gán thêm cho anh vài cái tội vô lý.
Lễ lớn nên thủ tục rườm rà, rồi đồ cúng cũng phải chuẩn bị rất nhiều, thế nên mới sáng sớm Jungkook đã phải mắt nhắm mắt mở vác cái thân xác rã rời sang nhà Seokjin, nhờ anh đưa về.
Nhắc đến chuyện rã rời, cũng bởi đêm qua Jungkook bị một vài sự kiện làm cho thao thức.
Chúc ngủ ngon chưa phải tiết mục đáng lo ngại nhất, bởi ngay sau đó Taehyung đã lột sạch cậu, sau đó là lau người hết mất gần hai mươi phút.
Hai mươi phút giả chết, cuộc đời Jungkook chưa bao giờ trải qua tình huống nào căng thẳng đến thế.
"Seokjung hyung! Đem hộ em cái chậu ở trước cửa vào với ạ." Tiếng gọi lanh lảnh ở sân sau thu hút sự chú ý của Jungkook, vậy là anh trai của Seokjin cũng đến luôn rồi, chắc chắn sẽ dẫn theo cả chị dâu.
Sắn tay áo bưng đĩa hoa quả mới rửa, Jungkook đang rón rén để không làm ướt tất. Cậu không thể khéo bằng Seokjin trong khoản bày cỗ, nhưng phụ việc thì rất hăng hái.
"Em đặt ở đây được không?"
Giọng nói quen thuộc nhưng đáng lẽ không thể nào xuất hiện ở chỗ này, khiến bàn tay đang cầm con dao chợt khựng lại, Jungkook ngó ra khỏi bếp, đôi mắt lập tức căng ra gấp đôi: "Tiền bối?"
"Ừm, đặt cái này ở đâu?" Trong bộ đồ thoải mái, Taehyung chỉ gật nhẹ đầu.
"Bỏ vào bếp đi, chỗ nào có đất thì đều đặt được." Seokjin đang bận tối mắt, không để ý đến ở giữa hai con người kia có điểm gì kỳ lạ, chỉ biết Jungkook cứ đứng ngẩn ra, con dao thì chỉa thẳng lên trời, anh lập tức nhăn mày: "Cắt cuống xong chưa?"
Jungkook chớp mắt liền mấy cái, sau đó mới chạy vào trong, làm tiếp việc đang dở.
Seokjin có vẻ như biết lý do tại sao Taehyung ở đây, cho nên không bỏ thời gian hỏi thăm, chỉ chào một câu rồi nhanh chóng rời lên nhà trên với mấy thứ vừa được chuẩn bị xong xuôi.
Lúc này Taehyung đã ở trong cùng một phòng với Jungkook, bầu không khí giữa cả hai chợt trở nên yên lặng, chỉ đến khi cậu hoàn thành xong việc xắp mấy đĩa hoa quả, anh mới chủ động lên tiếng: "Để tôi bưng cho."
Có trời mới biết Taehyung làm cách nào để có thể trở nên thân thiết với Seokjung, đến cái mức được anh trai mời luôn về nhà ăn cơm kiểu này. Và cũng có trời mới biết Junghyun đã trốn đi từ bao giờ, để cho mâm con cháu chỉ còn lại vài người, mà đáng sợ thay, xếp qua xếp lại, kết quả Taehyung ngồi ngay cạnh Jungkook.
Chuyện rủ theo bạn đã chẳng lấy gì làm lạ lẫm, quan trọng, hôm nay những người được rủ đến chỉ có ba người, bao gồm bạn học của một cô em gái, Namjoon và Taehyung.
"Lại làm sao?" Mãi mới được ngồi xuống, tưởng sắp được ở bên Namjoon một lúc thì lại bị Jungkook kéo đi, thái độ của Seokjin đương nhiên không hề tự nguyện chút nào.
"Mới hôn có một cái mà đã tới nhà để ra mắt thì có sớm quá không hyung?" Jungkook hoang mang.
"Cái gì?" Seokjin đơ ra, mới phát hiện cô em gái của họ vừa bước qua tuổi mười sáu, còn cậu bạn trai kia chỉ tầm mười tám, vậy thì hai đứa mới chỉ hôn một cái cũng chẳng phải chuyện lạ. Cơ mà, tuy xưa nay anh chị em trong nhà ai nấy cũng đều thân thiết với Jungkook, nhưng nếu đến cả chuyện từng làm gì với người yêu cũng kể cặn kẽ với cậu, thì có vẻ hơi thân quá rồi.
"Còn chưa có yêu đương gì đâu ạ." Jungkook rầu rĩ, vừa liếc về phía sau đã thấy Taehyung nhìn thẳng tới hướng này, cậu lập tức giật mình rụt cổ lại.
"Rồi sẽ yêu." Seokjin vô tư vỗ nhẹ lên gáy Jungkook một cái, sau đó trở người bước vào trong luôn.
Bởi vì cô em gái của họ chỉ giới thiệu cậu kia là bạn học, nên chắc chắn hai đứa chưa chính thức nhận lời yêu đương, cho nên Jungkook lo lắng thì cũng đúng thôi. Nhưng mà việc riêng của tụi nhỏ, cứ để tụi nhỏ tự lo, Seokjin không có ý kiến gì đâu, anh còn đang bế tắc với vấn đề của chính mình đây.
"Nhưng mà Jungkook đã yêu đàn ông bao giờ đâu..." Úp mặt xuống hai đầu gối, Jungkook nhỏ giọng rên rỉ, không ai nghe thấy và cũng không ai hiểu rõ tại sao cậu lại ủ rũ như vậy.
Chỉ đến khi có người đụng vào vai Jungkook một cái, cậu mới ngẩng lên.
"Các hyung gọi cậu vào ăn cơm." Người xuất hiện là Taehyung, anh vừa bước vào tới cửa đã được các dì trong nhà khen lấy khen để, rồi thì bắt đầu đùa, hỏi ý đủ các chị em gái chưa lấy chồng trong họ.
Mấy cái trò gán ghép vớ vẩn này, Seokjin càng nhìn càng thấy nóng mắt. Lại nói Namjoon đâu có thua kém Taehyung ở điểm nào, từ chiều cao, học thức đến sự nghiệp. Có điều, Namjoon về đây với thân phận là bạn trai anh, chỉ vì cái tính hướng nằm ở phần thiểu số mà Namjoon bị xem nhẹ, bị sai vặt, bị mắng oan, rồi còn bị nói móc đủ kiểu.
Tới khi biết Taehyung cũng giống họ, mấy người họ hàng cũng sẽ lại đối xử với Taehyung y như vậy thôi.
Chỉ cần mở miệng nói mình là gay, ở cái xã hội này, trong mắt nhiều người, chẳng khác nào họ đang tự nhận bản thân là "rác".
"Vẫn còn khó chịu à?" Thấy Jungkook cứ ngẩn ngơ nhìn mình, Taehyung liền ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Tôi hơi chóng mặt chút thôi." Dù hôm qua chưa để bản thân say, thế nhưng sáng dậy mùi rượu vẫn nồng nặc, cho nên Jungkook đã phải ngậm rất nhiều kẹo bạc hà mới át được mùi đi, mục đích chính là tránh bị mẹ mắng.
"Ban nãy tôi có đi mua coca, nếu chóng mặt thì hôm nay đừng uống rượu nữa." Taehyung gật đầu, ý rằng đã hiểu, đồng thời đặt tay lên mái tóc bông mềm, vuốt nhẹ mấy cái.
Vì Taehyung vẫn nghĩ Jungkook say thật và cậu chẳng nhớ gì, cho nên anh rất tự nhiên thực hiện mấy hành động thân mật, cũng chỉ giống hệt cái hồi cả hai vẫn luôn tíu tít như bao đôi tiền bối hậu bối bình thường khác thôi, không có gì quá đặc biệt.
Tuy nhiên đối với Jungkook, sau đêm hôm qua, trong lòng cậu chợt xuất hiện những suy nghĩ rất khác. Vị trí mà Taehyung đang chạm nóng lên, nụ cười hiền của anh trong mắt cậu thì chợt trở nên toả sáng.
Mặc dù Jungkook chưa từng rung động với đàn ông bao giờ, nhưng lại hiểu rõ "rung động" chính xác là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top