Phần 55: side story 8
Taehyung vừa vào công ty được gần một tuần đã ký được hợp đồng đầu tiên, qua đó thành công chứng minh năng lực làm việc của anh chỉ trong vòng hai nốt nhạc, đồng thời trực tiếp giải đáp lý do tại sao Jungkook lại chẳng cần suy nghĩ mà đã đưa anh lên làm nhân viên chính thức ngay trong ngày nộp đơn xin việc.
Vào cùng đợt với Taehyung còn có vài thực tập sinh trẻ, vậy nên buổi liên hoan hôm nay một công đôi việc, vừa chào đón người mới, vừa là để chúc mừng cho anh.
Jungkook đã từng thề sẽ không bao giờ đụng vào rượu nữa, thế nhưng khi làm công việc này, xung quanh phát sinh rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều những lời mời, rất nhiều trường hợp bất khả kháng, vậy nên lời thề ấy sớm đã trở thành gió thoảng mây bay. Tuy nhiên, vì Jungkook đã biết được đâu là giới hạn của cậu, vậy nên nếu không cảm thấy an toàn, cậu sẽ không để bản thân uống say.
Chống cằm nhìn sang phía bên kia, nơi mà Taehyung đang cười nói rôm rả với những nhân viên khác, nam nữ đủ cả.
Taehyung giờ đây đã khác hẳn cái thời mà họ còn là sinh viên. Anh chững chạc, trưởng thành, hành xử tinh tế, lịch sự và còn rất chu đáo nữa. Thế nên việc nhiều người bắt đầu để ý, rồi việc tán tỉnh trêu chọc anh bỗng trở thành sự kiện thường ngày.
Chuyện Taehyung chiếm được nhiều sự yêu thích khiến cho Jungkook đau xót, tiếc nuối đoán rằng danh hiệu nam khôi của công ty năm nay có lẽ sẽ không còn thuộc về cậu nữa rồi.
Sau khi nhìn qua đồng hồ, Jungkook đặt ly rượu xuống, lặng lẽ rời khỏi, bước vào nhà vệ sinh.
Jungkook biết rõ cái tính hễ xỉn là quên sạch bách của cậu, mà tối hôm nay cậu cần tỉnh táo để sáng mai có thể dậy sớm, lái xe về thăm gia đình, cho nên đã cố tình mượn phấn má của Dom, nửa chừng chạy ra WC, đánh cho hồng hết cả lên.
Qua nhiều năm, cậu và Taehyung đã ít nhiều xa cách nhau. Hôm nọ, khi cậu quá kích động mà lỡ hôn anh một cái, nhìn thấy khuôn mặt anh chợt trở nên sượng sùng, còn toàn thân thì cứng đờ, cậu mới giật mình nhận ra bản thân vừa mất lịch sự đến mức nào. Ký ức về tai nạn cũ và đoạn video kia vẫn còn đó, vì vậy vết thương lòng mà Jungkook để lại cho vị tiền bối này hẳn là vẫn vẹn nguyên.
Sau khi đánh cho hai bên má đỏ ửng, Jungkook dự định gửi lại trọng trách dẫn mọi người đi tiếp tăng hai cho kế toán trưởng, còn bản thân thì phải chuồn êm.
Ai ngờ, chưa kịp trở ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe ra giọng nói quen thuộc: "Jungkook?"
Luống cuống cất gọn mấy thứ đồ trang điểm đi, trong chớp mắt đôi con ngươi đã trở nên lờ đờ, như người không xương mà tựa vào bồn rửa mặt.
Taehyung bước vào, nhìn thấy cảnh Jungkook như sắp ngã ra sàn, anh liền vội vàng tiến đến đỡ lấy cậu, nhẹ giọng hỏi: "Không sao chứ?"
Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, Jungkook lè nhè: "Trợ lý Kang à? Bên này là nhà vệ sinh nam đó nha..."
Trợ lý Kang là một trong các thực tập sinh, cao tới gần mét tám, đó là chưa tính tới phần gót giày, đối tượng duy nhất mà Jungkook nghĩ đến trong khoảnh khắc kỳ cục này.
Chợt nghe thấy Taehyung thở dài, Jungkook hơi bất ngờ, lại nghe anh mắng: "Không biết uống thì đừng cố chứ, cứ ra vẻ làm gì?"
Ừ thì, hơi khó nghe nhưng Taehyung nói không sai. Hôm nay Jungkook có hơi quá đà một chút thật, cơ mà vẫn ở mức tỉnh táo, chỉ hơi nhức đầu thôi. Cậu không phải kiểu uống vào là đỏ mặt, cho nên cái màu sắc rực rỡ ở hai bên má đang khiến Taehyung bất ngờ, tuy nhiên sau nhiều năm không gặp lại, có lẽ tâm sinh lý cậu đã thay đổi theo độ tuổi rồi chăng, anh cũng không dám chắc.
"Còn đi được không?" Taehyung cũng là lén chạy vào đây, sau khi anh trông thấy Jungkook loạng choạng rời khỏi. Không tưởng tượng được rằng cái đồ ngốc này sau chừng ấy năm vẫn chẳng khác gì, không hề đề phòng, không chút cẩn thận. Ban nãy ai mời cũng uống, còn uống rất nhiệt tình nữa kìa.
Ký ức về cái lần say xỉn đầu tiên chợt ùa về, chẳng rõ khi ấy Jungkook đã làm ra những loạt hành động dở hơi gì, bởi cậu chỉ có thể nhớ từ đoạn nôn mửa trở đi mà thôi. Tuy nhiên, chỉ duy nhất chi tiết mất vệ sinh ấy đã đủ khiến cậu bứt rứt cho tới tận bây giờ rồi. Cho nên bộ não đã hơi lơ mơ mới phải vận dụng mọi nơ ron thần kinh để nghĩ cách đuổi khéo Taehyung, không muốn phiền tới anh thêm một lần nữa.
"Tự đi được..."
Xui thay, vừa nói tới đây, Jungkook bất ngờ vấp ngã. May mà Taehyung phản xạ nhanh, cả hai tay đều vươn tới, ôm chầm lấy cậu.
Trong nháy mắt, không khí giữa cả hai chợt trở nên thật kỳ lạ.
Jungkook mơ màng, cảm nhận hơi thở ấm nóng ở ngay bầu má, phát hiện viền mắt Taehyung cũng đã ửng lên, chợt nhớ ra, ban nãy gần như cả bàn đều muốn nâng ly mời rượu anh, vậy tức là anh đã uống rất nhiều, cho nên giờ đây bên cạnh mùi nước hoa tinh tế, còn có cả vị cồn nhè nhẹ.
Nào nào, cái kiểu tình tiết sau khi va chạm, mũi đụng mũi có xác suất là bao nhiêu phần trăm vậy, tại sao cứ ngã là phải tạo thành mấy cái tư thế xấu hổ thế này?
Jungkook không thể nhớ dù chỉ một chút về nụ hôn nóng bỏng hồi còn đi học, tuy nhiên ngay lúc này, cậu cứ liên tục nghĩ đến nó, nhớ về đoạn video vẫn được lưu trữ trong điện thoại từ thuở ấy đến giờ.
Cậu rất muốn thắc mắc, vô cùng tò mò, không rõ Taehyung có giận cậu sau lần ấy hay không. Dù sao thì cưỡng hôn một người đang có sẵn một mối quan hệ đặc biệt chưa bao giờ là chuyện hay ho.
"Nhà Jungkook ở đâu?"
Câu hỏi khiến Jungkook giật mình, lại phát hiện hơi ấm từ đôi bàn tay của người đàn ông trước mắt đang bao phủ lên toàn bộ phần hông dưới, cậu chợt nổi da gà.
Bản thân Taehyung cũng muốn trốn về sớm, cho nên đi nhanh hơn cả gió, chỉ gửi lại một lời chào rồi lập tức mất hút.
Bởi vì cả hai đều uống rượu, nên buộc phải gọi xe.
"Jungkook ngồi đợi một lát thôi nhé, xe sắp đến rồi." Tay Taehyung đỡ dưới gáy Jungkook, xoa nhè nhẹ, đồng thời nói với cậu bằng cái giọng như đang dỗ dành trẻ con.
Ở góc độ này anh chỉ nhìn được đỉnh đầu tròn vo, vì vậy không phát hiện Jungkook đang nín thở mím chặt môi. Cậu bối rối không thôi, chẳng biết nên nói thật hay tiếp tục giả vờ đây. Cậu đang ngồi tạm ở bồn hoa ven đường, nhưng do ban nãy chao đảo hơi nhiệt tình, cho nên Taehyung mới đứng sát lại, để cho cậu thoải mái tựa vào người.
"Jungkook đã buồn ngủ chưa?"
Người vừa được gọi tên suýt thì giật bắn lên, khi mà bàn tay Taehyung tự dưng lại di chuyển qua má cậu, cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve.
Trong trí nhớ của Jungkook, cả hai không có thân thiết tới mức này.
"Tiền bối ơi..." Đã từ rất lâu không còn gọi hai tiếng tiền bối, cũng chẳng hiểu từ bao giờ mà Taehyung đã tách dần khỏi cậu, việc anh cứ tỏ ra không chút quen biết từng khiến Jungkook suy nghĩ rất nhiều, cũng như buồn rầu rất nhiều. Bỗng dưng một mối quan hệ đang rất tốt đẹp, chợt trở nên xa cách, nếu là tâm lý bình thường, ai mà chẳng khó chịu.
"Sao thế? Jungkook khó chịu ở đâu à?" Dùng cả hai tay để nâng khuôn mặt (đang cố tỏ ra) mơ màng lên, nhìn chỗ nào cũng đỏ, Taehyung chợt hối hận vì đã không chủ động kéo Jungkook rời khỏi đó sớm hơn. Có lẽ cậu không để ý đâu, cơ mà cả buổi ánh mắt anh đã rất chăm chú quan sát cậu, nhận ra nếu không phải cái đồ ngốc này đang nhai phồng cả má, thì cũng là vừa một hơi tu hết cả ly rượu.
"Jungkook không khó chịu." Dù có hơi choáng, nhưng không thể tính là khó chịu. Chỉ là vừa ngượng ngùng, vừa bối rối một chút thôi. Bởi vì chưa bao giờ cậu tỏ ra say xỉn khi ở cạnh người yêu cũ, mà chỉ ở cạnh bạn bè đồng nghiệp, cho nên chắc chắn làm gì có ai cho cậu dựa vào người, rồi còn vuốt ve dịu dàng thế này nữa.
"Hay khát nước?"
"Jungkook không khát."
"Vậy là lạnh à?"
"Không phải..."
"Vậy Jungkook muốn gì?" Cuối cùng thì vẫn phải thở dài, nhìn con người đang rũ mi ở trước mắt, bất lực bỏ cuộc, không cố gắng đoán ý cậu nữa.
"Tiền bối ghét Jungkook rồi phải không?"
Từ sau tốt nghiệp, cả hai đã gần như không còn nói chuyện nữa. Taehyung lại chưa bao giờ tham gia mấy buổi họp mặt mà các lớp đại học tổ chức, cứ thế tránh né mọi người trong tất cả các dịp. Thậm chí tới cả khi anh liên lạc với Jungkook để đề cập tới chuyện công ty, anh cũng chỉ nói qua điện thoại, đã vậy còn nhắc nhở cậu nên giữ chừng mực, trong chuyện công việc cần phải nghiêm túc, không thể cứ xưng hô "tiền bối ơi, tiền bối à" mãi được đâu.
"Tại sao lại nghĩ như thế?" Taehyung bật cười, mắt anh vô tình dính chặt lấy bờ môi đỏ hồng, nghe hai tiếng "tiền bối" liền nhớ về một vài chuyện, ngay cả đến trái tim cũng mềm đi một chút.
Lý do mà Jungkook yêu mến anh, là bởi con người anh thật thà. Nhưng mà giờ, anh đã biết nói lời khách sáo, biết khen ngợi cho có lệ, hoặc là cười một cách máy móc. Hiện tại, anh hoàn toàn không còn như trước kia nữa, anh đã thay đổi tới mức Jungkook tưởng như cậu nhận nhầm người.
Tuy nhiên, dù Jungkook cố tỏ ra phiền phức đến thế nào, anh cũng không bỏ rơi khi cậu đang say xỉn. Đã vậy nãy giờ còn quan tâm, cẩn thận hỏi han từng câu.
"Jungkook quý tiền bối lắm..."
Nghe xong lời này, đôi mắt Taehyung liền cong lên. Nụ cười rất hiền, so với Taehyung ngày xưa, thế này mới giống chứ.
Nụ cười chẳng hiểu sao mà ngày càng gần, đợi đến khi Jungkook phát hiện ra, lông mi của anh đã đụng vào má cậu, còn bàn tay đủ sức che phủ toàn bộ khuôn mặt thì đỡ ở dưới gáy.
"Nếu Jungkook cứ đáng yêu thế này, anh không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu."
Ngay lúc này, ánh sáng vàng bất ngờ chiếu thẳng vào hai người.
Taehyung xoay lưng, sau khi xác nhận là loại xe mà anh gọi, liền cúi xuống đỡ lấy Jungkook, kéo cậu theo.
Jungkook cứ thế bị thảy vào ghế sau, cậu cứ ngây ra, đến tận khi về tới nhà rồi mà vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
"Ngủ rồi à?"
Jungkook toàn thân cứng đờ, đang giả chết.
Taehyung cũng không khó khăn lắm trong chuyện đỡ Jungkook ra khỏi xe, anh đưa cậu vào tận cửa, để cậu tựa vào tường, sau đó mới bắt đầu tìm kiếm chìa khóa.
Bàn tay đặt trên vai anh bắt đầu xoắn xít cả lại. Chẳng biết có phải do Jungkook đầu óc u tối nên mới nghĩ xấu cho anh hay không, nhưng trên người cậu chỉ có tổng cộng hai cái túi quần, vậy sao anh lại luồn về phía sau, miết từ lưng xuống tới eo, rồi lại nắn từ eo xuống dưới mông?
Còn nữa, nụ hôn ban nãy là sao?
Chẳng lẽ Jungkook đã cập nhật thiếu xu hướng nào rồi?
Một người tiền bối mà bất ngờ hôn môi hậu bối tức là anh ấy có ý gì?
Mới chớp mắt hai lần, phát hiện bản thân được đặt nằm lên giường từ bao giờ. Đã vậy không nói không rằng, Taehyung đột nhiên bắt đầu lột quần áo của cậu, động tác nhanh gọn tới độ Jungkook không kịp phản ứng.
Ngay khi Jungkook chuẩn bị gào toáng lên, chăn bông mềm mại đột nhiên quấn quanh người cậu, sau đó thì chụt một cái, nụ hôn rất nhẹ được đặt vào trán.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top