Phần 54

"Giúp em một chút nhé?" Jungkook đỡ một bên vai của thư ký Jo, cẩn thận nhấc anh ta lên.
Nghe cậu đề nghị, trước tiên phải nhón lấy chiếc khăn, khoác tạm cho thư ký Jo, sau đó Taehyung mới dám đụng vào con người đã mềm nhũn như cọng bún.
Những tưởng tượng đặc sắc vô tình sượt qua trí não, anh tự nhủ, chắc quần áo thư ký Jo không phải do Jungkook lột đâu ha?
Jungkook hiện tại mặc mỗi áo, không quần dài, hai má vẫn còn hồng, chỉ mỗi cái điệu bộ khi tra thẻ phòng cũng đáng yêu vô cùng. Nhưng dựa vào mấy vết bầm trên người thư ký Jo, Taehyung không nghĩ rằng diễn biến giữa cả hai trước khi anh tỉnh dậy dựa trên cơ sở hòa bình hữu nghị.
"Đây là phòng ai vậy?"
"Phòng của cái người lúc nào cũng đòi nhìn anh khỏa thân."
Nhắc đến người này, có vẻ như là đợi lâu quá, mà chẳng hóng hớt được gì, cho nên đã đắp chăn đi ngủ luôn rồi. Căn phòng tối thui, ngay khi Taehyung định mở đèn, Jungkook nhanh chóng ngăn lại, còn làm động tác suỵt.
"Ai cơ?" Vô thức hạ tông giọng, Taehyung vẫn tò mò, đồng thời cẩn thận dò xét dưới chân, lần đường đi vào.
"À quên, trên đời đâu thiếu người muốn nhìn Taehyung khỏa thân, chắc là phải nhiều tới mức Taehyung nhớ không nổi ai với ai cơ mà." Sau khi thẳng tay ném thư ký Jo lên giường, Jungkook xoay lưng đi luôn.
Taehyung vừa để tâm âm giọng cố tình lên xuống, nhấn nhá đầy mùi hờn dỗi của cậu, vừa nhận ra cái ném ban nãy đủ để khiến cho con người đang nằm ngủ ngay ngắn trong phòng tỉnh giấc.
"Nhưng mà người ta chỉ muốn nhìn mỗi Jungkook thôi." Tủm tỉm đóng cửa lại, Taehyung sấn ngay đến, cắn vào cặp má bầu bĩnh.
"Thằng nhóc đó đã đụng vào bé ciu của em chưa?" Hành lang khách sạn chẳng có một ai, hiện tại cũng đã muộn, Jungkook đẩy Taehyung dính vào tường, nhăn mày chất vấn.
"Có lẽ là chưa."
"Tốt." Xác nhận xong, Jungkook hài lòng nở một nụ cười thật tươi.
Cậu vừa dọn gọn được thêm một đối tượng "luôn sẵn sàng sà vào lòng Taehyung", có thể nói đây chính là lần khoa trương và tốn sức nhất. Bản thân Jungkook cũng chẳng phải kiểu thủ thân như ngọc, thế nhưng những mối quan hệ chia tay là xong của cậu không thể nào phức tạp bằng cái kiểu "bạn bè" của Taehyung.
Chắc là Taehyung chưa phát hiện mỗi ngày cậu đều rút từng cái thẻ VIP trong ví anh, nghiến răng mà bẻ.
"Nhưng cũng có thể là rồi." Lần đầu tiên được chứng kiến Jungkook ghen, nói không thích thì chắc chắn là dối lòng. Con người này đến cả lúc nổi cáu mà vẫn dễ thương, cũng như lúc nói bậy mà cứ ngỡ là đang bày tỏ lời yêu.
Vừa nghe xong câu này, Jungkook liếc qua camera, lựa góc khuất, bất ngờ cho thẳng tay vào trong áo tắm của anh.
"Làm gì?"
"Của em, em phải mang về cất." Nhăn mày xị mặt, đồng thời không thể ngăn cản bản thân nhớ lại bức ảnh chết dẫm ban nãy.
"Cất vào đây là được." Taehyung nắn nhẹ cặp mông căng tròn, khóe miệng tưởng chừng đã chạm hẳn tới mang tai.
Bên này lôi kéo không ngừng, còn bên kia, trong căn phòng mờ tối, Dom bị một người đàn ông cao hơn mét bảy đè lên người, dù đang bất tỉnh thì cũng phải bật dậy.
Hắn mơ màng cảm nhận hơi thở của một ai khác ở bên tai, đầu óc lơ mơ vẫn chưa thể phân tích được ra vấn đề, còn đang thắc mắc, rõ ràng hôm nay đâu có đem ai về khách sạn đâu ta?
Ngay lúc này, người đang đè lên hắn trở mình, vì vừa khóc quá nhiều mà âm mũi cứ đặc sệt: "Đau quá đi..."
Tuy nhiên Dom vẫn thừa sức nhận ra chất giọng quen tai, hắn lập tức vươn vai, bật đèn ngủ. Khuôn mặt ướt nhẹp đỏ hoe liền phóng to trước tầm mắt, khiến hắn suýt thì mất bình tĩnh mà hét ầm lên. Quay sang, lại phát hiện thẻ phòng mà Jungkook vừa lấy đi đã được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Đối phương cũng ngẩn ngơ mất một lúc lâu. Sau khi thấy được Dom chỉ mặc áo ngủ hai dây, mặc dù không thể nảy sinh bất cứ cảm xúc gì, nhưng thư ký Jo vẫn vội vàng che mắt: "Xin lỗi, mặc dù cô rất đẹp, nhưng tôi bẩm sinh không có thích phụ nữ, nếu giờ mà nhìn thấy cái ấy của cô là tôi sẽ ngất xỉu ngay lập tức đó."
Đầu óc thư ký Jo vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tầm nhìn thì mờ nhòa. Chậm rì bò xuống khỏi người Dom, đồng thời mò mẫn trên tấm ga trải giường trắng tinh.
Tiền thuê phòng ở đây chẳng phải rẻ, thư ký Jo đã hồi hộp thanh toán xong cả rồi. Cơ mà kết quả chẳng sơ múi được gì lại còn bị đánh. Giờ đây chắc chắn người ta đã làm lành, đang chăn ấm nệm êm mặn nồng với nhau. Còn thư ký Jo thì ở đây, lủi thủi với một đối tượng chắc chắn không bao giờ nằm trong tầm quan sát của anh, mặc dù mái tóc vàng và làn da của người này có vẻ rất đẹp.
Qua chừng ấy năm thì tình cảm đơn phương cũng đã nhạt dần, lại thấy người ta có chết cũng không thèm thử yêu đương với mình, thật lòng thư ký Jo không còn chút mong đợi nào nữa. Lần này anh chỉ định làm loạn một trận, cho Taehyung sáng mắt ra. Hồi đi học cả hai cũng không quá thân, nhưng số lần Taehyung thất tình rồi rủ thư ký Jo đi uống rượu chắc chắn không chỉ gói gọn trong một bàn tay.
Bởi vì thư ký Jo công khai tính hướng ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào trường, là chàng gay duy nhất mà Taehyung từng nói chuyện nhiều hơn một câu, nên có lẽ Taehyung mới chọn thư ký Jo làm nơi để giãi bày tâm sự chăng?
Mò mẫm một lúc, lơ mơ đụng trúng vào nơi nhạy cảm của người ta, thư ký Jo lập tức ngẩn ngơ: "Nhưng sao tim lại không đập? Này cô gì ơi? Đừng có chết mà..."
Ngửi mùi rượu thơm nồng là đủ hiểu người trước mắt đang xỉn, Dom chớp mắt: "Cái đó là miếng độn ngực."

Lần đầu chạm vào cơ thể của người khác giới, thư ký Jo đang rất hiếu kỳ, nhưng chợt phát hiện điểm gì sai sai.
"Giọng đàn ông?"
Hai con người kia, đúng như dự đoán của thư ký Jo, đang nằm dài trên giường, ôm nhau thủ thỉ.
"Em vừa cho cậu ta uống cái gì thế?" Là bạn nhậu lâu năm, Taehyung thừa biết, không lý nào chỉ vì một vài hớp rượu mà đã đánh gục được thư ký Jo.
"Ở đây vẫn còn này, Taehyung có muốn thử không?" Dùng mũi chân để chỉ về chai vang đắt đỏ, khoản đầu tư đáng kể nhất kể từ khi Jungkook lên kế hoạch dọn sạch "đối thủ" ở xung quanh Taehyung.
Nhớ lại những sự kiện lộn xộn của cả một ngày hôm nay, Taehyung lập tức lắc đầu, đồng thời dự định, có lẽ anh nên bỏ cái thói quen cứ buồn là uống của mình đi thôi.
"Thật ra Dom để ý bạn anh từ lâu rồi, cái hôm chạy đến công ty để đưa bánh cho em là đang hối lộ để lấy thông tin ấy. Ai mà chẳng biết gu của thằng nhóc đó là kiểu như anh ngày trước." Jungkook đang nằm sấp trên người anh, tì má xuống bờ vai để trần, hưởng thụ bàn tay anh vuốt nhè nhẹ trên lưng, lim dim nói.
"Kiểu của anh ngày trước là kiểu gì?" Cơ thể trong tay thơm nức mũi, chỗ nào cũng mềm, sờ mãi mà chẳng chán.
"Kiểu có đầy đủ thẻ VIP của các quán bar nè. Kiểu đi đâu cũng có người nháy mắt tán tỉnh nè. Kiểu lưu đầy trong danh bạ một mớ 'bạn bè' nè. Kiểu thích tự suy diễn rồi ghen vớ vẩn nè. Kiểu... ưm..."
Taehyung nhanh chóng chặn cái miệng đang kể tội lại, yên lặng dỗ dành con người từ nãy đến giờ vẫn cứ bĩu dài môi. Anh không ngờ đồ đáng yêu này lại để bụng nhiều chuyện như thế, nghe sao mà ấm ức quá. Hôm nọ mới khóc sưng hết cả mắt, hôm nay lại phải lật đật chạy đi túm kẻ bê tha nhậu nhẹt từ sáng tới khuya là anh về.
Chuyện cậu thực hiện cùng Dom, anh chẳng cảm thấy có gì là xấu xa, thế nhưng con người này lại luôn sợ anh sẽ vì thế mà bớt yêu cậu đi một phần, tìm đủ mọi cách để che giấu, khiến cho anh hiểu lầm liên miên.
"Nào, giờ thì kể cho anh nghe được chưa?"
Vấn đề duy nhất giữa cả hai là không chịu thẳng thắn chia sẻ với nhau, chỉ cần vượt qua được chuyện này, có lẽ dù trời có đổ sập thì cũng chẳng dễ gì mà chia cắt bọn họ nữa đâu.
Jungkook đang có rất nhiều vấn đề muốn nói, cho nên cậu vẫn phân vân, không biết nên bày tỏ từ đâu bây giờ. Thôi thì đành chọn sự việc có mức độ nghiêm trọng cao nhất để nói trước vậy. Mặc dù miễn cưỡng, nhưng cứ phải giấu giếm liên miên, Jungkook cũng cảm thấy mệt mỏi lắm chứ.
"Nhớ là không được mắng em. Không được chửi em ngu."
Đang nhắm mắt hưởng thụ chăn ấm nệm êm, Taehyung đầy bất ngờ mà ngóc đầu dậy.
"Trong suy nghĩ cũng không được chửi."
Bởi vì vấn đề này mỗi lần nhớ đến đều xấu hổ, một sự sai lầm dù có chết cũng không thể nào quên.
"Chuyện này em chưa có kể với ai đâu, anh là người duy nhất, thế nên phải giữ bí mật cho em."
Nhận ra Jungkook có vẻ như đang rất nghiêm túc, Taehyung cũng căng thẳng theo, sau mỗi câu nói của cậu anh đều gật đầu một cái.
"Anh hứa đi."
Thế nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, Jungkook mặc dù đã hạ quyết tâm nhưng vẫn khá ngập ngừng, đồng thời lấy hơi thở dài liền mấy cái. Xưa nay hiếm khi nhìn thấy cậu buồn bã muộn phiền, càng hiếm khi thấy cậu uống say. Taehyung chợt nhớ về cái hôm mà Jungkook đòi phải có đủ cả duyên lẫn nợ với anh, rõ ràng sắp gục ra đất mà vẫn tu bia như nước lã. Anh lại phát hiện sau khi giúp cậu giải quyết xong chuyện này, suýt thì đã lãng quên mất, bản thân còn chưa được biết cái lý do xa xôi ở phía sau.
"Nếu anh không giữ lời thì em sẽ không yêu anh nữa đâu." Mặc dù Jungkook nói ra câu này với chất giọng ngọt lịm, nhưng mà vẫn khiến lông mày Taehyung nhăn tít lại.
"Thật à?" Trong chớp mắt, người hờn dỗi đổi thành Taehyung. Anh làm bộ đau lòng, thở dài, đồng thời dùng cả bàn tay để che mặt, giọng đầy thất vọng: "Thôi, tôi biết rồi."
"Em xin lỗi, em lỡ lời thôi, em không có ý gì đâu mà." Dỗ nhanh còn kịp, Jungkook ngay lập tức bật dậy.
"Thôi tôi biết thân biết phận lắm, chẳng dám đòi hỏi nhiều đâu." Taehyung liền trở người, nằm xoay lưng lại.
"Quay mặt qua đây với em, anh đừng như thế mà, em xin lỗi." Tạo ra một tràng các tiếng hu hu, Jungkook đu bám lên tấm lưng trần, ở trong suy nghĩ liên tiếp tự vả miệng đến mấy lần.
"Thôi, cứ mặc kệ tôi đi." Không đếm nổi trong tối hôm nay anh đã trêu Jungkook tổng cộng bao nhiêu lần, nhìn cậu bối rối, khác hẳn với cái vẻ tự tin thường ngày, trong lòng Taehyung chợt phát ra vô số âm thanh khúc khích.
Biết là cậu chỉ nói đùa, mà còn đùa được, tức là câu chuyện không hẳn nghiêm trọng như những gì mà anh đã nghĩ. Cuộc sống này chẳng có gì chắc chắn, mà nhất là cuộc đời con người, mỏng manh khác nào sợi chỉ? Nếu rơi vào trường hợp cậu bị người ta lừa gạt, hoặc cậu đầu tư thua lỗ, hoặc công ty của cậu lần nữa phá sản, Taehyung đều cảm thấy đây là những vấn đề cỏn con. Anh chỉ sợ, người trông có vẻ khỏe mạnh hoạt bát thế này, chẳng may lại đang giấu giếm dành tiền để chữa trị một loại bệnh nguy hiểm nào đó thôi.
"Em yêu anh thật mà." Jungkook đã trèo hẳn sang phía bên kia, đồng thời túm cằm anh kéo lại, trước tiên phải hôn cho một cái thật là kêu.
"Yêu chừng nào?" Chu môi đòi thêm vài lần nữa, Taehyung tủm tỉm.
"Yêu chừng này." Jungkook liền dùng cả hai bàn tay để tạo thành một khoảng cách.

"Tại sao chỉ yêu có chừng ấy?"
"Vì bé ciu cũng chừng ấy ạ."
Taehyung lại híp mắt, Jungkook chưa kịp trốn thì đã bị anh đè xuống, tét cho hai cái rõ là đau.
"Mới thế mà đã đánh em rồi, làm sao mà em dám kể cho anh chuyện gì nữa cơ? Mẹ ơi bạn trai của con bạo lực quá đi..." Lật người trong trạng thái ấm ức, đồng thời rầu rĩ tự than thân trách phận.
"Anh bạo lực hả?"
"Cực kỳ bạo lực."
Dù trả lời như thế, nhưng khi Taehyung vừa vươn tay, Jungkook đã nhanh gọn lăn ào vào trong lòng anh.
"Nhưng mà yêu em."
"Á~" Jungkook ôm mặt, vờ xấu hổ.
Cuộc tình sến sẩm dở hơi nhất từ trước tới nay của cậu, nhưng chẳng hiểu sao, thay vì tỏ ra ghét bỏ như Jungkook vẫn thường, cậu lại liên tục cảm nhận được một nguồn điện âm ỉ chạy dọc toàn thân. Giờ phút này đây, cảm xúc dành cho anh nóng bừng ở trong lồng ngực. Càng nhìn càng thấy người ở trước mắt quá đẹp, từ mí mắt đến nốt ruồi đều hết sức hoàn hảo, ngay cả hơi thở âm ẩm cũng khiến cậu cảm thấy thích, thích quá trời luôn.
Tuy nhiên, chuyện yêu đương bàn sau đi, thời gian mà Jungkook dùng để câu giờ sắp đủ cho Taehyung xem được trọn vẹn hai bộ phim rồi.
Sau cả chục phút kể chuyện, cuối cùng thì Taehyung cũng đã có cơ hội hiểu tỏ tường mọi việc.
"Tức là em đã để cho người họ hàng đó lừa ký vào giấy nợ?" Giọng anh tuy vẫn bình thường, nhưng biểu cảm thì lại không.
"Lúc đó em say mà." Jungkook rầu rĩ.
"Và thằng nhóc tóc vàng là người mà em vay tiền để giải quyết cho xong cái vụ ấy?" Càng nghĩ càng cảm thấy khó tưởng tượng, vừa giận mà vừa thương, cảm xúc cực kỳ lẫn lộn.
"Thật ra thằng nhóc có vẻ hơi khốn nạn một xíu, nhưng mà là anh em tốt của người ta đó nha." Mặc dù chuyện này không gây ảnh hưởng đến lợi ích của anh, nhưng cậu vẫn quấn quýt dỗ dành, vờ tỏ ra đáng thương: "Em nhận lời chụp ảnh không hẳn chỉ là vì em quý Dom đâu."
Mỗi lần tẩy trang nhọc muốn chết, chưa kể sắp tới đã biết sẵn sẽ phải chụp với corset, vậy là lại chuẩn bị tinh thần để bị nắn xương.
"Còn chuyện về thư ký Jo thì sao? Cậu ta đã nói gì với em?"
"Taehyung không nên biết đâu." Nếu giờ mà truyền đạt lại mấy dòng tin nhắn kia, Jungkook lo sợ anh người yêu đa sầu đa cảm của cậu sẽ òa lên khóc mất.
Thật ra từ lúc ký xong cái hợp đồng kia, Taehyung còn tưởng mối quan hệ giữa hai con người này phải thân thiết lắm cơ, bởi vì cả hai còn từng rủ nhau đi uống sau lưng anh nữa kìa. Bản chất thư ký Jo không xấu, nhưng Taehyung không muốn Jungkook của anh sớm tối bị đem tới mấy chỗ nóng bỏng mắt đâu, không thì anh sẽ phát điên lên vì ghen tuông mất.
"Quan hệ của em và cậu ấy đáng lẽ là rất ổn, hôm hẹn đi uống, em còn tính đưa Jo số điện thoại của Dom, cho tới khi..." Vừa bày tỏ tới đây, Jungkook chợt do dự, cậu cắn môi, bỏ lửng.
"Cho tới khi?" Càng ngập ngừng chỉ càng kích thích trí tò mò, Taehyung dù đã quen kiên nhẫn, nhưng anh vẫn biết sốt ruột, liền dùng đầu gối đụng Jungkook một cái.
"Cho tới khi em phát hiện Jo để ý anh." Nói xong, Jungkook hắng giọng liền mấy lần.
Jungkook phát hiện thư ký Jo để ý anh, còn anh thì vừa phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị.
"Jungkook xấu hổ à?"
Từ vành tai đến cổ đều bắt đầu ưng ửng đỏ, hai má cũng hồng rực lên. Ngoại trừ một lần của sáu năm về trước, Taehyung đã không còn được chứng kiến Jungkook ngượng ngùng nữa rồi. Mà chỉ quan sát được vô số, vô số của vô số lần cậu khiến người khác ngượng ngùng.
"Chà, xấu hổ thật này."
Taehyung cảm thán, đồng thời nắm bàn tay đang che mặt của cậu lại, trầm trồ không ngớt.
"Má em đỏ lên rồi kìa."
"Người ta xấu hổ là chuyện lạ lắm à?" Bị trêu đến mức nổi cáu, Jungkook bất ngờ gắt lên.
Tuy nhiên, con thỏ dù có cố sức dựng hết cả lông thì cũng không thể biến thành thú ăn thịt, cho nên trong mắt Taehyung, cột đơn vị thống kê giá trị đáng sợ của người trước mắt vẫn cứ bằng không. Hơn nữa trêu chọc cậu từ lâu đã trở thành thú vui khó bỏ, nhưng mà còn có chuyện quan trọng hơn cần để tâm, Taehyung liền nghiêm túc trở lại: "Chuyện họ hàng của em, sao không nói với anh sớm hơn?"
"Em không muốn rước thêm phiền phức cho anh. Với cả, em có thể tự giải quyết được mà. Tiện lúc em đang tính bán xe đi, vì dù sao em cũng đâu cần dùng nhiều đến. Gom thêm tiền tiết kiệm của em nữa là đủ trả rồi nè. Cứ coi như là em thương đứa nhỏ nhà họ đi? Thằng cu mới có bây lớn à, mà ăn còn chẳng đủ nữa, gầy teo, chỉ bé có tí xíu." Hôm nay Jungkook thở dài nhiều quá, cậu tựa cằm vào anh, thủ thỉ: "Quan trọng nhất là em không muốn lợi dụng Taehyung. Anh nhớ lại xem, phản ứng đầu tiên của anh khi biết em nợ người ta là gì?"

"Anh tình nguyện." Taehyung tuyên bố chắc nịch.
"Anh là M hả?"
Không sai, trong chuyện tình cảm thì anh thật sự là M.
"Em sẽ trả đủ cho anh, em hứa đấy, thế nên đừng có từ chối em." Mạnh mẽ mút một cái thật mạnh, đỏ tấy hết môi Taehyung lên mới đủ hài lòng.
Thời gian vừa qua không phải Taehyung lái xe qua đón thì cũng là ngủ lại nhà anh, cơm ăn ba bữa do anh trả tiền, tiếp khách qua lại cũng toàn anh lo, chuyện cậu nói với anh trai rằng bản thân đang được bao nuôi, không đúng nửa già thì cũng phải được một phần ba.
"Hạn thuê nhà của em còn bao lâu?"
Vừa nghe tới đây Jungkook đã hiểu, cậu lập tức bật dậy: "Còn vài tháng nữa ạ."
"Vậy dọn qua với anh đi?" Không ngoài dự đoán, lời mời hết sức thú vị được anh nhẹ nhàng nói ra.
"Dọn qua căn nào cơ?"
Jungkook chưa ăn trực được ở nhà Taehyung trong thời gian quá lâu, nhưng cậu đã khám phá ra đủ mọi ngóc ngách. Cái chỗ dụng cụ làm sạch chỉ là một phần, thứ đáng kể hơn hẳn là chỗ sổ đỏ xếp thành tập. Cậu biết là anh giỏi, nhưng giỏi đến chừng này thì đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Jungkook bất ngờ vỗ tay cái đét: "À há! Giờ mà cưới anh thì có phải em sẽ một bước đổi đời luôn không?"
Ngay lập tức đè ngửa Jungkook xuống, chỗ nào có da thịt là đều bị day nghiến. Phát ngôn ra lời đáng yêu thì buộc phải nhận lấy hậu quả thôi, nửa giây phản đối cũng không được phép.
"Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ!"
Chặn tiếng khúc khích lại bằng mấy nụ hôn, chẳng cần phải bàn, bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Đám cưới à? Taehyung cũng mong chờ lắm, làm luôn và ngay trong nay mai cũng được, anh hoàn toàn đồng ý.
Hàng xóm sát vách, một bên ấm áp mặn nồng, một bên lại chỉ toàn tiếng gào thét, chưa kể đến chuyện hai hàng nước mắt đã chảy thành sông.
"Không nổi nữa... Hức hu hu hu... Trinh tiết của tôi... Mẹ ơi đau quá! Đau quá! Á a a a a..."
Khóc đã lạc cả giọng, dù giờ có đổ thẳng cồn 100 độ vào miệng thì cũng không thể nào tiếp tục nhắm mắt mà ngủ được nữa.
"Tên khốn này... Cậu là trai tân hả... Agh... Đã bảo là đau cơ mà!"
Cho dù các khớp xương đều đã gần như rời thành từng mảnh, nhưng vẫn cố gắng dồn sức vào trong một cái đánh duy nhất.
"Anh... Anh đấm em hả?" Ngay lập tức ôm lấy nơi bị đau, nước mắt lưng tròng, đồng thời mím môi uất ức.
"Tôi không phải bottom! Cậu thế này là cưỡng... Ứm!" Một nhát xiên thốn thấu trời xanh, đến cả sức mà thét cũng không còn nữa. Trong lòng khốn khổ rỉ máu, tự hỏi bản thân đã gây nên tội nghiệt gì để giờ phải chịu đựng con trăn Nam Mỹ liên tục tới lui trong cơ thể mình.
"Em cũng không phải bottom mà." Dom dịu dàng hôn lên khuôn mặt đã tèm lem nước mắt, phía dưới bị các cơ thịt nóng bỏng siết càng đau lại càng khiến hắn hưng phấn, đôi mắt với cặp mi cong vút run rẩy không ngừng: "Anh cứ đánh em đi, bao nhiêu cũng được, giọng anh dễ thương quá."
"Chậm lại! Chậm lại! Tôi xin cậu đấy... Hu hu... Hức a a a a..." Nỗi đau thất tình chưa qua đi, cú sốc vì tận tai chứng kiến những âm thanh sống động của crush và người crush thương vẫn còn đang âm ỉ, giờ lại phải nức nở vì phía sau mới bị khai bao. Sau chừng ấy năm, không thể ngờ được bản thân lại liên tục bại dưới tay một con người với vẻ ngoài trắng mềm vô hại, cùng một con người thích mặc váy chuốt mascara.
"Anh có ổn không? Đây là lần đầu tiên có người nuốt được em trọn vẹn đến như vậy." Vừa đẩy hông vừa thầm cảm ơn Jungkook, bất ngờ này để đánh giá thì chất lượng chắc chắn loại S. Thử nhìn xem phía dưới này, chắc chắn chưa từng bị ai đụng vào nên mới chặt như vậy, nhưng mà không có chảy máu, chỉ là cắn nuốt hơi khó khăn.
Kiểu trai chỉ cần nhìn đã thấy hư, lúc bị đâm lại liên tục khóc lóc kêu cha gọi mẹ, đáng yêu không nỡ rời mắt chính xác là chuẩn gu của Dom.
"Cho em được biết tên anh nhé?"
"Cái đm... Cái... Hức... Chẳng có ai... Hu hu... Chịch rồi mới hỏi tên..."
"Em thích anh lắm, em đã để ý anh từ lâu rồi, nhưng mà lại chưa được biết tên anh."
"Cái quần gì... cơ?"
"Anh có muốn hẹn hò với em không?"
"What the fu... Á a a a a a!!! Chậm lại! Đm nó to như... Hự!"
"Nếu đau thì cứ đánh em đi, đêm nay còn dài lắm."
"Noooooooo!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic