Phần 53
"Giờ Jungkook muốn anh làm gì nào?" Rời môi khỏi khuôn miệng nóng hổi, Taehyung khẽ cười, đồng thời hờ hững miết đầu mũi qua mấy chỗ da thịt sậm màu.
"Jungkook... ưm... muốn bé ciu..." Jungkook nỉ non, ôm lấy đầu Taehyung, rúc mũi vào trong mái tóc màu nâu, hổn hển ngửi mùi dầu gội thơm nức.
"Ừm, của anh có lớn không?" Dù tầm nhìn có bị che khuất, Taehyung cũng chẳng khó khăn gì để há miệng bao trọn lấy đầu nhũ đang dựng cứng, hai ngón tay vẫn không ngừng di chuyển ở bên trong, vừa bóp vừa căng rộng vị trí nhỏ hẹp, để cho mấy thớ thịt màu hồng sâu hoắm lộ ra dưới ánh sáng vàng.
"Lớn lắm ạ..." Jungkook nghiêng người sang một bên, chân phải co lại, kẹp nơi cứng rắn ấy vào trong khe hở, vuốt ve vật trụ của anh bằng phần mềm mại ở dưới khớp gối. Đồng thời, dây chun trên chiếc quần con của Taehyung bị Jungkook kéo căng lên, cậu tự nhét bản thân vào khoảng trống ấy, bên trên ma sát với sợi chun, bên dưới cọ vào đùi non Taehyung. Cứ thế ngồi ở trên bắp chân anh, tạo ra mấy cái âm thanh nghe sao mà ngứa ngáy.
"Hôm nay Jungkook của anh đáng yêu quá."
Sau lời khen, mông bất ngờ bị tét cho một cái, ngón tay Taehyung dính đầy gel bôi trơn, mò đến đầu ngực, tàn nhẫn xoa nắn.
"Nhưng mà còn muốn chơi với đùi anh đến bao giờ?"
Mới hít vào một hơi đã liên tiếp nhận thêm mấy phát đánh, cái nào cái nấy đều phát ra âm thanh rất lớn, khiến không chỉ vai Jungkook co lại, mà còn làm cho đôi con ngươi cậu run rẩy.
Mấy khớp xương ở mu bàn tay Taehyung vuốt khẽ qua cái nơi đang chà sát trên đùi anh, khẽ cười: "Hay lâu ngày nơi này không được đâm vào đâu, bắt đầu nhớ rồi à?"
Má Jungkook bất ngờ nhận lấy một cái tát, cậu vừa nấc lên, cổ đã bị bóp, Taehyung bấy giờ mới tháo miếng bịt mắt ra, ném sang một bên.
Taehyung vẫn tưởng mấy thứ này là do Jungkook gắn lên người anh, cho nên theo tâm lý bình thường, tức là hôm nay cậu muốn "chơi". Hơn cả, do anh xoay lưng lại nên không để ý đến người vẫn đang đầm đìa nước mắt, hai chân duỗi dài, hình như đã ngất đi rồi.
Taehyung biết đồ hư hỏng này đang có mối quan hệ khá tốt với mấy chàng tiếp viên mà lần trước thư ký Jo tìm đến, được nghe họ báo cáo, rằng Jungkook rất nghiêm túc học hỏi về vấn đề này. Tốt thôi, giỏi, anh ghi nhận.
Bị tát thêm hai cái nữa, thật tình mà nói chỉ như dùng sợi tre mà đánh, kêu ra tiếng khá vang nhưng chẳng đau đớn là mấy. Tuy nhiên Jungkook vẫn đáng thương nấc lên, tay tự giữ lấy cẳng chân, mơ màng vạch nơi ấy ra, giọng mềm nhũn: "Không ạ... Jungkook muốn được anh đâm cơ..."
Mỉm cười hài lòng, anh đột ngột lật ngược Jungkook lại, căng chân cậu rộng ra, sau đó dùng sức nhấn hai bắp đùi xuống giường, như đang có ý định bẻ gãy xương cậu, khiến cho cậu kinh hoàng khóc nấc lên, vị trí bị chỉnh truyền đến cảm giác tê buốt, thân trên ngay lập tức đổ gục xuống nệm.
Từ đầu ngón chân trái đến đầu ngón chân phải biến thành một đường thẳng tắp, Jungkook đang khóc lóc thảm thương, còn tiếp tục bị nắm cằm bắt ngửa cổ lên, đến cả xương lưng cũng bị uốn.
"Đau?"
Đôi mắt tròn vo sóng sánh đầy nước, nhưng môi thì mím chặt lại, không dám phản đối lấy nửa lời.
"Ngoan."
Ở tư thế bẻ ngửa về phía sau, tay Taehyung đặt lên chiếc cằm thon gọn, nhắm mắt chậm rãi hôn lên. Cặp môi phát ra mấy âm thanh thút thít nho nhỏ, lưỡi vươn ra để được anh hút lấy, để anh hôn cho hai miếng thịt đỏ mọng lên.
Khi Jungkook còn đang mơ màng, cậu chợt phát hiện nơi nhỏ bé bất ngờ bị tách ra, tiếp xúc giữa đôi bên trần trụi, đối phương lại từ tốn để ý tới sắc mặt cậu, cẩn thận nhấn từng phần vào trong.
Cả hai tay đều phải chống xuống giường để đỡ lấy cơ thể, Jungkook chỉ vừa ngọ nguậy là lập tức con người tàn nhẫn kia lại nắm eo nhấn xuống. Chạy không được mà trốn chẳng xong, ở tư thế rộng mở thế này, trượt vào trơn tru đến không ngờ, vừa qua mấy giây đã dồn tới tận gốc. Chẳng đợi cậu lấy lại nhịp thở đã bắt đầu di chuyển, đồng thời bóp mạnh cần cổ đã nổi gân xanh, ép buộc đôi môi kia không phút giây nào được nghỉ ngơi, liên tục hổn hển đón nhận sự mơn trớn từ anh.
Ngực Jungkook vươn cao, toàn thân bị ép phải uốn cong, mấy đầu ngón chân co hết cả lại, mê man dồn sự chú ý về phía sau, nghe tiếng thịt mông liên tục nẩy lên, vừa hư hỏng mà vừa gợi cảm. Nhờ vào tư thế này tầm mắt Jungkook mới có thể chiếu thẳng đến tấm kính rất ở trên trần nhà, giúp cho cậu có thể nhìn thấy rõ ràng từng sự kiện đang xảy ra trên chiếc giường lộn xộn, nhìn thấy cả người ở phía sô pha đã xụi lơ rồi.
Ngay sau đêm ở quán bar, tên ngốc đáng thương ấy đã hẹn gặp mặt trực tiếp chỉ để nói bóng nói gió với cậu. Mặc dù mục đích của thư ký Jo là tốt cho Taehyung, tuy anh ta còn giúp Jungkook nhận ra một điểm có lợi cho bản thân, nhưng chừng ấy lý do vẫn không thể khiến cậu bớt tức giận chút nào đâu.
Trong cái ly đầu tiên mà Jungkook cho thư ký Jo uống có chút thuốc ngủ, cũng coi như ăn miếng trả miếng, nên chẳng lạ khi anh ta gục sớm như vậy. Cơ mà, chuyện tới đây chưa xong đâu, đêm nay cậu mà không chỉnh chết anh ta, ngày mai Jungkook lập tức đổi họ!
"Đang nghĩ đi đâu thế?" Taehyung nhận ra con người trong vòng tay anh, bị kích thích đến mức liên tục co giật mà vẫn còn khả năng phân tâm, liền túm tóc đẩy dúi về phía trước.
Jungkook lập tức hít lên một hơi thật sâu, cào cấu nệm giường, đồng thời nức nở ho lên mấy cái.
Ánh mắt Taehyung bắt đầu xoáy sâu vào vị trí đang liên tục giãn nở, gọn gàng nuốt lấy anh. Chỉ cần dùng tay nắn bóp cặp mông ân ẩn đỏ, vật trụ sẽ từ từ trượt ra, kéo theo chút chất lỏng trong suốt.
Định xoay người tìm xem lọ gel bôi trơn đang được đặt ở nơi nào, Taehyung chợt giật mình khi phát hiện, trong phòng còn có thêm một người, đang nằm yên ắng ở sau lưng cả hai.
Taehyung nắm cằm Jungkook, bắt cậu vặn ngược lại, mặc cho cậu đau đến đỏ bừng cả mặt, giọng anh từ tốn: "Gì đây?"
Jungkook không thèm trả lời, chỉ bĩu dài môi.
Vẻ đáng yêu ấy chọc vào đúng chỗ ngứa của Taehyung, anh liền rướn tới cắn vào vành tai cậu, đồng thời nắm lấy vòng eo săn chắc, bất ngờ đẩy mạnh hông về phía trước. Với tốc độ như thể mũi khoan đang nong vào tường gạch, ngoại trừ thút thít rơi nước mắt, đồng thời thảm thiết phát ra một tràng âm thanh nức nở, Jungkook không còn khả năng làm ra bất cứ hành động chống đối nào.
Nhận thấy tình trạng của thư ký Jo không được chỉnh tề cho lắm, trong đầu Taehyung liền chạy đến rất nhiều tình huống khác nhau, nhưng sự thật có ra sao, thì anh sẽ luôn mạnh dạn bỏ qua một trường hợp, anh không nghĩ đồ hư hỏng này lại có sở thích rủ thêm người khác vào chơi cùng họ đâu.
Bởi vì bản tính sở hữu của cậu rất mạnh, chuyện này thể hiện qua cách Jungkook thường xuyên thích cắn mút tím bầm cơ thể anh, hoặc là việc cậu luôn tận dụng mọi lúc mọi nơi để quấn quýt anh, hay chỉ sợ cả thế giới không biết anh là của cậu. Trước đây vì còn nghĩ có lẽ chỉ là bản thân Taehyung đơn phương ảo tưởng, nên mới không dám khẳng định, nhưng giờ nếu đã biết Jungkook chắc chắn nghiêm túc yêu đương với anh, mấy kết luận rút ra sau khi anh quan sát cậu, không đúng thì cũng rơi vào trường hợp chính xác.
Ôm Jungkook nằm xuống giường, để cả hai đối diện với người nãy giờ luôn bị lãng quên, Taehyung cắn nhẹ phần môi dưới của cậu, tủm tỉm: "Sao lại hư hỏng thế này? Hửm? Thích được nhìn trong lúc làm đến vậy à? Hay là đối với Jungkook, một mình anh vẫn chưa đủ?"
Ban nãy mấy khớp xương bị nắn, giờ chỗ nào cũng còn tê, Jungkook lập tức bĩu môi: "Mình anh mà Jungkook đã mệt muốn chết rồi..."
Một bên cẳng chân được nâng lên, Jungkook vừa hít vào mấy hơi đã phải bật ra tiếng nức nở, từng lần ra vào đều đâm cho hai mắt cậu đờ đẫn, mê man ưỡn cong cả người. Trên cơ thể có bao nhiêu vị trí nhạy cảm thì đều bị anh nhiệt tình chăm sóc, da thịt đôi bên giống như sắp cọ ra lửa, bỏng đến tận tim.
Taehyung vừa thở hắt ra một hơi, bụng dưới Jungkook cũng bất chợt co thắt, cả hai đồng loạt đạt cao trào, từ trên xuống dưới như có luồng điện giật qua, giật đến tê dại.
Hình ảnh cuối cùng mà Taehyung nhớ được là ly nước giải rượu đầy quan tâm từ thư ký Jo, hơn nữa đây cũng không phải phòng của họ, Jungkook ban nãy lại trông có vẻ hờn dỗi, anh chợt ngờ ngợ, có lẽ nào lần này là lỗi của anh không?
"Dù mệt, nhưng Jungkook còn muốn yêu anh không?" Âu yếm hôn cho đôi môi đối phương ướt nhẹp, Taehyung tủm tỉm.
"Còn ạ..." Jungkook vẫn còn chưa lấy lại được nhịp thở ổn định, cậu rúc mặt vào cổ anh, khe khẽ phát ra tiếng.
Thật ra Jungkook đã gạt bỏ mọi ấm ức kể từ lúc phát hiện ra con người trước mắt buồn nhiều thế nào sau khi thư ký Jo hớt lẻo vụ Dom ôm ấp khi tạm biệt cậu ở ngay trước cửa khách sạn vào đêm ngày hôm qua, trên người anh vẫn còn mùi rượu, tiền trong ví chưa tiêu lấy một đồng, vậy nên chẳng biết đã ăn được bữa nào tử tế trong ngày hôm nay chưa cơ.
Một lát nữa, Jungkook nhất định sẽ kể rõ cho Taehyung mọi chuyện mà cậu đang giấu giếm anh. Cậu không muốn giữa cả hai liên tiếp xảy ra hiểu lầm nữa, càng không muốn Taehyung phải tổn thương thêm nữa.
"Còn gì cơ?"
"Còn yêu anh này này." Jungkook chọc vào cái mũi vừa nhỏ xuống một giọt mồ hôi, nhỏ giọng.
"Anh nào cơ?"
Trong lúc Jungkook đang vô cùng nghiêm túc, Taehyung lại bắt đầu xấu tính mà trêu chọc cậu rồi, nhưng cậu cũng chẳng giận, chỉ càng thương anh nhiều hơn. Trong thời gian tin tưởng vào tin đồn một vợ hai con, Jungkook đã đau lòng lắm, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu thích đàn ông, còn là lần đầu tiên nảy ra ý định cưa cẩm người ta. Trong nửa năm ấy thật sự đã phải kìm nén rất nhiều, rất chật vật. Vậy thì Taehyung đã trải qua khoảng thời gian gấp hơn mười lần bằng cách nào nhỉ? Nếu từng làm việc chung, sẽ biết anh là kiểu người nhẫn nại, kiên trì, nhưng tới mức này, đâu phải ai cũng làm được?
Và cũng may mắn thay, khi cậu phải lòng anh, tình cảm của anh vẫn còn vẹn nguyên.
"Em đánh cậu ta à?" Bây giờ cả hai mới dồn sự chú ý tới con người đã ngủ im lìm trên sô pha, nhìn vết bầm trên bụng thư ký Jo, Taehyung thắc mắc.
"Đáng ra em phải làm như vậy từ lâu rồi." Jungkook sau khi lấy lại được nhịp thở ổn định, chậm rãi bước xuống giường, cẩn thận tháo bỏ mấy thứ ở trên mặt thư ký Jo. Phát hiện đến cả cằm anh ta cũng đã ướt nhẹp, từ đầu mũi đến viền mắt đều đỏ hoe, đúng là đủ chật vật, đủ đáng thương. Cậu biết bản chất tên ngốc này chẳng xấu, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không thể đứng ra dạy dỗ cho một trận.
"Thư ký Jo cũng giống anh, cho nên không thích mấy chuyện này đâu." Nằm dài trên giường, hướng sự chú ý đến cơ thể hiện không một mảnh vải che thân, ở nơi nhạy cảm còn đang từ từ rỉ ra kết quả của màn đẩy đưa nóng bỏng ban nãy, Taehyung liền cắn môi, không thể ngừng ngắm nhìn.
"Thế cơ? Anh có vẻ hiểu rõ ghê nhỉ?" Jungkook đang tháo tới cả chiếc còng tay, nhếch mép cười.
"Anh lại làm Jungkook ghen rồi à?" Nghe ra chút gì đó giận dỗi, Taehyung liền trở người ngồi dậy, trong chớp mắt đã gọn gàng ôm lấy Jungkook, hai bàn tay bắt đầu chu du trên da thịt trơn mịn: "Nào, không phải khó chịu, để anh bù đắp cho em."
"Ai thèm... Agh..."
Không biết từ bao giờ mà cái thứ kia đã cứng cáp trở lại, chẳng đợi Jungkook chuẩn bị tâm lý, anh đã tách rộng hai cẳng chân cậu, dứt khoát nhấn thẳng vào trong.
"Mắt cậu ta... ư ưm... mắt..."
"Không sao, ngủ rồi mà."
"Tae... Taehyung..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top