Phần 52
Note: Đừng chửi em Jo, plz...
- - - - - - -
"Dạ, Doris xinh đẹp xin nghe." Dom vừa lột mặt nạ xuống, vo viên rồi cẩn thận bỏ vào trong thùng rác. Đáng lẽ hắn đã chuẩn bị để ngày mai bay về Seoul, nhưng tự dưng được Jungkook giữ lại chơi, nên giờ này mới thảnh thơi vậy đây.
"Về chưa?" Jungkook ở bên kia, giọng nghe có vẻ mệt mỏi, đang liên tục thở dốc.
"Em về khách sạn rồi." Dom đơ ra mất mấy giây rồi mới hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Một lát anh đây có bất ngờ cho cưng."
"What?" Nghe kiểu xưng hô kỳ lạ này, người lâu nay luôn mè nheo vì sự bạo lực từ Jungkook bỗng chốc nổi da gà.
Các khách sạn đều có chung một kiểu bày trí, nội thất cùng tông màu. Cho nên vừa nhìn lướt qua bức ảnh, Jungkook đã nhận ra khung cảnh đó y hệt với phòng của Dom, nơi mà cậu mới ghé vào ngày hôm qua.
Khách sạn này chỉ có hai phòng SUT, với tính cách và khả năng tài chính của Dom, đương nhiên chiếm dụng một phòng. Vậy thì chẳng cần phải nghĩ, phòng còn lại chắc chắn là nơi Taehyung đang ở cùng với người-nào-đó, người mà dám tự tiện lấy điện thoại anh để nhắn vớ vẩn với cậu.
Bức ảnh ấy, thiểu năng thì cũng nhìn ra trong bức ảnh ấy Taehyung đã xỉn quắc cần câu rồi. Xoáy vào những nơi da thịt anh đang lộ hết ra ngoài, đã vậy còn để người-nào-đó vai kề vai, áp mặt vào ngực.
Một lát Jungkook thề với lòng, nếu khi cậu bước vào mà thấy cảnh tượng nào ngoài ý muốn, cậu sẽ xắt lát cả đôi!
"Bây giờ bảo gì làm nấy, biết chưa?"
Dom còn chưa chăm sóc da xong, nhưng chợt nhận ra có gì đó rất nghiêm trọng trong giọng Jungkook, hắn chớp mắt liền mấy cái, ngờ ngợ đồng ý.
Trước tiên, Jungkook dặn Dom gọi điện xuống quầy lễ tân, order một chai rượu vang, khoảng chừng năm phút sau, Jungkook xuất hiện, nhanh nhẹn lỉnh vào phòng của hắn.
"Jungkook kỳ ghê, muốn tới thì phải báo em một tiếng chứ? Người ta chưa có chuẩn bị gì cả." Đồ nghề đã dẹp hết vào vali, hơn nữa giờ Dom cũng mệt rã rời ra rồi.
"Mượn thẻ phòng." Jungkook mặt mũi khó đăm đăm, chìa tay ngắn gọn.
"Chi dạ?" Dom liếc tới chai rượu vang, càng hiếu kỳ: "Rồi order cái này chi dạ?"
"Không có gì, đi ngủ đi."
"Ngủ được chết liền."
Nhìn Jungkook bước qua phía vali, xoẹt một cái mở bung, sau đó hì hục bới trong chỗ quần áo sặc sỡ ra một chiếc áo vest và sơ mi trắng, nhanh nhẹn thay lên người. Chưa xong, còn qua bên bàn trang điểm, dùng sáp tóc vuốt ngược hết mái lên.
"Nè, đừng nói hai người đổi địa điểm để role play... ớ..."
Chưa kịp nói hết đã bị đá cho một cái đau điếng, sau lại trừng mắt: "Muộn rồi, trẻ con thì nên ngủ sớm đi."
Nói xong, cầm theo chai rượu, dứt khoát rời khỏi.
Qua hai cái bấm chuông, người ở bên trong căn phòng SUT còn lại uể oải bước xuống giường, nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa, giọng hơi nhũn: "Ai vậy?"
"Thưa ngài, đây là dịch vụ phục vụ tận phòng, rượu của ngài đã có rồi đây ạ." Cậu nhân viên phía ngoài cúi thấp, giống như đã quá rõ ràng tầm nhìn từ bên trong hướng ra sẽ bao quát được bao nhiêu, khéo léo giấu đi phần mặt từ lông mày hất xuống, nhưng lại để lộ ra nhãn hiệu của chai rượu.
Người ở bên trong chưa từng yêu cầu thứ này, nhưng anh ta cũng chẳng thừa thời gian để quan tâm nhiều đến thế. Hơn nữa nếu giờ có thêm chút rượu vang để nhấm nháp thì chẳng phải sẽ càng lãng mạn hay sao?
Với lại dựa theo trí nhớ, Taehyung rất thích rượu vang loại này. Vậy nên cho dù cậu phục vụ phòng kia có nhầm lẫn, anh ta vẫn vươn tay mở cửa.
Cửa mở rồi cũng chẳng thèm liếc qua cậu phục vụ một cái, xoay lưng trở vào luôn. Trên người anh ta chỉ quấn cái khăn tắm, tóc còn ướt, làn da ngăm mướt mịn như bề mặt của hòn ngọc trai đen tinh khiết.
Jungkook biết Taehyung thích kiểu eo thon hông nở, nhưng rõ ràng con người này mông cong không bằng cậu, ngực cũng nhỏ hơn, chỉ được mỗi cái là tay chân ngắn hơn nên trông có vẻ be bé dễ thương, còn lại điểm nào cũng kém!
"Anh ấy đang ngủ rồi, nên rót giùm tôi một ly thôi nhé, cảm ơn."
Liếc về phía giường, đúng là đang ngủ thật.
Nhưng mà ngủ kiểu này thật sự đặc sắc quá đi.
Sau khi biết và trải nghiệm cũng kha khá qua "sở thích đặc biệt" của Taehyung, Jungkook đã tìm đến hẳn chuyên gia trong lĩnh vực này để xin tư vấn. Cho nên hiện tại về ba cái trò này, trên mặt lý thuyết, cậu cực rành.
Xưa nay Jungkook luôn ở vị trí sub, hơn nữa này nào bắt đầu cũng bị Taehyung làm đến nỗi tâm trí mù mịt, thở còn không đặng chứ hơi đâu mà ngắm nhìn chính mình. Cho nên đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến hình ảnh Taehyung bị còng tay, mắt cùng miệng bị bịt, bên dưới mặc loại quần rõ là sexy và cmn ai cho phép ở trước mặt ông đây sờ soạng ngực của bạn trai ông vậy hả?!
Mặc dù tình trạng của cả hai đang rất mát mẻ, nhưng dựa vào những vật dụng còn chưa được khui trên tủ đầu giường, cộng cả việc trên người Taehyung vẫn còn sạch sẽ, Jungkook mạnh dạn thở phào.
Tiếng lách cách của thuỷ tinh vang lên, tiếp nối là âm thanh dòng chất lỏng màu đỏ được rót cẩn thận vào trong ly.
Người vừa nằm xuống giường lười biếng: "Cảm ơn cậu, đóng cửa giùm tôi nhé."
"Chưa đâu quý khách, trong dịch vụ mà ngài lựa chọn, vẫn còn một bước nữa." Lúc này Jungkook mới nói bằng giọng bình thường, đồng thời, từ lâu cậu đã cầm theo ly rượu, đứng ở sau lưng thư ký Jo từ bao giờ.
Thư ký Jo chưa kịp phản ứng, đã bị túm tóc kéo giật ngược trở lại. Vừa kêu lên được một tiếng, chưa kịp phản kháng thì đã thấy miệng ly kề vào môi, chất lỏng thơm nồng cứ thế rót thẳng vào trong, khiến cho anh ta phải gập người, ho lên sặc sụa.
Nom thấy số rượu đã tràn quá nửa ra ngoài, Jungkook cầm cả cái chai lên, tống thẳng vào mà rót. Cơ thể thư ký Jo cứ vậy bị thả rơi xuống nền đất, cả mặt ướt nhẹp, bị sặc liên tục, hai tay bám lấy áo Jungkook, ừng ực khổ sở nuốt xuống từng ngụm rượu đắng ngắt.
"Jeon Jungkook, sáu năm rồi, làm ơn hãy buông tha cho anh ấy đi!" Cố sức giật người ra đằng sau, hai mắt thư ký Jo đỏ ửng lên, bên trong không chỉ có tức giận, mà còn có đau đớn.
Nếu Taehyung đằng đẵng đơn phương Jungkook chừng ấy thời gian, thì thư ký Jo cũng chẳng kém anh được mấy ngày. Cứ lẽo đẽo chạy theo nhìn kẻ khác làm cho người mình yêu tổn thương, thư ký Jo thật sự chịu đủ rồi. Mang tiếng ác cũng được, trở nên ngu ngốc khốn khổ cũng được, nhưng anh ta không muốn nhìn thấy Taehyung đầm đìa trong nước mắt thêm một lần nào nữa.
"Anh đã cho mày mở miệng chưa?" Jungkook xoắn các ngón tay vào trong mái tóc bồng bềnh, túm ngược lên. Cậu bóp lấy miệng thư ký Jo, nhếch mép: "Mày muốn tranh giành với anh à? Được."
"Sao anh dám..." Thư ký Jo chưa kịp chửi đã bị Jungkook thụi cho một phát vào bụng.
Cơ thể chỉ còn mỗi quần lót bị lôi xềnh xệch dưới mặt đất, sau đó lại được tàn nhẫn ném thẳng lên cái ghế sô pha trong phòng.
Thư ký Jo người ngợm săn chắc, có cả múi lẫn cơ, tuy nhiên đầu óc đã bị hàng loạt những sự kiện kinh hoàng làm cho mờ mịt, đã thế còn không nhanh nhẹn bằng Jungkook, xưa nay cũng chưa từng dùng bạo lực với ai, sau khi liên tiếp bị ăn đòn, đau đến thở còn không ra hơi.
Jungkook từ tốn lựa chọn hai cái còng tay trong mấy món đồ vứt vương vãi trên giường, nhanh nhẹn khoá cứng thư ký Jo vào ghế, đồng thời cũng tìm cách để bịt chặt miệng và mắt anh ta lại.
"Ngồi yên ở đây. Hôm trước được nghe bằng tiếng mẹ đẻ của mày rồi, vậy thì hôm nay đến lượt tiếng mẹ đẻ của anh. Nhớ nghe cho kỹ nhé."
À thì, Jungkook quên giới thiệu, thư ký Jo bố và mẹ đều là người gốc Hàn, tuy nhiên sinh ra và lớn lên tại Mỹ, gia đình mấy đời đều là quốc tịch Mỹ nhưng vẫn giữ họ Hàn, cho nên nếu nói tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ, cũng chẳng sai lắm.
Taehyung ban nãy bị cho một liều thuốc ngủ nhẹ, cho nên qua nửa tiếng mới mơ màng tỉnh dậy, phát hiện hai tay bị trói, tầm nhìn biến mất, lại còn bị dựng ở tư thế ngồi, anh liền dùng sức giật phăng chiếc còng.
Nhìn phản ứng này, nét cười trên môi Jungkook càng đậm, xác định không phải tự nguyện, cậu mới cẩn thận đặt con dao trở về với đĩa hoa quả, sau đó chậm rãi tiến tới, tì xuống giường, bò gần tới chỗ Taehyung.
"Anh ơi."
"Jungkook?" Vốn định giơ chân đạp, nhưng Taehyung khựng lại ngay tắp lự khi nghe ra âm thanh hết sức quen thuộc: "Em đưa anh về à?"
"Cả ngày hôm nay anh đi đâu? Ở với ai?" Jungkook ngồi ngang hông Taehyung, trên cơ thể chẳng còn bất cứ mảnh vải nào nữa, cứ thế áp toàn bộ da thịt trơn nhẵn lên anh.
Cách đây một giờ đồng hồ, nếu Taehyung nói anh đi gặp khách hàng thì cậu còn tin. Nhưng hiện tại hoàn toàn không hề có chuyện đó, bởi trong lúc đợi anh tỉnh dậy, Jungkook đã tắm rửa, sau đó kiểm tra xong cả điện thoại của anh và thư ký Jo rồi.
Cho nên Jungkook đang rất giận đấy, cực kỳ nghiêm túc giận luôn.
"Anh lại nghi ngờ em nữa hả? Taehyung có biết là em..."
Vừa nói tới đây, môi Jungkook đột ngột bị chặn. Mắt và tay Taehyung không cử động được, nhưng còn chân, vậy là liền vươn lên, kẹp chặt, không cho cậu chạy thoát. Mùi sữa tắm ở trên cơ thể Jungkook rất lạ, nhưng Taehyung cũng chẳng mấy quan tâm, anh chỉ tập trung siết chặt lấy đôi môi ngọt lịm, tấn công cho chiếc lưỡi nho nhỏ bên trong tê dại. Ban đầu còn có phần phản đối, nhưng sau vài giây khuôn miệng ấy đã hé mở hoàn toàn, thậm chí còn nhiệt tình đáp trả, hai cánh tay đều quàng qua cổ anh.
"Anh biết là Jungkook yêu anh."
Lưu luyến hôn khẽ thêm vài cái, Taehyung vừa nhớ lại mấy chuyện nóng bỏng, phía dưới đã ngóc đầu đầy hưng phấn, chọc thẳng lên bụng Jungkook.
Mi mắt Jungkook rũ xuống, nếu Taehyung có thể nhìn thấy, chắc chắn sẽ đè khuôn mặt ngập tràn tủi thân ấy ra, hôn cho sưng phồng cả môi mới thôi.
Bàn tay mềm mại đột nhiên đặt vào thằng em của anh, qua hai ba giây liền thấy có thứ gì ươn ướt áp lên, mân mê qua lớp quần mỏng. Dù chỉ như vậy, cũng đủ để thứ hình trụ bên dưới sưng thêm một vòng.
"Jungkook muốn mút cho anh à?" Taehyung khẽ kêu ra âm thanh, rướn người hôn nhẹ lên vầng trán nhẵn mịn, lại phát hiện trên tóc thoang thoảng mùi keo chuốt, liền mê mẩn mà rúc mũi vào.
Nhấm nháp cho miếng vải ướt đẫm một mảng, rồi mới cẩn thận kéo xuống. Mặc dù việc bị cả chiều dài đập vào mặt không đau đớn là bao, nhưng cậu vẫn cố tình rên thành tiếng. Hơn nữa đây chẳng phải lần đầu đối diện với thứ này, nhưng vẫn phải dừng lại mấy giây để cảm thán.
"Liếm dọc phần thân trước đã."
Cái lưỡi ẩm ướt liền nghe lời, cẩn thận đếm từng đường gân, thi thoảng lại nhấp môi, tạo ra mấy âm thanh hết sức gợi cảm. Ngón tay len tới phần da quy đầu, kéo nhẹ ra, để đầu lưỡi lướt vào trong, rà qua những nơi mà chưa bao giờ có ai đụng đến. Mới chỉ mờ ám với nhau mấy ngày mà kỹ thuật của Jungkook đã khác xa lần đầu, cũng chẳng biết đã học cái trò này từ ai, đầu lưỡi không ngừng tiết ra chất lỏng, trộn lẫn với dịch nhờn đang rỉ từ phần đỉnh, hoà quện đồng thời thấm ướt cả một vùng.
"Đúng rồi, Jungkook ngậm lấy đầu nấm đi, ngon lắm đấy."
Chỉ cần cúi nhẹ là mũi Taehyung đụng vào mái tóc xoăn, vậy nên Jungkook hoàn toàn có thể nhận ra hơi thở của anh đang gấp gáp theo từng lần chuyển động từ cậu.
Khẽ hé miệng, vị trí đỏ tươi nóng hổi liền được nằm trọn vẹn trong nơi ẩm ướt, nghe âm thanh nho nhỏ phát ra từ cổ họng Jungkook, lại thấy hai cánh môi mút lên một cách ngon lành, không ngừng nuốt xuống. Bị che mắt nên thính giác và xúc giác chợt trở nên nhạy bén đáng kể, đến cả khi hơi thở phả vào vật trụ, anh cũng nhận ra.
"Mở miệng lớn hơn nào, Jungkook nhớ đừng dùng răng nhé."
Viền mắt Jungkook ửng lên, khi mà thứ ấy ngày càng trượt sâu vào trong, chạm tới cuống họng chưa đủ, cậu đáng thương nín thở mới nuốt được đến tận cùng.
Cơn buồn nôn lập tức ùa tới, mặc dù không phải lần đầu và cũng không phải chưa từng lén tập luyện, thế nhưng cổ họng mềm yếu vẫn kịch liệt co bóp. Vì thế mấy lần sau, cậu chỉ dám nuốt một nửa, còn lưỡi thì kết hợp xoay vòng, cố gắng để anh xao nhãng.
Vì anh đang bị còng nên Jungkook có phần yên tâm, không dùng tay để chặn ở phần gốc. Cho nên cậu nào có ngờ, trong lúc chủ quan, vật trụ bất ngờ đóng thẳng vào trong. Một cẳng chân Taehyung vừa gác lên, tàn nhẫn nhấn đầu Jungkook chúi vào.
Jungkook lập tức ho lên sặc sụa, hai mắt dại đi, nhưng càng chống cự chỉ càng khiến cho chủ nhân vật trụ hưng phấn, cẳng chân thứ hai cũng đồng thời giữ lấy cậu, không cho giật ra. Vậy là đành nức nở bấu vào ga giường, khớp hàm bị tách đến tê buốt, cổ họng nuốt xuống liên hồi, vừa để lấy lại bình tĩnh, vừa tạo ra chuyển động kích thích anh.
Qua vài giây, anh thả lỏng để cho cậu hít thở. Đôi môi kia rất ngoan, không nhả toàn bộ, chỉ trượt ra hai phần ba, rồi lại lấy hơi nhấn trở về. Mấy âm thanh "ọc ọc" phát ra liên hồi, khoé mắt không nhịn nổi mà trào nước, thút thít dùng hết sức ra vào nhịp nhàng, tận tình chăm sóc cái nơi cứng cáp đáng sợ ấy, mỗi lần đều cố mà nhấn tới tận cùng.
Lúc này thì anh đã bỏ chân xuống, bắt đầu để cho Jungkook tự làm theo ý mình. Cậu liền như vừa được trả tự do, nhả ra cái chóc, dùng cả hai tay vuốt ve phía dưới, còn lưỡi tập trung di qua đỉnh đầu. Toàn bộ chiều dài vật trụ đã bị nước bọt làm cho ướt nhẹp, chỗ nào cũng nhớp nháp.
"Liếm cả hai hòn bi nữa nào."
Vừa nghe liền ngoan ngoãn chiều theo, lần lượt ngậm từng bên vào miệng, kéo dãn rồi dứt ra một cái phóc. Chỉ sờ đã đoán được bên trong căng đầy ra sao, nghĩ tới chuyện một lát thôi bản thân sẽ là người vắt kiệt nơi này, hai mắt Jungkook chợt đờ ra, lưỡi nhỏ ngày càng nhiệt tình, đột nhiên vươn người lên, mất bình tĩnh cạ ngực qua đỉnh đầu sưng đỏ.
Taehyung hé miệng, liền có vật tương tự chạm vào môi anh. Dưới cằm cậu giờ đã ướt nhẹp cả, hơi thở cũng nặng nề. Bàn tay đang vuốt ve anh không ngừng, phần nhô cao cứng cáp ở thân trên thì cạ vào anh, vừa mềm lại vừa nóng.
"Jungkook mút giỏi quá. Có muốn được thưởng không nào?"
Rúc mặt vào hõm cổ Taehyung, Jungkook khẽ gật đầu. Chân anh vừa chạm nhẹ vào lưng, cậu liền biết ý, lần nữa cúi thấp, cẩn thận dồn vào trong miệng. Qua thêm vào cái đẩy lưỡi, chất dịch đậm đặc bất ngờ phụt ra thành từng cơn, cứ thế chảy tuột xuống phần cuống họng run rẩy.
"Đã nuốt hết chưa?" Nghe tiếng thở và âm thanh nức nở bên tai, Taehyung dịu dàng hỏi nhỏ.
Jungkook không trả lời, mà hôn lên nơi đang dần xìu đi vài cái, đồng thời cẩn thận làm sạch từ trên xuống dưới.
"Qua đây với anh." Đợi cho cậu nhả ra, Taehyung mới gọi.
Cơ thể mềm mại liền áp sát vào anh, trước tiên phải nghiến buốt phần cổ màu lúa mạch, đồng thời đánh ánh nhìn đầy cảnh cáo sang phía con người đang co ro che đi bộ phận ở giữa, vừa bị hàng loạt những âm thanh đầy kích thích làm cho xuất hiện hiện tượng sinh lý tự nhiên.
"Tháo còng cho anh nhé? Anh muốn chạm vào Jungkook." Taehyung đương nhiên không hề cảm nhận được trong phòng còn có người thứ ba, bởi lẽ Jungkook đã trói thư ký Jo như cái đòn bánh tét, lằn đỏ hết cả tay chân.
Tiếng lách cách phát ra từ nơi đang được thả lỏng, khi chiếc còng vừa được bung, hai bàn tay Taehyung đồng loạt vươn tới, bóp dưới cặp mông căng tròn, nắn cho Jungkook run lên từng đợt, hư hỏng vươn người, tự mình nhét đầu ngực vào miệng anh.
Taehyung trước nay thuần dom, chưa từng bị trói hay che mắt, chưa từng thử ở vị trí sub, cho nên trải nghiệm của anh đối với ngày hôm nay vô cùng mới mẻ. Có vẻ con người trước mắt cũng đã bị sự hưng phấn của anh làm cho ảnh hưởng, nên là mới kích động như thế này, muốn anh mút hết bên trái lại đến phải, còn liên tục cạ nơi sưng cứng trước bụng vào rốn anh.
Tách khẽ đôi gò mông mềm mại, cả hai ngón tay giữa đồng loạt nhấn vào, phát hiện chỗ này giãn rộng hơn anh tưởng, lại còn ẩm ướt, vừa chọc vào liền thấy có thứ gì lành lạnh chảy ra. Chợt nhớ ban nãy có vẻ như anh đã ngủ một giấc thật dài, vậy chắc chắn đồ hư hỏng này đã làm gì đó ngay bên cạnh anh trong lúc ấy rồi.
"Jungkook vừa tự nghịch à?"
Mấy khớp xương đã chen vào toàn bộ, hai ngón giữa cứ thế vừa tách vừa di, khiến bụng dưới Jungkook giật lên liên hồi, thút thít tạo ra mấy âm thanh ngọt lịm bên tai anh.
"Dạ..."
Nãy giờ cứ liên lặng, mới thốt ra một âm thanh đã khiến Taehyung kích động, hai ngón tay đột nhiên luân phiên di chuyển, cọ sát qua tường thịt nóng ấm.
"Lúc tự nghịch có nghĩ về anh không? Hửm? Nói dối là sẽ bị phạt đấy nhé." Không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể trong vòng tay thi thoảng lại run lên, bờ vai trần đang ở ngay đầu mũi anh, còn hai tay thì ôm ghì lấy cổ anh.
"Ngoài anh... Jungkook còn nghĩ về ai... Aghh... được nữa..." Jungkook ấm ức trả lời, chợt nhận ra dù có là anh ghen hay cậu ghen, thì người thiệt thòi vẫn luôn là cậu. Rõ ràng ban nãy bị còng cứng vào thành giường, vậy mà vẫn bắt nạt người ta cho được, còn liên tục hướng dẫn bằng chất giọng như ra lệnh, khiến cho Jungkook chẳng cảm nhận ra chút cảm giác được áp bức nào cả.
"Hôn anh nào." Taehyung phì cười, cọ vào bầu má ẩm ướt. Mới thế thôi mà đã khóc nhè rồi, cứ đáng yêu như này thì đến bao giờ anh mới có thể ngừng yêu được đây.
Cẩn thận nâng cằm anh lên, Jungkook nhắm mắt hôn xuống, cố tình tạo ra rất nhiều âm thanh nóng bỏng. Càng khiến cho con người đang bị trói cứng ở phía kia khốn khổ thì cậu càng hả hê. Cậu không cần biết anh ta thích Taehyung trước hay sau, nếu đã không có gan theo đuổi mà còn muốn chen vào mối quan hệ vốn đang tốt đẹp của người khác, vậy thì lý do gì cậu cũng đều bỏ ngoài tai.
Người đến trước không phải là người có cảm tình lâu hơn hay dài hơn, mà là người sở hữu trước.
Không cần quan tâm quá khứ, chỉ cần biết duy nhất một điều - Kim Taehyung hiện tại thuộc về Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top