Phần 5
"Taehyung ơi~"
"Tránh ra kia." Taehyung gắt gỏng, thế nhưng mà lại giang tay để cho Jungkook rúc vào lòng anh.
Rốt cuộc thì, Taehyung chỉ đánh cho cặp mông Jungkook đỏ ửng lên, sau đó kéo quần đóng cúc, bắt taxi, đi về. Mọi chuyện đã xảy ra trong một vài cái chớp mắt, khiến cho Jungkook, người đang sẵn sàng để thử cảm giác được gào hét nổ tung cả cái nhà vệ sinh, hụt hẫng cực kỳ, cực kỳ, cực, cực kỳ.
Lại bị tống lên taxi, có điều lần này không phải ngồi một mình, vậy nên Jungkook cũng không hờn dỗi tới mức nhắn tin dài cả trang giấy để rên rỉ với Seokjin nữa.
"Anh không khó chịu thật hả?" Jungkook quay lưng với tài xế, môi cậu chỉ cách cằm anh một chút thôi, nằm gọn trong lòng anh, đầu ngón tay chọc vào khuôn ngực hầu như chẳng có tí cơ nào cả.
Khó chịu tới mức hoa cả hai mắt lên luôn.
À ừ, ai nói anh kiểu gì cũng được, Taehyung nhất định sẽ không động tới Jungkook, ít nhất là trong lúc này. Anh có cả tỉ lý do để quyết định làm như vậy, và anh cũng mong, con người bướng bỉnh hư hỏng này có thể nhận ra mà hiểu cho anh.
Jungkook biết rõ bản thân cậu quyến rũ như thế nào, cũng biết cách để cho sự quyến rũ đó được phát huy tác dụng tới mức tối đa. Thành thử ra ngay lúc này, đối với Taehyung, như một bài test sức chịu đựng ở cường độ khủng bố.
Đột ngột bị Jungkook kéo xuống, lần thứ bao nhiêu chẳng đếm nổi nữa, môi cậu lại chạm vào môi Taehyung. Ban nãy anh đã mua một hộp sữa để dỗ dành cậu, thế cho nên lúc này trong khuôn miệng mềm mại chứa đầy mùi vị ngọt ngào. Cách mà cậu đang mân mê môi dưới của anh rất đáng yêu, hay cả cái cách mà cậu thi thoảng lại vô thức phát ra những tiếng kêu nho nhỏ, tất cả đều dễ dàng khiến cho Taehyung mềm nhũn từ tâm trí đến cả trái tim.
Taehyung tự hỏi, không biết đối với những người mà cậu đã từng quen, chẳng lẽ trong lúc thân mật cũng đều thế này sao? Thật sự muốn hôn thêm nhiều lần nữa, muốn tìm cách xóa hết dấu vết của người cũ đi. Nếu không phải vì xót của, Taehyung đã sớm day đến nát bươm đôi môi này.
Tài xế taxi có vẻ như đã chứng kiến quá quen những cảnh tượng tương tự, chẳng phản ứng gì, vẫn chú tâm mà lái xe.
Khi cả hai tách ra, Taehyung nhẹ nhàng kết thúc lần âu yếm này bằng một cái nựng má.
"Anh chỉ nhiệt tình mỗi lúc hôn thôi." Jungkook không thể đếm nổi trong chiều tối của ngày hôm nay, mức độ hưng phấn của bản thân đã bị thay đổi bao nhiêu lần, lên xuống còn khủng khiếp hơn cả chỉ số chứng khoán.
"Mệt chưa?" Taehyung hỏi nhỏ.
"Chưa." Jungkook lại rướn tới, híp mắt cười: "Anh có muốn làm gì đó cho mệt không?"
"Hẹn hò với ai cậu cũng nói chuyện kiểu này à?"
Lúc này đã là quá nửa đêm, trong xe không bật đèn, thành thử chỉ có ánh đèn đường màu vàng rọi vào bên trong. Jungkook đang áp má vào ngực anh, chỉ cần cúi xuống là sẽ nhìn thấy đường sống mũi gọn gàng, hay đôi mắt tròn vo dưới cặp lông mi mềm mại.
"Nếu nói chuyện kiểu này với phụ nữ sẽ bị ăn đấm đó." Jungkook cười khúc khích.
"Đừng phân biệt giới tính, tôi cũng đang muốn đập cậu đây." Nhớ tới cái mông vừa bị anh nổi điên mà đánh cho đỏ ửng, Taehyung mong sao ngay lúc này có thể thoải mái mà xoa xuống.
"Vậy ra Taehyung thích chơi mấy trò mạnh bạo à?" Trong tích tắc đôi mắt Jungkook sáng lên, cậu lại chuẩn bị ngọ nguậy.
"Ngủ đi, đến nơi tôi sẽ gọi." Taehyung nhăn mày, nhanh tay ấn cậu xuống.
"Đang đi đâu vậy?"
"Về nhà cậu."
"Về nhà anh được không?" Jungkook bắt lấy tay Taehyung, giương đôi mắt tròn vo lên nhìn anh, đồng thời dùng hai cái răng thỏ ở hàm trên day nhẹ vào đầu ngón cái.
"Nhà tôi không đủ rộng để chứa một nhân vật tầm cỡ như cậu đâu." Taehyung rũ mi, miết lên môi dưới mềm mại, thấy cái lưỡi kia vươn ra, lại chuẩn bị trêu ngươi anh. Cơ mà qua những sự việc vừa xảy ra, vài cái liếm láp như mèo con thật sự còn chẳng đủ để khiến cho hơi thở của anh xao động, cho nên anh cứ mặc, dõi mắt xem thử cái đồ hư hỏng này lại định làm gì tiếp theo.
"Về nhà anh đi, nhà tôi tháng này chưa đóng tiền điện, chưa đóng cả tiền nước, wifi cũng bị cắt mất rồi."
Lời vừa nói ra đã đánh giá được ngay tính cách của con người, không biết thế nào là ngại ngùng xấu hổ cả, khiến cho Taehyung lập tức mỉa mai: "Bịa ra lý do nào nghe hợp lý một chút đi."
"Thế đêm nay người ta muốn ngủ cạnh anh, lý do này đã đủ hợp lý chưa?"
Trái tim Taehyung như thể vừa bị ngàn vạn mũi tên của thần tình yêu bắn tới tấp, không ngừng nghỉ. Bắn xong còn rút ra xong cắm lại nhiều lần. Sức sát thương của câu nói vừa rồi thật sự ở mức độ vô cùng tàn bạo.
"Nếu đã muốn dụ dỗ tôi thì kỹ thuật như thế này vẫn chưa đạt chỉ tiêu đâu." Taehyung đột nhiên đưa sâu ngón tay vào trong, đè lên cái lưỡi mềm ướt.
Thật ra cách di chuyển rất khéo, nếu mà đổi lại thành thứ khác, chắc chắn đủ khả năng khiến Taehyung nằm ngất xỉu ngay tại đây luôn. Cơ mà nếu đổi thành thứ khác, kích cỡ sẽ không nhỏ gọn như vậy nữa, làm sao có thể dễ dàng ngậm vào miệng đây?
Khi rút ngón tay ra, phát hiện da thịt ở chỗ ấy nhăn nheo cả lại, Jungkook cũng đã ngủ quên từ bao giờ. Lúc ngủ trông mới ngoan ngoãn đáng yêu như trẻ thơ, hoàn toàn tương đồng với khuôn mặt non nớt tưởng chừng như có thể dùng tay mà búng ra cả sữa.
Jungkook sẽ chẳng thể biết trong lúc cậu thiếp đi thì bàn tay kia đã công khai mà bóp mông cậu được bao nhiêu cái, nhưng chắc chắn biết khung cảnh của khu nhà quen thuộc đang ở ngay trước tầm mắt.
"Sao lại về nhà tôi?" Mặc dù đã quá nửa đêm nhưng cái miệng ấy vẫn cứ ồn ào, không chịu xuống khỏi xe. Hàng xóm đóng cửa đi ngủ hết rồi, có lẽ nguyên cả khu nhà chỉ có duy nhất Jungkook là còn lộn xộn ở giữa đường.
Taehyung tàn nhẫn túm lấy Jungkook, vật lộn một lúc mới kéo được cậu ra ngoài, đồng thời nhanh chân lỉnh vào trong xe, khóa cửa lại.
"Đã bảo là đêm nay người ta muốn tới nhà anh cơ mà!" Jungkook áp trán lên mặt kính, nhìn Taehyung với đôi mắt cực kỳ bực bội.
Taehyung thậm chí còn không thèm quay sang phía cậu, lên tiếng giục tài xế, chiếc xe liền khởi động theo yêu cầu của anh, không hề để tâm đến con người đang đứng giậm chân liên tục ở phía sau.
Chỉ cách nhau có vài mét, thế mà Jungkook vẫn phải gọi điện thoại: "Có giỏi thì ngày mai, ngày kia, hết cả tuần này lẫn tuần sau anh đừng đi làm nữa nhé!"
"Ừ." Taehyung đáp bình thản.
"Kim Taehyung!" Jungkook quát ầm lên.
Ở trong xe, Taehyung đỡ trán.
Có điên mới đi đồng ý, nếu đêm nay mà Jungkook nằm ở bên cạnh, vậy thì anh đừng có mong đến chuyện chợp mắt.
Không thèm để ý đến chiếc xe ngày càng xa kia nữa, Jungkook bực bội đóng mở cửa, nhìn cái tin nhắn cụt lủn của đối phương mà thật sự chỉ muốn ném luôn điện thoại đi.
"Tôi về đây, nhớ ngủ sớm."
Thế nhưng khi vừa lướt qua tấm gương khổng lồ ở ngay cạnh tủ giày, cậu chợt khựng lại, khuôn mặt giãn ra. Trong chớp mắt đã cởi bỏ hẳn cái áo sơ mi, tiến gần hơn đến mặt gương.
Từ phần cổ cho tới xung quanh đầu ngực, mấy vết màu tím lẫn đỏ nằm rải rác.
Jungkook chưa có uống dù chỉ là một giọt rượu, thế cho nên cả buổi tối ngày hôm nay cậu luôn ở trong trạng thái tỉnh táo. Tuy nhiên ban nãy, không phải là Jungkook đã ngủ thiếp đi vài phút ngắn ngủi sao?
Trên khuôn miệng lập tức xuất hiện một nụ cười tinh nghịch, Jungkook liền quay trở lại, xếp ngay ngắn đôi giày vừa bị trút giận mà nằm lăn lóc, sau đó huýt sao líu lo, bay vào phòng ngủ.
Điện thoại của Taehyung đột ngột sáng lên. Thứ vừa được gửi đến khiến anh phải ném nó sang một bên, mở cửa kính xe, để gió đêm thổi nguội đi nhiệt độ đang khiến da mặt ngày càng trở nên nóng bừng.
Đưa tay nhấn vào nút nhỏ có ký hiệu mũi tên, vậy là tấm ảnh với Jungkook nháy mắt, phía dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ, trên cơ thể đầy dấu hôn đã được lưu trữ vào trong tim.
"Taehyung ngủ ngon, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ nha~ ♡"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top