Phần 48


Lạch cạch, cửa được mở ra, bóng dáng quen thuộc rón rén bước vào.
Mặc dù Taehyung đã dặn như thế, nhưng Jungkook vẫn hiểu rõ cậu không nên làm phiền đến anh. Hơn nữa, khách sạn này luôn phục vụ 24/7, cho nên cậu đã xin thẻ phòng sơ cua, tự mở cửa.
Toàn bộ đèn trong phòng đều tắt, nhưng Jungkook vẫn nhận ra chẳng có ai ở trên giường cả, trong nhà tắm cũng không. Tuy nhiên cánh cửa dẫn ra ban công lại mở, gió mát đang lùa vào phòng, tanh mùi biển.
"Anh ơi?" Jungkook ló đầu ra, híp mắt cười khi phát hiện Taehyung vẫn chưa ngủ.
Ngoài ban công có ba cái đèn vàng, đủ để Jungkook nhìn ra Taehyung đang ngồi trên chiếc ghế bằng cói, lót nệm, anh khoác áo tắm và uống rượu vang, đồng thời hút thuốc.
Vừa nhìn thấy cậu liền dụi tắt mẩu thuốc đang cháy đỏ, bỏ điện thoại sang một bên, hai tay dang rộng.
"Anh chờ em hả?" Không ngại mùi hương chẳng dễ chịu chút nào từ hơi thở đối phương, Jungkook sấn tới, chu mỏ hôn anh một cái chóc.
Vuốt lên đường cổ Jungkook, anh khẽ hỏi: "Cái gì đây?"
Đang bóc dở viên kẹo, Jungkook chớp mắt liền mấy cái. Sau khi bỏ thứ ngọt lịm ấy vào miệng Taehyung, cậu cầm điện thoại anh lên, mở camera soi vào vị trí anh vừa chỉ.
"Vết son thôi ạ." Lập tức dùng sức quệt đi, lau xong còn đưa mấy ngón tay dính đỏ lên cho anh nhìn.
"Sao lại có vết son ở đây?"
Ban đầu tưởng ấy là dấu hôn, nhưng dấu hôn hay vết son thì mức độ mờ ám và có vẻ như câu chuyện đằng sau đều như nhau. Anh chỉ nằm yên rồi quan sát, để xem Jungkook sẽ giải thích thế nào.
Jungkook đang ngồi ngang đùi Taehyung, giờ còn dính sát vào anh, biểu cảm nghiêm trọng của anh không hề khiến cậu bối rối hay lo lắng, trái lại còn tủm tỉm: "Người ta cố tình đấy, Taehyung có biết lúc ghen nhìn anh sexy lắm không?"
Ánh mắt dần dịu đi: "Giỏi nịnh."
"Nhưng em đã nói sai bao giờ chưa?" Chỉ mới thế thôi cũng đủ để Jungkook cười khúc khích, cậu vươn người nhón lấy cái túi giấy nho nhỏ, đặt ở trước bụng Taehyung: "Tặng anh này."
"Dịp gì?" Dở ra liền thấy một chai nước hoa, vậy là chẳng cần giải thích thêm câu nào nữa, hướng suy luận đơn giản nhất là Jungkook đã đi vào một cửa hàng mỹ phẩm, sau đó chọn lấy thứ này, đồng thời lấy bừa một thỏi son rồi bôi lên cổ, với mục đích là trêu chọc anh.
"Em muốn tặng đồ cho người yêu mà cũng cần đợi dịp ấy hả?" Nói được hai câu là dụi, chỉ cần bước vào phạm vi chỉ còn hai người là bắt đầu quấn cả tay lẫn chân lên người anh. Thế nên nhìn vào, có lẽ ai cũng sẽ hiểu lầm rằng Jungkook mới chính là người thích anh trước, theo đuổi anh trước.
"Không lạnh à?" Chạm vào phần đùi đang để hở, từ thắt lưng trở xuống có mỗi cái quần con, đã thế chỉ có tác dụng che đi phần giữa. Trên đầu cả hai có ô che, tuy không bị sương đêm làm ướt nhưng buổi đêm ở gần biển nhiệt độ luôn có sự chênh lệch lớn so với ban ngày.

"Em còn đang sợ bỏng đây này." Ban nãy khi vừa bước vào phòng là Jungkook đã thả cho chiếc quần rớt lại dưới sàn, mặc mỗi áo rồi chạy ra đây.
"Sao lại bỏng?"
"Vì bị trái tim của Taehyung thiêu đốt." Jungkook nghiêng đầu, nói ra một câu sến rện mà vẫn tự nhiên đến lạ.
Tuy vậy, thành công làm cho Taehyung bật cười rồi. Từ lúc về tới giờ sắc mặt anh trông cứ vừa nghiêm túc mà vừa đáng sợ. Nhìn anh bắt đầu âu yếm đòi hôn môi, Jungkook phát hiện ra khả năng giấu giếm của cậu đã tốt lên rồi, mấy lời nói dối cứ vậy thốt ra một cách trơn tru.
Thật ra Jungkook không hề biết dấu son kia xuất hiện từ khi nào, cũng như việc chai nước hoa không phải do cậu trực tiếp chạy đi mua.
Chiếc quần con có cũng như không, vén nhẹ áo lên một chút là cặp mông liền lộ ra hết. Taehyung vừa vuốt ve mẩu thịt ngọt lịm ở bên trong khuôn miệng ẩm ướt, vừa dùng cả hai bàn tay để nắn bóp nơi căng tròn. Dư âm của lần đẩy đưa nóng bỏng ngay trước khi hai người tách thành hai ngã vẫn còn đọng lại gần như trọn vẹn, cho nên vị trí ấy chẳng cần nới thì vẫn mềm, có vẻ chẳng cần bôi trơn mà vẫn đưa lọt.
Vội vàng rướn người lên trước khi ngón tay Taehyung tìm cách chen vào, vừa nhận ra anh có vẻ mất hứng, lập tức hôn liền mấy cái vào khoé môi anh: "Anh ơi."
Nhớ tới lời Jungkook nói ban nãy, anh dịu dàng thưa: "Anh nghe."
Dù sao hôm nay cũng đã làm tới hai lần, mỗi bận đều nóng bỏng cuồng nhiệt vô cùng, cho nên Taehyung cũng chẳng hụt hẫng mấy.
"Cho người ta khất nha?" Đầu gối Jungkook chống xuống nệm, khi tay Taehyung vừa vuốt lên lưng, cậu mới dám ngồi trở về tư thế cũ.
"Mệt rồi à?" Không làm thì không làm, nhưng vừa trắng vừa thơm, được sờ thì vẫn phải sờ, được vuốt thì vẫn nên vuốt, được hôn thì cứ nhiệt tình mà hôn.
"Mệt rồi." Không phải mệt, mà là quá sức ấy chứ, nếu không vì còn cần dỗ ngọt Taehyung thì Jungkook đã đắp chăn đi ngủ từ lâu rồi.
"Mệt mà còn ăn mặc thế này?" Áo mỏng, quần ngắn, đã thế đồ này do anh mua, do anh chọn, chính tay anh giặt phơi. Quấn chưa đủ, còn cọ. Ôm chưa đủ, còn dụi. Tưởng rúc vào cổ anh là đòi ngủ, ai ngờ vẫn còn có tâm trạng day cắn thêm mấy cái.
"Lắm lúc người ta không mặc gì mà anh có thèm đếm xỉa tới đâu?" Hai mắt đang lim dim mà vẫn ấm ức trách móc.
Kể từ tai nạn vào hồi đại học, Taehyung đã sớm đề cao quan niệm trai thẳng như hoa cúng, đẹp thì ngắm chứ nào mà dám sờ.
Nụ cười nhạt dần, Taehyung mệt mỏi nhìn khuôn mặt đáng yêu đang tựa vào ngực anh, mặc dù có nhiều điều bí bách, nhưng vẫn chẳng muốn bóc trần.
Mùi sữa tắm đang ẩn dưới hương dưỡng thể không giống với mùi mà Jungkook thường xuyên dùng.
Hơn nữa, nếu chỉ ra ngoài để lấy một chai nước hoa không cần phải đi gần ba tiếng, cũng không cần phải tắm rửa, càng không cần phải dùng lượng dưỡng thể gấp đôi để che giấu đi mùi lạ.

"Jungkook."
"Dạ..." Đôi mi Jungkook nặng trĩu mà vẫn hé mở, dù hiện tại đang rất oải nhưng vẫn cố sức giữ cho bản thân tỉnh táo.
Tầm nhìn của Taehyung lần nữa rơi vào hình ảnh ôm ấp lưu luyến ngay trước cửa cái khách sạn chỉ cách chỗ của họ vài bước chân. Mặc dù chỉ là chụp lén, nhưng chẳng khó gì để anh nhận ra hai nhân vật này là ai với ai.
Phát hiện Taehyung đang chăm chú lấy thứ gì ở trên điện thoại, Jungkook tò mò, định xoay đầu lại.
Nhưng chưa kịp nhìn đã bị anh giữ chặt, đột nhiên nghiêm túc: "Jungkook có yêu anh không?"
"Không yêu anh thì yêu ai?" Thấy lạ nhưng vẫn theo phản xạ mà trả lời ngay tắp lự, đôi con ngươi tròn vo không hề xuất hiện bất cứ sự chột dạ hay một giây chần chừ nào.
Nhưng mà hình ảnh cũng không phải thứ muốn là có thể làm giả được. Thứ dễ làm giả nhất trên đời, chỉ có câu nói mà thôi. Giải thích rồi lại giải thích, nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng chưa chắc đã là sự thật.
"Jungkook biết anh ghét bị lừa nhất có đúng không?" Thốt ra lời này không phải lần đầu tiên, vậy mà vẫn nghẹn tới rát buốt.
"Em yêu anh thật mà." Jungkook đã chẳng còn đủ tỉnh táo để phát hiện sắc mặt Taehyung không hề bình thường, hai mắt cậu lim dim, tặng anh vài cái hôn phớt.
"Không nói chuyện này." Vẫn cảm nhận được vị ngọt nơi đôi môi căng mọng, nhưng lại lẫn vào một chút chua xót, chát chúa lẫn sự bức bối khó diễn tả thành lời.
"Thế thì chuyện gì ạ?"
Cơ thể cuộn trong vòng tay Taehyung ngoan ngoãn, nếu không phải vì những bức ảnh kia, chắc chắn anh sẽ gần như ngất xỉu bởi giọng nói mềm mại này.
"Jungkook đang lạnh run lên này." Chọn tạm một chủ đề khác, lảng đi vấn đề đang dằn xé trong lồng ngực. Dù mấy ngón tay đã run lên, nhưng vẫn ôm siết lấy cậu, âu yếm hỏi: "Vào trong nhé?"
Chỉ đợi có mỗi câu này, mệt tới mở mắt còn lười: "Bế cơ."
Taehyung gạt cho đoạn tin nhắn ấy được thả vào mục ẩn, rồi mới đặt điện thoại vào tay Jungkook. Cậu mơ màng nhận lấy, đồng thời quấn thẳng lên người anh.
"Nào thì bế." Đỡ ở dưới mông, mặc dù săn chắc nhưng cân nặng lại chẳng bằng anh. Sức lực của cậu là từ tập luyện mà thành, còn anh bẩm sinh đã khoẻ, dù lỏng lẻo hay béo bụng thì vẫn thừa khả năng bế cậu đem vào phòng.
"Ngày mai đi tập gym với em." Vắt vẻo trên người anh, Jungkook thỏ thẻ.
"Đợi về rồi tập, thẻ hội viên của anh vẫn còn hạn." Đóng mở cánh cửa trong vài cái chớp mắt, miễn cưỡng bỏ lại phiền muộn, đặt túi nước hoa lên mặt bàn xong liền thả Jungkook nằm xuống nệm giường mềm mại.

"Không đợi, ngày mai cơ." Jungkook nhăn mặt, nâng đôi mi nặng trĩu, dưới ánh sáng mờ ảo nhìn khuôn ngực trần vừa được trưng bày ra trước tầm mắt, chọc vào cái bụng tròn xoe.
"Được rồi, ngày mai." Taehyung bỏ áo tắm sang một bên, đỡ Jungkook tựa lên cánh tay, sau đó mới từ tốn nằm xuống.
"Để em phát cho Tae Tae một phiếu bé ngoan nha." Vừa rúc vừa khúc khích cười.
"Vậy nếu hư thì phải phạt bằng gì?"
Và nếu làm anh tổn thương thì phải đền bù bằng gì?
Là do Jungkook quá vô tư hay do anh quá nhạy cảm? Việc cậu đột nhiên mệt mỏi như thế này, uể oải như thế này, không thể nào khiến anh ngừng suy nghĩ cho được.
Cậu chẳng chia sẻ với anh điều gì cả, cậu thà tìm kiếm sự giúp đỡ của người ngoài còn hơn là nhờ cậy đến anh. Chỉ khi mọi chuyện có vẻ vượt tầm kiểm soát thì anh mới được miễn cưỡng nhớ tới. Nếu cậu đã coi cả hai là người yêu từ lâu, vậy thì khi ngẫm lại câu nói yêu cầu anh đừng xen vào chuyện của cậu còn khiến Taehyung cảm thấy xót xa gấp cả trăm lần.
Hiện giờ Taehyung đang rất muốn khóc, như vậy có phải anh đã quá uỷ mị không?
Đôi mắt tròn vo đột nhiên hé mở, Jungkook lim dim tạo ra tiếng thầm thì rất nhỏ: "Bằng cả đời ạ."
Vị trí mềm mại rón rén ịn lên môi anh, hôn tới tận khi thiếp dần vào giấc ngủ.
Đợi cho hơi thở Jungkook ổn định, Taehyung liền mở điện thoại, tìm lại dòng tin ban nãy, đọc thêm một lượt, hít vào thật sâu rồi mới trả lời: "Từ giờ đừng nhắn gì ngoài công việc nữa, tôi không muốn khiến người yêu mình hiểu lầm."
"Sao anh khờ quá vậy Taehyung? Hay là tôi phải mặt dày chạy vào khách sạn, theo dõi tới tận giường thì anh mới tin?" Qua vài giây ngắn ngủi đã nhận được hồi âm, giọng điệu sốt sắng lẫn bực bội vô cùng.
"Từ sau đừng làm vậy nữa, tôi không muốn người yêu mình bị chụp lén hay theo dõi."
Sau khi lời này được gửi đi, anh nâng khuôn mặt say ngủ kia lên, âu yếm hôn xuống. Cậu mơ màng phát ra mấy âm thanh rất nhỏ, bị quấy rầy nên liền trở người, trong mê man hé mở đôi môi, để anh có thể dễ dàng cuộn vào thật sâu. Lúc này Taehyung chẳng thể kìm nén nổi nữa, nước mắt trong vô thức lăn dài, càng hôn càng đắng, càng gần gũi lại càng nếm thấy vị mặn.
"Taehyung, tôi nói rồi mà, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ sẵn sàng tựa vào lòng anh."
Đúng rồi, không chỉ người này, mà vô số, vô số bạn tình, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, hay đơn giản là ai đó mới quen. Rất nhiều, vô cùng nhiều, chẳng khi nào thiếu những người để ý đến anh, hay là yêu anh thật lòng.
"Muộn rồi, thư ký Jo đừng đùa nữa, ngủ sớm đi."
"Taehyung!"
"Ngủ ngon."
Người ta bày tỏ, theo đuổi, chân thành đến mấy, anh đều nhìn thấy rõ cả. Nhưng khốn khổ thay, anh không có khả năng đáp trả.
Bởi vì anh chỉ cần Jungkook thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic