Phần 47

Bước ra khỏi cửa hàng, trên tay Jungkook cầm theo một loạt các loại túi giấy.

Nhanh chóng đến địa điểm đã hẹn, trước khi bước tới cửa khách sạn còn lén lút ngó nghiêng, xác định không có người quen ở phạm vi xung quanh mới dám sải chân, một mạch chạy vào thang máy.
Bấy giờ mới dám thở phào, dựa vào tường mở tin nhắn vừa được gửi tới, tìm xem số phòng.
Ting một tiếng, Jungkook liền nhìn thấy đôi dép màu hồng do chính tay cậu mua ở ngay trước tầm mắt.
Chưa kịp phản ứng thì đã bị nắm cổ tay kéo ra, đối phương kích động ôm chầm lấy Jungkook, dụi kịch liệt: "Nhớ quá đi thôi."
"Đã ăn tối chưa?" Jungkook đã quá quen thuộc với kiểu cách chào hỏi này rồi, mặc dù con người này rất thích làm phiền cậu, thi thoảng lại xấu tính muốn phá đám cậu, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn luôn đối xử rất tốt với cậu.
"Hôm trước anh còn mắng người ta cơ mà, giờ đã nói giọng quan tâm được rồi à?" Mặc dù hờn dỗi, nhưng vẫn vô tư đón lấy mấy túi đồ Jungkook đưa tới, đồng thời thân thiết khoác tay cậu, kéo thẳng vào phòng.
"Nếu mà nghe lời thì chẳng bao giờ bị mắng." Jungkook cẩn thận tháo giày, nhìn quanh một lượt, trầm trồ với kiến trúc sang trọng của khách sạn này.
"Ghét ghê." Dom liền nhanh nhẹn cúi xuống xếp gọn giày cho Jungkook, đồng thời lấy dép để cậu thay.
"Nhận được đủ chưa?" Tay vẫn bị ôm, nhưng Jungkook không phiền, cứ thế được kéo thẳng tới giường.
"Em đã bảo không tính lãi cơ mà? Sao anh tự ý thế hả? Hay anh vẫn còn coi em là người ngoài?" Dom lấy ra mấy tờ tiền mà hôm trước Jungkook đưa ở quán cà phê, cộng với cả phần dư vừa được gửi tới tài khoản của hắn vào chiều hôm nay, nhét vào tay cậu. Khuôn mặt không tô điểm cẩn thận mới lộ ra vài nét thô cứng của đàn ông, giọng Dom giận dỗi: "Trả anh này."
"Lại nói linh tinh." Jungkook nhìn cái vẻ trẻ con của đối phương, vô thức bật cười, cậu cũng chẳng cần đếm, cứ vậy nhét vào trong túi quần.
"Anh mới linh tinh." Dom bĩu dài môi, đặt hai tay lên mặt Jungkook, xoa nhẹ: "Mình bắt đầu được chưa?"
"Ừm." Jungkook đồng ý bằng một âm thanh rất nhỏ, nhắm mắt, để cho Dom từ từ nâng cằm cậu lên.
- - - - - - -
Taehyung đã trở về khách sạn, một mình.
Anh ngồi trước tấm kính, ngắm nhìn những ánh đèn chắc phải được gần hai tiếng đồng hồ rồi.

Không rõ chính xác là chừng nào thì Jungkook về, ban nãy anh có nhắn tin, cơ mà mãi chẳng thấy cậu trả lời. Tuy nhiên trước khi lon ton chạy đi đã dặn anh ngủ sớm thêm một lần, vậy chắc là sẽ về muộn lắm đây.
Cầm ly rượu ở trên tay, ngắm nhìn chất lỏng sóng sánh, chợt nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, Taehyung cứ thế mỉm cười.
Sắp tới sinh nhật Jungkook rồi, chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi.
Kể từ khi bỏ vốn vào công ty này, thì mọi dịp sinh nhật anh đều chu đáo gửi quà và hoa đến cho Jungkook. Mỗi năm mỗi khác, giá trị món quà cũng ngày càng tăng cao. Tuy chỉ hời hợt dùng danh thiếp với một dòng chữ được in sẵn "Happy Birthday", nhưng tất cả những thứ đó đều do anh tự tay chuẩn bị.
Khi ấy cả hai về cơ bản chỉ là đối tác. Nếu muốn thân thiết hơn một chút, cũng có thể dùng danh xưng tiền bối hậu bối, hoặc đồng nghiệp chẳng hạn.
Nhưng năm nay, là người yêu.
Taehyung biết rõ từng sở thích của Jungkook, cũng biết cậu đang muốn gì và cần gì. Vậy mà vẫn phải suy nghĩ, đồng thời đắn đo rất nhiều. Nếu chỉ làm như những năm trước thì thật sự chẳng đặc biệt chút nào, hơn nữa cũng không có khả năng tạo ra dấu ấn để hình thành một kỷ niệm cho tới lúc chết vẫn chẳng thể nào quên.
Hiện tại vẫn chưa phải quá muộn, mới chỉ có mười một giờ, vừa nhìn thấy mọi người trong nhóm chat rủ nhau ra sân thượng hóng gió, Taehyung liền cầm theo cả chai rượu, thong thả rời khỏi phòng.
"Ôi bạn thân tôi, lâu lắm rồi mới được gặp lại bạn." Jimin dùng áo để chấm nước mắt, đồng thời tạo ra tiếng sụt sùi đầy thương tâm.
Mặc dù nói vậy hơi quá, nhưng cũng chẳng sai. Anh và Jungkook đã cùng nhau bỏ qua vô số các hoạt động tập thể, lúc nào có thời gian là lại ấp nhau ở trong phòng, hoặc là dính rịt lấy nhau. Điển hình như ngày hôm qua.
"Jungkook đâu rồi?" Seokjin ở bên kia, đang nhàn hạ nằm dài trên chiếc giường gấp, mặt biển lẫn bầu trời đều đen, vậy mà vẫn đeo trên mũi chiếc kính râm to bản.
"Ra ngoài gặp bạn rồi ạ." Taehyung ngồi xuống cái ghế trống cuối cùng, vừa đặt lưng đã thả lỏng toàn thân.
"Bạn?" Seokjin đẩy cặp kính xuống, tỏ vẻ kinh ngạc: "Nó có bạn ở đây từ bao giờ thế?"
"Em cũng không rõ lắm." Mặc dù nói như vậy nghe có vẻ khá vô tâm, nhưng Taehyung không nghĩ là anh thích đoán mò, cũng không nghĩ là não anh nên bật ra cái tên và hình dáng của con người mới chỉ nhìn thấy từ xa được duy nhất một lần.
"Khoan nói chuyện này." Hoseok không suy nghĩ gì nhiều, hớn hở chuyển sang chủ đề khác: "Hai đứa chính thức hẹn hò rồi à?"
"Vâng." Vừa nhắc tới đây, khuôn mặt Taehyung như sáng bừng trở lại.
"Đây, cầm lấy." Dúi ly rượu vừa được rót đầy vào tay Taehyung, Jimin đề nghị tất cả mọi người nâng chén chúc mừng.

Ở đây không có người ngoài, Taehyung liền mở lời, nói ra điều mà anh đang trăn trở: "Sinh nhật Jungkook sắp đến rồi, nếu em tặng nhà hoặc xe thì có sợ khoa trương quá không?"
Hoseok và Jimin tí thì phun hết cả rượu ra.
"Bị hâm à?" Seokjin ngay lập tức mắng.
"Nghe giống sính lễ hơn là quà sinh nhật." Namjoon góp lời, tiện thể cụng ly với người kế bên một cái: "Nhỉ?"
"Nhỉ cái gì?" Seokjin tủm tỉm dùng tay đeo nhẫn dí cái trán nhẵn nhụi, sắp đến sinh nhật Jungkook thì cũng đồng nghĩa với việc sinh nhật Namjoon đã gần kề, mà quà cho con gấu béo này, Seokjin là người thích lo xa, thật ra đã chuẩn bị xong cả rồi.
"Có nhớ món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng cho em không?" Namjoon nắm bàn tay ấy lại, cắn vào mấy khớp xương đặc biệt.
Câu khỏi này khiến biểu cảm của Seokjin thay đổi.
"Là gì vậy ạ?" Nghe có vẻ hay ho, Jimin liền tò mò.
Taehyung cũng rất chăm chú.
"Đắc ý ghê nhỉ?" Chẳng ngại gì mà nằm dài ra, giọng Seokjin có vẻ trách móc.
"Tiếc là cái này Taehyung không học theo được đâu." Namjoon cẩn thận vén gọn mấy lọn tóc đang bị gió tạt lộn xộn của Seokjin lại, bật cười.
"Tặng cái gì có giá trị bằng một phần tư cái xe thôi." Yoongi bấy giờ mới lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của mọi người, đồng thời hời hợt liếc nhìn hai con người bắt đầu chìm vào thế giới riêng.
"Vậy thì trang sức là ổn nhất rồi." Hoseok xoa cằm, đầu ngón tay nghịch cho chiếc bông tai bằng vàng trắng của Yoongi lắc lư.
"Vòng tay hay vòng cổ cũng ổn mà." Về khoản trang sức Jimin cực kỳ rành, chỉ cần nhìn mười đầu ngón tay lúc nào cũng lấp lánh toàn nhẫn là đủ hiểu.
Nghe ngợi ý, Taehyung liền gật gù, trong đầu loé lên ý tưởng.
- - - - - - -
"Vẫn chưa xong à?" Jungkook hai má đỏ bừng, nằm dài trên giường, đôi vai trần thu gọn lại, mệt mỏi thở dài.

"Thêm một lần nữa được không?" Trong phòng không nhiều đèn, cho nên khuôn mặt của Dom chẳng mấy rõ ràng. Biết là cũng muộn rồi, hơn nữa Jungkook cũng đã thấm mệt, nhưng có lẽ từ giờ tới tận ngày sinh nhật cậu, hắn cũng chẳng còn cơ hội mà hẹn riêng hai người thế này nữa.
Từ khi xuất hiện con người kia, thời gian Jungkook dành cho hắn ít hẳn đi, đã vậy mỗi lần muốn gọi điện hay nhắn tin đều phải lén lén lút lút.
Chẳng hiểu tại sao Jungkook cứ phải sợ sệt như thế, trong khi rõ ràng mối quan hệ giữa hắn và cậu đâu cần thiết cứ phải giấu giếm? Hiểu lầm gì cũng xong xuôi cả rồi, hiện tại cả hai còn thân thiết gần gũi đến vậy, vậy mà chỉ cần Dom xuất hiện ở phạm vi công ty là kiểu gì cũng sẽ bị xua về.
"Em vẫn còn buồn chuyện Jungkook đuổi em lắm đấy." Nằm dài xuống kế bên Jungkook, đầu móng tay được tô vẽ tinh tế đụng nhẹ vào môi cậu.
"Xin lỗi rồi mà?" Jungkook nghiêng đầu sang, thở dài thêm một cái.
"Ai nói cứ xin lỗi là sẽ được chấp nhận hả?"
Mấy mớ lộn xộn mà cậu vô tình mắc phải, hắn đã giúp cậu dọn dẹp sạch sẽ cả rồi còn gì? Vậy mà mỗi lần muốn gặp mặt còn khó hơn lên trời. Vừa đáp xuống máy bay liền chạy luôn tới đây, hôm nọ còn trang điểm kỹ càng rồi đến tận khách sạn đón cậu, vậy mà lại bị lạnh nhạt đuổi đi, chưa kể đến chuyện chỉ trêu có vài câu mà lại bị cậu hắt hủi mắng mỏ hết lời, Dom thật sự đã tủi thân lắm.
"Một lần nữa thôi đấy." Jungkook giương cờ trắng đầu hàng, bắt đầu thả lỏng toàn thân.
"Đùa anh thôi." Dom bật cười, nhìn cái vẻ bất lực kia, hắn nhỏ giọng: "Đêm nay có ngủ lại với em không?"
"Mượn nhà tắm thôi được không?" Jungkook không từ chối thẳng thắn, mà nói khéo.
"Ghét ghê." Mặc dù miễn cưỡng, nhưng Dom biết hắn giữ chân Jungkook không nổi, cầm lấy bộ quần áo ban nãy đã được gấp gọn gàng ở một góc, nuối tiếc đặt vào tay cậu.
Nghĩ ngợi đến chuyện gì, Jungkook hỏi lại thêm một lần: "Như vậy là đủ rồi à? Giờ tắm xong là tôi về luôn ấy nhé."
"Ừm." Dom vùi mặt vào trong gối, chỉ hé ra một chút, nhẹ nhàng hỏi: "Có cần em giúp anh tắm không?"
"Thôi đi, có phải trẻ con đâu." Jungkook vỗ nhẹ lên đầu hắn một cái, trở người ngồi dậy. Bấy giờ mới phát hiện hoá ra đã muộn thế này rồi, liền vươn tay cầm lấy điện thoại, tin nhắn đầy yêu chiều khiến cho cậu vô thức tủm tỉm.
"Dù về khuya cũng không cần nhờ lễ tân, cứ gọi anh, anh mở cửa cho em."
"Ngọt ngào ghê ta." Dom cũng đã ngồi lên, dựa vào vai Jungkook, đầy ghen tị nhìn xuống: "Em cũng muốn được như vậy."
"Dọn dẹp rồi ngủ đi." Jungkook không ngại để cho Dom đọc được những dòng tin nhắn giữa cậu và Taehyung, mấy ngón tay lướt trên bàn phím: "Chuẩn bị về rồi đây ạ~"
"Đi đường cẩn thận." Tốc độ hồi âm thể hiện sự quan tâm của đối phương, giống như anh vẫn luôn bám dính lấy điện thoại, đợi chờ cậu từng phút.
Dom thả cho Jungkook rời khỏi giường, khi đã nghe tiếng nước lách tách trong phòng tắm, một mình cúi đầu dọn dẹp mấy thứ lỉnh kỉnh lộn xộn ở dưới sàn, đồng thời vươn tay nhấn vào công tắc điện, khiến cả không gian sáng bừng lên.
Dở túi sách của Jungkook ra, bỏ vào mấy món quà vừa mua được từ chuyến du lịch ngắn ngủi, nghĩ tới chuyện mấy ngày tới đây lại phải đi chơi một mình, Dom chợt thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic