Phần 44: side story 7
Nửa đêm Jungkook tỉnh dậy, mới thở mạnh ra hai cái đã nôn sạch chỗ rượu còn lại ra giường.
Tới lúc này thì cậu đã gần như tỉnh táo, đầy hối lỗi nhìn con người vừa bị doạ tỉnh ở bên cạnh, lo lắng kiểm tra cơ thể cậu, mặc kệ mấy vết dơ, cứ thế bế thốc lên, đem vào nhà tắm.
Jungkook hiện không mặc gì, chỉ quấn mỗi khăn tắm, cơ thể sạch sẽ, còn quần áo bẩn thì xếp gọn gàng ở một bên.
Vậy ra từ trước đó Jungkook đã được tiền bối chăm sóc hết sức tận tình.
Anh thậm chí còn không ngại, muốn giúp Jungkook rửa trôi cái thứ chua lè ở trên người, cậu liền xấu hổ từ chối khéo.
Nhìn cậu ngượng ngùng, Taehyung có vẻ hơi bất ngờ, tuy nhiên anh vẫn chiều theo, bước ra ngoài, bắt đầu dọn dẹp mớ lộn xộn ở trên giường.
Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Jungkook lập tức ôm mặt, đầy tội lỗi.
Vậy thì tính ra cậu đã làm phiền tiền bối gần như cả đêm, vừa dựa vào sự mềm lòng của anh để đòi uống rượu, vừa bắt anh đưa về trong cái tình trạng say bí tỉ, vậy mà giờ còn nôn đầy ra người anh, rồi bắt anh dọn dẹp nữa.
Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau hai mắt Taehyung thâm quầng, nhưng vẫn dậy từ rất sớm, chạy tới ký túc xá lấy quần áo sạch sẽ rồi vòng ngược về khách sạn. Vừa mặc xong cho Jungkook cũng là lúc sắp muộn giờ học, thanh toán tiền phòng xong liền rời đi.
Jungkook ngủ tới tận trưa mới dậy, toàn thân ê ẩm, đại não buốt như có cái gì đang xiên qua, còn sau mông thì đau như mới bị ai đánh đến nát hết cả cơ.
"Từ giờ trở đi em sẽ không rượu nữa đâu!" Không gian quán vốn yên lặng, Jungkook đột ngột đặt mạnh ly nước xuống mặt bàn, gây ra tiếng động rất vang.
"Be bé cái mồm." Seokjin ở ngay bên cạnh, suýt thì đập cho một cái.
Ban nãy khi đang thảnh thơi chọn lựa quần áo, Seokjin chợt nhận được cuộc điện thoại mách lẻo từ bạn Jungkook, nói rằng đêm qua cậu nhậu xỉn, không biết đã về nhà an toàn hay chưa.
Gia đình Jungkook ở thành phố khác, lên đây học là gần như tối ngày dính lấy Seokjin, một tuần ít nhất phải cùng anh ăn tới cả chục bữa cơm, tuy nhiên lại không ở chung một nhà.
Sau khi mắng mỏ con ma men chán chê qua điện thoại, liền bắt phải nhắn địa chỉ rồi đến đón, đưa đi ăn rồi mới chở về quán của anh.
Cái sai thứ nhất là say xỉn mà dám đi qua đêm, cái sai thứ hai là bỏ lỡ một buổi học vào sáng hôm nay, cái sai thứ ba là dám uống rượu trong khi còn chưa đủ tuổi.
Seokjin vẫn chưa có mắng đủ, nhưng nhìn cái tình trạng thảm hại, mặc kiểu quần áo khác lạ, đứng ở ngoài đầu đường đợi anh tới, xong chẳng hiểu bị cái gì mà cứ bước thấp bước cao, anh lại không nỡ lớn tiếng nữa.
"Uống rượu xong em đau mông lắm!" Dứt mạnh cái chỉ thừa ở trên tay áo, vừa vo viên vừa ấm ức kiện cáo.
"Đau?" Seokjin nhăn mặt.
"Đau!" Không chỉ đau trên, đau dưới, cổ họng cũng khàn, hai bọng mắt thì sưng, cho nên dù sáng nay có dậy kịp thì Jungkook cũng không muốn đi học đâu.
"Đau thế nào?" Seokjin vốn đã để ý tới cái tình trạng thảm hại này ngay từ đầu, còn chẳng hiểu chơi bời kiểu gì mà rơi mất luôn mấy cái khuyên tai, toàn là vừa mới mua, cho nên từ nãy đến giờ cứ rên rỉ vì đang tiếc gần chết.
"Em bị đau từ bên trong ấy, hông cũng nhức lắm." Từ lúc mở mắt đến giờ đúng khốn khổ luôn, chưa hết mệt mỏi thì đã bị mắng, chưa kể còn cứ day dứt mãi với con người đã rời đi từ rất sớm.
"Đau từ bên trong?" Yoongi ngồi ở phía đối diện, chợt ngẩng đầu hỏi.
"Em còn bị rát nữa cơ." Uể oải nắn nắn cái hông, mặc kệ Seokjin nhăn nhó, cứ thế nằm nhoài ra, tựa vào vai anh.
"Hôm qua thằng nào đưa về?" Seokjin vừa nghe đã hiểu Yoongi đang có ý gì.
"Tiền bối đưa em về." Nhắc đến Taehyung, cảm giác tội lỗi ngay lập tức trào dâng mãnh liệt, cứ một chốc lại nhìn đồng hồ, sốt ruột đợi tới giờ anh tan học.
"Rồi có hỏi nó sao tự dưng bị đau không?"
"Em chưa hỏi được, vì chưa gặp." Jungkook buồn bã mở điện thoại, kiểm tra cái nhóm chat rôm rả.
Hoá ra đêm qua Jungkook sau khi say xỉn liền làm loạn cả sân sau, trèo lên cây rồi ngã bịch xuống đất. Đau tới tái mét nhưng phải đợi đến khi tiền bối lo lắng chạy ra mới bắt đầu ăn vạ. Vừa nhìn thấy cái ảnh chụp bản thân đang trong tình trạng mếu máo, được tiền bối ân cần đỡ vào nhà, Jungkook thật sự chỉ muốn chui luôn xuống gầm bàn.
Qua những tràng cười khoái chí của đám bạn, Jungkook tiếp tục được nghe kể, sau khi vào nhà bọn họ liền chơi trò xoay chai. Khi chưa qua hết một lượt mà cậu đã cư xử như một tên biến thái, liên tục vồ lấy tiền bối rồi hôn lấy hôn để.
Cô bạn học gửi đến một đoạn phim nhỏ được quay lại trong không gian mờ tối, bên trong hiển thị một Jeon Jungkook cực kỳ vô liêm sỉ, đu hết cả tay lẫn chân lên người tiền bối, hôn siết lấy anh, mặc kệ cả tai lẫn mặt mũi anh đều đỏ bừng, xoa nắn sàm sỡ anh không ngừng.
Jungkook đau khổ, vừa định đập mặt xuống bàn Yoongi đã kịp vươn tay đỡ lấy.
"Lại làm sao?" Mặt mũi Seokjin tiếp tục cau có.
"Em muốn nghỉ học luôn quá hyung ơi..."
"Tức là muốn chết?"
"Em đã gây ra chuyện tày trời rồi, tiền bối sẽ ghê tởm em mất thôi."
Bởi vì tiền bối có bạn gái rồi, còn cậu thì chỉ vừa chia tay chưa được bao lâu.
Ôi, lôi kéo tiền bối vào cái trò chơi chết tiệt kia còn chưa đủ, lại còn cưỡng hôn anh nữa, chưa kể đến chuyện cả đêm qua bắt anh phải chăm sóc cho cái thân say xỉn phiền phức của cậu.
Đang rầu rĩ, đột nhiên Yoongi đánh tiếng: "Kìa."
Taehyung đang từ xa tiến đến, kiểu tóc được chải chuốt ngày hôm qua đang ở trạng thái khá buồn cười, cặp kính dày gọn gàng trên sống mũi, đeo theo balo, đồng thời cài đến cái cúc áo trên cùng.
Jungkook ngay lập tức bật dậy, trèo qua người Seokjin, muốn một đường chạy ào ra ngoài, nhưng tình trạng cơ thể vẫn còn đang đau vì "ngã cây" lại không hề cho phép.
"Tiền bối ơi."
"Hôm qua... quần áo của em." Chưa kịp bước chân đến cửa đã nghe tiếng gọi ngọt lịm, nhìn cái dáng đi cà nhắc lẫn bề ngoài chật vật của Jungkook, toàn bộ sự kiện nóng bỏng liền được tua nhanh trong đầu Taehyung, khiến gò má anh chợt ửng lên.
"Tiền bối..." Jungkook nhận lấy bằng cả hai tay, nhìn thấy phản ứng xấu hổ của anh, âm thầm lôi bản thân ra chửi thêm một lần.
"Anh... với Jungkook..." Vừa tỉnh dậy là lập tức trở về với giao diện vốn có, cái vẻ bạo dạn của đêm qua đã bị cuốn đi bằng sạch.
Nụ hôn đầu lẫn lần đầu được người mình thích đồng loạt lấy đi, thành ra không thể nào che giấu nổi cái vẻ hạnh phúc ở trên khuôn mặt, cứ cười suốt cả buổi.
May mà hôm nay Jimin không đi học, đang ngủ quên trời quên đất ở trong ký túc xá, nếu không chắc chắn Taehyung đã bị trêu cho bằng chết.
Taehyung càng lắp bắp thì tai anh càng đỏ, mà mấy câu tự chửi trong lòng Jungkook cũng theo đó tuôn ra ồ ạt.
Cậu nhắm tịt hai mắt, cất sạch mặt mũi đi, gập người dứt khoát: "Em xin lỗi! Chân thành xin lỗi tiền bối ạ!"
Taehyung bị hành động này dọa giật mình, bởi vì hôm qua anh là người làm cậu đau, xin lỗi phải là câu dành cho anh nói mới phải.
"Mặc dù em không nhớ gì cả, nhưng em biết rõ cả đêm hôm qua em đã rất làm phiền đến tiền bối. Mong tiền bối sẽ không ghét bỏ em. Em vô cùng, thật sự, chân thành xin lỗi ạ!"
Taehyung tan học với một tâm trạng đầy vui sướng, cứ ngỡ từ nay về sau cuối cùng anh cũng đã có thể bắt đầu mối quan hệ yêu đương đầu tiên của cuộc đời rồi.
Nhưng mà, không nhớ gì cả?
Đợi một lúc lâu mà chẳng nhận được phản hồi, Jungkook liền ngẩng đầu lên, hé mắt hỏi: "Tiền phòng và tiền giặt ủi, để em thanh toán được không ạ?"
Chừng ấy thời gian cũng đủ để Taehyung bình tĩnh lại, sắc đỏ trên vành tai nhạt dần, thở hắt ra để điều chỉnh cảm xúc. Anh không dám nhìn thẳng vào Jungkook, nếu không anh sợ rằng bản thân sẽ ngay lập tức òa khóc tại đây mất.
"Tiền bối ơi?" Jungkook đương nhiên không thể đoán ra anh đang nghĩ gì, cậu hạ thấp đầu gối, lo lắng nhìn vào đôi con ngươi với hai mí mắt đặc biệt, dù có bị cặp kính che đi thì vẫn ưa nhìn vô cùng.
"Không cần đâu." Taehyung cười xòa, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Như vậy thì không hay đâu, ít nhất cũng cho em gửi lại một nửa đi mà." Trong tích tắc đã ôm lấy cánh tay anh, điệu bộ vẫn cứ đáng yêu dễ mến như bình thường.
"Còn nhức đầu không?" Nhưng bỗng dưng, anh lại cảm thấy khó chịu với sự tiếp xúc thân mật này vô cùng.
Không phải là anh ghét Jungkook, chỉ là anh đau lòng thôi.
Taehyung đã được nghe tới những trường hợp tương tự hoàn cảnh của anh hiện tại không biết bao nhiêu lần, vậy mà anh vẫn đần độn, lặp lại.
"Đầu em không sao, nhưng mông thì vẫn còn đau lắm."
Đây là lần thứ hai trèo cây bị ngã, lần đầu phải bó bột vì gãy chân, lần hai mới thế này vẫn còn nhẹ lắm, cho nên cũng không dám than thở quá nhiều, chỉ ngắn gọn báo cáo tình hình thế thôi.
Nhìn chăm chăm vào đôi con ngươi tròn vo, Taehyung hít thở thật sâu, bắt đầu dồn hết quyết tâm.
Ít nhất phải hỏi cho rõ tại sao, hoặc là nghe chính miệng cậu từ chối anh một lần, để anh có thể hoàn toàn bỏ cuộc, hoàn toàn tan vỡ.
Ngay khi âm thanh đầu tiên thoát khỏi cuống họng đang run rẩy, điện thoại Jungkook bất ngờ reo lên. Vừa nghe thấy tiếng chuông, cậu liền thả tay anh ra trong một nốt nhạc: "Em xin phép ạ."
Suýt thì anh đã tỏ tình.
Sau khi hụt hẫng, phần quyết tâm đã bị chặt phắt đi còn đúng một nửa.
"Alo?"
Jungkook xoay ngược lại, đối diện với hai người vẫn đang ngồi yên trong quán, chăm chú theo dõi diễn biến ở ngoài này từ nãy tới giờ, hí hửng vẫy vẫy.
Nhìn cái vẻ ngớ ngẩn ấy, nếu không phải bị Yoongi cản lại, chắc chắn Seokjin đã giơ lên một ngón tay giữa.
"Có, tối nay anh rảnh."
Người ở đầu dậy bên kia vừa nói được mấy câu đã khiến Jungkook cười toe toét.
"Vậy hẹn em tối nay nha."
Cuộc hội thoại diễn ra chỉ trong ba mươi giây đếm ngược, trước khi người bên kia tắt máy, Jungkook đã liên tiếp tạo ra mấy tiếng hôn, hí hửng chào tạm biệt.
"Ai vậy?" Mặc dù thừa khả năng để đoán, Taehyung vẫn ngu ngốc hỏi.
"Sắp tới sẽ là bạn gái mới của em."
Là người mà Jungkook đã trò chuyện và trao đổi số điện thoại vào đêm hôm qua, thật sự không ngờ được cô nàng lại chủ động liên lạc, còn hết sức quan tâm mà hỏi thăm cậu. Phản ứng tích cực thế này, trăm phần trăm là cô nàng vẫn chưa xem được đoạn phim "cưỡng hôn tiền bối khóa trên, người đã có bạn gái" của cậu. Trước buổi hẹn chiều nay Jungkook thật sự sẽ phải chuẩn bị để rào trước, phải nghĩ cách để giải thích cho chân thành, bởi vì cậu không muốn con gái nhà người ta xem mình là một kẻ đê tiện sỗ sàng đâu.
Nhắc đến chuyện này, muôn vàn tội lỗi liền dâng lên trong tâm hồn Jungkook, cậu bám lấy Taehyung, nghiêng đầu hỏi: "Tiền bối, em đói quá, mình đi ăn được không?"
"Được... Để anh mời." Nặn ra một nụ cười, Taehyung cứng nhắc nhận lời.
"Không được, hôm nay tiền bối phải để em!" Hơn nữa, sau khi kết thúc bữa ăn, Jungkook phải thành công gửi lại đầy đủ tiền phòng và tiền giặt ủi cho anh. Cậu đã lợi dụng xong thân thể người ta rồi, giờ không thể lợi dụng thêm cả tiền bạc nữa. Jungkook không vô liêm sỉ tới cái mức ấy.
Nhìn Jungkook lôi kéo Taehyung, không thể nghe ra cả hai đang nói gì, nhưng quan sát hành động và biểu hiện cũng đủ để hiểu.
Một cách tình cờ, Yoongi đã được vinh dự nghe qua tình cảm đơn phương hơn nửa năm nay của thằng nhóc cùng quê với mình. Cái mặt Taehyung đang tái mét thế này, trăm phần trăm là đứa ngốc kia vừa ngây ngô gây ra tội lỗi gì rồi.
"Hyung có nghĩ giống điều em đang nghĩ không?"
"Thôi không sao, mặc dù giao diện trông hơi chán đời, nhưng thằng bé đó là người tốt." Seokjin tặc lưỡi, bình thản xúc từng thìa kem.
Yoongi không nghĩ nên kể lại việc Taehyung thích thầm Jungkook cho Seokjin nghe, vì dù sao cái đó cũng thuộc về quyền riêng tư.
Hơn nữa nếu Seokjin mà biết thì kiểu gì Jungkook cũng sẽ biết.
Đứa ngốc kia chắc chắn không đủ sức mà tiêu hóa vụ này đâu, vẫn là không nên nhiều chuyện thì hơn.
"Chắc chỉ là tai nạn thôi, cả hai đứa đều say, nghe đâu thằng bé kia có bạn gái rồi." Seokjin đã nghĩ ra cả nghìn cách trêu chọc Jungkook, cơ mà sau khi xem xét tình hình, có lẽ anh chỉ nên xấu xa ở trong lòng thôi vậy.
"Hyung nghe ở đâu ra thế?" Chớp đôi mắt đầy bất ngờ, Yoongi ngẩn ra.
"Bạn thân nó kể."
"Nhóc có cái bàn tay bé xíu xiu ấy á?"
"Nó đó."
Nhóc có bàn tay bé xíu xiu tuần trước vừa đến quán bar của Yoongi xin làm thêm, mới được vài ngày mà đã nhanh nhẹn thoăn thoắt, trông rất có năng khiếu, cho nên khiến Yoongi rất ấn tượng.
Vụ đơn phương này cũng là nhóc đó kể.
Cơ mà, oan ức quá, cái trò "bạn gái" đó không phải Jimin cố tình bịa, mà nó vốn là tin đồn.
Taehyung sau khi được biết, anh không hề nổi giận, trái lại còn khen. Vì nhờ đó mà mấy cô gái hay thích trêu chọc anh đã bắt đầu biết giữ ý hơn hẳn. Vậy là anh cứ mặc kệ cho cái tin tức vớ vẩn ấy thoải mái lan truyền thôi.
Mặc dù vẻ ngoài Taehyung trông khá u ám, phong cách thì quê một cục, nhưng trai đẹp thả vào đâu mà chẳng tỏa sáng, dù chỉ là sáng lập lòe.
Sau khi nhận được tin nhắn báo cáo ngoan ngoãn rõ ràng rằng sẽ mời tiền bối đi ăn và chuộc tội quấy rối, Seokjin liền tặng lại cho Jungkook một cái nhãn dán đầy khinh bỉ.
Chợt nghĩ, thế là cậu em trai của Seokjin đã bị "bóc tem" trong mơ hồ. Chẳng những không nổi giận với người bóc mà còn rối rít xin lỗi rồi mời người ta đi ăn.
Dựa vào biểu hiện và cái dáng đi, Seokjin thừa sức đoán ra đêm hôm qua đứa ngốc đó đã bị hành hạ dã man đến mức nào.
Theo kinh nghiệm thực tế của anh, đàn ông ấy hả, trông càng ngoan hiền thì càng nguy hiểm, khi máu không còn dồn lên cái đầu trên thì ai mà biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra.
"Công nhận mấy đứa đần đần sống hạnh phúc thật."
Và rồi, năm đó Taehyung rơi vào bế tắc là bởi, anh cứ nghĩ Jungkook cố tình lảng tránh, nhớ nhưng lại nói dối rằng quên, chỉ xem như đó là một tai nạn không đáng có, đồng thời xem anh như công cụ để thoả mãn trí tò mò.
Nhưng cũng âm thầm vui vẻ bởi vì Jungkook chỉ thử cùng anh, còn suốt chừng ấy năm không còn quen thêm bất cứ người đàn ông nào nữa.
Taehyung đã làm cách nào để trải qua khoảng thời gian vô cùng đau lòng ấy, anh cũng chẳng nhớ nổi. Nhưng một đêm tuyệt vời như thế, dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng không thể nào quên.
À thì Jungkook không muốn nhớ cũng được.
Mình anh nhớ là đủ rồi.
- - - - - - -
Jungkook nằm phịch xuống giường, lồng ngực không ngừng phập phồng vì một màn quấn quýt nóng bỏng mới cách đây có vài phút ngắn ngủi.
Tháo kính đặt lên bàn, Taehyung rướn tới, đè cậu ra hôn môi.
"Anh khác ngày xưa nhiều lắm." Jungkook vuốt ve khuôn mặt đã không còn bất cứ nét non nớt nào nữa, nhận ra đến cả tính cách hay khí chất của con người cũ cũng chẳng còn lại bao nhiêu, cậu liền xót xa: "Có phải anh đã thay đổi vì em không?"
"Cậu hỏi câu này khó quá, tớ xin phép không trả lời." Taehyung bỗng thấy hoài niệm, chợt nhớ lại lần đầu tiên anh nói chuyện với Jungkook, đã dùng cái danh xưng đầy gượng gạo này chỉ bởi một câu nói vu vơ từ cậu.
"Thay đổi vì người khác không phải là chuyện tốt đâu..." Hơn nữa, mấy lời của ngày hôm đó tới một nửa là sai, chỉ vì Jungkook muốn làm cho ông chú bỏ cuộc nên mới cố tình nói thế, chứ xưa nay cậu chưa bao giờ là kiểu người để ý tới yếu tố ngoại hình.
"Nhưng con người hiện tại của anh có tốt không?" Rúc mũi vào cặp má đã thuộc về riêng anh, ngày nào cũng phải đè ra nhào nặn cho đã đời, bù đắp lại khoảng thời gian dài thật dài chỉ dám nhìn từ xa.
"Có ạ."
"Vậy là nhờ công của ai nào?"
"Của Jungkookie."
"Vậy thì là tốt hay xấu?"
"Tốt ạ."
"Bé cưng có yêu anh không?"
"Yêu nhất trên đời luôn." Jungkook duỗi dài hai tay, ôm chầm lấy anh.
Anh chính là người mà cậu dành nhiều tình cảm nhất từ trước tới nay, cũng là người mà quen lâu nhất từ trước tới nay, là người luôn chủ động cưng chiều cậu, có cãi nhau thì cũng không vùng vằng giận dỗi vớ vẩn, đồng thời là người mà cậu phải tốn rất nhiều công sức mới ôm về được.
"Cơ mà đêm đó anh làm người ta chảy máu đấy."
Hôm ấy sau khi Jungkook hẹn hò về, đi tắm và phát hiện ra cái quần lót tự dưng bị dính một vệt máu rất nhỏ, cậu đã khóc lóc rồi chạy ào tới nhà Seokjin, lúc ấy còn tưởng chỉ vì ngã cây mà làm hỏng cả nội tạng.
Nhớ mãi, khi ấy Seokjin đã dọa cho cậu tái mét chỉ bằng một cái thở dài.
"Thế à? Chảy ở đâu nhỉ? Để anh xem nào." Taehyung tủm tỉm cười, bàn tay vuốt từ vai xuống tới hông, cẩn thận xoa nắn.
"Bây giờ mà xem thì chỉ thấy máu màu trắng thôi..." Jungkook ngay lập tức che mặt, làm bộ ngượng ngùng.
"Cưng có biết máu của tôm khi luộc lên sẽ có màu trắng không?" Đến giờ Taehyung đã chẳng xa lạ gì với mấy lời hư hỏng được thốt ra từ cái miệng này nữa rồi.
"Thế thì bé tôm này giỏi quá cơ, bị nấu chín cả rồi mà vẫn phun được nhiều máu quá." Rướn tới ôm cổ anh, Jungkook cười mờ ám: "Vậy giờ bé tôm có muốn thêm một lần nữa không?"
"Cái miệng này." Taehyung bực bội nhéo xuống.
"Yêu anh~" Jungkook nghiêng đầu, tiếng khúc khích liền bị chặn lại bằng một nụ hôn thật nồng nàn.
Không phải anh vì cậu nên mới ép bản thân phải thay đổi.
Mà cậu chính là động lực để anh hoàn thiện chính mình rồi trở thành con người như ngày hôm nay.
Đêm nay thật sự rất tuyệt vời, đồng thời là đêm thứ bao nhiêu anh chẳng thể nhớ được nữa.
Và Jungkook, cậu chắc chắn cũng chẳng thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top