Phần 40: side story 3

"Còn bài khảo sát chưa làm xong nữa! Tóc tai cái gì? Từ trước tới nay toàn hai đứa tự cắt cho nhau cơ mà?" Jimin đã phản đối cả một quãng đường dài, suốt từ ký túc xá cho tới đây. Cái thân hình chỉ cao hơn khoảng vài centi nhưng lực tay thì đúng kinh người, gần như không có một chút phần trăm cơ hội phản kháng nào.
"Park Jimin." Taehyung chợt đứng khựng lại, xoay về phía sau và chạm vào vai Jimin.
"Cái gì?" Jimin đẩy lại cái kính cho vào đúng với vị trí trên khuôn mặt mình, đến giờ mới nhìn rõ vành tai đỏ bừng cùng đôi mắt hết sức phấn khích của Taehyung.
"Đêm qua em ấy nhắn tin rủ tôi đi xem phim."
Với cái giọng hết sức đáng yêu và một tấm ảnh tự chụp cùng hai chiếc vé đã được mua sẵn, lịch hẹn là vào tối hôm nay. Taehyung chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm loại phim đó là thể loại gì, điều duy nhất đọng lại trong ký ức của anh chính là đôi môi căng mọng của Jungkook. Hơn nữa mãi cũng không thấy cậu khoe việc này trên mạng xã hội, cho nên chắc chắn trên thế giới này anh là người duy nhất được sở hữu bức hình đó.
Ổn định lại tâm trí, bắt đầu phân tích vấn đề.
Jungkook rủ anh đi xem phim, mà còn xem vào buổi tối. Chụp ảnh gửi cho riêng một mình anh, rồi tạo dáng theo kiểu như đang hôn gió.
Sau khi đứng lại vài phút để Jimin tra thử tên bộ phim, tiếp tục phát hiện nó thuộc thể loại tình cảm lãng mạn.
Và thử đoán xem?
Hôm nay là sinh nhật Jungkook!
Tiến triển như vậy thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Taehyung rồi. Vui sướng tới mức anh không nghĩ ngợi được gì nữa, ngay lúc này chỉ muốn sửa soạn cho thật đẹp, thật chỉn chu để đi đến trước mặt cậu, dành cho cậu trọn vẹn buổi tối ngày hôm nay thôi.
Và, chắc chắn Taehyung sẽ chọn một khoảnh khắc thật lãng mạn để tỏ tình.
Sau khi hiểu rõ tình hình, Jimin không phản đối nữa, cùng Taehyung đi tới một tiệm làm tóc khá nổi tiếng, rồi trở ra với sự ưng ý cùng nỗi hưng phấn không thể diễn tả thành lời. Bởi Jimin đã tiện thể thử một kiểu tóc khác và nhuộm màu lần đầu tiên trong cuộc đời.
Tối đến, Taehyung xuất hiện ở trong rạp phim trước cả tiếng đồng hồ, trong túi áo còn nhét một món quà nho nhỏ.
Trước giờ chiếu tầm mười lăm phút, cửa thang máy mở ra, cái dáng người quen thuộc ấy ngay lập tức thu hút tầm nhìn của Taehyung.
Cậu đội mũ lưỡi trai, áo khoác mỏng, quần ống rộng bo gọn ở cổ chân, đeo chiếc balo khá lớn cùng đôi giày vừa to vừa nặng. Tất cả đều một màu đen, ngoại trừ chiếc kẹo mút đang cầm trên tay.
"Tiền bối cắt tóc rồi này." Vừa đi đến trước mặt Taehyung đã reo lên thích thú.
Với kiểu tóc chưa bao giờ thử, Taehyung ngại ngùng xoa gáy, khi vừa nhìn thấy đôi răng thỏ hé ra dưới hai môi Jungkook, gần như là ngay lập tức bị cuốn chặt tầm mắt vào đó.
Cầm hai tấm vé, đặt vào tay Taehyung, sau đó xoay người chạy đi mua bỏng và nước.
Tranh giành trả tiền trước cả khi Taehyung kịp phản ứng, bởi vì hôm nay chắc chắn phải để Jungkook mời lại anh.
Trong lúc xếp hàng đợi vào, Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào hai tấm vé.
Trước khi tới đây anh đã tìm hiểu qua về nội dung và tìm kiếm đủ các thông tin để tạo hứng thú cho buổi xem phim này. Dù không phải thể loại anh hay chọn, không giống kiểu anh thích, nhưng lúc này thì còn ai dở hơi mà đi quan tâm cả chuyện ấy nữa chứ?
Vừa bước vào rạp, tìm ra chỗ ngồi, sắc đỏ liền lan đều từ vùng tai tới tận đầu ngón chân.
Điều duy nhất mà Taehyung không làm đó là kiểm tra số vé, cho nên tới tận bây giờ anh mới biết cả hai sẽ ngồi loại ghế đôi ở phía cuối cùng.
"Tiệc liên hoan vào tuần sau tiền bối có tham gia không ạ?" Phim chưa chiếu, con người với cái miệng đầy mùi kẹo kia bất ngờ quay sang, dí thật sát để thầm thì.
"Có..." Giọng Taehyung hơi run rẩy, vì gò má mềm mại kia vừa sượt qua anh, còn đôi mắt thì hết sức trông chờ anh cho cậu một câu trả lời.
"Em cũng đi, hẹn gặp lại tiền bối ở đó nha~" Jungkook híp mắt cười tươi, ngay lúc này màn hình đột ngột tắt hẳn, những âm thanh ồn ào từ phần giới thiệu cũng không còn nữa, cậu liền ngay ngắn ngồi thẳng lên.
Taehyung rũ mi, gần như muốn ngất xỉu vì thi thoảng lại nghe thấy âm thanh mút kẹo, dù chỉ là rất nhỏ, dù hoàn toàn không hề gây ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhưng lại tác động rất lớn đến anh.
Ở hàng này có tổng cộng mười chỗ ngồi, chia làm năm cặp, hiện tại còn bốn ghế trống, tức là ngoại trừ anh và cậu thì còn hai đôi tình nhân nữa.

Vị trí ngồi của hai người ở ngay chính giữa, nên cứ vậy mà bị kẹp lại.
Vừa vào phim được vài phút đã nghe ra tiếng động gì khe khẽ, giống tiếng mút kẹo, nhưng thứ va chạm nhau có vẻ như chẳng phải kẹo.
Toàn thân Taehyung liền nóng ran lên, hai tay bấu chặt vào bề mặt thô ráp của ghế ngồi.
Không gian rạp phim chắc chắn là nơi lý tưởng cho vài cái chạm môi lén lút. Cảm giác được hôn sâu trong sự mờ tối, hồi hộp vì ai đó có thể liếc mắt tới và đột ngột bắt gặp vẫn luôn là việc mà mọi đôi tình nhân đều nên thử qua một lần.
Vừa gắng sức giữ yên lặng để không làm phiền tới mọi người, vừa nhắm chặt hai mắt và say sưa hoà cùng cảm xúc đôi bên với mạch phim.
Bộ phim này thể loại không mới, nhưng nội dung khá đặc sắc. Quan trọng là tình tiết có vẻ rất dễ lấy đi nước mắt, cho nên xung quanh đã bắt đầu phát ra những tiếng sụt sịt, có một chàng trai nào đó vừa ấm giọng dỗ dành người yêu, cẩn thận quệt giọt nước mằn mặn trên bầu má cho cô gái ấy.
Đột ngột, mái đầu tròn vo tựa vào vai Taehyung, khi toàn thân anh bắt đầu căng cứng cả lên, chợt nghe ra tiếng khịt mũi rất khẽ.
Không ngờ rằng nội tâm con người này lại nhạy cảm đến thế, nhập tâm tới độ rơi đầy nước mắt.
Jungkook đặt gói bỏng đã gần hết sạch sang một bên, bất ngờ luồn qua, ôm lấy cánh tay anh. Đôi giày to bản ở lại dưới sàn, còn hai bàn chân đã thu gọn trên ghế. Loại ghế này khá rộng, có thể đủ cho hẳn ba người ngồi, cho nên nếu cả hai cùng co gối lên như vậy cũng không thể gây ảnh hưởng tới ai.
Chỉ là, cái tư thế co thành một cuộn, bám víu vào anh, rồi còn liên tục sụt sùi thế này đang từng đợt, mạnh mẽ tấn công trái tim Taehyung.
Taehyung vụng về rút khăn tay anh luôn mang theo người, đưa cho Jungkook.
"Em cảm ơn..." Tiếng nói rất nhỏ, bị nước mắt làm cho nghẹn ngào, âm mũi đáng thương tạo ra cảm giác cần được an ủi.
Bây giờ thì Taehyung chẳng còn quan tâm nổi trên màn hình đang chiếu cái gì nữa, anh chỉ lợi dụng vài cảnh quay sáng, nhìn ngắm đôi mi run run đẫm nước. Chiếc khăn đặt dưới chiếc mũi đỏ hoe, mấy giọt lệ thi thoảng lại rơi tí tách.
Taehyung run lên, thế nhưng anh vẫn làm cái việc mà đại não anh đang gào thét.
Chạm khẽ vào bầu má nóng hổi, dùng tay quệt đi giùm cậu. Rồi lại lướt tới chiếc cằm nhỏ nhắn, chầm chậm nâng cao khuôn mặt ấy lên.
Đôi mi Jungkook sũng nước, cậu không phản đối cũng chẳng nói lời nào, còn không thèm bất ngờ khi mà Taehyung bỗng dưng tỏ ra thân mật đến như thế.
Môi của cả hai đã thật sự rất sát.
Sau khi ra khỏi rạp, trong lúc đợi Jungkook đi vệ sinh, Taehyung ngồi thụp xuống, vò đầu như điên.
Chỉ cần thêm hai ly nữa thôi là anh sẽ chính thức được chạm lên đôi môi mềm mại ấy, thế mà anh chỉ giả bộ là đang nhặt cái thứ chết tiệt gì dính trên lông mi cậu, để rồi nhận lại được một lời cảm ơn chứ chẳng phải cái hôn đáp trả.
Quan trọng nhất, con người ấy đã hẹn hò rất nhiều lần, mấy cái trò tán tỉnh chắc chắn cậu nắm trong lòng bàn tay. Cho nên hành động ngu ngốc ban nãy của anh chắc chắn đã khiến Jungkook nghi ngờ rồi!
"Ừ? Đang ở rạp phim."
Tiếng nói chuyện cùng âm thanh xả nước khiến Taehyung chợt khựng lại, anh quyết định đứng ở ngoài cửa, đợi cho cuộc hội thoại này kết thúc.
"Chia tay rồi, nhưng mà lỡ mua vé thì cứ đi thôi, chứ chẳng lẽ lại bỏ? Tôi nghèo lắm bạn ơi."
Jungkook chỉnh lại phần tóc lộn xộn, đồng thời dùng nước hớt lên mặt, lau sạch cái nơi vừa khóc đến tèm lem. Nói về cô bạn gái này, ngay từ đầu đã không thấy được tương lai rồi. Tuy nhiên, Jungkook không tỏ ra quá tiếc nuối dù cậu đã tốn kha khá cho nàng. Rõ ràng cô gái đó là người đề nghị quen trước, rồi cũng là người nói chia tay trước.
Sau chừng ấy lần hẹn hò, Jungkook vẫn không thể hiểu nổi cái tính tình khó chiều của phụ nữ.
"Ừ thì đi chung với một tiền bối khoá trên."
Chiếc khăn tay của anh đang được cậu để gọn trong túi áo, dự định sẽ giặt sạch và trả lại sau. Thật sự bộ phim này chọn theo tiêu chí "tình cảm", Jungkook còn chẳng nhớ nổi tên của nó cơ, cậu không ngờ lại hay đến thế, khiến cậu khóc suốt nửa cuối phim luôn.
"Tiền bối là đàn ông. Bạn cũng biết tôi không thích mấy bà chị lớn tuổi hơn mà." Jungkook tặc lưỡi, chẳng mấy để tâm tới lời trêu chọc của người bạn ở phía bên kia.
Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, hơi bất ngờ vì Taehyung đang đứng ở ngay cạnh cửa, có lẽ là bởi cảm xúc từ bộ phim còn ảnh hưởng đến anh rất nhiều, vì trông sắc mặt anh không được ổn cho lắm.

"Tiền bối có cần về sớm không ạ?" Jungkook nhạy cảm dễ khóc nhưng cũng rất dễ ổn định, mới đó mà đã cười rồi.
"Không cần." Taehyung cũng theo đó mà cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Vậy tiền bối có đói không ạ?" Hiện tại đã gần tới nửa đêm, thế nhưng cậu vẫn vui vẻ đề nghị.
Lần này Taehyung chỉ gật đầu.
Tự nhủ rằng cần phải tươi tỉnh lên, rằng đây là buổi hẹn mà bản thân anh đã tự tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, đã mơ mộng không biết bao nhiêu lần, rằng anh đã mong chờ như thế nào, vui sướng như đến nào.
Nhưng mà sao vẫn buồn bực quá.
Có vẻ không chỉ tấm vé, đến cả bức ảnh ấy cũng chẳng phải thứ vốn để dành riêng cho anh.
Biết rõ ngay từ ban đầu rằng Jungkook không thể thích anh, cũng biết rõ cậu đối với đàn ông không thể có cảm xúc, mà chính cậu cũng không ít lần khẳng định điều đó.
Người duy nhất không tin và không muốn tin là bản thân anh cơ mà?
Việc anh thích cậu là chuyện của anh, là quyền của anh.
Nhưng không thích anh là chuyện của cậu, là quyền của cậu.
Không thể trách móc và ghét bỏ ai đó chỉ vì người đó không có cảm xúc giống với mình.
Cậu không có trách nhiệm phải đáp trả anh, anh cũng không có quyền ép cậu phải để ý đến tình cảm của mình.
Cơ mà, không sao, Jungkook có rất nhiều bạn, vậy mà cậu lại nghĩ đến anh, chưa kể hôm nay còn là sinh nhật cậu, tức là cậu đã xem anh là ai đó đặc biệt có đúng không?
"Khuya rồi, sâu răng đấy." Taehyung sóng vai với Jungkook, liếc mắt sang phần má đang phồng lớn vì chiếc kẹo mút.
"Tiền bối có muốn một chiếc không?" Jungkook híp mắt cười, vạch túi áo của cậu cho anh nhìn vào, bên trong là một nắm kẹo, rất nhiều kẹo, từ loại có que đến không que. Chiếc áo này thật sự khá ngầu, ai mà ngờ ở trong đó toàn là những thứ ngọt ngào đây?
Cũng như con người này, nhìn bên ngoài khá ngầu, tiếp xúc mới biết cậu đáng yêu đến thế nào. Vô tư và khá trẻ con, nhiều khi trông còn đáng yêu hơn cả mấy cô bạn gái mà cậu từng quen. Thế nên không thể nào hẹn hò được cùng các chị lớn đâu, cảm giác sẽ như mẹ trẻ và con trai ấy.
"Bộ phim tuyệt lắm, cảm ơn Jungkook vì đã mời anh." Mặc dù chẳng nhớ nổi cái kết, nhưng cũng có công sức để theo dõi được đoạn đầu, hơn nữa hiện tại ngoại trừ thứ đó, Taehyung chẳng biết phải nói về điều gì nữa. Nếu anh không nhanh chóng tống khứ đống suy nghĩ lẫn cảm xúc tiêu cực này đi, anh chắc chắn sẽ buột miệng thốt ra những lời quá đáng mất.
"Em sẽ gửi trả tiền bối sau nhé?" Vẫy vẫy chiếc khăn vài cái, sau đó gấp gọn gàng rồi để lại vào trong túi áo.
Taehyung còn tưởng cậu sẽ xấu hổ vì lỡ mắt mũi tèm lem trước mặt anh cơ, hoá ra cách cậu đón nhận cảm xúc và bộc lộ nó rất tự nhiên, đồng thời khá thành thật. Buồn thì khóc, vui thì cười, bực mình thì nhíu mày, thích thú thì hai mắt sáng long lanh, chẳng che giấu được bất cứ cảm xúc nào cả.
Duy nhất chỉ có ngượng ngùng là Taehyung chưa từng được chứng kiến trên khuôn mặt đáng yêu kia thôi.
"Không cần đâu, Jungkook cứ giữ lấy." Vừa bị sự thật tát cho một cái đau điếng, Taehyung liền trở nên bình tĩnh và trầm lặng hơn rất nhiều, không còn hồi hộp hay hưng phấn quá đà như ban nãy nữa.
"Tiền bối ơi." Jungkook bất ngờ sấn lại gần, lần thứ bao nhiêu chẳng biết, ôm tay anh.
"Ừ?" Taehyung trả lời bằng âm tiết rất nhỏ, mặc dù những cảm xúc mạnh mẽ không tiếp tục dồn dập phóng lên đại não nữa, nhưng anh vẫn có chút ngượng ngùng, vành tai đã hoàn toàn lộ ra sau khi mái tóc được chỉnh sửa cẩn thận, khẽ ửng lên.
"Tiền bối vẫn còn buồn vì bộ phim ạ?" Jungkook đầy quan tâm hỏi thăm, bởi họ vừa đi qua một cửa tiệm có ánh đèn trắng, cậu liền nhận ra sắc mặt anh hơi tái. Bàn tay rất tự nhiên chạm lên má anh, chớp mắt trầm trồ: "Da mặt tiền bối đẹp ghê, có bí quyết gì không ạ?"
Không rõ với những người khác thế nào, nhưng Jungkook thật sự đã dành cho Taehyung rất nhiều lời khen. Không rõ do cậu vốn luôn nhìn vào mặt tích cực, hay bản thân Taehyung thật sự tuyệt vời hơn những gì mà anh vẫn nghĩ.
Vậy nên, nhờ Jungkook, anh chợt cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
Nhìn bản thân trong gương sau khi mái tóc được tạo kiểu cẩn thận, lại còn thơm nức mùi thuốc dưỡng, Taehyung đã khá bất ngờ.
Thật sự đây là lần đầu tiên Taehyung có suy nghĩ, chà, trông anh chàng này bảnh trai quá.

"Anh rửa mặt bằng nước..."
"Suỵt." Vừa nghe đến đây, Jungkook nhanh chóng chặn lại, thở dài: "Tiền bối đừng nói ra, sẽ có nhiều người buồn đến chết mất."
Có một sự thật đau lòng rằng, trong mười người có da mặt đẹp, thì phải tới nửa già trong số đó là đẹp tự nhiên, cả đời chỉ dùng sữa rửa mặt mẹ mua.
"Đến rồi đây ạ~" Jungkook kéo ào anh vào một quán nướng nhỏ, vui vẻ chào ông chủ một cách dõng dạc.
Con người này, nếu ai đó mà ghét cậu, thì ai đó sẽ trở thành một mặt hàng rất hiếm, cực kỳ hiếm.
"Tiền bối muốn ăn gì?" Jungkook nghiêng đầu, không giấu nổi niềm vui thích với những xiên thịt nướng thơm nức mũi.
"Jungkook chọn giùm anh đi." Taehyung khẽ cười, chẳng hiểu anh đã nghĩ gì, cứ thế vươn đến nắm vào cổ tay Jungkook qua một lớp áo dày, kéo cậu đi tìm chỗ.
Đây không phải lần đầu ngắm nhìn Jungkook trong lúc cậu hoạt động khớp hàm hết công suất, nhưng Taehyung vẫn không thể ngừng trầm trồ về cái sức ăn này. Mấy xiên thịt vừa được đưa lên, hai phần ba đã gọn gàng nằm trong cái bụng phẳng lỳ của cậu rồi.
"Đói lắm hả?" Ánh mắt Taehyung chợt trở nên ôn hoà hơn rất nhiều, cong nhẹ, chăm chú ngắm nhìn cái miệng dính đầy mỡ.
"Em xin lỗi." Chợt nhận ra số lượng xiên que ở trước mặt cậu nhiều hơn hẳn Taehyung, bàn tay liền đưa lên che miệng.
"Gọi thêm nhé?" Taehyung bật cười, nhìn đôi mắt vui vẻ của cậu, biết rõ là cậu không hề ngượng ngùng đâu.
"Tiền bối ăn ít quá, hay là tiền bối ăn tối rồi ạ?" Cắn nhẹ cái đầu nhọn của xiên thịt cuối cùng, một bên má hẵng còn phồng lên.
Nhìn cái miệng bóng nhẫy, Taehyung khịt mũi, cẩn thận tránh ánh mắt đi.
Thật sự muốn thử một lần đặt môi lên nơi ấy quá.
Một lần thôi cũng đủ rồi.
"Không." Taehyung lấy một mẩu giấy ăn, trước đôi mắt có hơi bất ngờ của Jungkook, từ tốn lau cho cậu, lại còn tủm tỉm: "Anh dành bụng để đi chơi với Jungkook mà."
Hành động tán tỉnh trong vô thức khiến cho Jungkook phải ôm má, khúc khích: "Ôi, nếu mà em không phải con trai, em sẽ tưởng là tiền bối thích em mất."
Taehyung cũng cười mà hùa theo, bàn tay đang nắm mẩu giấy ăn ngày càng siết chặt lại.
Cái đồ ngốc này, trêu chọc anh họ thì rất nhạy, nhưng sao đến chuyện của bản thân lại kém tinh tế đến thế?
Không phải là tưởng đâu.
Anh thật sự thích Jungkook mà.
"Hôm nay là sinh nhật Jungkook phải không?" Taehyung chợt lên tiếng, nói ra vấn đề mà anh vốn đã định bỏ qua.
"Sao tiền bối biết ạ?" Jungkook bị bất ngờ, chớp mắt liền mấy cái.
"Anh tặng Jungkook này."
Một cái móc khoá bằng kim loại, rất tinh xảo, tạo hình chiếc máy ảnh. Bởi vì Jungkook thích chụp ảnh, thích cả quay phim, rất thường xuyên đi quay chụp cho sinh viên các khoa, nhờ đó mà phạm vi mối quan hệ của cậu mới rộng lớn đến vậy.
Đáng lẽ không định tặng nữa, bởi vì món quà này rất nhỏ, không có giá trị kinh tế.
Nhưng mà, chẳng phải bạn bè chỉ thường tặng nhau mấy món quà nho nhỏ hay sao? Chưa kể cả hai mới chỉ nói chuyện được có mấy ngày thôi, Taehyung thật sự không muốn khiến Jungkook sợ mà chạy khỏi anh đâu, cứ nhìn cách mà cậu sợ mức độ khoa trương của ông chú ở tiệm bánh là đủ hiểu rồi.
"Đẹp quá đi." Đôi mắt Jungkook lập tức sáng lên, đỡ lấy món đồ nho nhỏ bằng cả hai tay.
Vừa nhìn đã biết không phải đồ bày bán đầy rẫy ở mấy sạp hàng ngoài chợ, đến cả mấy nút bấm còn khắc tỉ mỉ, phần mắt camera lại càng đỉnh hơn nữa. Giống một món đồ thủ công được chăm chút bằng cả tấm lòng vậy. Nhìn lướt qua thì trông có vẻ nhỏ, nhưng giá trị tinh thần rất cao, đồng thời cũng chứa rất nhiều sự chân thành của người tặng.
"Cảm ơn tiền bối ạ~" Jungkook cười toe toét, đột ngột lao đến ôm lấy cánh tay anh, lắc liên tục.
"Jungkook thích không?" Tai Taehyung lại khẽ ửng lên, dưới bóng đèn vàng, may mà không nhìn thấy rõ.
"Thích lắm ạ."
Món quà đầu tiên anh tặng cho Jungkook, cũng chính vào cái ngày mà cậu chính thức được mười tám tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic