Phần 39: side story 2

Những tiếp xúc nho nhỏ và chẳng có chút gì là mờ ám, nhưng cũng đã là sự phát triển vô cùng lớn, là dấu mốc mà chắc chắn đến mãi sau này Taehyung cũng chẳng thể nào quên.
Mùi hương và sự mềm mại vẫn như còn vương lại trên da tay. Góc nhìn từ trên xuống dưới thật sự chính là một đòn chí mạng, làm cho khuôn mặt vốn bầu bĩnh ngây thơ càng trở nên đáng yêu, mọi thứ đều được phóng lớn và cứ thế hiển hiện ở ngay phía chính diện. Ngay cả cái cách cậu xin lỗi và hỏi thăm, hay cái cách cậu thoải mái để cho anh ôm lấy trong nửa phút đồng hồ cũng dễ thương đến thổn thức.
Cả đêm hôm ấy anh mất ngủ vì hai loại cảm xúc và hai luồng suy nghĩ trái ngược, bởi có lẽ đó sẽ là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng anh được phép chạm vào cậu.
Tuy nhiên, Taehyung chẳng thể ngờ được, chỉ một vài ngày sau, vị giảng viên đứng tuổi ở trên bục giảng đã gọn gàng sắp xếp anh và Jungkook vào cùng một nhóm để làm thực hành.
Trái ngược với cảm giác sung sướng như sắp nổ tung trong lồng ngực, khuôn mặt của Taehyung hiện ra nét căng thẳng, hồi hộp đến sắp toát cả mồ hôi.
Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, đôi giày to bản đang bọc gọn gót chân đáng yêu tiến thẳng đến trước mặt anh, môi dưới hơi bĩu ra: "Rõ ràng là hơn em hai khoá."
"Xin lỗi..." Taehyung ôm chặt lấy chiếc balo, vành tai bắt đầu rực đỏ như bị hấp nước sôi.
Jungkook chẳng mấy để bụng, cậu xoay người, ngồi phịch xuống chỗ trống ở ngay bên cạnh anh.
Suýt thì Taehyung đã đứng bật dậy và chạy đi, may mà anh vẫn còn có thể kìm nén, nhờ thế nên mới được tận hưởng trọn vẹn mùi dưỡng da thơm dịu từ cơ thể Jungkook.
"Tiền bối có dùng IG không ạ?"
Cúi gầm mặt để ngăn cản bản thân liếc mắt qua đôi con ngươi tròn vo. Cặp môi kia chẳng hiểu đang giận dỗi điều gì mà cứ hơi bĩu lên, vừa căng vừa mọng. Chiếc lưỡi khi nói chuyện sẽ lấp ló ở dưới hàm răng trắng xinh, cũng hồng hào và đáng yêu y như Jungkook.
"Không có dùng mấy thứ đó..." Thật ra là có dùng, lại còn dùng đầy đủ tất cả các loại mạng xã hội mà Jungkook sở hữu. Chỉ sợ nếu nói ra, cậu chắc chắn sẽ biết anh là một kẻ biến thái, khi mà có sở thích lưu trữ lại mọi câu chữ, mọi bức ảnh mà cậu từng chia sẻ.
Jungkook không tỏ ra bất ngờ cho lắm, cậu ngó vào chiếc điện thoại ở trên bàn tay run rẩy, rất tự nhiên bấm vào một dãy số.
"Cái này..."
Cái này là số điện thoại của người anh thương.
"Ngày mai tiền bối có rảnh không ạ?" Jungkook áp má vào bàn, bằng cách này mới có thể nhìn cho rõ khuôn mặt đối phương.
"Rảnh... cả ngày." Thật ra là có hẳn hai ca làm thêm vào buổi chiều, cộng với một buổi học ba tiết vào ban sáng. Nhưng không sao, tất cả mọi thứ trong lúc này đều là bọt biển, chỉ có duy nhất sinh vật đang chớp mắt một cách đáng yêu ở trước mắt anh là quan trọng thôi.

"Vậy ngày mai mình hẹn nhau ở quán X nha?" Mặc dù rất muốn hẹn ở chỗ của anh họ, thế nhưng ông chú kia dạo này bắt đầu tấn công dữ dội hơn, chỉ cần nhìn thấy bóng Jungkook là ngay lập tức xuất hiện ở trước cửa, khiến cho cậu không dám chạy đến đó chơi nữa.
"V... Vâng..." Mặc dù không biết quán X là quán gì, Taehyung vẫn gật đầu ngay tắp lự.
Bỗng dưng Jungkook ngồi thẳng lên, nghiêm túc chìa tay về phía anh: "Mong rằng tiền bối sẽ giúp đỡ em trong khoảng thời gian này ạ. Chắc chắn em sẽ cố gắng để bài thực hành của chúng mình đạt được điểm tối đa!"
Ngẩn ngơ đan vào bàn tay có kích cỡ tương đồng với anh, dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi, nhưng Taehyung cảm giác như anh vừa tan chảy bởi cái cảm giác mềm mại từ mấy khớp xương hồng phấn và làn da mướt mịn như của em bé.
Và có vẻ như chỉ mới thế thôi, anh đã ghi nhớ được toàn bộ chỉ tay của cậu.
Hôm sau, Taehyung xin nghỉ cả hai ca làm buổi chiều để chọn lựa bộ quần áo đẹp nhất, tắm rửa sạch sẽ rồi còn mượn lọ nước hoa mà Jimin quý như vàng, xịt lên người.
Nhưng mà, Jungkook không tới.
Trước giờ hẹn nửa tiếng, Jungkook nhắn cho anh một cái tin với lời xin lỗi, nói rằng cậu lỡ khiến cô bạn gái mới quen được hai ngày giận mất rồi, nên đành phải huỷ hẹn với anh.
Taehyung thẫn thờ rời khỏi quán, nơi mà anh đã đến trước gần cả tiếng so với giờ hẹn.
Đi được một lúc, khi đang định rẽ vào tiệm mỳ mà anh thường xuyên ăn, chợt nghe thấy tiếng cười rất quen thuộc.
Đánh mắt sang, liền thấy cách đó không xa, Jungkook để cho một cô gái nhỏ nhắn khoác tay, cả hai đang sánh vai trên con đường đông đúc người qua lại.
Chẳng hiểu Taehyung đã suy nghĩ cái thứ gì, anh cứ vậy bước theo.
Rồi để toàn thân sững sờ, đầu mũi nóng ran lên khi chợt chứng kiến cả hai lén chạm môi ngay khi bước vào một lối rẽ.
Sáng hôm sau, bọng mắt Taehyung sưng to, trông anh lại càng ủ rũ và u ám hơn mọi ngày.
Jimin trêu ghẹo hay chọc cười đến mức nào cũng không thể cứu vớt được tâm trạng đang vô cùng tiêu cực của Taehyung. Đã thế một lát cả hai không học chung một lớp, mặc dù rất lo lắng, nhưng Jimin vẫn phải tách khỏi anh.
Taehyung đến từ rất sớm, cứ thẫn thờ cho tận tới khi bị một lực rất mạnh xô vào người.
"Tiền bối ơi~"

Giọng nói ngọt lịm khiến từ lọn tóc cao nhất tới tận đầu ngón chân đều tê, cảm giác khó chịu khi đang yên đang lành lại bị đụng lập tức tan hết thành bong bóng.
"Ngày hôm qua người ta xin lỗi ạ."
Jungkook chọn ngay vị trí ở bên cạnh Taehyung để ngồi xuống, chiếc cặp nhỏ gọn còn chưa được đặt xuống, cậu đã ôm lấy cánh tay anh, lắc lư liên tục.
"Lát nữa tiền bối có rảnh không ạ?"
Sự ấm ức tủi thân cứ thế trôi bằng sạch, trong giờ học Jungkook thi thoảng sẽ trêu chọc anh, hoặc là hỏi bài anh. Đến đoạn nào khó, cậu liền nằm nhoài ra bàn, lười biếng bấm điện thoại. Mặc dù mười lần cậu đụng tới điện thoại thì chín lần đều là vì cô bạn gái, thế nhưng Taehyung vẫn vui lắm.
"Để anh mời Jungkook nhé?" Cả hai đã đến một quán cà phê nhỏ, chỗ này bán cả bánh ngọt, và Jungkook thì đang tròn xoe mắt để chọn lựa.
Vốn Jungkook còn muốn đứng ra trả bữa này, nhưng vừa nghe anh nói, cậu nửa muốn xuôi theo, nửa lại không. Lý do chủ yếu là bởi vì hôm qua cậu đã dành ra một khoản kha khá để dỗ dành bạn gái, thế cho nên số tiền để sống trong tháng này đã bị hao hụt đi không ít.
"Coi như là chuộc lỗi vì đã... nói dối em." Thấy cậu do dự, Taehyung liền đặt ra thêm một lý do.
"Em không để bụng đâu mà." Jungkook lập tức lắc đầu, nhưng đôi mắt vẫn sáng lung linh khi Taehyung vừa rút ví của anh khỏi chiếc balo.
"Jungkook chọn đi." Taehyung mím môi, bối rối nhìn sang mấy chiếc bánh đẹp mắt, đang được trưng cẩn thận trong tủ kính.
"Tiền bối giúp em chọn đi, vì em thích cả hai cái này." Phần trán láng mịn áp lên bề mặt lạnh ngắt, phân vân giữa các mùi vị. Nếu mà có Seokjin đi cùng, chắc chắn cậu sẽ chẳng ngại gì mà gọi nhiều hơn một chiếc.
Đôi mắt Jungkook khi nhìn vào mấy miếng bánh, giống như sắp bắn ra hàng loạt các hình trái tim. Cho nên mặc dù không mấy dư dả gì, Taehyung vẫn gợi ý: "Vậy lấy cả hai nhé?"
"Như thế thì không hay lắm đâu ạ."
Mặc dù từ chối, nhưng vẫn tha thiết dính chặt lấy lớp kem mềm mịn trên món tráng miệng ngọt lịm.
Taehyung không phân vân nữa, dứt khoát chọn mỗi loại hai chiếc.
Jungkook không biết che giấu cảm xúc, bởi vì cậu còn rất vô tư. Mà thật sự, chỉ cần khuôn mặt ấy lỡ bày tỏ ra niềm yêu thích với bất cứ thứ gì, chắc chắn sẽ có hàng loạt những người, dù có khả năng hay không, sẵn sàng giành lấy rồi trao đến tận tay cho cậu.
Quán cà phê nhỏ này là do Taehyung chọn, trước khi cọ tới mòn mông ở chỗ Seokjin, đây là nơi mà anh hay đến nhất.

Trong lúc ngồi đợi đồ uống, Jungkook ngắm nghía quanh một vòng. Nơi này không tạo ra cảm giác ngời sáng và sạch sẽ giống như quán của nhà cậu, có vẻ khá trầm, nhưng bù vào đó là sự ấm cúng. Thứ khiến cho đôi mắt cậu hiếu kỳ chính là cái bếp củi ở ngay chính giữa, mặc dù rất muốn nhìn nơi đó bập bùng lửa cháy, nhưng tiếc thay, tiết trời hiện tại không phải một khoảng thời gian lý tưởng để sưởi ấm.
Jungkook vừa bắt tay vào làm là rất chăm chú, hầu như không gây ra tiếng động gì.
Taehyung cũng rất nghiêm túc, không gian ấm áp và mùi gỗ thơm dịu đã giúp cho anh bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn bồi hồi lắm. Trong lúc làm, thi thoảng sẽ lén liếc mắt lên nhìn người đang ở đối diện, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi theo từng phút.
Đột nhiên Jungkook kéo ghế đứng dậy, chạy vòng qua phía bên này, một tay ôm vai Taehyung, một tay đặt lên con trỏ chuột.
Mà ở dưới món đồ đó là bàn tay anh.
Không chỉ quả tim gào thét, mà đến cả mấy đầu ngón chân cũng đã xoắn xít cả lại.
"Chỗ này tiền bối có biết làm không ạ?" Tìm ra nơi xem mãi cũng không hiểu, Jungkook liền quay sang, chớp mắt hỏi.
"Có..." Khoảng cách giữa chiếc mũi ấy và má Taehyung rất gần, khiến cho anh không dám động dù chỉ là nửa ly, cứng nhắc lẫn căng thẳng đáp lời. Hít sâu thở đều vào mấy hơi mới bắt đầu thoăn thoắt thao tác cho Jungkook quan sát.
Jungkook liền khoanh tay lại, đặt trên vai anh, cứ thế nghiêm túc theo dõi.
Thời gian trôi qua rất chậm, tiếng chuột máy tính lách tách vang lên giữa khoảng cách gần như bằng không của cả hai.
"Oa, tiền bối giỏi quá đi." Sau khi được giải đáp thắc mắc, hai mắt Jungkook lập tức sáng lên, giơ ngay một ngón cái để tán dương anh.
Khi được nhìn gần thế này, Jungkook thật sự đáng yêu hơn gấp mấy lần. Giá như anh có thể tìm hiểu về cậu nhiều hơn, một cách thẳng thắn, chứ không phải khổ sở lén lút mò mẫn như kẻ biến thái trên từng trang cá nhân của cậu. Chẳng rõ cậu có bao giờ bỏ thời gian để chăm sóc cho đôi môi nhỏ nhắn kia hay không, nhưng nó thật sự mềm mại, đỏ mọng và luôn như đang đòi hỏi một nụ hôn nóng bỏng. Khuôn mặt cậu lại càng đáng yêu hơn, mỗi lần đôi mắt tròn vo ấy chớp khẽ và nhìn vào anh, Taehyung liền có khao khát, rồi một ngày anh sẽ khiến cho bầu má ấy phải ướt đẫm nước mắt, chỉ còn đủ sức nức nở và cầu xin. Anh thật sự muốn đẩy ngã cậu ngay lúc này, dùng sợi dây kia buộc chặt lấy cổ tay mềm mại. Anh sẽ cắn vào vùng gáy gợi cảm, đè cậu xuống và đánh cho tới khi cả hai gò mông đều rực đỏ, tách khẽ chúng ra và chạm vào những thớ thịt chật chội, cảm nhận sự ôm hút và o ép, cảm nhận sự bài xích đầy quyến rũ của bản năng. Nhìn vào những chiếc khuyên vung vẩy ở vành tai, anh băn khoăn liệu trên cơ thể ấy còn mẩu kim loại nào nữa hay không? Anh mong bản thân có thể tự tay xiên qua hai đầu ngực cậu một đôi khuyên, thảnh thơi ngắm nhìn nơi đó đỏ ửng và run rẩy, rỉ máu và sưng tấy. Nếu có thể, anh sẽ siết chặt lấy vùng cổ thon dài, chèn mạnh vào đường thở yếu ớt, để cậu không còn khả năng thút thít khi anh đâm thúc từng nhịp thật mạnh vào vị trí chật hẹp phía sau. Toàn thân cậu sẽ run rẩy trong sự sung sướng lẫn đau đớn, giọng nói êm dịu kia sẽ trở thành những tiếng rên rỉ ngọt lịm, cơ thể mềm mại kia sẽ van nài anh trong trạng thái mê dại và hẳn sẽ siết lấy anh một cách thèm khát. Anh sẽ âu yếm cậu cho tới khi vùng bụng bé nhỏ chứa đầy những hạt giống đặc sệt, khiến nơi ấy không còn khả năng khép chặt bởi sự tàn phá tàn nhẫn. Anh sẽ đặt lên làn da kia vô số nụ hôn, day nghiến cho đến khi bất cứ ai nhìn vào cũng đều biết cậu thuộc về anh. Anh sẽ hôn cậu cả vạn lần trong một ngày, âu yếm tới khi cậu không thể sống nổi nếu thiếu đi hơi thở của anh. Anh sẽ phá nát từng tế bào trong cơ thể cậu, khiến chúng buộc phải tái tạo và để cho sự nhớ nhung in hằn xuống từng mạch máu. Anh sẽ khiến cậu say mê anh phát điên như cách mà anh đang khao khát cậu. Anh...
"Tiền bối?" Đây là lần thứ ba Jungkook gọi anh.
Chẳng hiểu sao đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu, rồi ngẩn người ra.
"Tiền bối đã bao giờ nghĩ đến chuyện cắt bớt chỗ tóc này đi chưa? Khuôn mặt tiền bối khá đẹp mà, để che hết như vậy thì uổng lắm." Mấy ngón tay mềm mại bất chợt chạm vào tóc Taehyung, vén gọn phần loà xoà ấy sang một bên.
"Jungkook muốn anh cắt sao?" Tự sờ lên đầu, vẫn chưa hết mơ màng, mấy cái suy nghĩ ban nãy không phải lần đầu, chỉ là mãnh liệt hơn gấp bội khi mối quan hệ này vừa đạt được một cú hích quá lớn.
"Sao cũng được ạ. Vì thế nào thì tiền bối vẫn rất giỏi và cực kỳ thông minh mà." Jungkook nhe răng cười, chun mũi tán thưởng.
Được tiếp xúc gần thế này, còn được liên tục khen ngợi, đêm đó Taehyung lần nữa trải nghiệm cảm giác vui đến mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic