Phần 38: side story 1
"Em nhớ Taehyung bị cận đúng không? Sao anh không đeo kính nữa?" Vừa mới chơi liền tù tì vài ván game, đột nhiên lao ào vào lòng của con người đang chăm chú xem tạp chí, đụng vào mũi anh một cái, thắc mắc.
"Anh mổ mắt rồi." Kẹp mẩu giấy nhỏ vào để đánh dấu trang đang xem dở, Taehyung bỏ cuốn tạp chí lên mặt bàn, cúi xuống hôn lên cái trán còn ươn ướt một cái.
Jungkook lăn tròn. vươn tay mở ngăn tủ ở đầu giường, lấy ra chiếc kính chỉ có tác dụng làm đẹp của bản thân.
"Đẹp trai quá đi." Vừa đeo lên cho anh, Jungkook đã khoa trương ngã ngửa về phía sau, đồng thời ôm tim.
Taehyung bật cười, rướn người đè cậu xuống, đẩy cái kính lên một chút, đối diện với cậu, cho ngắm thoả thích.
"Trông như thầy giáo ấy." Jungkook ôm má, khuôn mặt thể hiện một trăm phần trăm phấn khích. Hồi đi học chỉ thích mỗi âm nhạc và môn thể dục, giả dụ mà có một thầy giáo đẹp trai thế này đứng lớp, có phải đã có động lực mà đến trường mỗi ngày rồi không?
Thầy giáo đẹp trai rúc mũi vào cặp má bầu bĩnh, khoé môi không thể hạ được xuống.
"Thầy ơi, về điểm số của em ấy? Thầy có thể suy nghĩ lại không ạ?" Bàn tay đột ngột từ từ tháo dây áo tắm, bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, cắn môi gác cả hai chân lên hông Taehyung.
Một trong các nghề nghiệp mà mẹ Taehyung thích là giáo viên, giả dụ mà có học trò hư hỏng thế này, chắc chắn phải kéo lại dạy dỗ ngoài giờ mỗi ngày rồi.
"Hồi em mới là sinh viên đại học năm nhất, thầy đã rất xấu xa đấy, thầy còn nhớ không?"
Vốn đang vui vẻ hùa theo cậu, khuôn mặt Taehyung chợt ngẩn ra, mắt anh bắt đầu chớp liên tục.
"Thầy luôn nghĩ là em không biết có đúng không ạ?"
Cả hai không học chung một lĩnh vực, nhưng có nhiều môn trùng nhau, nhờ đó mà Jungkook quen thân được rất nhiều người ở khoa của Taehyung, cho nên sự kiện gì ở bên anh cũng đều thấy cậu có mặt.
"Giờ thầy không định chịu trách nhiệm với em ạ?"
Jungkook vươn người kéo khuôn mặt đẹp trai ấy xuống, luồn tay vào trong áo anh, giọng nói càng mềm mại hơn nữa.
"Thầy ơi?"
- - - - - - -
Taehyung che mặt bằng cuốn sách dày cộm, len lén nhìn sang bàn đối diện, hai má hồng lên.
Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên sườn mặt của một cậu trai với đôi con ngươi tròn vo, có vẻ như đang gặp một chút khó khăn nho nhỏ với bài học ở trước mắt, bởi cánh môi màu hồng liên tục mím lại, còn hai đầu lông mày thì cứ nhíu chặt vào nhau.
Đôi môi đầy đặn hé mở, trong ấn tượng của Taehyung, giọng nói ấy ngọt ngào giống như được chiết xuất từ những bông phấn mềm mại nhất...
"Jin hyung! Chói mắt em quá!!!"
Tiếng quát suýt thì khiến Taehyung đánh rơi cuốn sách.
"Này thì chói! Đang ở trong quán mà gào lên. Muốn gào cho ai nghe?" Chủ quán xuất hiện bất ngờ từ đằng sau, dùng cuốn menu đập xuống một cái đau điếng.
"Sao lại đánh người ta?"
Mê mẩn ngắm nhìn đôi môi đang đầy dỗi hờn mà bĩu dài cả ra, chợt nghĩ đến chuyện, nếu giờ mà được phép âu yếm hôn lên đó, toàn thân Taehyung lập tức mềm nhũn, hai tai ngày càng đỏ. Lại chợt phát hiện những con chữ trên quyển sách từ nãy đến giờ chẳng lọt được vào mắt anh lần nào, hay cả bài báo cáo đang viết dở cũng chỉ vừa gõ được vài dòng ngắn ngủn.
"Học xong chưa?" Seokjin tì tay lên vai Jungkook, đứng chống hông, ngó vào phần bài tập của cậu.
"Sắp xong rồi ạ." Ngày mốt là phải nộp mà hôm qua mới bắt đầu làm, đem bài ra đây một là để nhờ Seokjin giúp đỡ, hai là để uống trực ở quán anh.
"Khẩn trương rồi phắn đi cho tôi còn buôn bán." Ngáp dài một cái, đồng thời lướt mắt qua mấy bảng số liệu đang hiển thị trên màn hình.
Thi thoảng Seokjin lại tạt qua quán cà phê này vài tiếng, chủ yếu chỉ là để chơi với Jungkook thôi, vì đây là chi nhánh gần trường đại học của cậu nhất.
"Hyung ghét em lắm chứ gì?" Jungkook bất ngờ dịch mông vào trong, suýt thì khiến Seokjin mất đà mà ngã xuống.
"Ờ." Nhìn lướt qua hai cái ly rỗng ở trên mặt bàn, lẩm nhẩm tính tổng thiệt hại mà anh đã phải bỏ ra để nuôi cái cục tròn vo này ăn vặt suốt chừng ấy năm, Seokjin chỉ hời hợt trả lời bằng duy nhất một âm tiết.
"Dỗi hyung luôn." Jungkook tiếp tục bĩu môi, khiến cho một người đeo kính ở cách đó không xa bất ngờ đập trán vào quyển sách đang đặt trước mặt.
"Qua bên kia mà ngồi kìa, đảm bảo muốn gì được nấy." Seokjin tủm tỉm chỉ sang tiệm bánh phía đối diện.
"Không qua bên đó đâu. Ở bên đó có một ông chú đáng sợ lắm, suốt ngày kiếm cớ để tán tỉnh em." Jungkook ngay lập tức lắc đầu, mặc dù mặt mũi nhăn nhó nhưng vẫn nhiệt tình ăn gọn gàng cả một hộp donut, ăn no luôn. Vốn là không muốn nhận, nhưng cứ bị người ta dúi vào tay, khiến cho cậu mỗi lần chạy tới đây đều phải chọn chui từ cửa sau.
Cơ mà hôm nay người ta đứng hẳn ở cửa sau để đợi, hết trốn.
"Người ta tán tỉnh thì cũng chỉ là tặng mấy cái bánh, chứ đã làm gì quá đáng đâu? Mà nói là ông chú lại oan cho người ta quá, người ta còn chưa đến ba mươi." Tặc lưỡi, vừa nhắc đã thấy ông chủ tiệm bánh ngẩng đầu nhìn sang bên đây, Seokjin liền vẫy tay chào một cái.
Để tiện cho việc kinh doanh, đôi bên đều lắp cửa kính, thế nên chẳng khó gì để mà nhìn rõ mồn một trong quán đối phương đang có những ai, đang diễn ra những hoạt động gì, cho nên chỉ cần để ý chút xíu là có thể dễ dàng thấy biết ngày nào Jungkook cũng lén vào bằng cửa sau.
"Nhưng mà hơn em tới chín tuổi!" Khi vừa phát hiện ông chủ bên đó đột nhiên cười với mình, Jungkook ngay lập tức cúi thấp xuống, trốn sau cái máy tính.
"Không thích người lớn tuổi hơn à?" Seokjin nhướn mày.
"Em không thích người lớn tuổi hơn."
Taehyung ở bên này bất chợt hít một hơi thật sâu, mím chặt môi vì vừa nhận ra rằng giấy khai sinh có vẻ như không thể sửa.
"Cũng không thích người đeo kính."
Taehyung ngay lập tức tháo kính xuống, gọn gàng cất vào trong túi áo.
"Không thích người không có kinh nghiệm."
Như một con dao găm vào tim Taehyung, vì anh là trai tơ chuẩn chỉnh, nụ hôn đầu còn chưa có.
"Không thích mấy người thiếu tự tin."
Câu này càng khiến cho cõi lòng Taehyung tan nát, bởi từ trước đã là kiểu người hiền lành dễ bắt nạt, nay còn phải chuyển tới nơi lạ lẫm để học tập, ngày càng nhút nhát khép mình hơn.
"Càng không thích đàn ông!"
Cả khuôn mặt Taehyung chính thức tái mét, mặc dù đã biết rõ chuyện này ngay từ đầu, nhưng nghe chính chủ khẳng định, vẫn cứ là tổn thương hơn gấp bội.
"Nói nhỏ thôi nhé." Gõ vào mu bàn tay Jungkook một cái rất nhẹ, bởi khi cậu vừa thốt lên câu này, ông chủ tiệm bánh đối diện đúng lúc mở cửa bước vào.
"Làm sao mà phải nói nhỏ cơ? Cũng như hyung thôi, hyung cũng có thể nói mình không thích được phụ nữ mà, còn em thì không thích được đàn ông." Cố tình tăng thêm âm lượng, khiến cho bàn tay đang chỉ vào menu của người vừa tiến đến quầy pha chế run lên nhè nhẹ.
Đồng thời cũng khiến Taehyung khóc không thành tiếng.
"Ầy, cái tính tình thế này thì cô nào chịu nổi đây?" Seokjin lắc đầu than thở.
"Em phải chịu đựng người ta thì có." Biết yêu đương từ hồi tiểu học lận, lịch sử tình trường cũng ra gì lắm, cơ mà không có quen ai lâu dài, toàn nửa vời thoáng qua. Tuy nhiên, độ chiều chuộng bạn gái của Jungkook thì ai cũng phải công nhận, dù cho cậu có thích người ta sâu đậm hay là không.
"Ồ, tự tin nhỉ? Thế đã quen cô nào qua được giai đoạn hôn môi chưa?" Seokjin ngay lập tức cười khinh bỉ.
À thì, mặc dù hẹn hò được nhiều như thế, nhưng cùng lắm là hôn môi, chứ những chuyện xa xôi hơn thì vẫn chưa dám. Dù sao thì cũng chưa có đến sinh nhật thứ mười tám, vẫn còn có ý thức giữ mình lắm.
"Bạn trai hyung đến kìa." Không hề tỏ ra bực bội với sự trêu chọc của ông anh họ hơn cậu tới năm tuổi, Jungkook đột nhiên reo ầm lên.
"Không phải bạn trai." Biểu cảm của Seokjin ngay lập tức đờ ra, trừng mắt với khuôn mặt đang hớn ha hớn hở.
"Vậy là chồng hả?"
"Này..."
Jungkook đứng bật dậy, vẫy tay khí thế, câu tiếp theo mà cậu nói ra ngay lập tức khiến chàng sinh viên năm cuối vừa bước vào quán đỏ mặt.
"Anh rể ơi~ Jin hyung vừa nói là nhớ anh lắm ạ~"
"Yah!!!"
Seokjin vươn người tới, nhưng chưa kịp túm lấy thì Jungkook đã nhanh chân chạy mất.
Đang cười đến híp cả hai mắt, lại còn đi lùi, thế nên cậu mới bất ngờ vấp phải chân ghế, ngay lập tức ngã ngửa ra đằng sau.
Cơ mà ngã khéo quá, nhào đúng vào vị khách cứ nhìn chăm chăm một trang sách duy nhất trong cả tiếng đồng hồ, khiến cho anh ngay lập tức vươn tay đỡ lấy, trong nháy mắt đã cứng đờ toàn thân.
"Xin lỗi... anh có sao không ạ?" Jungkook ngẩng đầu lên, cái trán liền đụng vào cằm anh.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ, nhưng Taehyung cảm giác như vừa có một luồng điện giật nhẹ từ nơi tiếp xúc, chưa kể cả hai bàn tay anh đều đang đặt ở phần xương sườn Jungkook, gần như là ôm chặt lấy cậu. Mái tóc bông mềm đang ở ngay dưới đầu mũi anh, mùi thơm dịu nhẹ từ dầu gội và thuốc dưỡng cứ thế tràn đầy vào buồng phổi.
"Tớ... Tớ không sao." Môi dưới run run, viền mắt vì xúc động mà khẽ ửng lên, nhưng vì mái tóc dài lòa xòa, không dễ gì để nhận ra những biểu hiện bối rối ấy.
Jungkook lấy đà ngồi phắt dậy, không chỉ khả năng ngoại giao mà cả trí nhớ cũng vô cùng tốt, hầu như ai từng nhìn qua vài lần thì đều có ấn tượng: "Hình như anh hơn em hai khóa nhỉ?"
"Không phải đâu!" Taehyung phát hoảng, chợt nhận ra bản thân đã quá thô lỗ, lập tức bổ sung: "...ạ."
Đôi mắt tròn vo liền chớp liên tục, yên lặng nhìn cái vẻ bối rối của đối phương, đang nhanh chóng thu dọn toàn bộ đồ dùng. Không ai có ý trách phạt hay quát nạt gì Taehyung, ấy thế mà cứ cúi mặt xuống, thái độ như thể ban nãy chính anh mới là người gây ra lỗi lầm chứ chẳng phải Jungkook.
"Xin... Xin phép ạ."
Tính từ lúc đưa tiền cho Seokjin bằng cả hai tay tới lúc chạy khỏi quán, chắc chỉ tính bằng giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top