Phần 36
Mặc dù nói như thế, nhưng mà đang ngồi ở ngay bậc thềm bên ngoài khách sạn, hai vai cứ run lên, hẳn là đang khóc rồi, ban nãy nghe tiếng nức nở rõ đến thế cơ mà.
Còn nữa, ngồi ở đây là đang muốn đợi anh à?
Có phải đợi anh không?
Hạnh phúc mà anh nhận được từ mối quan hệ này không thể nói là chưa từng có, thế nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên cảm xúc đạt cao trào đến vậy, vui sướng giống như đôi chân này không phải của mình nữa, tâm trí cũng không còn đặt ở trên cơ thể này, cứ thế để con tim nắm lấy rồi chạy như điên tới đây.
Đứng ở ngay trước mặt cậu, đang có rất nhiều điều muốn nói, những chẳng biết nên bày tỏ từ đâu.
Hiện tại Taehyung chắc chắn đã có đủ mọi kỹ năng trong chuyện tán tỉnh, thế nhưng lại chỉ vụng về chạm vào đôi má ướt sũng: "Nói chuyện với anh nhé?"
Mặc dù đã phát hiện đôi giày quen thuộc từ lâu, nhưng Jungkook chẳng thèm phản ứng dù chỉ là một cái liếc mắt.
Giờ thì lại tới lượt cậu không muốn nhìn thẳng vào anh.
"Jungkook." Thề rằng tính cho tới thời điểm này, đây là tiếng gọi vui sướng nhất trong quá trình đơn phương ròng rã của Taehyung.
Đợi cho anh về được tới đây cũng phải mất ít nhất mười lăm phút, vậy thì đương nhiên cái cằm nhỏ gọn kia đã ướt đẫm toàn là nước mắt.
Jungkook thích khóc nhè quá, mà lần nào khóc cũng đều là do anh. Càng nghĩ, anh lại càng cảm thấy nghẹn ngào.
Muốn âu yếm, muốn làm đến mức ngất đi, muốn được dỗ cậu vào giấc ngủ bằng những tiếng yêu, muốn hôn tới mức từng tấc da thịt đều sẽ trở thành của anh.
"Anh yêu em."
Dùng tay áo để lau cho bằng sạch những giọt nước mặn chát, lại nâng khuôn mặt ấy bằng cả hai tay, để cậu nhìn vào đôi mắt anh, nơi đã biến thành hai cái trăng khuyết.
"Thì?" Jungkook rũ mi, môi dưới hơi bĩu ra, vừa đáng yêu mà lại vừa thách thức sức chịu đựng của anh quá đi thôi.
"Anh yêu em kể từ ngày mà em nhập học, yêu em kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em cười, yêu em cho tới tận bây giờ." Yêu tới sáu năm rồi, không muốn kể lể đâu, nhưng mong là Jungkook biết, anh nghiêm túc với Jungkook đến mức nào.
"Thì sao?" Jungkook khịt mũi, tỏ vẻ chẳng quan tâm.
Thốt ra lời lạnh lùng như thế, nhưng mà lại liên tục rơi nước mắt thế này hả cái đồ ngốc ơi?
Đôi mi nặng trĩu đang ở ngay tầm mắt anh, bầu má nóng hổi kề sát với sống mũi cao thẳng. Cho dù đã ve vuốt nơi đây không biết bao nhiêu lần, nhưng sao giờ lại cảm thấy như chỉ vừa mới chạm lần đầu? Cảm giác tê dại cứ thế lan đều tới từng đầu ngón tay.
"Anh muốn hẹn hò với em."
Hóa ra Jungkook muốn dụ dỗ rồi trói chặt anh à? Chứ chẳng phải chỉ chơi qua đường giống như anh đã nghĩ. Mối quan hệ mập mờ và cái cách mà cậu đòi hỏi quấn quýt ngay từ khi cả hai mới chỉ anh tôi lạnh nhạt khiến cho anh chẳng nhận ra được ý muốn thật sự của cậu, đồng thời do sự tự ti mà anh đã không dám nghĩ rằng khi Jungkook nói muốn hôn anh, thì chính là cách mà cậu bày tỏ tình cảm.
"Anh hôn em được không?"
Xin phép thế này thật sự không phải là điều mà một anh chàng dày dặn kinh nghiệm nên làm. Một anh chàng dày dặn kinh nghiệm nên biết cách nắm bắt cảm xúc của đối phương mới phải. Biết lúc nào thì nên vuốt ve, lúc nào lại nên hôn, lúc nào thì nên nói ra lời âu yếm.
Nhưng mà, Taehyung lúc này chẳng khác nào chàng sinh viên non nớt ngày xưa, yêu đơn phương một cách khát khao và đầy tuyệt vọng.
Jungkook vội tránh đi, cơn giận cùng sự chua xót vẫn còn chưa vơi trong lồng ngực đang phập phồng khó nhọc của cậu. Lúc này cậu chẳng muốn nói chuyện nữa, cũng không thích gần gũi anh, cậu vẫn còn khó chịu lắm.
"Nhìn anh này."
Taehyung biết lần này là anh sai rồi, cho nên nào dám phàn nàn, xót xa quệt cái thứ mặn chát cứ chảy tràn khỏi khóe mi, lau thế nào cũng không xuể.
"Nhìn anh đi, xin em đấy."
Thà mà Jungkook cứ nổi giận như ban nãy còn hơn. Chứ nếu còn tiếp tục rơi đầy những giọt nước tủi thân thế này, sẽ khiến anh đau lòng đến chết mất.
"Lên phòng rồi mình nói chuyện tiếp nhé?"
Sương đêm đã xuống từ lâu, dù chỉ là mùa hè nhưng đây cũng không phải là nơi lý tưởng để ngồi hàng tiếng đồng hồ, lo lắng cho con người trước mắt có thể dính cảm, Taehyung liền bám lấy eo cậu, kéo xuống.
Jungkook ngay lập tức tránh khỏi anh, khịt cái mũi đỏ hoe, lủi thủi tự bước vào trong khách sạn.
Jungkook ấy à, rất ít khi buồn, mà mỗi lần buồn, ánh mắt tròn vo sũng nước của cậu sẽ tạo ra cảm giác như cả thế giới sắp sụp đổ rồi. Mặc dù cậu trưởng thành và độc lập, nhưng luôn khiến cho người khác nảy sinh mãnh liệt ý nghĩ muốn che chở.
Ngay khi bước vào thang máy, Jungkook cứ đứng úp mặt vào tường mãi thôi, mặc kệ cho anh dụi mũi vào chiếc cổ mềm mại, rầu rĩ dỗ dành: "Quay mặt lại với anh đi."
Nếu mà đã lỡ mang tiếng, thì thà cậu cứ mang tiếng luôn một lần cho xong.
Vừa lên tới nơi, ngay khi cửa phòng được mở, Jungkook rúc vào trong chăn, vùi mặt xuống, hai vai bắt đầu run lên.
Khóc một trận đã đời luôn.
Tự dưng phát hiện hoá ra trong mắt người mình yêu, bản thân lại tệ hại đến như thế, Jungkook giận lắm, đồng thời cũng tổn thương lắm.
Mỗi lần cậu thật lòng với ai thì đều phải chịu đau khổ. Sau một đêm thất tình buồn bã thì mối quan hệ cũng theo đó mà chấm hết.
Cơ mà lần này có vẻ như sẽ không như thế nữa, vì cánh tay vững chắc kia đã tìm cách rúc vào trong chăn, ôm chặt lấy cậu. Đến giờ thì chẳng còn chỗ mà lùi nữa, đầu mũi vẫn phát ra tiếng thút thít, còn môi lại phát ra tiếng day mút vô cùng nồng nhiệt.
Thế đấy, Jungkook chẳng thể làm lơ nổi sự âu yếm từ anh, ngay khi hơi thở kia chạm tới là cậu đã hé miệng, để cho anh có thể dễ dành len vào bên trong, say mê cưng chiều chiếc lưỡi ẩm ướt.
Khoảnh khắc khi vừa xao xuyến rời đi, Taehyung liền giữ chặt Jungkook lại, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh. Đôi mi vì thế mà run lên, ấm ức phát ra hàng loạt những lời trách móc.
"Em không thích cái kiểu bỏ đi giữa chừng như thế." Đã vậy còn dám nói rằng sẽ chuyển tới nơi khác, khiến cho Jungkook vừa hoang mang vừa lo sợ, chẳng biết rốt cuộc bản thân đã làm gì mà để cho anh phải tức giận đến mức ấy.
"Anh xin lỗi." Tấm vé máy bay kia bị hủy trong vài giây ngắn ngủi, ý định chuyển công tác hay đơn xin nghỉ việc cũng đã bốc hơi cả rồi.
"Em cũng không thích cái kiểu chưa hỏi mà đã tự ý kết luận như thế." Đã vậy còn dám nói ra toàn mấy câu từ khiến cho cậu đau lòng, đồng thời biến cậu thành một kẻ tệ hại đến không thể tưởng tượng nổi.
"Anh xin lỗi." Lúc này thật sự muốn tự vả mình vài cái, vả cả vào cái sự ấu trĩ của bản thân.
"Em càng không thích bị xem là đứa lăng nhăng, em chưa bao giờ làm gì xấu ở sau lưng anh cả." Đã vậy còn vì ghen tuông mà không biết bao nhiêu lần nổi giận vô cớ với cậu, giờ lại còn dám nghĩ luôn đến chuyện xách đồ bỏ đi.
"Anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa nhé?" Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy yêu cậu đến vậy, xót xa đến viền mắt của chính anh cũng đã đỏ.
"Trong mắt anh em tệ đến thế cơ à? Em đã làm gì có lỗi cơ chứ? Có lúc mà em không kè kè ở bên cạnh anh đâu? Tuần vừa rồi bận rộn như thế mà ngày nào em cũng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh. Áo sơ mi của anh đều do em ủi, nhà cũng là em quét, đến cả phòng làm việc của anh em cũng dọn dẹp... Em biết là em ngu mà... Anh thậm chí còn chưa nói yêu em lần nào cơ? Em còn tưởng chỉ là vì Taehyung thích hành động hơn là lời nói... Cứ coi như là em suy nghĩ nhiều đi, em tưởng là mình hẹn hò từ lâu rồi chứ? Từ những món đồ đôi tới cả những đêm em ngủ lại nhà anh, hoá ra là em hiểu lầm thôi à? Anh không cần phải xin lỗi làm gì, cứ coi như là em ngu đi. Còn dám đòi hỏi cái gì mà ngoại trừ em thì không muốn anh hôn thêm ai khác nữa... Hức... Mỗi lần chuẩn bị làm, anh tưởng em chuẩn bị trong năm phút là xong ấy à? Anh sao mà biết được làm sạch chỗ đó tốn thời gian đến mức nào cơ chứ? Lần đầu tiên tự rửa, súc muốn rát cả ruột luôn, thậm chí còn từng dùng đến cả thuốc. Em làm thế là vì ai cơ? Vì em chắc? Hức... Em ghét anh lắm. Sao anh có thể nói em chỉ xem anh như chỗ giải toả nhu cầu cơ chứ? Em chưa bao giờ có bạn tình, em chỉ quen người ta nghiêm túc thôi... Sao anh dám nói anh yêu em khi mà chẳng hiểu em chút nào cả? Ai cho anh nói thế? Anh tệ lắm Taehyung..."
Ấm ức xong thì tiếng khóc lại lớn hơn nữa rồi.
Sao cái miệng đã vốn dễ thương này lại nói ra nhiều lời đáng yêu quá vậy? Cứ như thế này thì làm sao mà anh trông chừng cho nổi đây? Hay bây giờ anh cứ bỏ Jungkook vào bao rồi khóa lại một chỗ luôn nhé?
"Anh yêu em nhiều lắm."
Chỉ cần mấy âm tiết cơ bản như vậy thôi cũng đủ để diễn tả cảm xúc của anh rồi, không cần phải cầu kỳ hoa mỹ làm gì, suy cho cùng thì sự chân thành luôn xuất pháp từ những điều đơn giản.
"Em không cần! Anh nói là anh phải đi cơ mà? Hành lý em đóng gói giùm anh rồi kìa, cầm hết lấy ba cái của nợ đó rồi đi đâu thì đi đi..." Miệng đuổi nhưng cứ níu lấy anh, tuy nhiên tới lúc anh muốn hôn thì lại không cho.
Taehyung có thể mạnh dạn giải thích cái cách cư xử không rõ ràng này là dù giận nhưng vẫn thương không?
"Anh hôn em nhé? Jungkook. Anh xin lỗi. Jungkook đánh anh cũng được, nhưng đừng làm lơ anh được không? Jungkook?"
Chẳng hiểu hỏi để làm gì, trong khi chưa kịp trả lời thì đã siết lấy môi cậu rồi. Ban nãy cũng thế, chẳng hiểu nói nhiều như thế để làm gì, trong khi chưa kịp phản hồi thì đã một bước đi thẳng rồi. Jungkook vẫn còn chưa được hạnh phúc trong bao lâu bởi lời bày tỏ rõ ràng đầu tiên giữa cả hai mà đã phải giận đến run cả người.
"Cả ngày hôm nay anh làm lơ em còn gì?"
Cũng chỉ là căn phòng này thôi, nhưng sao hiện tại lại chẳng lạnh lẽo gì nữa. Mà vết khoét sâu giữa lồng ngực Taehyung, đã được Jungkook gắp than hồng bỏ vào rồi, hơi ấm cứ thế lan tỏa ra toàn thân, lan đến cả khóe mắt.
"Anh xin lỗi..."
Cảm nhận được thứ gì ươn ướt, Jungkook bĩu môi: "Ai cho anh khóc thế?"
Nói thế thôi, nhưng mà ngay lập tức lau đi cho anh rồi này.
Rốt cuộc thì người vô tâm là ai? Anh luôn trách cậu vô tâm, nhưng chính bản thân anh còn không có khả năng nhận ra sự nghiêm túc và chân thành của người anh yêu suốt chừng ấy thời gian.
Lời đã nói ra thì không thể rút lại, cũng như cái ly vỡ thì chẳng còn khả năng lành nữa. Nhưng chính nhờ vào cái ly vỡ đó, mà bản thân mới biết cẩn thận hơn, lý trí hơn, đồng thời cũng biết trân trọng hơn.
"Anh yêu em nhiều lắm."
Jungkook lại bĩu môi: "Còn em thì ghét anh."
"Ghét anh cũng được, nhưng mà đừng chia tay nhé?"
Cắn vào cái phần đang nhô dài ra, nơi đó ngay lập tức tách mở để anh dễ dàng chen vào. Tay anh chỉ dám đặt ở trên cái eo gọn gàng, thi thoảng lại vì xúc động mà nhấn nhẹ vài lần. Cảm giác này đến quá đột ngột, Taehyung lo rằng nó chỉ là giấc mơ của riêng mình anh thôi, vừa hạnh phúc lại vừa không chân thực. Anh sợ nếu mà mạnh tay, có lẽ anh sẽ lỡ phá vỡ nó mất.
Hít sâu, điều chỉnh nhịp thở trong vài giây rồi Jungkook mới bày tỏ nguyện vọng: "Một tuần ít nhất 4 lần."
"Hả?"
"Anh đồng ý đi."
Taehyung đỡ trán, anh chợt bật cười. Jungkook thế này mới tạo ra cảm giác hoàn toàn chân thực cho anh, suy nghĩ kiểu này thì chắc chắn không phải là Jungkook giả rồi.
"Anh đang nói chuyện nghiêm túc."
"Em cũng đang nói chuyện nghiêm túc chứ bộ. Anh không biết chuyện chăn gối thường đóng vai trò rất quan trọng trong mọi mối quan hệ yêu đương à?"
Cả cái kiểu chống chế vừa hư hỏng lại vừa hợp lý này nữa, Jungkook là giỏi nhất rồi.
"Tức là em muốn yêu đương với anh hả?" Taehyung không thể hạ được nụ cười xuống, sự vui vẻ thể hiện ngay cả ở viền mắt anh, tủm tỉm cọ nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Bỏ tay ra. Đã cho nắm chưa?" Đột nhiên Jungkook đánh anh một cái.
Taehyung ủ rũ rụt lại, liền bị cậu bắt lấy, mười ngón tay trong chớp mắt đã đan vào nhau, vừa khít.
"Giờ thì nắm đi."
Giống như bị thôi miên vậy, cứ thế làm theo, siết thật chặt.
"Tốt."
Khi vừa định mở miệng nói thêm một tiếng yêu, Jungkook bất ngờ đẩy Taehyung một cái, đồng thời lật tung cái chăn lên, sau đó cái mông mềm mại liền ịn thẳng lên thằng em của anh.
"Chịch thôi."
Thề với cái bóng đèn, chắc chắn Taehyung phải mất thêm mười năm nữa mới có thể bắt kịp với sóng não của Jungkook.
"Sao mọi chuyện lại tiến triển theo hướng này vậy?" Taehyung chớp mắt liên tục, ngơ ngẩn nhìn bàn tay Jungkook bắt đầu hướng xuống bên dưới, tháo thắt lưng của anh.
"Anh không nghe người ta nói sau mỗi câu tỏ tình đều là âm thanh kéo khoá quần à?" Động tác thành thạo, mà hành động thì dứt khoát, tiếng rèn rẹt tiếp sau tiếng lách cách.
"Ai nói?"
"Em nói."
Ầy, cái đồ ngang ngược đáng yêu này.
"A~" Vừa bị đánh cho một cái vào mông, thay vì nhăn mặt thì lại cắn môi phát ra một âm thanh hết sức hư hỏng.
Chỉ trong chớp mắt, Taehyung chống tay ngồi dậy, đẩy ngã con người kia, đánh tiếp cho hai cái nữa. Tuy rằng lúc này đáng lẽ phải làm vài chuyện xấu hổ mới hợp hoàn cảnh, nhưng dư âm của đêm hôm qua vẫn còn nguyên, Taehyung buộc phải ngăn cản cái đồ hư hỏng này lại, nếu không thì sẽ thật sự phải lo lắng thêm những vấn đề khác đấy.
Chợt nghĩ, hoá ra anh đã là bạn trai của Jungkook từ lâu rồi à? Vậy là Jungkook yêu anh từ lâu rồi có đúng không?
Lúc này chỉ muốn đè cậu xuống giường, hôn cho đôi môi kia sưng đỏ lên, phải sưng đến cái mức mà vừa đụng đã đau thì mới đủ.
Tuy đã đồng ý rằng sẽ không làm gì, nhưng Jungkook vừa cởi hết cúc áo rồi, bằng một động tác gọn gàng mà đạp bay cả cái quần ngủ xuống dưới đất. Bắt đầu lại sờ mó cơ thể anh, muốn tháo hết mấy thứ vướng víu đó ra.
"Từ nay anh sẽ không bao giờ khiến Jungkook phải khóc nữa."
"Anh chắc chưa?" Jungkook ngay lập tức nhướn mày.
"Chỉ để bé ciu làm cho em khóc thôi."
Taehyung nhanh chóng sửa lại, cười khúc khích.
"Yêu em lắm, yêu em nhất luôn."
"Yêu mà không thèm làm à?" Jungkook ngọ nguậy, đạp văng hết quần áo của anh xuống đất.
"Vì hôm nay anh chỉ muốn hôn em thôi." Không đâu, chính xác là vì anh lo lắng cho sức khỏe của Jungkook đấy, nội tạng người vốn không phải là thứ dễ mua.
Chính bản thân cũng biết là không nổi nữa, nhưng mà vẫn chưa nằm yên, đang yên đang lành tự dưng áp tay vào thằng em vốn ngủ ngoan.
"Nào..."
"Hôm nay em muốn sờ bé ciu."
Người này, chỉ duy nhất con người này mới có thể nói mấy chuyện hư hỏng với đôi mắt đáng yêu cùng cái miệng dễ thương đến vậy. Khiến cho lý trí sắt đá cũng phải nghiêng mình chiều theo cậu. Để cho cậu dùng cả hai tay mà nắn.
"Hư lắm." Lại đánh vào cái mông ấy thêm một cái, nhìn dấu tay lằn đỏ lên, thằng em cũng đã mạnh mẽ ló đầu ra khỏi mảnh vải mỏng manh.
"Taehyung thích không?" Jungkook áp cái thứ nóng hổi ấy vào nơi tương tự của chính mình, để cho cả hai cọ sát giao lưu.
"Thích." Cắn vào cái môi ấy một cái, vừa thừa nhận vừa tủm tỉm tách mở khớp hàm thon gọn, trượt đầu lưỡi vào, bắt đầu ve vuốt cẩn thận từ trong ra tới ngoài, đồng thời di chuyển hông để nơi sưng cứng va chạm với vị trí mềm xìu, cảm nhận lòng tay nóng ấm liên tục ve vuốt chiều chuộng anh.
Sau khi sờ nắn chán chê Jungkook mới chịu đi ngủ, lúc nhắm mắt trông hệt một con vật nhỏ vô hại, nhưng tay vẫn cứ đặt nguyên ở chỗ cũ chứ không thèm ôm anh.
Mặc dù thằng em thuộc quyền sở hữu của thằng anh, nhưng Taehyung vẫn lo lắng, nếu cứ thế này, có khi nào lúc nói mớ sẽ chỉ gọi bé ciu chứ không thèm điếm xỉa tới anh không?
Ầy, cái đồ hư hỏng đáng yêu này.
- - - - - - -
Sáng ngày hôm nay, phục vụ phòng mang đến cho quản lý Ha một lẵng hoa rất tươi, có tờ giấy nhắn cùng vài dòng chữ đẹp mắt.
Xin lỗi vì đã từng cư xử thô lỗ với anh.
Cảm ơn anh vì thời gian vừa qua đã chiếu cố tôi.
- Kim Taehyung -
Tôi nghe Taehyung kể chuyện rồi nha, chúc mừng anh đã chính thức tìm được chiếc (+) vật định mệnh của cuộc đời mình.
Congratulations!!!
ヾ(๑'∀'๑) ~ ╭ᑎ╮ ~ (๑'∀'๑)ノ゙
- Jeon Jungkook -
Quản lý Ha nhìn tờ giấy nhắn này, gã cứ tủm tỉm cười.
"Đúng là đáng yêu thật."
Xúc tích nhưng mà chính xác, nhìn cái kiểu tung tăng như thế này, chắc chắc là làm lành với nhau rồi ha?
"Anh vừa khen em đấy à?" Từ trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cằm thon gọn, giọng nói lại đầy dỗi hờn nữa rồi.
"Nếu câu đó mà để nói em thì không phải lời khen đâu."
Khúc khích dựa vào bé bự của chính gã, cao hơn cả một cái đầu nhưng lúc nào cũng rất đáng yêu. Bị câu nói này làm cho buồn, mặt mũi lập tức bí xị.
"Cái đó là sự thật."
Mà gã đang hạnh phúc, cũng là sự thật.
Tâm hồn như vừa được trẻ ra thêm tận hai mươi tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top