Phần 35
"Muốn uống không?" Lắc lon bia vừa lấy ra từ máy bán nước tự động, quản lý Ha gợi ý cho con người đang ngồi lặng lẽ ở một bên, buồn rầu tựa vào cái vali nhẹ tênh.
Kể cũng trùng hợp, lần này hai bên đi nghỉ ở chung một địa điểm. Thế cho nên ngay cái hôm ở trên tàu quản lý Ha đã vô tình bắt gặp Jungkook, rồi còn nói chuyện với cậu một lúc thật lâu.
Những câu mà Jungkook nói ra đã khiến cho gã rất bất ngờ.
Ừ thì, từng làm việc chung rồi, về mặt công việc, Jungkook nhìn từ bên ngoài đúng là không có chút phong thái lãnh đạo nào. Tuy nhiên, tinh thần trách nhiệm luôn rất cao, chỉn chu và còn khá cầu toàn, chưa đạt được đúng như tiêu chuẩn của cậu đặt ra, nhân viên công ty còn lâu mới mong được nghỉ ngơi. Xét về độ khó tính thì cái anh chàng trưởng phòng thích cau có này còn phải xếp dưới cậu một bậc.
Ngoại trừ bữa tối nọ, quản lý Ha chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc để hiểu hơn về Jungkook. Cho nên đó mới là lần đầu tiên cả hai tương tác theo dạng tâm sự.
Ừ thì, là tâm sự đúng nghĩa ấy.
Quản lý Ha mới chợt phát hiện ra nội tâm cậu nhóc này rất sâu sắc, khác hẳn cái vẻ vô tư ở bên ngoài. Khi phân tích mối quan hệ của gã và cậu, sẽ thấy có vẻ khá kỳ cục, nhưng với tư tưởng thoải mái, Jungkook chẳng bao giờ thèm quan tâm tới mấy cái thứ vớ vẩn ấy đâu.
Và vậy là, họ cứ thế trở thành bạn thôi.
"Hai đứa cãi nhau à?" Bật nắp lon bia, quản lý Ha tủm tỉm cười, chợt nghĩ trong chuyện tình cảm, dù có gần cả trăm tuổi thì vẫn chỉ như đứa trẻ con thôi.
Chẳng biết gây tới mức nào mà xách cả vali ra giữa trời khuya ngồi thế này, càng nhìn càng thấy hiu quạnh thê thảm.
"Tôi vừa tỏ tình." Thở ra một hơi còn dài hơn lọn gió vừa mơn man qua đầu mũi cay nồng. Hôm nay buồn đấy, nhưng chắc sẽ không uống nhiều nữa. Bởi ngay đến cả tâm trạng để khui mở lon bia cũng chẳng còn, cứ thẫn thờ nhìn mặt biển đen xì, y hệt cái mối quan hệ không thấy tương lai này vậy.
"Bị từ chối à?" Chẳng cần câu trả lời, chỉ cần nhìn thái độ là hiểu. Dạo này quản lý Ha đang rất vui vẻ với cậu bạn trai trẻ tuổi của gã, thế cho nên từ nét mặt cho tới tâm trạng lúc nào cũng căng tràn sức sống.
"Không, nhưng em ấy có vẻ ngạc nhiên lắm." Taehyung nhớ mấy cái chớp mắt ban nãy của Jungkook, liền nhớ tiếp đến cả cái vị mềm mại trên môi cậu, trong lồng ngực lại nghe ra âm thanh ken két như tiếng đàn của một tay violin non nớt.
Rời đi sao? Đi hay ở thì người đau vẫn là anh mà thôi.
Tuy nhiên, nếu cách xa thì may ra anh mới có thể tìm kiếm một ai đó khác, người sẽ giúp đi anh xoá bỏ đi cái thứ cảm xúc tuyệt vọng này.
Cơ mà, chắc chẳng có ai đồng ý yêu một người đã day dứt cố chấp với tình đơn phương tận sáu năm trời đâu nhỉ?
Trên đời làm gì có nhiều kẻ khờ đến thế.
"Hôm đó anh cũng cô đơn thế này à?" Taehyung bỗng nhiên bật cười, nhìn về con người mà anh từng đối xử lạnh nhạt.
Bản thân Taehyung luôn chăm sóc cho bạn tình rất kỹ, chưa từng để mọi chuyện trượt đi quá xa, hay để bất cứ ai phải khóc lóc vì những điều mà họ không thích. Ngoại trừ hôn môi, họ muốn gì thì anh cũng có thể chiều, bởi vì dù sao cơ thể mỗi con người đều rất quý giá. Dù chỉ tìm đến nhau vì nhu cầu, nhưng vẫn đáng để được trân trọng.
Chính vì vậy, từng người trong số họ cứ thế phải lòng anh.
Nắm rõ được trái tim mình hướng về đâu, thế nên Taehyung không dám để cho bất cứ ai nhận được dù chỉ là một chút hy vọng mỏng manh.
Bởi vì anh biết rõ đơn phương là như thế nào, thế nên cũng chẳng muốn ai ngu ngốc noi theo sự khờ dại của anh.
"Không hẳn. Cũng buồn, nhưng không giống nhau." Quản lý Ha tặc lưỡi.
"Khác ở đâu?" Lơ đãng nhấm nháp chất lỏng đắng ngắt, mát lạnh, mặc dù đang có người ở bên tâm sự, mà cứ vài giây lại nghĩ đến cậu.
Chuyện quên đi ai đó, nói thì luôn dễ lắm.
"Nếu nói là yêu thì không hẳn. Chỉ là ngay thời điểm đó Taehyung thật sự là sự lựa chọn tốt nhất của anh."
Nếu mà yêu Taehyung, thì hẳn quản lý Ha đã chẳng phải lòng cậu sinh viên ấy nhanh đến thế. Cái vẻ đáng yêu của một nhóc con đang tập làm người lớn, luôn quan tâm và chăm chút cho gã. Khiến cho cuộc sống mệt mỏi của một người đàn ông lớn tuổi, có địa vị trong xã hội, như rơi thẳng vào một vườn hoa tươi mát, trẻ trung.
Taehyung và quản lý Ha rất giống nhau, ở điểm là cả hai đều trưởng thành quá, cứng nhắc quá. Làm bạn tình thì ổn, làm bạn thì tốt, còn làm người yêu thì có vẻ sẽ hơi ngột ngạt.
Tình cảm của con người luôn là thứ phức tạp. Để hiểu rõ về nó cần phải có thời gian tự suy ngẫm, đôi khi còn cần những tác động từ yếu tố ngoại cảnh nữa kìa.
Thế cho nên, quản lý Ha đang rất sẵn lòng trở thành một phần trong yếu tố ngoại cảnh đó đây.
"Em thích cậu ấy ở điểm gì?" Đôi mắt của quản lý Ha rất thu hút, như cậu bạn trai của gã thường khen, nó sáng và đẹp. Hơn hết, nó còn rất tinh tế, biết cách nắm bắt tâm tư người khác nữa.
Năng lượng tích cực của Jungkook rất kỳ diệu. Một con người lạc quan. Chỉ cần cậu xuất hiện, bầu không khí ở nơi đâu cũng sẽ trở nên thoải mái. Cậu rất tâm huyết và chỉn chu trong công việc. Chỉ cần là cậu muốn, là cậu thích, sau một vài lần tập tập trung tìm hiểu, bất cứ chuyện gì cậu cũng sẽ làm được, còn luôn làm rất tốt. Mỗi thứ một ít, mỗi thứ đều giỏi, việc gì cũng gần như hoàn hảo.
Trái ngược với Kim Taehyung của ngày đó.
Trai quê lên thành phố học tập, bất chợt khám phá ra bản thân kỳ lạ quá. Từ xu hướng tính dục đến cả sở thích trong tình dục, rồi nhịp điệu hối hả của đời sống hiện đại khiến anh ngộp thở, còn mối tình đơn phương lại khiến anh đau đớn rất nhiều lần.
Y hệt như ấn tượng của cậu, ngày đó anh là một anh chàng trông luôn u ám và nhút nhát.
Nhưng vì yêu cậu, vì cậu thích những người tự tin, thế nên anh đã dần thay đổi từ lúc nào cũng chẳng hay. Trong chừng ấy năm, anh luôn nghĩ rằng bản thân cần phải tốt hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa, giỏi hơn nữa.
Để khi Jungkook đứng cạnh anh, người ta sẽ phải thốt lên duy nhất một lời, chà, thật là xứng đôi.
Cơ mà, xứng đôi gì nữa nhỉ?
Anh lại quên mất...
"Em ấy đáng yêu." Taehyung lơ đãng đáp, gom hết mọi từ ngữ lại bằng hai chữ ngắn gọn thế thôi.
Vì chẳng thể nói cho người khác hiểu anh yêu cậu như thế nào. Hơn nữa, ngay lúc này anh thật sự không muốn nói ra thành lời đâu. Anh đã quyết tâm sẽ bỏ cuộc rồi cơ mà?
Là bỏ cuộc ấy.
Quản lý Ha bỗng dưng vỗ nhẹ lên vai Taehyung vài cái, gã uống hết bia ở trong lon, bóp bẹp lại, rồi vung tay ném chuẩn xác vào trong thùng rác. Nói thế nào chứ, quản lý Ha không chỉ trưởng thành mà còn rất nam tính đấy. Chỉ có điều là thích được chiều chuộng thôi.
"Đã nói chuyện với nhau chưa?"
Taehyung liền đờ đẫn lắc đầu. Anh luôn là con người mạnh về lý trí, thế mà chỉ cần dính vào cái đầu xoăn tròn vo kia là mọi sự thông minh như bị sóng biển đánh ào một cái, cuốn đi bằng sạch.
"Về đi, cãi nhau đừng để qua đêm."
Nhớ lại ngày xưa, cái hồi còn yêu đương theo kiểu thích giận hờn, quản lý Ha cũng từng đá bạn trai cũ ra khỏi phòng trọ một lần. Nghĩ tới lại thấy buồn cười ghê.
Cậu bạn trai nhỏ tuổi của gã đi mua đồ ăn về rồi, đang tiến gần về hướng này.
Người ngoài chỉ có thể khuyên nhủ vài câu thôi, không nên tọc mạch cũng không thể can thiệp. Điều quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ đều là chia sẻ. Nếu giờ Taehyung còn muốn cứu vãn, tự bản thân anh cũng rõ là phải làm gì mà, quản lý Ha đâu cần nhiều chuyện nữa.
"Anh đi trước nhé." Vỗ vai thêm cái nữa, coi như là an ủi.
Vừa đi được vài bước, chợt nghe Taehyung gọi giật lại.
"Này."
Quản lý Ha quay về phía sau, mỉm cười chờ đợi.
"Cảm ơn anh." Taehyung cũng cười đáp trả, yên lặng nhìn hai con người đó nắm tay nhau, đầy ghen tị mà thầm thở dài.
"Đi ngắm biển với em đi?" Giọng cậu người yêu nhỏ tuổi có vẻ hơi hờn dỗi, bởi vì biết rõ người đàn ông vừa nói chuyện với gã là ai, cho nên khuôn mặt đẹp trai mới bắt đầu lộ ra nét trẻ con.
"Ngắm em là đủ rồi." Quản lý Ha liền cười đến híp cả hai mắt, bắt đầu trêu chọc cho cậu đỏ cả mặt lên.
Xem nào, cười xong rồi thì len lén xoay ngược lại, chụp ảnh bóng lưng cô đơn đang ngồi dưới sương lạnh, gửi cho nhóc con hẳn là đang rất buồn rầu kia.
Hai con người này đã giúp cho gã tìm ra một tình yêu thật sự, vậy thì gã cũng nên cẩn thận mà đáp trả chứ nhỉ?
Khi đang thẫn thờ ngắm biển, điện thoại Taehyung đột nhiên reo.
Suy nghĩ mất một lúc thật lâu, đến khi người bên kia gần mất kiên nhẫn mới quyết định nhấn vào cái nút màu xanh.
"Đêm nay không có bất cứ chuyến bay nào về Seoul cả." Mãi không thấy Taehyung phát ra âm thanh gì, Jungkook liền chủ động lên tiếng.
Ừ, tại vì anh lừa cậu đấy, anh đặt vé vào sáng sớm mai cơ. Vốn là định ôm cậu ngủ nốt một đêm rồi mới đi, nhưng lại sợ bản thân quyến luyến quá, vậy nên mới bộc phát quyết định rời khỏi khi cậu không biết gì.
"Anh đừng như thế. Về đây với em đi." Jungkook cuộn người lại, ngồi ở trước tấm kính khổng lồ, nhìn thẳng ra phía xa, trong phòng không bật bất cứ một cái bóng đèn nào cả.
"Anh muốn ở một mình. Chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau từ bây giờ." Taehyung lắc đầu, gạt bay mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn đi. Chẳng biết đến bao giờ anh mới có thể ngừng để cho trí tưởng tượng chạy đi quá xa đây? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn ngây ngô quá.
"Tại sao em phải giữ khoảng cách với anh?" Đạp chân trần lên tấm kính, lạnh ngắt, hệt như nhiệt độ trong căn phòng này vậy. Đêm qua anh còn ôm ấp cậu không biết bao nhiêu lâu đấy, nói đi là đi luôn được, chẳng nhìn lại lấy một lần cơ?
Tại vì sao à?
Tại vì anh không muốn biết thêm tên mấy cô bạn gái mới của cậu nữa.
Tại vì anh không muốn là người mà cậu chỉ nhớ đến khi một buổi hẹn nào đó bị huỷ.
Tại vì anh không muốn lẽo đẽo theo sau cậu như một đứa đần độn, để rồi tự làm cho bản thân khốn khổ vì những tiếng cười đùa của cậu và một ai khác.
Tại vì anh không muốn làm cái thứ mà để cho cậu trải nghiệm, để cậu so sánh, hay để cậu giải toả những tò mò kỳ quái.
Tại vì anh không muốn người nằm trong vòng tay anh mà lại đi cưng chiều một kẻ khác.
Tại vì anh muốn là củ cải trắng duy nhất trên đĩa ăn của cậu, chứ chẳng phải món ăn kèm với những miếng cà rốt.
Tại vì anh không muốn nữa.
"Anh mệt rồi."
Nói ra được câu này, cổ họng Taehyung như bị cả một đụm cái thật lớn, chèn cứng lại.
Sáu năm nói là dài, thật ra chẳng dài đến thế đâu.
Vì đã qua cả rồi mà.
"Anh mệt cái gì? Anh về đây! Em muốn nói chuyện!" Jungkook ngay lập tức lại mất bình tĩnh, khó chịu đạp xuống dưới ga giường lộn xộn.
"Nói chuyện với tư cách gì? Bạn bè hay đồng nghiệp?" Taehyung bật cười, cứ tủm tỉm, uống thêm một ngụm bia thật lớn, thở hắt ra: "À, phải rồi. Vậy thì từ nay tôi nên chỉnh sửa cách xưng hô cho hợp lý nhỉ? Sếp cũ của tôi?"
"Sao anh lại cư xử như trẻ con thế?"
Không thể nhìn thấy mặt cậu, cơ mà Taehyung thừa sức để đoán được, có lẽ cái môi ấy đang vì giận dỗi mà bĩu dài ra có phải không?
Ừ thì đáng yêu lắm, nhưng anh chẳng còn cơ hội mà hôn lên nữa rồi.
"Em mệt rồi, ngủ sớm đi." Muốn thêm hai chữ "Yêu em" vào sau đó quá, nhưng chẳng dám lấy tư cách ở đâu ra để nói cả, vậy là đành phải mím môi, dằn lại.
"Kim Taehyung!" Jungkook đột ngột quát ầm lên, cậu cũng đã đứng thẳng lên giường, ấm ức đấm vào tấm kính ở trước mặt.
"Jeon Jungkook!"
Giọng Taehyung không lớn, nhưng độ gằn đáng sợ đó đủ khiến cho cậu giật mình.
Phát hiện đã doạ cậu rồi, anh liền dịu giọng lại.
"Xin em đấy."
Xin Jungkook đừng bướng bỉnh như thế nữa, Jungkook biết anh yêu cả cái tính bướng bỉnh này mà. Anh đang cố để quên Jungkook đi, vì thế làm ơn đừng để cho anh khao khát muốn chạy về và ôm lấy Jungkook nữa.
"Anh mệt lắm rồi..."
Mấy ngón tay miết lên tấm kính, môi Jungkook run lên, giọng cậu không còn sự tức giận nữa, nho nhỏ như đang muốn nài nỉ anh vậy: "Anh mệt cái gì cơ?"
Taehyung thật sự muốn khóc quá, anh có nên viết một lá thư tay cuối cùng cho cậu không nhỉ? Cái chỗ thư tình sến sẩm dở hơi đó đã bị anh đem bỏ cả rồi, mà nhiều lắm, không đếm xuể là có tổng cộng bao nhiêu bức.
Giống như từng trang nhật ký, anh viết mỗi ngày, mỗi trang đều dày đặc cái tên Jeon Jungkook, dày đặc cả ba chữ "Anh yêu em."
Cơ mà nhút nhát quá, nên mới chỉ nói được một lần bằng lời, còn lại đều là viết.
"Anh nhất định không về?" Jungkook siết chặt nắm đấm lại, nghiến vào tấm kính. Mặt phẳng này bị cậu hành hạ đủ điều từ nãy đến giờ, nhưng chắc chắn vẫn còn rất cứng rắn. Mà bản thân Jungkook cũng thế, cậu cũng rất cứng rắn.
"Ừ." Anh đang ngồi giữa trời sương, với một lon bia uống dở và một lồng ngực bị khoét rỗng.
"Vậy thì anh muốn đi đâu thì cứ đi đi! Em không muốn gặp lại anh nữa!"
"Ừ." Không gặp cũng được, chắc chắn anh sẽ đi, không gặp mới dễ quên, đi xa mới dễ nhạt.
"Anh chỉ trả lời qua loa thế thôi à? Anh coi thường em đấy hả Taehyung?"
"Ừ." Chứ nếu anh nói thành những câu thật dài, điều duy nhất anh muốn bày tỏ là nhớ Jungkook, nhớ rất nhiều.
"Em ghét anh!"
"Ừ..." Ghét anh cũng được, vì không yêu và ghét cũng chẳng khác gì nhau.
Jungkook như muốn phát điên lên, cậu nhìn thẳng vào chiếc điện thoại, như muốn xé nó ra làm đôi, hoặc đốt cháy nó, hoặc lập tức đập nó vỡ tan tành.
"Mới chỉ được hơn nửa tháng mà Taehyung đã cảm thấy mệt rồi à?"
Mặc kệ hiện tại có là mấy giờ đêm, cậu gào bằng toàn bộ sức lực, không thể cứng rắn được rồi, hai hàng nước mắt cũng không thể kìm nén nổi nữa, cứ thế chảy ra ồ ạt.
"Vậy thì chia tay luôn cũng được! Tuỳ ý anh!"
Đại não Taehyung đột nhiên nghe thấy tiếng nổ, cả tay lẫn chân đều cứng cả lại, đơ ra mất tới nửa phút đồng hồ rồi mới chợt nghĩ đến hàng loạt các câu hỏi.
"Khoan đã..."
Tiếng tút kéo dài, báo hiệu rằng cuộc gọi đã kết thúc rồi.
Chia tay?
Chia tay cái gì?
Yêu từ bao giờ mà chia tay?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top