Phần 34
Đây chắc chắn là lần đầu tiên không khí giữa cả hai căng thẳng đến như vậy, cũng là lần đầu tiên Jungkook cảm thấy ấm ức đến như thế. Nhưng mà suy nghĩ lại, Taehyung không phải kiểu người thích vô ý nổi giận, anh rất ôn hòa, cũng rất hiền lành. Thế cho nên chẳng cần đoán nữa, lỗi lầm chắc chắn là từ phía cậu rồi. Chỉ có điều, cậu không thể biết được chính xác thì anh đã giận cậu chuyện gì.
Vừa đóng cửa xe, Jungkook ngay lập tức sấn đến, hất văng hết mọi bực bội, rúc vào vòng tay anh: "Ban nãy em xin lỗi."
Từ khi quen biết Taehyung đến giờ, đây là lần thứ hai cậu chứng kiến anh nổi giận. Lần đầu tiên là khi anh bị người ta chơi xấu, sao chép toàn bộ bài luận của anh, khiến cho anh phải ngồi cả một tuần dài trong thư viện trường, quá sức đến gần như gục ngã. Rõ ràng là giận tới đỏ cả mặt, thế mà vẫn chẳng nói lời nào, lặng lẽ nhận phần thiệt về mình.
Cách đa số mọi người chọn luôn là thể hiện ra mặt, phát tiết hết ra ngoài, nhưng Taehyung lại khác, anh cứ lặng lẽ, kìm nén, giấu hết vào bên trong, tự mình giải quyết tất cả. Khiến cho bản thân anh bức bối, mà chính đối phương cũng chẳng được vui vẻ.
"Anh sao vậy? Có phải anh đang mệt ở đâu không?"
Anh chẳng bao giờ biết cách kể lể, anh cũng không biết cách chia sẻ, anh chưa từng thở dài hay than vãn, mà anh cứ yên lặng mãi thôi.
"Anh không sao." Lặp lại câu nói như một cái máy, nhưng lần này anh không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, mà nhắm hai mắt lại, bỗng dưng siết Jungkook vào lòng, rúc mũi vào mái tóc thơm mềm và hít thật sâu.
Taehyung đang rất vui, chắc chắn rồi. Bởi vì anh đã dành trọn vẹn cả một ngày hôm nay cho Jungkook, làm một vài chuyện như các cặp tình nhân hay làm.
Đôi mi anh rũ xuống, ngắm nhìn những khớp xương phấn hồng, ngày trước anh ác cảm với mấy người xăm hình nhiều lắm, nhưng từ lúc nào mà đã thật sự yêu đến cả từng vết mực nhân tạo trên cơ thể cậu rồi nhỉ?
Như là, chỉ cần thuộc về cậu thì toàn bộ đều yêu.
Yêu nhiều lắm.
"Taehyung có muốn một nụ hôn không?" Ngón tay chạm vào cái bụng mềm mại, nhấn khẽ lên ngấn mỡ núng nính, giọng Jungkook lúc này rất nhỏ.
Chiếc điện thoại đột nhiên kêu lên một tiếng ngay trong khoảnh khắc đáng giá, khiến cho đôi mắt đang định khép chặt của Jungkook phải khó chịu mà mở bung ra.
"Taehyung..." Ấm ức khi bị phá đám chỉ là một phần, còn lý do chủ yếu chính là từ Taehyung, người trong chớp mắt đã dồn toàn bộ sự chú ý vào món đồ vô tri.
Hơn hết, anh vẫn không thèm nhìn vào cậu, có vẻ như chỉ nửa giây cũng tiếc.
Cái kiểu cứ cố tỏ ra là đôi bên đang rất bình thường, nhưng thật ra lại vô cùng lạnh nhạt như thế này, giống như một sự thách thức đến lòng kiên nhẫn của Jungkook vậy.
Taehyung lắc nhẹ đầu, đặt ngón tay lên môi: "Anh đang nói chuyện."
Từ đó dây thanh quản của Jungkook không gây ra tiếng động nào nữa, cậu bắt đầu rướn tới, rúc vào cổ Taehyung.
Hơi thở cậu rất nóng, bàn tay đặt lên mấy chiếc cúc áo, từ tốn tháo xuống, chẳng quan tâm trong xe còn có thêm một người, há miệng day mút cho phần da thịt ấy tím bầm cả lại.
Âm thanh mà cậu dùng hành động để tạo ra rất lớn, tuy nhiên vẫn không có khả năng truyền qua đầu dây bên kia, cho nên anh không phản ứng cũng chẳng ngăn cản, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Chỉ tầm mười phút là đã thấy được khách sạn của họ rồi, tuy nhiên Taehyung vẫn chưa kết thúc cuộc hội thoại, anh chỉ rời ra trong vài giây để cảm ơn tài xế, đồng thời vươn người mở cửa cho Jungkook, để cậu ra trước.
Ấy vậy mà sải chân của anh vẫn nhanh hơn hẳn cậu, trong chớp mắt đã đi tới quầy lễ tân, gấp đến độ vô tình để quên cả áo khoác ở trong taxi.
Taehyung bước vào thang máy, lướt qua mặt thư ký Ahn, cô nàng ngay lập tức phát hiện ra vết tím ở trên cổ anh, tiếp tục thấy Jungkook ôm áo khoác chạy theo phía sau, liền kịp thời phanh cái miệng nhiều chuyện của mình lại, chỉ chào hai người một câu rồi yên lặng bấm số tầng.
"Áo..."
Jungkook chưa kịp hoàn thành hết câu mà Taehyung đã vươn tay nhận lấy.
"Cảm ơn em."
Thư ký Ahn đứng sát rạt với mấy cái nút bấm, tuy nhiên thang máy này bốn phía đều là gương, cho nên vẫn có thể vừa nghe giọng sếp nhỏ trầm ấm bàn chuyện nghiêm túc với khách hàng, vừa nhìn được cái vẻ buồn bã của sếp lớn. Dấu hôn ở trên cổ sếp nhỏ vẫn còn mới lắm, nhưng sao trông không khí giữa cả hai cứ vô lý thế nào vậy ta?
Khi thang máy mở ra, Taehyung rời đi còn nhanh hơn cả con người đứng ngay cạnh cửa, vẫn đang giả bộ ngắm nghía lớp sơn trên mấy nút bấm là thư ký Ahn.
Trông cái dáng lon ton chạy theo của Jungkook, mấy ngón tay thư ký Ahn lập tức lướt trên màn hình điện thoại với tốc độ ánh sáng, đương nhiên chỉ gửi tin nhắn cho cái hội nhiều chuyện hôm nọ mà thôi.
Từ lúc nhìn thấy em người yêu cũ của sếp lớn đứng trước cửa khách sạn là đã có cảm giác không lành rồi, mấy tình huống dạng này đã đoán là trúng, không bao giờ có khả năng trật.
Con người đáng lẽ công việc phải đè lên đầu lên cổ là Jungkook suốt mấy ngày nay không một ai ghé hỏi, cùng lắm thì chỉ có vài email. Còn Taehyung thì cứ điện thoại liên miên, nói suốt từ lúc đó tới giờ cũng phải được ba mươi phút rồi, thế mà vẫn chưa thèm ngừng.
Thả hai bộ quần áo xuống giường, Jungkook vừa định lên tiếng đã nghe anh nói: "Em tắm trước đi, anh còn có việc."
Hôm nay thì đến lượt cậu bị từ chối.
Jungkook cũng chẳng phải trẻ con để mà giận dỗi rồi phá đám vớ vẩn, cậu yên lặng làm theo lời Taehyung, để anh nghiêm túc bàn chuyện với người ở đầu dây bên kia.
Jungkook đã tắm rất lâu.
"Xong rồi à?" Taehyung đứng đợi ở ngay trước cửa, tránh sang một bên để cậu bước ra.
Chớp mắt nhìn anh, ý rằng Jungkook không ngại mà quay trở vào thêm một lần nữa đâu, cậu cứ đứng yên ở đó, tóc rũ xuống, nhỏ giọt.
"Cẩn thận dính cảm." Chiếc khăn bông mềm mại liền được phủ lên đầu, trong chớp mắt đã thấy vị trí thay đổi, cánh cửa đóng lại cái cạch, tiếng chốt rất nhỏ nhưng vẫn thừa sức để phát hiện.
Jungkook thẫn thờ đứng trước gương, xem xét cơ thể của chính mình. Mọi dấu vết đêm hôm qua để lại còn rất đậm, cho dù một ngày thật dài đã trôi qua. Nhất là ở hai đầu ngực, đã sưng lên khá nhiều bởi lực hút của món đồ chơi bằng thuỷ tinh đó.
Sờ vào vị trí đã bị hành tới thừa sống thiếu chết, vuốt liền mấy cái, mong vẫn còn khả năng mà sưng lên.
Nhưng có vẻ như thằng bé thật sự quá sức rồi, chỉ cương được nửa vời thôi.
Sau đó thì, hệt với những gì Jungkook suy nghĩ, từ khi bước chân khỏi nhà tắm Taehyung lại bắt đầu dính sát lấy cái máy tính.
Tận mắt chứng kiến thế này, liền khẳng định không một ai trong công ty chăm chỉ hơn anh đâu, đến cả kỳ nghỉ mà vẫn tận tâm thế này cơ? Hiện tại đã tới giờ đi ngủ rồi kìa.
Jungkook ghi nhận sự cố gắng này rồi, chắc chắn sang đầu quý sau sẽ tăng lương cho anh.
Còn bây giờ, điều duy nhất Jungkook cần chỉ là sự chú ý của anh mà thôi.
"Taehyung ơi."
Hai mắt vẫn dính lấy chiếc màn hình, Taehyung ngay lập tức ngồi dậy: "Sao thế? Đã buồn ngủ chưa? Anh làm phiền em à?"
Jungkook liền đè anh trở lại, chiếc áo tắm được vén ra, cậu lắc lư vài cái, liền nghe ra tiếng leng keng rất nhỏ, gò má hơi ửng lên, tủm tỉm: "Có đáng yêu không?"
Một dây chuông nối từ bên này sang tới bên kia, là thứ mà cậu đã lén mua trong cửa hàng nọ.
Taehyung duỗi người, yên lặng nhìn nơi đỏ ửng ấy đang sưng cứng cả lên vì món đồ chơi nho nhỏ. Anh đã từng rất muốn thử xỏ qua vị trí đó hai chiếc khuyên. Muốn nhìn cậu đau đớn khi nơi ấy chảy máu. Muốn thử dùng đầu lưỡi để an ủi hai miếng thịt nhỏ chắc chắn sẽ sưng đỏ và đau rát, đồng thời tê cứng ngay sau khi xỏ. Hơn cả còn muốn ngắm nghía chiếc vòng kim loại rung lắc theo từng lần co giật của cơ thể.
Cơ mà, đã là ước muốn thì chỉ nên đặt ở trong tưởng tượng thôi.
Jungkook bó gối ở trên giường, nghe tiếng Taehyung ngoài ban công, buồn thiu vì anh lại đi nói chuyện với người khác nữa rồi.
Chẳng lẽ Jungkook thật sự không có sức hút à? Hay Taehyung không thích chuông?
Anh cứ như vậy thật sự khiến cậu bức bối quá.
Jungkook nằm duỗi ra giường, lơ mơ nhìn ngắm bóng lưng anh. So với hồi đại học thì đã rộng lớn và vững vàng hơn rất nhiều. Còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp anh, cái vẻ u ám nhút nhát đó đã để lại ấn tượng rất mạnh. Vậy mà chỉ qua vài năm, chẳng đã được điều gì tác động, biến anh trở nên trưởng thành và tự tin đến thế. Cái kiểu khí chất toát ra từ trong ánh mắt tới hơi thở, chẳng cần từng khối cơ cứng rắn, cảm giác mạnh mẽ vẫn cứ nồng nàn, khuôn mặt đến cả lúc dịu dàng vẫn nam tính đến ngơ ngẩn.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Jungkook tủi thân cuộn người lại, mơ màng ngủ từ lúc nào chẳng hay.
Một lúc lâu sau, tiếng lách cách khiến cho Jungkook giật mình thức giấc, từ tầm nhìn lờ mờ, cậu thấy được Taehyung đang xếp đồ.
"Anh làm gì thế?"
"Anh thu dọn." Chọn lấy chiếc vali nhỏ nhất, đem về vài bộ quần áo cùng toàn bộ mấy thứ đồ chơi vốn không dành cho trẻ con.
"Chưa tới ngày về mà?" Jungkook hoang mang với lấy điện thoại, tự bản thân xác nhận thêm một lần nữa.
"Ừ, nhà anh có việc, nên anh định sẽ về sớm." Tiếng khoá kéo còn lớn hơn giọng nói của anh, ít ra thứ đó chói tai nhưng âm thanh rõ ràng, còn thái độ lẫn lý do tại sao anh làm vậy thì Jungkook không hề hay biết.
"Anh đi luôn?" Jungkook ngẩn ra, nhìn bộ quần áo chỉn chu của anh, cậu liền bước xuống khỏi giường, vừa di chuyển là nghe thấy tiếng chuông.
"Ừ, còn vài tiếng nữa là bay rồi." Vé anh đã đặt từ đêm hôm qua, nên cũng chẳng tính là gấp lắm.
"Và đến giờ anh mới nói với em?" Ngỡ ngàng đi đến trước con người đang xếp đồ với tốc độ không thể tưởng tượng được, bỗng dưng Jungkook cảm thấy rất khó thở.
"Anh quên." Tuỳ tiện nói ra một cái lý do, bỏ ngoài tai cả giọng nói run rẩy lẫn âm thanh leng keng nho nhỏ.
"Quên cái gì?" Jungkook cúi thấp xuống, ngơ ngẩn hỏi.
"Mấy đồ này anh để lại cả nhé? Vali này cũng không cần phải trả anh nữa đâu. Chỗ quần áo mới mua kia nếu không để vừa thì mai anh đặt cho em thêm một cái túi..."
Jungkook muốn phát điên lên, cậu túm lấy cái cổ áo phẳng phiu đó, giật mạnh về phía mình, gần như là hét.
"Hôn em đi!"
Không những nụ hôn, mà ánh nhìn cũng chẳng có.
"Em muốn anh hôn em!"
Khó chịu lắm rồi, bức bối lắm rồi. Thậm chí còn chẳng bận tâm cơ thể chắc chắn không thể chịu nổi nữa, mà vẫn ở trong nhà tắm gần cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị, lại còn kiên nhẫn dỗ dành suốt từ sáng tới bây giờ, nhưng dù có làm thế nào cũng không hề vừa ý anh.
"Một cái hôn thì mất bao nhiêu lâu cơ chứ? Rốt cuộc thì anh bị làm sao thế?"
Taehyung yên lặng, mặc cho cậu kéo. Thế nào cũng được, cứ mắng anh đi. Ghét anh rồi đẩy xa khỏi tầm mắt càng tốt. Từ đêm hôm qua anh đã trao đổi kỹ càng với một người bạn, giờ thì cứ sắp xếp công việc ở bên này gọn gàng là có thể lập tức qua đó rồi.
Anh sẽ chuyển tới sống ở một thành phố khác, đồng thời bắt đầu từ một công ty khác.
Với khả năng của Taehyung, còn có thể vươn lên những chức vụ rất cao, vì thế những người không biết anh có cổ phần ở đây chắc chắn sẽ vui thay cho anh, nói rằng cuối cùng cũng không cần làm một trưởng phòng lương lậu thấp tẹt ở cái công ty cỏn con này nữa rồi.
Cơ mà đừng vội nghĩ xấu cho người anh yêu chứ? Vị trí này là do chính bản thân anh chọn đấy. Nói là lương thấp, cũng chẳng thấp đến vậy đâu, chỉ thấp so với anh của ngày trước thôi.
"Anh nói chuyện với em chút đi, hôm nay anh lạ lắm."
Đôi mi của Jungkook run lên, cậu đã dần lấy lại được bình tĩnh, hít sâu thở đều. Biết được bản thân vừa cư xử quá thô lỗ, cậu liền cẩn thận vuốt thẳng cổ áo cho anh.
Có lẽ do đen đủi chăng? Liên tục bị phá đám hai lần trong một ngày. Lúc này thì lại đến điện thoại Jungkook reo.
"Ai tìm em tâm sự kìa." Taehyung lợi dụng khi cậu đang ngẩn ngơ, anh nhanh chóng kéo khoá cái roẹt, cài chốt cái tách.
"Em muốn nói chuyện với anh trước." Jungkook vội vàng vươn tới giữ lấy con người đang muốn dựng thẳng chiếc vali, gấp đến cái độ tay chân luống cuống.
Cái điện thoại đặt ở mép giường đột nhiên tắt tiếng, sau vài giây chợt rung thêm hai lần, báo có tin nhắn tới, đồng thời lăn thẳng xuống đất.
Dòng chữ được hiển thị rõ rệt trên màn hình khiến đôi đồng tử của Taehyung chợt giãn ra. Anh định vươn tay cầm vào chiếc điện thoại, nào ngờ Jungkook nhanh nhẹn hơn, cậu bất ngờ đưa chân, đá văng nó bay vào gầm giường.
Một khoảng lặng đáng sợ.
Nhưng cho tới khi bầu không khí ngột ngạt ấy bị phá vỡ, cảm giác cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
"Em nợ ai 50 triệu won?" Giọng Taehyung hiện đang rất trầm, không cần nhìn cũng biết là anh giận rồi.
Lúc này thì đến lượt Jungkook yên lặng.
"Em làm gì mà nợ nhiều đến như thế? Em giấu anh chuyện gì có đúng không?"
Nợ một số tiền gần bằng cả chiếc xe hiện tại của anh, vay anh gần một phần hai trong chỗ đó mà vẫn chưa đủ tiền để trả. Cảm giác lo lắng lại đầy lên cổ họng, não bộ lập tức tự suy đoán ra rất nhiều trường hợp, từ xấu đến xấu nhất.
"Đây là vấn đề cá nhân, không liên quan gì đến anh hay công ty. Để em tự giải quyết là được rồi."
Sự ấm ức của cả một ngày xài xen lẫn với cảm giác chột dạ lẫn sợ sệt. Cái khoảnh khắc bị phát hiện ra bí mật đã cố gắng giấu giếm bao lâu nay không hề dễ chịu chút nào, mà cái cách Taehyung phản ứng với chuyện này còn hung dữ hơn cả những gì mà cậu tưởng tượng.
Bỗng dưng cảm thấy bức bối, Jungkook bắt đầu hành động theo bản năng, cậu đứng dậy, tính bỏ ra khỏi phòng.
"Em muốn nói chuyện đúng không? Quay lại đây. Em làm gì mà lại nợ nhiều đến như thế?" Taehyung chẳng mất bao nhiêu sức lực đã nắm gọn lấy cổ tay Jungkook, kéo giật trở về.
"Em nói rồi mà, không liên quan đến anh, anh đừng có xen vào chuyện của em nữa!" Jungkook bị siết đau, cậu phát hoảng, đột nhiên gắt lên.
Quát xong, đến chính bản thân cậu còn giật mình.
Taehyung cũng bị giật mình, anh nới lỏng những ngón tay, tha cho khớp xương của cậu.
"Em coi anh là gì của em? Là bạn tình? Hay chỉ là một thú vui nhất thời?" Đôi mi anh rũ xuống, cái vẻ buồn bã nhưng đầy nín nhịn còn khiến người ta cảm thấy đau lòng hơn là một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
"Anh đang nói gì thế?" Jungkook vốn đang hối hận với hành động quá sức thô lỗ vừa rồi, nghe xong câu này, cậu ngẩn ra.
"Đối với Jungkook anh cùng lắm chỉ là chỗ để giải toả nhu cầu thôi có đúng không?" Đột nhiên Taehyung nắm vào vai cậu, giọng anh run lên.
Không đợi Jungkook trả lời, anh tiến thêm vài bước, đẩy ngã cậu xuống nệm giường, mất bình tĩnh mà hôn xuống.
Chỉ mất vài giây để nhận định tình huống, mắt Jungkook nhanh chóng khép lại, cậu đu lên người anh, không ngại đáp trả từng lần âu yếm nóng bỏng. Sự khó chịu lẫn hoang mang vẫn còn ở đó, nhưng khi được anh liên tục cuộn chặt lấy đầu lưỡi, đến cả đầu ngón chân cũng trở nên mềm nhũn, chẳng nỡ ngăn cản hay đẩy ra nữa.
Cuối cùng thì cũng đã hôn được anh rồi, sau cả một ngày dài bức bối. Những tiếng rên nho nhỏ phát ra từ trong cuống họng, ngực cậu vươn cao, dính chặt lấy anh, tiếng chuông leng keng rất khẽ. Anh đỡ ở dưới vòng eo săn chắc, ôm sát cậu vào người, dùng toàn bộ những kinh nghiệm bản thân tích luỹ được sau chừng ấy năm, say mê hôn cậu.
Những cái siết và nghiến khiến cho Jungkook gần như quên mất cả ngày hôm nay cậu vừa bực bội vì chuyện gì, tay đặt lên hông anh, kéo cái nơi nhạy cảm phía đối diện đụng vào cậu, mất bình tĩnh mà cọ sát.
Taehyung ngay lập tức giật mình, anh ấn cậu xuống giường, đồng thời dứt môi ra.
"Anh thật sự muốn một mối quan hệ nghiêm túc."
Đôi mắt Jungkook chớp liên tục, nhưng khi chưa kịp nói lời nào thì lại bị anh tách mở khớp hàm, trong chớp mắt đã cuốn cậu vào một lần âu yếm còn nóng bỏng hơn cả ban nãy.
Chiếc chuông cứ leng keng khe khẽ, tiếng thở của đôi bên còn rõ ràng hơn. Jungkook mất bình tĩnh, tự mình nắn lấy hai đầu ngực đang dần sưng lên, tiếng ư a phát ra từ nơi cả hai tiếp xúc, được anh trọn vẹn nuốt hết theo từng nhịp chuyển động của phần yết hầu quyến rũ.
Cho tới khi Jungkook sắp đắm chìm hoàn toàn, anh lại đột ngột dứt ra.
Lúc này giống như Taehyung có thể ngay lập tức dìm cậu chết ngạt trong đôi con ngươi tha thiết.
Khi nhịp thở vẫn còn chưa ổn định, anh cười thật dịu dàng, chất giọng ấm áp đến tan chảy. Siết cậu vào thêm một cái hôn phớt, cảm giác như lồng ngực vừa vỡ oà, đầu lưỡi lúc này trơn tru đến lạ.
"Anh yêu em."
Mắt Jungkook chớp càng mãnh liệt hơn, nhưng khi vừa mở miệng định nói, lần nữa bị chặn ngay lại.
Taehyung sợ cậu sẽ lỡ thốt lên những câu từ mà anh không mong muốn, cho nên mặc kệ Jungkook đang yếu ớt chống cự để được bày tỏ ý kiến, anh đè nghiến cậu xuống, hôn như thể ngày mai sẽ là tận thế.
"Nhưng em không cần phải suy nghĩ nhiều đến chuyện này đâu. Chỉ cần em biết là được rồi."
Jungkook vẫn đang mơ màng, hổn hển lấy lại nhịp thở, đột nhiên nghe tiếng lách cách, nhìn qua đã phát hiện cổ tay cậu vừa bị khoá vào đầu giường bằng một cái còng màu hồng.
"Từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa."
Tiếc nuối cúi xuống hôn thêm một lần cuối cùng, khi rời đi còn cắn khẽ lên bờ môi đã mềm nhũn.
"Cái gì... ưm ưm ưm!!!" Vừa phát ra được hai âm tiết, miếng khăn đã chặn vào ngang miệng.
Lưu luyến nút chặt lên da thịt thơm mềm, bắt đầu để ý tới nơi đang leng keng gắn dây chuông, hôn chào tạm biệt mỗi bên một cái.
Sau khi thắt nút cho chiếc áo tắm che đi toàn bộ cơ thể, Taehyung mới đau khổ cất lời: "Anh đi đây."
Đứng bật dậy trong một cái chớp mắt, vơ lấy vali rồi tiến thẳng ra ngoài.
Miếng khăn nhét vội chẳng mấy mà rơi ra, khi cánh cửa vừa mở, liền xuất hiện tiếng quát cao vút như đang làm rung chuyển cả dãy hành lang.
"Anh quay lại đây! Anh chơi cái kiểu gì thế hả Taehyung? Em thách anh dám đi đấy! Anh cứ thử bước tiếp xem?! Taehyung! Quay lại đây! Kim Taehyung!! Yahhh!!!"
Cánh cửa sập vào ngay trước đôi mắt hằn lên tơ máu của Jungkook, vài phút sau đột nhiên nghe tiếng có tin nhắn mới. Cậu đành phải lúi húi móc cái điện thoại từ trong gầm giường bằng chân.
"Số tiền mà em còn nợ, anh sẽ chuyển cho em vào ngày mai nhé. Mong rằng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn. Khi nào tình cảm này không còn nữa, anh chắc chắn sẽ về thăm em. Yêu em."
Sự tức giận lại có thêm một chút hoang mang, ngay khi cậu sắp tìm kiếm thứ gì có thể đập vỡ cái còng tay, tin nhắn khác lại đến.
"Một lát Jimin sẽ sang cởi trói cho em. Anh xin lỗi. Yêu em."
Ở bên kia, tiếng bánh xe vội vã y như từng sải chân thật dài của người đàn ông cao tới mét tám, sau khi dúi chiếc chìa khoá vào tay người bạn thân đang ngái ngủ, anh chỉ để lại một câu chào cụt lủn rồi cứ thế đi luôn.
Đến khi yên vị đứng được trong thang máy anh mới thở hắt ra.
Tựa lưng vào tường, thật sự muốn đấm cho bản thân một cái.
Đáng lẽ nên rời đi trong yên lặng theo đúng kế hoạch mới phải. Đã quyết tâm đến thế rồi, tại sao lại mất bình tĩnh chỉ trong một phút giây ngắn ngủi cơ chứ? Tại sao lại mất kiểm soát và hôn cậu nhiều đến như vậy? Trong khi hơn ai khác, Taehyung biết rõ chỉ cần Jungkook đáp trả anh bằng một cái liếc mắt cũng đủ khiến cho bộ não mê muội này tiếp tục sinh ra vô số hoang tưởng, lưu luyến và tiếc nuối chắc chắn sẽ kìm chân anh lại ngay trong khoảnh khắc anh trở nên yếu lòng. Sao lại cứ ngu ngốc hy vọng nhiều đến thế làm gì? Tổn thương trong chừng ấy năm, bằng từng ấy lần vẫn là chưa đủ hay sao?
Tưởng bản thân trưởng thành lắm, hoá ra vẫn ngu xuẩn và bi luỵ đến thế. So với một thằng nhóc mới biết yêu của ngày ấy vẫn chẳng khác gì.
Thở ra một hơi thật dài, khi vừa bước khỏi thang máy, Taehyung vô tình đụng phải một người đàn ông đứng tuổi.
"Taehyung?"
Nhìn thấy thứ ở phía sau anh, đôi đồng tử của gã đầy vẻ ngạc nhiên.
"Khuya thế này rồi em còn mang đồ đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top