Phần 32
"Ở đây Jungkook là người được quyền đòi hỏi đấy à?" Chưa để cho cậu bình tĩnh, anh đã tát vào bên má còn lại, sau đó bóp chặt lấy cái cằm ướt sũng, thấp giọng cảnh cáo: "Nhiệm vụ của Jungkook chỉ là nghe lời và rên rỉ thôi, đã biết chưa?"
"Em xin lỗi..." Jungkook rơi vào trạng thái mê man, cơ thể đang bị trói bỗng dưng run nhẹ, vì hai cái tát mà phía dưới đột nhiên cứng lên.
Bấy giờ Taehyung mới rướn tới, tách mở khớp hàm ướt át.
Tuy nhiên thay vì một cái hôn dịu dàng, anh day nút như thể đang cưỡng bức lấy đầu lưỡi đáng thương của cậu, khiến cho hai cánh mũi ngày càng trở nên khốn khổ.
"Sẵn sàng chưa?"
Trong khi Jungkook đang mê man, Taehyung hỏi nhỏ.
Cậu còn chưa kịp biểu lộ cảm xúc gì, phía dưới bất chợt bị nong rộng ra hết cỡ, sự dồn nén đến đột ngột khiến cho toàn bộ cơ thể ưỡn cong lên, đong đưa chới với.
Quả cầu có kích cỡ lớn hơn từng hạt trong chuỗi dây ban nãy một chút, nhét vào tới tận vị trí của tuyến tiền liệt, sợi dây nối liền món đồ chơi được anh cố định lên mép đùi trong của Jungkook bằng băng dính.
Vừa nhìn thấy kết cấu đã biết thứ này sẽ không chỉ nằm yên một chỗ, bởi nó có các nút bấm đơn giản nhưng đa dạng, dẫn đến các chế độ và cách rung cũng sẽ khác nhau.
Từ trên trần nhà Taehyung còn gắn thêm một cái móc bằng kim loại, buộc trên sợi dây thừng, phần đầu của nó hình tròn, sạch sẽ trơn láng. Khi anh vừa kéo thứ đó xuống, di vào giữa cặp mông căng tròn, cậu đã liên tục lắc đầu.
Taehyung cũng chỉ hời hợt liếc mắt, xoa chất bôi trơn lên cái móc, sau đó vòng dây qua phía sau Jungkook, gọn gàng nhét vào trong. Mẩu kim loại nhanh chóng chạm vào món đồ chơi đang làm căng cơ thể cậu, phần được uốn cong của chiếc móc vừa khít với hình dáng của mông, là loại hàng đặt riêng đắt tiền mà Taehyung đã bỏ khá nhiều công sức.
Taehyung lau sạch cho khuôn mặt ẩm ướt, sau đó tiếp tục bịt mắt cậu lại, lần này đến cả đầu mũi cũng bị nén, chỉ có miệng được tự do, sẽ phải vừa kêu mà vừa thở.
Taehyung bắt đầu lột bỏ đôi găng tay, từ tốn di lên chiếc điều khiển, điều chỉnh tốc độ.
"Ahh... Aghhh... Tae... Taeeee..." Từ nãy tới giờ chỉ yên lặng theo dõi từng hành động của anh, lúc này tầm nhìn đã bị cướp mất, cho nên khi món đồ ở bên trong đột ngột chuyển động, bụng cậu liền co giật thành từng cơn. Cơ thể theo phản xạ mà đẩy thứ đó ra, thế nhưng cái móc đã gọn gàng nút chặt. Lúc này ngoại trừ tiếng rung và tiếng lạch cạch khi món đồ chơi va chạm với phần đầu kim loại, còn có tiếng gào khóc thảm thương của Jungkook.
Cheo leo chới với ở giữa không trung, ngoại trừ bốn sợi dây buộc ở tứ chi thì chỉ còn sợi thứ năm nối liền với chiếc móc.
Taehyung cười khẽ, anh đứng ở trên giường, hông ngang tầm với cái mông đang co giật liên hồi. Tay anh đỡ ở dưới eo, nơi vừa nhận được điểm tựa liền cong vòng lên như dây cung. Jungkook cảm nhận rõ ràng một thứ rất cứng và nóng đang cọ ở bên dưới mông cậu, nhưng thay vì sử dụng tới nó, anh lại để món đồ chơi liên tục rung lên bần bật ở bên trong, ép cho cả vùng bụng dưới lẫn đùi non đều co giật.
Chợt anh nắm sợi dây xích móc với vòng dây ở trên cổ, kéo cậu sát lại, tách mở hôn sâu.
Yết hầu Jungkook say sưa chuyển động, nuốt xuống thứ đang tiết ra từ đầu lưỡi cả hai, tiếng nức nở ở bên cạnh âm thanh nỉ non, thân trên rướn lên, muốn cọ sát với da thịt màu sẫm ở ngay trước mặt.
"Taehyung... Em muốn..."
Vừa phát ra mấy âm tiết nho nhỏ, cổ liền bị siết lấy, anh tỏ ý không hài lòng: "Lại đòi hỏi rồi?"
"Em..."
Chưa nói hết câu, Jungkook đã phải nấc lên, há miệng thở dốc. Quả bóng nằm bên trong vừa được chỉnh thêm vài nấc, bắt đầu rung như điên, liên tục cọ vào điểm nhô nhạy cảm, cứ thế tàn sát những thớ cơ mềm mại, đồng thời va chạm thành hàng loạt các âm thanh chát chúa với cái đầu móc kim loại.
"Em xin lỗi... Em xin... Mmm... Aghhh... Em xin lỗi..."
"Có muốn bị bịt miệng không?" Taehyung phát ra tiếng cười, lạnh nhạt hỏi.
"Kh... Không ạ..." Ngay lập tức lắc mạnh đầu, cảm nhận nơi đầu mũi gần như không còn cơ hội thở, nếu tiếp tục bị chèn miệng, vậy thì cậu sẽ lập tức bất tỉnh mất.
"Vậy thì yên lặng, còn nếu muốn khóc, phải khóc cho thật gợi cảm vào." Giọng nói bình thản giống như đang ở trong một cuộc dạo chơi trên thềm cát mịn.
Tiếp đó, Jungkook chỉ phát ra vô số những tiếng thở hổn hển, không còn dám nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Ngay cả khi Taehyung bắt đầu gắn thêm thứ gì vào vật đang sưng cứng ở trước cái rốn nhỏ bé, Jungkook cũng không dám kêu quá lớn, chỉ là không thể ngăn cản bản thân run rẩy. Thứ này rất mảnh, được dính vào phần gốc căng cứng và cả hai hòn ngọc mềm mại, ở cả trái và phải tổng cộng có bốn vị trí được lựa chọn.
Taehyung rướn tới, mân mê đôi môi đỏ hồng, đồng thời chỉnh giảm độ rung cho thứ ở bên trong cậu. Ngón tay anh xoa lên vùng ngực nhạy cảm, se lấy hai đầu nhũ, nắn nhéo không tiếc tay.
Jungkook thở mạnh hơn khi đầu lưỡi anh vừa chạm vào chúng, hàm răng day nhẹ một bên, thi thoảng sẽ dùng sức hút mạnh như đang muốn vắt lấy thứ gì ở bên trong. Sau khi chăm sóc cho cả hai đều ướt đẫm, đã đạt tới độ cứng tối đa, một vật tí hon làm bằng thuỷ tinh, có hình dáng như chiếc ly thon dài dùng để uống sâm panh đặt lên đầu nhũ, ở phía sau gắn theo dụng cụ nho nhỏ, mục đích là để hút sạch khí ở bên trong ra ngoài.
Sau khi bên trong đã chẳng còn chút không khí nào, nghe tiếng phóc một cái, dụng cụ được rút ra, chỉ để lại mẩu thuỷ tinh tí hon, đung đưa theo từng nhịp run rẩy của cơ thể cậu.
Suýt thì Jungkook đã thốt lên tiếng cầu xin, vì cảm giác lạ lẫm mà cong ưỡn cả ngực, bên phía còn lại rất nhanh đã xìu xuống, liền được Taehyung tiếp tục ngậm lấy, đầu lưỡi xoắn thẳng vào cái lỗ tí hon ở chính giữa. Hơi thở của anh rất nóng, kỹ thuật của anh lại càng tuyệt vời, mỗi giây trôi qua chỉ càng khiến cậu khao khát anh hơn. Cảm nhận được ở dưới mông vẫn luôn có cái thứ cứng nóng chọc vào, Jungkook phải kìm nén đến phát nghẹn mới không mở miệng đòi hỏi.
Đầu nhũ bên này đã cứng lên, hành động ban nãy liền được lặp lại thêm một lần, nút đều cả hai nên.
Nhìn xuống nơi da thịt sẫm màu đang dần sưng đỏ, thử nghĩ tới việc một lát nữa nơi này sẽ bị làm cho biến đổi kích cỡ, Taehyung liền cười một cách hài lòng.
Quay trở về với đôi môi ngoan ngoãn, hôn thêm một lần xem như khen thưởng. Lần này còn mớm từ từ vào trong khuôn miệng ẩm ướt một chút rượu vang đỏ, là cái chai anh đã khui từ đêm hôm nọ, đang được đặt gọn trên chiếc bàn ở ngay cạnh giường.
Cái lưỡi nho nhỏ như mèo con liếm sữa, tham lam nuốt hết tất cả những gì mà anh trao, biến nụ hôn trở nên ướt đẫm nóng bỏng. Mặc dù hơi thở vừa khó nhọc lại vừa đứt quãng, thế nhưng có vẻ không hề muốn anh rời di, cứ ư a ở trong cổ họng, lưu luyến hút lấy môi anh.
"Jungkook nhớ rõ safe word của em chứ?" Đỡ ở dưới cái cằm ướt át, Taehyung thầm thì.
Vốn định trả lời, nhưng chợt nhớ ra, liền đổi thành một cái gật đầu ngoan ngoãn.
Bàn tay anh đột nhiên vỗ mạnh vào mông cậu, quả cầu ở bên trong đồng thời chỉnh thẳng tới tốc độ tối đa, khiến cho cơ thể vốn đang mềm nhũn đu lấy mấy sợi dây, rên đến mất nhịp.
Taehyung lùi về phía sau, lười biếng nằm xuống mớ chăn gối đã được xếp gọn ở nơi đầu giường, từ rốn rót thêm một ly rượu.
"Cái gì... thế... Á a a... Taehyung..."
Thứ gắn trên vật nhỏ sưng cứng có khả năng tạo ra những dòng điện rất nhỏ, vừa giật đã tê, khiến cho Jungkook trở nên mất kiểm soát, vô thức nức nở kêu lên thành tiếng.
"Lại không nghe lời rồi." Một tay nâng chiếc ly, để cho chất lỏng màu đỏ êm ả trôi xuống cổ họng, một tay lại nhấn vào thiết bị nho nhỏ, liền khiến cho cả bốn vị trí đều đồng loạt phát điện, tạo ra những lần giật ngắt quãng và đồng thời.
Jungkook co rúm cả người, cả trước lẫn sau đều phải chịu quá nhiều kích thích, đùi trong co giật tưởng chừng ngay lập tức có thể sẽ rời rồi rụng ra, từ vị trí bị dây thừng siết cho tới các đầu ngón chân lẫn đầu ngón tay đã dần tụ máu, màu sắc khác hẳn với những nền da còn lại.
Lông mi Taehyung rũ xuống, tầm mắt đầy hài lòng ngắm nhìn từng tấc da thịt đang phải khổ sở vì anh, cứ vậy từ tốn nhâm nhi từng chút cái chất cồn dịu nhẹ trong ly. Khẽ cười khi vật nhỏ trơn nhẵn cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, vốn đang rỉ nước như điên, nay lại mất bình tĩnh mà phun đầy lên không khí. Chất lỏng màu trắng đục nổi bật trên nền da nóng bỏng, nhỏ lách tách cùng những giọt mồ hôi xuống phần ga giường lộn xộn.
Mặc dù đã ít hơn hẳn ban nãy, tuy nhiên vẫn còn đặc lắm.
Bàn tay Taehyung vươn tới, cái móc liền được rút khỏi cơ thể cậu, giọng anh lạnh nhạt: "Đẩy ra."
Jungkook còn chưa hết bàng hoàng sau chuyện vừa rồi, cậu mê man dồn lực xuống phía dưới, nức nở gắng sức. Tuy nhiên thứ này so với chuỗi hạt ban nãy kích cỡ lớn hơn, cho nên quá trình thực hiện cũng khó khăn hơn, năm lần bảy lượt chỉ ra được tới gần một nửa, sau đó lại vì mất sức mà chui về trở lại.
Nỗi sợ ngay lập tức dâng lên, lúc này Jungkook không còn để tâm đến yêu cầu của anh nữa, cậu hoảng loạn, nấc lên: "Anh ơi... nó không ra được kìa... Anh..."
Nghe giọng là có thể nhận ra tình trạng của Jungkook hiện tại, Taehyung mút vào vành tai đỏ ửng, vừa hôn vừa thở ra những làn hơi nóng bừng: "Suỵt... Đừng khóc nhè chứ."
Bàn tay anh xoay nắn cặp mông căng tròn, miết qua những nếp gấp sưng đỏ, dò xét nhét ngón tay vào trong, liền ngay lập tức đụng vào món đồ chơi.
"Nếu không đẩy ra được, vậy thì cứ thế tiến vào nhé?"
"Không... Không đâu... Lấy ra cho em, xin anh mà..." Jungkook lắc đầu thật mạnh, hai chân cố sức khép lại, những cơ thịt ở lối vào chợt co bóp kịch liệt, cảnh tượng mới mê mẩn làm sao.
Giật thót lên khi đột nhiên có thứ gì mềm ướt chạm qua, Jungkook cắn chặt lấy môi khi nhận ra anh đang làm gì.
Anh hôn lên từng đoạn cơ thể đã sưng đỏ, từ tốn xoay vòng xung quanh phần thịt non ướt át. Ngón tay anh đặt ở trên mông, tách mở cẩn thận, hơi thở âm ẩm phả vào da thịt, còn cái lưỡi mềm mại thì từ từ nhấn vào trong.
Tiếng hôn lẫn âm thanh day mút khiến cho Jungkook xấu hổ tới đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy nhiên chẳng thể nào phủ nhận cảm giác sung sướng đang lan toả toàn thân, đến cả lòng bàn chân cũng đã trở nên tê dại. Sự cưng nựng chăm sóc khác hẳn với cái vẻ tàn nhẫn của ban nãy, đôi mắt anh lại còn say sưa mê mẩn, vạch chỗ thịt non ấy ra, hơi thở nóng lên ngay sau khi nhìn sâu vào bên trong vị trí đỏ hồng.
Quan sát được món đồ chơi vẫn bị mắc kẹt, bàn tay anh liền xoa vào phần bụng dưới đang run rẩy, giọng dỗ dành: "Jungkook làm được mà, ngoan nào."
Jungkook một lần nữa co rụt hai vai, nức nở dồn sức, hổn hển mà đẩy. Khi đã gần được tới một phần hai, nhận ra bản thân sắp không thể gồng nổi nữa rồi, thì đột ngột bàn tay anh vỗ mạnh vào bụng cậu liên tiếp hai cái, đồng thời nắm lấy cái dây, kéo ra cái phóc.
Khi vật đó trượt ra, nơi nhỏ bé đã căng dãn ra hết cỡ. Nhưng khi vật đó vừa lăn xuống nệm giường, tất cả các cơ thịt đều đã đồng loạt co lại, e thẹn giãn nở.
Đầu lưỡi liền di lên những nếp gấp, nhắm mắt, liên tục gẩy qua nơi đã bị anh làm cho ướt đẫm từ ban nãy, môi đột nhiên mím lấy, kéo dãn những cơ thịt nhạy cảm ra.
Taehyung không thích rim job, còn không ít lần tỏ ra khó chịu với những bạn tình sau khi biết được vẫn quá đòi hỏi ở anh, thế nhưng hiện tại, anh đang vô cùng tận hưởng cảm giác cưng nựng vị trí màu hồng này.
(rim job: dùng miệng & lưỡi để kích thích anus)
Jungkook cứ liên tục thút thít, sau mỗi cái đẩy lưỡi đều giật người lên, mấy ngón chân co cả lại, phía trước cũng đã sưng cứng. Tay chân bị dây thừng siết đau, nhưng thay vì khó chịu, cậu lại ưỡn cong mà hưởng thụ.
Cả hai bàn tay anh bao phủ lên cặp mông trắng mềm, vừa nhìn thấy cái cắn môi gợi cảm của người phía trên, liền ngứa ngáy mà tạo ra một tiếng đét thật vang. Năm dấu ngón tay ngay lập tức hiện lên rõ rệt, không đợi cho Jungkook có phản ứng, anh tiếp tục đánh thêm vài cái nữa, chẳng mấy chốc đã khiến nơi ấy ửng hồng lên.
Thứ mềm ướt kia tiếp tục chen vào trong, lần này không còn nhẹ nhàng như ban nãy nữa, tốc độ ra vào lẫn sự kích thích tăng lên rõ rệt, âm thanh phát ra cũng đồng thời hư hỏng lẫn nồng nhiệt hơn rất nhiều.
Jungkook thở đứt quãng, phía dưới ưỡn cong, đong đưa lẫn co giật, mê man cảm nhận rõ rệt những thớ cơ ẩm ướt của bản thân đang dần nóng lên, hàng loạt các hành động nghiến và hôn đến từ anh khiến cho sự hưng phấn bị đẩy thẳng tới mức tối đa, cái miệng bắt đầu rên rỉ ở trạng thái mất kiểm soát.
Bị liếm cho mềm nhũn, thở cũng chẳng còn ra hơi, run rẩy khác nào cái lúc mà thứ đồ chơi tàn nhẫn kia còn đang nhét sâu ở bên trong, vật nhỏ cũng đã rỉ nước ướt đẫm cả một vùng bụng.
Sau vài ba phút ngắn ngủi, Jungkook cuối cùng cũng nấc lên, bụng dưới co giật kịch liệt, từ đỉnh đầu đỏ ửng yếu ớt phụt ra chất lỏng trắng đục, đã loãng tới nhợt nhạt.
Ngay lúc này, phía dưới đột ngột bị nhét căng, chưa kịp phản ứng thì đã phải lắc lư đến chóng cả mặt.
Đã đủ mềm và đủ ướt, ra vào trơn tru như thể nơi này được sinh ra chỉ để dành cho anh. Dễ dàng tiếp nhận cùng nuốt gọn tới tận gốc, cơ thể cứ thế co giật lẫn nức nở, mấy giọt nước mắt lần nữa tràn khỏi khoé mi.
Cái thứ mà Jungkook đã chờ đợi ngay từ ban đầu đang liên tục thúc thẳng vào cơ thể cậu. Đang cheo leo chới với trên mấy sợi dây, nay có thêm một thứ để vịn vào, sự tê mỏi trên các khớp xương nhờ vậy mà giảm hẳn. Độ cứng và nóng khác hoàn toàn mấy món đồ vô tri, cứ dồn vào bằng một nhịp, xóc nẩy mạnh mẽ tới mức khiến cậu rơi vào mê man.
Liên tục kêu rên thảm thiết trong suốt một khoảng thời gian thật dài, từ nhanh chuyển sang chậm, chậm được vài nhịp liền chuyển sang nhanh. Khi hơi thở của anh đã trở nên nặng nề, anh liền nắm lấy hai sợi dây đang thắt đùi cậu, kéo giật cho cả cơ thể cậu tự đong đưa kịch liệt.
Hành động ấy khiến Jungkook sợ hãi đến tột cùng, lo lắng những chiếc móc kia nếu không còn khả năng chống đỡ, thì cậu có ngã lộn về phía sau hay không?
Taehyung bất chợt giật phăng mấy sợi dây truyền điện, đẩy gọn món đồ ấy sang một bên. Bàn tay nắm vào phần thân dưới đang dần cứng lên của Jungkook, thứ đang cô đơn vung vẩy đến là tội trên cái bụng ẩm ướt.
"Mini penis." Taehyung phát ra âm thanh rất trầm, còn xen lẫn một chút tiếng cười.
Mặc dù Jungkook đang bị bịt mắt nhưng Taehyung hoàn toàn cho thể đoán ra đôi con ngươi ấy hẳn đang rất ấm ức, giọng nói giận dỗi không thèm quan tâm đến hậu quả gì nữa, bức xúc nấc lên: "Anh đừng trêu em... như thế... Hức... Anh mới bé ấy... Anh... Anh quá đáng lắm!"
Taehyung cười khẽ, nâng cao cái mông ấy lên một chút, dùng sức đét thật mạnh. Mỗi một cái đánh là một lần siết chặt, chẳng mấy chốc mà nơi đang hơi hồng hào dần chuyển sang màu đỏ ửng, chẳng khác mấy trái đào chín mọng là bao.
Taehyung bắt đầu trả tự do cho đôi mắt và cái mũi khổ sở. Khi hai con ngươi tròn vo vừa tiếp xúc với ánh sáng, đột ngột lại bị tát cho một cái, đồng thời cái cổ cũng bị bóp lấy, nghe anh gằn giọng.
"Cái gì bé?"
Khuôn mặt vừa được lau dọn cẩn thân mới đó mà đã ướt át lộn xộn đến thế này rồi, Jungkook nấc lên, sự chậm trễ của cậu liền được nhận lại thêm hai cái tát.
"Cái gì?"
Đôi mắt Taehyung lúc này đã không còn lạnh nhạt nữa rồi, nhưng thái độ của anh thì vô cùng nghiêm khắc, chất giọng dùng để răn đe trầm đến đáng sợ, đồng thời cái tát và lực siết ở cổ Jungkook cũng đã khiến cậu cảm nhận được rõ rệt cảm giác bị kiểm soát và kìm hãm.
"Your massive cock filling my tiny little hole... daddy..." Giọng Jungkook mềm nhũn, cậu cắn môi nhìn thẳng vào nơi mà cả hai đang gắn chặt, tiếng thở cũng co giật theo cơ thể đang bị xóc nẩy nhiệt tình.
(massive: to lớn)
"Giỏi lắm." Taehyung nhếch môi vì cái kiểu chống chế hợp lý mà lại còn vô cùng hư hỏng này.
Chẳng rõ anh đang trừng phạt hay đang tặng thưởng cho cậu đây? Sao lại có thể đáng yêu đến thế này cơ chứ?
Nhận thêm một cái tát, đôi mắt càng mờ đi, hai đầu lông mày gần như dính chặt vào nhau, bầu má nóng hổi đỏ hồng, bờ vai run lên: "Daddy... Can you still be rough with me? I want daddy to use me like a stupid mindless sextoy... please daddy..."
(rough: thô lỗ, mindless: ngu xuẩn)
Taehyung đột ngột lùi lại, rời khỏi vị trí đang co thắt kịch liệt, thả cho Jungkook chới với lơ lửng.
"Daddy, why did you stop... daddy..."
Hàm răng anh bất chợt cắn mạnh xuống thịt mông căng tròn, cậu chưa kịp phản ứng đã tiếp tục phải nhận thêm một cái đánh, sau đó lại bị nghiến muốn biến dạng.
Trêu cho cậu thút thít rồi Taehyung mới bắt đầu cởi dây trói.
Hai cánh tay Jungkook đã tê cả đi, không thể cử động được nữa, Taehyung liền cẩn thận hôn lên, mân mê vị trí đã bị siết tới đỏ ửng, sau đó đặt cả hai lên vai anh, để cho cậu ôm lấy.
"Daddy... Give me more... Green, so green, please give me more... Aren't you still mad? I'm so sorry... daddy... I've been a bad greedy slut, bad greedy sluts should be fucked until they mind-break... daddy..."
(mind-break: có thể hiểu là mất trí, còn thật ra nó là cụm từ để chỉ việc đánh mất bản thân & sa ngã vào dục vọng)
Vừa đỡ cậu mà vừa tháo tiếp tới phần dây ở bắp đùi, cọ mặt vào cặp má ẩm ướt, nghe cậu mơ màng nói mấy lời hư hỏng bằng cái giọng mềm nhũn, đồng thời liên tiếp nút vào cổ anh, gặm cắn và để lại một vài dấu vết tím bầm.
Sau khi các vòng dây đều đã nới lỏng, anh ôm lấy Jungkook, cẩn thận đặt cậu lên nệm, lót ở dưới cái eo một chiếc gối mềm mại.
Nghe tiếng lách cách, Jungkook biết được anh đang tháo bỏ điểm kết nối của mấy sợi dây thừng cùng với thứ gắn trên trần nhà, những thứ đó trong nháy mắt đã được thả rơi xuống đất, đá sang một bên.
Lúc này đã chẳng còn gì kìm hãm, Jungkook liền gác cả hai chân lên vai Taehyung, để cho anh nhìn thấy cái nơi đang khao khát anh vô cùng.
Taehyung chỉ mới điều chỉnh tư thế ngồi, người phía dưới đã kích động rướn tới. Khi mấy ngón tay kia vừa chạm vào thằng em, anh liền trêu chọc, đánh xuống cái mông ấy một cái: "Jungkook lại đòi hỏi đấy à?"
Nắm lấy bàn tay đang đặt trên cơ thể mình, cái lưỡi hé ra, liếm vào mấy đầu móng gọn gàng, Jungkook thút thít: "Yes daddy..."
Vốn đang lim dim, mê mẩn ngắm nhìn vật trụ vừa đặt ở ngay trước vị trí mềm nhũn, Jungkook bất chợt kinh hãi mà trợn cả hai mắt, đồng thời nấc nghẹn, duỗi dài hai chân để đón nhận một nhịp tàn nhẫn xiên thẳng từ anh.
Hai bắp đùi của người mới vừa van nài cứ thế run lên bần bật, cậu phải ngậm lấy ngón tay Taehyung để ngăn cản tiếng động hư hỏng đang không ngừng tràn ra khỏi khuôn miệng.
Vùng cổ mềm mại lại bị siết lấy, Taehyung vừa đè nén cái lưỡi ẩm ướt vừa nghiến lấy đường thở của Jungkook, đồng thời nhịp nhàng để cho cơ thể cậu cứ thế chúi về đằng trước.
Bụng dưới liên tục bị tấn công dã man, chẳng qua bao lâu đã cong oằn cả người, từ vật đang ve vẩy lại bắn thêm một lần nữa. Toàn bộ các cơ thịt mềm mại đều theo đó mà siết chặt Taehyung, khiến cho anh cũng thở hắt ra một hơi, bóp nghiến lấy cái cổ đỏ ửng, trút thẳng vào bên trong.
Taehyung cúi xuống, ôm lấy cậu, rút ngón tay khỏi khuôn miệng ẩm ướt, thay vào bằng môi anh. Tuy đã đạt cao trào, nhưng vật trụ vẫn chậm rãi di chuyển, để cho dòng chất lỏng lách tách tràn ra ngoài.
Tiếng bong bóng khí vỡ vụn, tiếng thở của Taehyung, tiếng nút khẽ nơi đầu lưỡi, hay cả tiếng va chạm nhè nhẹ giữa hai cơ thể, tất cả trộn lẫn, khiến não bộ Jungkook tê dại.
Jungkook luôn biết là anh giỏi, nhưng chưa từng nghĩ anh lại tuyệt vời tới mức ấy. Người khiến cho cậu lần nào cũng như sắp mất trí, chỉ có duy nhất mình anh thôi.
"Đầy quá... ư..."
Phóc một tiếng, anh đột ngột lùi xuống, rời khỏi cơ thể ấm nóng.
Vạch khẽ cái nơi đã bị nước bọt cùng tinh dịch làm cho ướt đẫm, chảy nhễu xuống cả ga giường, hai ngón tay đột ngột chen vào, thẳng tắp tìm tới vị trí nhạy cảm ở phía trong, vừa nhấn vừa day.
"Đừng mà... Anh ơi, em vừa mới ra... Em chỉ vừa... ra..." Cả cơ thể giật ngược lên, vốn còn đang chuẩn bị tâm lý được âu yếm, còn muốn được anh vỗ về cơ, ai mà ngờ cảnh tượng tiếp theo chỉ toàn là những âm thanh kèm với hành động thô bạo.
Taehyung vẫn chưa xìu xuống, anh đang nín nhịn, còn Jungkook đã bị kích thích tới mức đại não mờ mịt, toàn thân tê dại.
"Sướng không?" Tay còn lại luồn về sau gáy Jungkook, nắm tóc cậu kéo lên.
"Sướng... Sướng nhưng mà... Hức... Gyaa..." Cậu nhắm tịt hai mắt lại, những kích thích cứ liên tục dồn đến khiến cho cả giọng nói lẫn nhịp thở đều không thể ổn định.
Taehyung rút ngón tay ra, để cho cậu nhìn vào trạng thái ướt đẫm của nó, anh cười: "Sướng thì mở to mắt ra, chưa tới giờ đi ngủ đâu."
Hất văng bàn tay run rẩy đang có ý định chạm vào vật đang ỉu xìu ở trước bụng, Taehyung lại không ngừng day miết vào vị trí nhạy cảm bên trong cơ thể cậu.
"Đừng chọc vào đó nữa... Em không ra được nữa rồi..." Jungkook bám víu lấy phần ga giường phía trên, cổ họng đã khàn đi vì phải khóc la quá nhiều.
"Mới chỉ có 4 lần thôi." Taehyung để mặc cho cậu run, anh cúi xuống, nhìn vào khuôn mặt ướt át, ngắm nghía bầu má nóng hổi.
"Chỉ? Sao anh có... thể nói là chỉ.... Hức ư ư... Ai nói với em là phải điều độ cơ... Ahhhh... Em muốn đi ngủ..."
"Ai nói với anh là đêm nay bé Jungkookie không muốn ngủ? Huh? Ai nhỉ?"
Phải làm tới chừng nào không còn khả năng cứng được nữa mới thôi, đó mới gọi là đủ. Những ngày sau anh sẽ có cách khác để ghìm chân Jungkook, nhưng trong trước mắt, anh sẽ vắt đến không còn gì.
"Em xin lỗi... Hức... Em xin lỗi... Ahh ughh... Em xin... lỗi... Anh ơi... Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top