Phần 31
Tóc gáy Jungkook đột ngột bị túm lấy, khi cậu vẫn còn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, đã nghe thấy Taehyung gằn giọng.
"Chưa đến giờ đi ngủ đâu."
"Taehyung?" Đôi mi chớp liên hồi, bị cái tê đau ở phía sau đầu làm cho hoảng, vốn đang ở trong trạng thái đón chờ được ôm ấp dỗ ngủ, vậy nên thái độ hoàn toàn trái ngược với lúc vừa rời khỏi của Taehyung đang khiến cậu hết sức hoang mang.
"Ngồi dậy."
Kể từ khi bước vào căn phòng này, Jungkook đã thắc mắc nhiều lắm. Bởi vì giường của hai người được một cái khung bao bọc, nhìn từ xa như tạo thành một chiếc lồng. Jungkook còn vốn tưởng đó là chỗ để móc rèm che, còn liên tưởng đến loại giường điệu đà như của giới quý tộc ngày xưa. Thế nhưng hoá ra tác dụng của nó còn thú vị hơn thế nhiều.
"Taehyung ơi?" Giọng Jungkook run rẩy, có một chút hưng phấn, nhưng đồng thời cũng có một chút lo lắng.
Phần khung giường ấy không phải nơi để treo rèm, mà là nơi để treo người.
Dây thừng quấn rất nhiều vòng qua cổ tay Jungkook, phần bắp đùi phía trên cũng vậy. Ở tư thế quỳ đứng, hai tay giơ lên cao, tuy nhiên cánh tay không bị căng quá chặt, phần khuỷu vẫn có thể gập lại, vẫn có thể cử động được.
"Tae... ưm..."
Lần này không chỉ mắt và miệng, mà cả đầu đều bị trùm kín mít, phần để thở chỉ là hai cái lỗ được khoét rất nhỏ.
Jungkook đã chẳng lạ gì với sở thích của anh nữa rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai tiến xa tới mức này. Cũng chẳng rõ lý do tại sao anh lại đột ngột kéo cậu dậy rồi làm thế này, nhưng mà cậu không hề phản đối, thậm chí còn có chút mong chờ.
Mắt không thấy gì cả, trước khi thứ kia trùm lên đầu, miệng còn bị dán lại bằng một loại băng keo chuyên dụng, không gây kích ứng cũng không có hại cho da. Thế nên hiện tại, ngoài thở và khóc thì chắc chắn Jungkook chẳng còn có thể làm gì nữa đâu.
"Anh đã từng nói rằng anh ghét bị lừa nhất có đúng không?" Giọng Taehyung hiện tại rất trầm, không dịu dàng như bình thường, mà còn có chút gì đó tàn nhẫn.
Đột nhiên roi da từ đâu vụt mạnh tới, phần da thịt ở nơi bị đánh lập tức co rúm lại.
Jungkook run lên, khe khẽ gật đầu.
Thay vì hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn mà đi đến quyết định sẽ tha cho cậu, hai phát roi lại liên tiếp được vụt tới, nhắm thẳng lấy nơi đầu ngực nhạy cảm. Các dây thần kinh hưng phấn lẫn sợ sệt đều theo đó mà căng cứng lên, chẳng rõ hiện tại hai hạt nhỏ ấy đã sưng lên chưa, nhưng chắc chắn thứ mà Jungkook nhận được không chỉ là nỗi đau. Vài luồng điện nho nhỏ, liên tục lan đều từ nơi bị vụt ra toàn thân, khiến các cơ bắp đồng loạt căng cứng cả lên theo sau mỗi cái đánh.
"Có đúng không?"
Câu này vừa được nói ra, vài nhát roi lại ngắt quãng được giáng xuống.
Roi da ở trên tay Taehyung cũng tương tự như thái độ của anh hiện tại, tàn bạo vô cùng, cái nào cái nấy đều dứt khoát. Tiếng động phát ra cực lớn, truyền rõ rệt vào màng nhĩ của người đang chỉ có thể cảm nhận mọi thứ qua thính giác và xúc giác, nỗi đau trên da thịt từ đó như được nhân thêm vài lần.
Cơ thể Jungkook theo phản xạ tự nhiên mà liên tục rụt về phía sau, liền nghe giọng nói kia lạnh nhạt nhắc nhở: "Cong người lên."
Run run nghe lời, nhưng chỉ vừa ưỡn ngực, ngay lập tức bị đánh bật trở về. Mấy vòng dây là để giữ cho cơ thể cậu không thể chạy trốn được đi đâu. Vậy nên dù cho hai khuỷu tay có cố sức níu lại thế nào, cũng chẳng che đi được phần ngực đang phập phồng kịch liệt, bắt đầu xuất hiện vài vết hằn đỏ ửng, chồng chéo.
Hẳn Jungkook cũng không ngờ được, mặc dù chịu đựng nỗi đau là thế, nhưng vật nhỏ ở trước bụng cậu lại đang dần sưng lên. Cơ thể ở trạng thái hoàn toàn không chút che đậy run rẩy, vừa thở hắt ra một hơi đã bị roi da vụt xuống, hai vai liền co rúm lại, nức nở giật người.
Nhìn vào cái thứ nhẫn nhụi kia bằng đôi mắt hời hợt, thấy cái vẻ đáng thương nửa vời đó, Taehyung liền vung tay, tặng cho vị trí ấy một nhát roi đau đớn.
Tiếng nấc nghẹn đầu tiên phát ra từ phía Jungkook, hông cậu theo phản xạ tự nhiên mà giật ngược ra đằng sau, đồng thời lắc đầu thật mạnh.
Sau cái lắc đầu, tiếng đánh vang lên còn lớn hơn ban nãy. Một hai đều nhắm thẳng vào phần đỉnh đỏ hồng vừa ló khỏi da quy đầu. Đại não Jungkook chẳng mấy mà tê đi, không đếm nổi là roi thứ bao nhiêu nữa. Phần bụng dưới co giật liên hồi, cái hông thon gọn săn chắc cứ hết nâng lên rồi hạ xuống, đến cả đầu ngón chân cũng rúm ró cả lại.
"Cong lên."
Bàn tay đeo găng thấm đẫm dịch lỏng, lạnh lẽo đồng thời ướt át, đột ngột nắm lấy vật đáng thương vừa bị đau mà mềm nhũn. Tuy rằng đã được chạm, nhưng thay vì xoa nắn, những khớp xương thon dài lại bao trùm lên phần gốc, nắm chặt cả hai hòn ngọc lẫn vật trụ trần trụi, vừa kéo vừa vụt.
"Cong người lên."
Cố gắng ưỡn lên cao, đồng thời lắc đầu một cách mất kiểm soát.
Tuy nhiên lắc đầu không phải tín hiệu của giới hạn cuối cùng, thế cho nên âm thanh nức nở vẫn cứ kéo dài trong căn phòng rộng lớn, chẳng mấy mà Jungkook bị đánh đến đỏ ửng cả phần thân trên.
Roi da được đặt sang một bên, Jungkook đầy sợ sệt nghe ra tiếng lách cách của vật gì khác.
"Ứm!"
Đầu ngực bị kẹp lấy, chỉ qua cảm giác, Jungkook hoàn toàn có thể nhận ra lực siết này mạnh hơn món đồ hôm nọ. Mặc cho cậu hết ưỡn ra rồi giật ngược, anh liên tục gẩy lên thứ đồ chơi kia, để cho nó vung vẩy.
Vị trí này sau khi được anh chăm sóc mỗi ngày, kích cỡ dần trở nên khác hẳn so với nửa tháng trước. Dù chưa thể nhạy cảm tới mức độ chỉ cần vải cọ qua đã cứng, nhưng cũng đã quá thừa sức hấp dẫn rồi, khiến cho tâm trí vốn đang mất bình tĩnh không nhịn nổi mà cúi xuống, ngậm bên còn lại vào trong miệng, đầu lưỡi xoay vòng, vừa hút vừa gẩy. Cố tình thả từng làn hơi nóng bừng vào da thịt trắng thơm mềm mại ở trước mắt, khiến cho tiếng âm ỉ từ trong cổ họng cậu phát ra ngày một nhiều, hai cánh tay bị dây siết đau, nhưng vẫn gắng sức giật mạnh xuống, khuỷu tay liền đụng vào anh.
Taehyung hôn lên cái cằm được bọc sau một lớp da bó sát, mân mê tới vị trí của môi, há miệng cắn xuống.
Cho dù Jungkook không thể cảm nhận trực tiếp mức độ mềm mại của anh, nhưng vẫn rướn về phía trước, ư a từng tiếng nhỏ.
Bên đầu ngực còn lại bị anh làm cho ướt sũng, chiếc kẹp khó khăn lắm mới có thể cố định, phần tạ treo phía dưới nặng hơn loại hôm nọ, hình dáng của vật ấy cũng khác hoàn toàn. Roi da chỉ mới gẩy nhẹ chiếc kẹp, hơi thở của cậu đã trở nên đứt quãng, chiếc mũi hô hấp qua khe hở nhỏ bé, phả từng làn hơi yếu ớt vào da mặt anh. Tuy nhiên sự nức nở và tha thiết từ âm giọng ngọt lịm chỉ càng khiến cho phần tàn nhẫn bên trong anh bị kích thích.
Hai bàn tay dính đầy chất bôi trơn xoa đều lên cơ thể đang run rẩy đến phát tội, đụng vào vị trí chỉ vừa mới dựng thẳng ở trước cái rốn nhỏ bé, dùng sức nghiến thật mạnh. Chỉ sau vài cái đếm, nơi ấy đã trở nên đỏ ửng, và cho dù hai cẳng chân liên tục chuyển động, nhưng có vẻ như cơ thể phía dưới không hề bài xích với cách thức đối xử này, trái lại độ cứng còn đang tăng dần theo từng giây.
Hôm nay Taehyung sẽ không kìm hãm vật này nữa, mà sẽ vắt kiệt nó.
Bàn tay di chuyển tới phần mông căng tròn, cái hông hư hỏng ngay lập tức ưỡn về sau, chủ động để cho nơi đang khép mở mất kiểm soát đụng vào lớp găng tay màu đen.
Nhưng thay vì chiều chuộng, anh lại tàn nhẫn đánh mạnh xuống, khiến cho con người trước mắt nấc lên, hai chiếc kẹp theo đà di chuyển của cậu mà đung đưa. Cơ thể không một giây phút nào được ngơi nghỉ, bị sự dồn nén lẫn cảm giác đau đớn làm cho khó chịu, chỉ cần phát hiện hơi ấm từ Taehyung là lập tức rướn tới, nức nở rúc vào anh.
Cái cổ đỏ ửng đột ngột bị bóp lấy, phía dưới đồng thời bị vật gì có dạng hình cầu, nhét vào trót lọt.
Đại não tê dại vì cảm giác sợ sệt, sự dồn nén của vật lạ khiến cho toàn bộ các cơ thịt đồng loạt co thắt, bụng dưới liên tục nhấp nhô, vì hơi thở hoảng loạn mà phập phồng kịch liệt.
Ngón tay anh chậm rãi xoa xung quanh vị trí bên ngoài, miết qua những nếp gấp sưng đỏ, lòng bàn tay đồng thời nhấn vào hai hòn ngọc căng đầy. Tốc độ cọ sát dần thay đổi, Jungkook liền giật ngược lên, thân trên ngửa về phía sau, còn phần hông lại đẩy về đằng trước.
Đợi cho thứ trong suốt từ đỉnh đầu sưng cứng chảy tới ướt sũng cả ga giường, Taehyung liền buông tay, cầm lấy cái lọ đang đặt ở bên cạnh, dốc xuống, bóp mạnh ra.
Chất lỏng trơn ướt đổ trực tiếp lên vùng bụng săn chắc, cái lành lạnh làm cho da thịt nóng bỏng vô thức co giật.
Sau khi tưới ướt cả một vùng cơ thể, bàn tay Taehyung xoa đều từ trên xuống dưới, xoa vào cả phần còn lại của thứ đồ chơi đang được nhét chặt ở bên trong.
Khi Jungkook vừa thở hắt ra một hơi, quả cầu thứ hai bất ngờ chen vào.
"Để xem Jungkook nuốt được bao nhiêu hạt nhé?"
Nghe giọng anh lạnh nhạt, Jungkook ngay lập tức lắc đầu kịch liệt, hai cánh tay lại giật ngược xuống, cơ thể lấy đà mà đu lên cao.
Tuy nhiên ngay lúc này, có cố gắng đến thế nào thì cũng chẳng thể rời khỏi sự kiểm soát của anh, hạt thứ ba cứ thế từ từ biến mất sau vị trí đỏ hồng, phóc một cái nuốt gọn.
Tuyến tiền liệt ở phía trong đã bị chạm tới, ép cho cả cơ thể phải căng cứng, phần bụng bằng phẳng giật lên liên tục, nức nở nhận thêm hạt thứ tư, rồi thứ năm.
Khung giường vô cùng chắc chắn, mặc cho Jungkook giãy giụa kịch liệt, ngoại trừ tiếng cậu rên rỉ thì chỉ nghe mỗi âm thanh nặng nề của hơi thở.
Cho tới khi toàn bộ chuỗi hạt hoàn toàn nằm gọn gàng bên trong, Taehyung mới miễn cưỡng mà dừng lại.
"Cong người lên!"
Sau tiếng quát, da thịt nhận ngay một phát roi đau điếng.
Hai mé đùi trong run lên bần bật, từ đỉnh đầu vật nhỏ bắn thẳng lên chất lỏng đặc sệt, đồng thời hai hàng nước mắt cũng đã chảy ào ra khỏi khóe mi, khiến cả khuôn mặt ướt át, chất lỏng mặn chát càng làm cho lớp mặt nạ phía ngoài dính chặt lấy da thịt.
Trong khi bên dưới vẫn chưa mềm, roi da đột ngột vung tới, đánh thẳng vào đỉnh đầu đáng thương.
Một nhát này khiến cho cả hai mép đùi co giật, thứ tưởng chừng đã đi qua cao trào lại chợt rỉ ra thêm một vài giọt màu trắng, cứ thế lách tách thấm ướt vị trí giữa hai chân rồi mới khốn khổ mà xìu dần.
Chưa kịp hoàn hồn, ngón tay Taehyung vươn tới, móc vào phần chốt của chuỗi hạt, chỉ trong một lần, giật phăng ra ngoài.
Nơi vừa mới đạt cao trào vẫn chưa mềm đi, vì hành động ban nãy mà chảy ra một loại chất lỏng không màu, thứ nhớt trong suốt đong đưa theo từng cơn co giật, liên tục nhễu đầy xuống ga giường trắng tinh.
Hài lòng nhìn đống lộn xộn ở trước mắt, Taehyung vươn tay, khóa kéo ở phía sau mặt nạ được cẩn thận gỡ ra.
Khi vừa bỏ thứ ấy xuống, chợt để lộ một đôi con ngươi hết sức tha thiết, hai đồng tử tròn vo dính chặt lấy anh, những giọt lệ vẫn chưa ngừng lõng bõng ở khoé mi, cứ liên tục chảy tràn ra khỏi viền mắt ướt át. Sự lạnh nhạt trên khuôn mặt Taehyung khiến cho Jungkook run rẩy, hai đầu lông mày vô thức xô vào nhau.
Tuy nhiên cậu chưa kịp nấc lên tiếng nào đã bị bóp nghiến hai má, chuỗi hạt được anh đưa tới trước tầm nhìn mờ nhòe, để cho Jungkook trông rõ cái thứ vừa được đặt gọn trong cơ thể cậu, vẫn còn dính đầy chất bôi trơn trong suốt.
Mặc kệ mấy lọn tóc vung vẩy kịch liệt theo những cái lắc đầu, từng hạt lại chen từ từ vào trong.
Jungkook đã cố gắng đếm, nhưng không thể đủ tỉnh táo để nhớ được đã tới hạt thứ bao nhiêu rồi, chỉ có thể nhận ra bên trong đang ngày càng bị nhét đầy, món đồ vô tri liên tục trượt qua điểm nhạy cảm. Đụng chạm vừa hờ hững lại vừa lạnh nhạt, thế nhưng lại khiến cho vùng ngực đỏ ửng cứ thế ưỡn cong, phía trước chất lỏng rỉ ra ngày một nhiều, mặc dù vật nhỏ vẫn đang mềm nhũn dưỡng sức.
"Thích chứ?" Hơi thở của anh kề sát ngay cạnh cái mũi đỏ ửng, ánh mắt anh đối diện với đôi con ngươi đẫm nước, nở một nụ cười lạnh tóc gáy: "Đẩy ra."
Nét đau khổ hiện lên rõ rệt từ đôi lông mày đang xoắn lại, phần miệng bị bịt chặt khiến cho cậu không thể cầu xin cũng không thể bày tỏ được nguyện vọng, chỉ biết dùng đôi mắt đáng thương van nài anh.
Ngón tay Taehyung đột ngột nhấn vào cái hạt cuối cùng, đang lấp ló sau những thớ thịt màu đỏ, đồng thời miết tới chiếc kẹp đang nghiến chặt lấy đầu ngực sưng cứng, liên tục gẩy cho món đồ chơi kịch liệt chuyển động, ép uổng Jungkook phải nức nở, không dám tránh cũng không thể giữ cho cơ thể ở nguyên một chỗ, nước mắt cứ chảy ra ào ạt, hai bắt đùi bắt đầu cố sức khép lại.
"Đẩy ra."
Chân mày Jungkook xô vào nhau, đôi mắt tròn vo nay đã đỏ ửng, phần thân trên co giật, đáng thương rướn tới.
Chỉ có thể đụng vào môi anh qua một lớp băng keo, nhưng cũng đủ khiến hai mắt Jungkook mờ đi, vai cậu thu lại, run rẩy ưỡn cong mông về phía sau, nức nở dùng sức mà đẩy.
Chợt nghe một tiếng phóc cực nhỏ, nhưng cơ thể Jungkook lại phản ứng rất mạnh, giật lên gần như ngay lập tức.
"Tiếp tục." Từ tốn tháo bỏ một trong hai chiếc kẹp, liếc mắt nhìn vào nơi đã sưng lên trông thấy. Đốt xương thứ hai của ngón trỏ và ngón giữa liền nghiến vào vị trí nhỏ bé ấy, day thật mạnh, thi thoảng ngón cái lại nhấn xuống chính giữa, miết lên cái lỗ nhỏ xíu.
Sau vài giây thắt chặt bụng dưới, lần này hai hạt được liên tiếp đẩy ra cùng một lúc, phần đùi bên trong liền run lên bần bật, cơ thể cũng chúi về phía trước.
"Chưa xong đâu, cong người lên." Trong ánh mắt Taehyung lúc này một nửa sự thương xót cũng chẳng tồn tại, lạnh nhạt chưa kể, thậm chí còn có phần tàn nhẫn.
Da mặt ẩm ướt liền áp lên bờ vai đang để trần của anh, miết thật mạnh, gắng sức cọ sát nhằm tháo bỏ phần băng dính.
"Tiếp tục." Ý định ấy ngay lập tức bị anh bắt được, bàn tay bóp nghiến lấy cặp má ẩm ướt, đồng thời chiếc kẹp còn lại đột ngột bị giật phăng ra.
Hành động thô bạo đến bất chợt làm đôi mi đáng thương lập tức lõng bõng toàn nước. Jungkook cứ liên tục chớp mắt, bắt đầu để cho những giọt lệ thi nhau nhỏ lách tách xuống da thịt Taehyung.
Thứ khiến cho mọi cuộc làm tình giữa cả hai càng trở nên kích thích và nóng bỏng chính là nhờ những giọt lệ mặn chát này đây. Và dù có tỏ vẻ đáng thương như thế nào, cơ thể đang run rẩy trong vòng tay anh vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu, nức nở đẩy toàn bộ chuỗi hạt ra ngoài, để cho nó rơi thẳng xuống ga giường, nơi đã trở nên vô cùng bừa bộn.
Taehyung từ tốn tháo bỏ mảnh băng dính. Khi miệng vừa được trả tự do, cái lưỡi màu hồng ngay lập tức hé ra, muốn được anh âu yếm.
"Anh ơi..."
Dù Taehyung không tránh né, nhưng anh cũng chỉ để mặc cho cậu nức nở, để mặc cậu cố gắng cạy mở hàm răng trắng tinh đang nghiến chặt vào nhau.
Hơi thở ẩm ướt đứt quãng phả lên da mặt Taehyung, đáng thương nài nỉ khi mãi vẫn không được anh hưởng ứng, cái miệng đành mơ màng mút lấy cả hai môi anh, đầu lưỡi mềm mại cũng theo đó mà mân mê mẩu thịt mỏng.
"Chạm... Chạm vào em đi..."
Đáp trả sự tha thiết của cậu, ngón tay anh đột ngột véo mạnh đầu ngực vẫn đang sưng cứng, giật về phía trước: "Chạm vào đâu?"
"Chỗ nào... cũng muốn..." Lợi dụng khi anh vừa hé miệng nói chuyện, Jungkook liền tiến sâu vào trong, đôi mi ướt sũng nhắm lại, mê mẩn siết lấy môi anh. Tiếng nút phát ra rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả âm thanh nức nở từ trong cuống họng của cậu, cứ thế quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn với ánh đèn mờ.
Chỗ nào cũng muốn?
Tức là không muốn bỏ lỡ bất cứ vị trí nào.
Đúng là không chỉ hư hỏng mà còn tham lam.
Không muốn một, chỉ muốn nhiều.
Phần dây đang cố định cánh tay Jungkook được tháo lỏng ra, nhưng ngay khi cậu tưởng rằng bản thân đã được trả tự do, anh đột ngột bẻ ngược những khớp xương ấy về phía sau, dùng thêm một sợi dây nữa, buộc dính hai cổ tay Jungkook vào với nhau.
"You're such a greedy slut, huh? Does daddy's greedy little slut want something more exciting?" Túm cái cằm ấy lại, Taehyung hời hợt cười.
(greedy: tham lam/thèm khát)
"Taehyung ơi... Em xin lỗi... Xin lỗi..." Jungkook ngay lập tức khóc nấc lên, đôi mắt hoang mang nhìn từng động tác thành thạo của Taehyung. Cậu không dám đoán anh đã giận mình chuyện gì, cũng không dám liều mà nói ra bất cứ từ ngữ nào, chỉ biết liên tục lặp đi lặp lại duy nhất một nội dung.
"You can use your safe word at any point. Do you remember your safe word?" Taehyung ghiến răng, chặn những tiếng nỉ non ấy lại bằng một cái siết dây thật mạnh.
(safe word: từ an toàn - dấu hiệu cho biết một trong hai đã đến giới hạn & muốn dừng cuộc "yêu" này lại)
"Taehyung ơi..."
Tóc gáy bị nắm lấy, anh gằn giọng: "Có nhớ không?"
"Em nhớ..." Jungkook nức nở, sợ hãi mà co rụt hai vai lại.
Ở trên trần nhà, ngay phía trên chiếc giường có một vài cái móc, Taehyung đang bắt đầu nối liền mấy cái móc đó với vài sợi dây, mà những sợi dây đó là thứ đang trói nghiến lấy cổ tay và hai bắp đùi trên của cậu.
Trong chớp mắt Jungkook đã bị treo lên, lơ lửng ở giữa không trung với tư thế cả hai chân tách mở.
Ban đầu Jungkook còn tưởng đó là nơi để gắn bóng đèn cơ.
Bấy giờ cậu mới chợt phát hiện, có vẻ như căn phòng của cả hai không đơn giản như những gì mà mắt cậu trông thấy. Hẳn khi Taehyung chọn khách sạn lẫn căn phòng này, chắc chắn là anh đã tính toán từ trước rồi.
Tuy rằng mọi thứ đều quá mới mẻ, nhưng Jungkook hoàn toàn không muốn phản đối chuyện này đâu. Hơn nữa thứ đang khiến cho cậu hoang mang cùng sợ sệt chẳng phải những hành động từ anh, mà xuất phát từ đôi mắt của anh.
Jungkook không thích anh nhìn cậu như thế.
Sao mà lạnh nhạt quá, không giống với anh của mọi khi.
"Anh ơi... hôn em..."
Taehyung chỉ hời hợt liếc tới, từ tốn đeo một cái vòng bằng da vào cổ cậu, ở phía trên còn gắn theo sợi dây xích lạnh ngắt.
"Đi mà... Một cái thôi?" Jungkook vẫn nài nỉ, không thèm bận tâm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết hé khuôn miệng trống trải, hướng đến anh.
Hai bàn tay đột nhiên bao trùm lấy toàn bộ phần cổ đỏ ửng: "Anh nào?"
"Tae... Taehyung..." Bấy giờ hơi thở của Taehyung đã gần sát với cậu, Jungkook liền tận dụng ngay lúc này, nhắm mắt rướn tới.
Nhưng khi vừa gần chạm được đến anh, một cái tát bất chợt giáng xuống.
Cái tát không đau, nhưng đủ khiến cho Jungkook bật khóc.
"Anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top