Phần 30

Hiện tại thì cả hai đã trở về phòng, giữa đường không bắt gặp bất cứ một ai vì mọi người vẫn còn đang ở bãi biển. Hiện tại mới chỉ là tầm 10 giờ hơn, vẫn còn quá sớm để kết thúc một bữa tiệc nướng ngoài trời.

Nhìn Taehyung đang lấy quần nhỏ và khăn từ trong tủ cho cả hai, Jungkook đột nhiên lên tiếng: "Anh tắm trước đi nha?"


Mấy hôm này ngày nào cả hai cũng tắm chung, mà người luôn chủ động chạy vào khi Taehyung đang xả nước lúc nào cũng là Jungkook. Nghe cậu nói vậy, anh tiến lại gần, híp mắt dò hỏi: "Lại định làm gì xấu xa đấy à?"


"Không phải thế." Nắm lấy bàn tay chỉ nhỉnh hơn cậu một chút, đem đặt lên cặp mông căng tròn của chính mình, khúc khích: "Người ta muốn giữ 'anh' ở bên trong thêm một lúc nữa."
Cái miệng thì đáng yêu nhưng luôn nói những lời khiến cho người khác phải đỏ mặt, đồng thời cũng rất biết cách để khiến cho đối phương không còn khả năng phản bác.
Khi vừa nghe thấy tiếng nước va chạm với nền gạch, Jungkook liền đi lại phía đầu giường, lấy tai nghe ra.


Bấy giờ cậu mới miết vào màn hình điện thoại, chạm cho nó sáng lên, nhìn bản ghi âm dài hơn một giờ đồng hồ, Jungkook nằm xuống và bắt đầu chỉnh sửa.
Đây chắc chắn là một đoạn âm thanh rất thú vị, bởi vì cậu đã cố gắng nói ra vô số những lời ngọt ngào. Mặc dù điện thoại bị ném đi hơi xa nhưng chất lượng âm thanh vẫn cực kỳ ổn. Dù sao thì ban nãy Jungkook đã cố tình kêu lớn đến thế cơ mà.


Chỉnh sửa xong xuôi, Jungkook chợt do dự.


Mất vài giây để phân vân, sau đó mới cắt gọn thêm một bản chỉ tầm hai phút, cậu liền nhấn gửi cho một người, kèm dòng tin nhắn hả hê: "Listen up, loser."

Gửi xong, Jungkook nằm nhoài ra giường, yên lặng lắng nghe trọn vẹn những tiếng thở nặng nề, trong suốt khoảng thời gian nóng bỏng mà cậu vừa có.
Chẳng phải nói suông đâu, giọng Taehyung thật sự rất quyến rũ. Sự gợi cảm ấy xuất hiện ngay cả khi anh chỉ phát ra những âm thanh rất ngắn.
Sự nồng nhiệt từ đoạn ghi âm khiến cho màng nhĩ cậu tê rần, cứ thế cắn khẽ vào môi, vừa hồi tưởng mà vừa mơ màng.
Khi gần đến đoạn cao trào, đột nhiên một bàn tay vươn tới, xoa lên má Jungkook.
Taehyung cúi xuống hôn lên trán cậu, gỡ một bên tai nghe ra, hỏi nhỏ: "Jungkook có muốn uống nước không?"


Jungkook đang nằm sấp, cậu khẽ trở người, đẩy điện thoại sang một bên, ôm ngang hông con người đang quấn khăn tắm, mấy ngón tay miết vào phần đùi mát lạnh ở dưới lớp vải mềm mại.
"Em không muốn uống từ miệng chai đâu."
Taehyung khẽ cười, nâng gáy Jungkook lên, ngậm vào một ngụm nước rồi từ tốn đẩy sang cho cậu.


Yết hầu nho nhỏ khẽ lay động, có giọt bị tràn ra khỏi khuôn miệng ẩm ướt, chảy xuống cái cằm thon gọn. Tiếng nút lưỡi phát ra khe khẽ, thi thoảng Jungkook sẽ cắn nhẹ vào môi anh, bàn tay đã luồn tới cặp mông tròn bẩm sinh nhưng không săn chắc bằng cậu, say mê nắn.
"Đang nghịch ở đâu đấy?" Taehyung không phản đối bàn tay đang sờ mó cơ thể mình, dùng áo lau đi mấy vệt nước ướt át ở dưới cằm cậu.
Lại nói, dù gì từ xưa đến nay đều quen nữ giới, mà ở trong mối quan hệ với họ, đương nhiên Jungkook luôn chiếm phần chủ động. Vì vậy việc cậu sắp xếp vị trí trên dưới một cách tự giác, lại còn chu đáo từ khâu tìm hiểu đến giai đoạn chuẩn bị, đã khiến cho Taehyung cảm thấy khá là bất ngờ.


Bàn tay còn lại di chuyển lên lưng anh, đang đếm từng đốt cột sống dưới làn da màu lúa mạch. Viền mắt ửng đỏ cộng với cái âm thanh nho nhỏ, hẳn ai cũng nghĩ cậu đang xấu hổ, thế nhưng mà ấy hả, lời nói lại chẳng cảm nhận được chút ngượng ngùng nào cả.
"Taehyung ơi, ở dưới vừa có cái gì chảy ra nè..."
Âu yếm nhấn mũi vào bầu má căng mềm, cảm nhận sự đàn hồi của da thịt, Taehyung tủm tỉm hít vào một hơi thật sâu.


Vì sợ bẩn giường nên cái mông không dám chạm trực tiếp xuống, nếu nhìn tới phía sau có thể thấy rõ ở trên chiếc quần đùi mỏng đang có một chỗ bị dính ướt, sẫm màu hơn hẳn.
Đột nhiên Jungkook nắn má anh kéo lại, cọ đầu mũi với anh, cậu thầm thì: "Em muốn hôn ở đây cơ."


Cũng chỉ là một đôi môi ấy, cũng chỉ là một hơi thở ấy, nhưng dù có âu yếm nhiều đến mức nào mà vẫn mãi chẳng đủ. Giống như chất gây nghiện, càng dùng lại càng thích, càng về lâu dài lại càng muốn nhiều hơn.
Kể từ lúc chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu, điều anh mong muốn nhất, viễn cảnh mà anh thích nhất thật sự chỉ đơn giản là được lười biếng nằm cạnh nhau, môi và môi va chạm đến mặc kệ thời gian.
Và hiện tại, anh đã khiến con người ở trước mặt nghiện sự va chạm này rồi, có phải không?
"Em có thể hôn anh bao nhiêu lần cũng được."
Anh giỏi nói ra lời ngọt ngào, anh cũng thích sự ngọt ngào, và hẳn một trong những lý do mà anh thích cậu, chính là trên đời này chắc chẳng có thứ gì ngọt ngào hơn con người đang mơ màng này nữa đâu.

"Đôi môi này là của em. Và anh..."
Jungkook đột nhiên rướn tới, nuốt trọn vẹn những câu chữ phía sau vào trong miệng, quấn quýt anh thêm một lúc mới chịu ngồi dậy: "Em đi tắm nha."
Taehyung hơi ngẩn người bởi hành động vừa rồi của Jungkook, thầm nghĩ, suýt nữa thì anh đã nói xong lời tỏ tình đầu tiên rồi.
Là cậu đã đoán được ra hay rằng cậu không muốn nghe?
Mối quan hệ của cả hai lúc này chỉ thiếu một sự bày tỏ rõ ràng nữa thôi mà?
Jungkook lại khiến anh suy nghĩ nữa rồi.
Dạo này anh suy nghĩ nhiều quá, cũng lo lắng đến nhiều thứ quá. Sự thiếu cân bằng cứ ngày một rõ rệt, kể cả khi đang ôm cậu ở trong vòng tay, hay ngay cả khi đang say mê âu yếm cậu. Trong những giây phút bất chợt, anh thi thoảng lại cảm nhận được chút gì đó bất an. Dù cậu luôn đòi hỏi sự thân mật giữa cả hai, dù cậu chưa từng phản đối cái sở thích mạnh bạo của anh, dù cậu luôn ngoan ngoãn và biết cách chiều chuộng, thì anh vẫn không thể nào yên tâm, không bao giờ thấy đủ.
Anh đã yêu cậu quá lâu và quá nhiều mất rồi.
Anh cứ thơ thẩn như vậy, thả hồn theo những suy nghĩ rối ren trong lòng, cho đến tận khi cậu rời khỏi nhà tắm, chạm vào bờ vai đầy tâm sự, đòi được ôm đi ngủ.
Thả Jungkook vào chăn nệm ấm áp, Taehyung xoa cái trán mát lạnh, rúc mũi ngửi mái tóc đang thơm nồng mùi dầu gội.
"Mệt chưa?"
Jungkook ngay lập tức lắc đầu.
Đếm thử, cả hai đã làm quá nhiều lần trong suốt những ngày qua rồi, giống như bị nín nhịn quá lâu thành ra đồng loạt bùng nổ, ai cũng đều không kìm nén được chính mình.
"Ngủ đi nào."
Tuy nhiên, hôm nay mới là đêm thứ ba, và họ còn bảy đêm để ở lại kỳ nghỉ, tổng cộng mười ngày tất cả, cho nên chẳng cần phải vội vàng như vậy đâu.
Sau mười ngày, Taehyung chắc chắn sẽ thành công nắn bóp cơ thể này thành trạng thái mà anh thích mất.
Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng rất nhạt từ mấy chiếc đèn vàng. Jungkook bây giờ ngủ mà chẳng thèm mặc đồ nữa, chỉ có mỗi cái quần con con, gác chân qua hông anh, mấy ngón tay xoa lên khuôn mặt anh, miết qua đường xương hàm rồi lại đụng vào gò má.
"Sao thế?" Taehyung lười biếng, lim dim hỏi.
"Taehyung đẹp trai quá."
Câu nói này đã thành công khiến Taehyung mở mắt ra. Sau vài phút ngắm nhìn cậu, anh vươn tay miết lên hai miếng thịt đỏ hồng.
"Sưng lên rồi này."
Jungkook khép hờ đôi mi, rướn tới, môi đụng vào nơi luôn tỏa sáng với nụ cười hình hộp đặc trưng.
Vẫn còn sớm lắm, Jungkook chưa buồn ngủ, mà chắc chắn là anh cũng vậy. Cùng nằm lười với nhau ở trên người, da cọ da, môi chạm môi.
Bàn tay Taehyung đột nhiên vuốt từ phần eo xuống phía dưới, xoa nhẹ.
Lúc này cục cưng giữa hai chân Jungkook đang mềm xìu, đã thế còn nhẵn nhụi, nếu kích cỡ nhỏ đi một chút thì chẳng khác nào của trẻ con nữa đâu. Cứ nghĩ tới cảm giác phần lông ở nơi nhạy cảm này bị tàn nhẫn, trong một lần, đồng loạt giật lên, Taehyung lại thấy rùng mình. Bản thân anh cũng rất chăm chút cho thằng em, thế nhưng chỉ sử dụng dao cạo thôi, chỉ dám làm cho gọn gàng, không dám làm tới triệt để như Jungkook.
Đang yên lặng, bỗng dưng nghe tiếng anh cười.
"Jungkook's little tiny penis."
"Không cho anh sờ nữa, anh bỏ tay ra." Jungkook ngay lập tức tránh đi, đồng thời nhăn mặt.
Tiếng cười của Taehyung càng trở nên vui vẻ hơn, viền mắt anh đã cong thành hai cái trăng khuyết.
Dù có sử dụng đến hay không thì nơi này vẫn luôn là thứ dùng để nâng cao sự tự tin của mỗi người đàn ông. Thế nên Jungkook mới đầy ấm ức mà xoay lưng lại, rúc mặt vào lớp bông mềm mại.
Ngón tay vừa chạm vào eo đã bị hất văng ra, đã vậy còn nghe thấy cả âm thanh hờn dỗi: "Anh quá đáng lắm."
Cũng chỉ có thế này mới đủ để trêu cho Jungkook phát cáu, phản ứng của cậu đã khiến Taehyung cười tới không khép được miệng.
"Dỗi anh đấy à? Thế đêm nay anh qua phòng khác ngủ nhé?" Hôn vào phần vai đang thu gọn lại, Taehyung tủm tỉm.

Thế để em ra mở cửa cho Taehyung nhé?" Jungkook liền ngóc đầu dậy, hưởng ứng ngay tắp lự.
Biểu cảm trên khuôn mặt Taehyung lập tức thay đổi, anh đè Jungkook xuống, híp mắt, nhắm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất ở phần thân trên mà véo.
Cả hai bắt đầu làm loạn ở trên giường, đạp cho chăn gối suýt thì lăn hết xuống dưới đất, vừa cười vừa đùa, khiến cho cảnh tượng vốn đang ấm áp lãng mạn trở lên lộn xộn.
Cho đến khi điện thoại Taehyung đột nhiên sáng lên, cả hai mới dừng lại.
"Ai vậy anh?"
"Seokjin hyung."
"Nhắn gì vậy ạ?"
"Qua lấy đồ ban nãy anh bỏ quên."
Đã nằm trên giường mà phải bò ra chính là cảm giác không mong muốn nhất, tuy nhiên Seokjin đã có lòng mang về cho anh, anh cũng không nên lười biếng quá.
"Em ngủ trước đi nhé."
Jungkook bỗng nhiên đu lên người Taehyung, ôm anh chặt cứng. Biểu hiện lưu luyến ấy khiến cho những nơi đang tiếp xúc giữa da thịt cả hai trở nên nóng ran.
"Đợi anh về mới ngủ."
Một câu nói ngắn gọn mà đủ khiến cho Kim Taehyung đỏ bừng cả hai tai. Lại nghĩ về những lời mà cậu nài nỉ anh trong lúc họ còn đang ở ngoài bãi biển, tâm trạng Taehyung lập tức được đẩy tới đỉnh chóp của thang đo chỉ số sự sung sướng.
Khi vừa nghe tiếng mở cửa, cánh tay xuất hiện giữa cục chăn tròn vo, vẫy vẫy: "Bye bye~"
Trở ra khỏi phòng, Taehyung bỗng suy nghĩ, bây giờ anh nên bày tỏ như thế nào đây? Nên lựa một khoảnh khắc thật gần gũi giữa cả hai, hay là nên chuẩn bị một bữa tối chỉn chu với nến và hoa?
Những cặp đôi khác thường đi từ nắm tay rồi mới đến làm tình, còn bọn họ từ cái lúc vẫn còn anh tôi xa cách mà đã hôn hít tới tróc cả hai môi, sờ tới mòn cả da thịt. Nghĩ thử mà xem, làm gì còn chỗ nào chưa đụng đến, còn trò nào mà không cùng nhau chơi? Chẳng rõ Jungkook đã phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt ở trong vòng tay anh, cũng chẳng nhớ nổi anh đã sờ nắn cậu bao nhiêu lần rồi.
Nghĩ ngợi một hồi, thang máy đột nhiên kêu tinh lên một tiếng.
Bấy giờ mới phát hiện ban nãy anh lơ ngơ mà bấm nhầm nút, xuống tới tận sảnh khách sạn rồi.
Khi đang tính đóng lại cánh cửa, giọng nói lơ lớ lạ lẫm bất chợt thu hút sự chú ý từ anh: "Jungkook ở phòng nào vậy? Em biết một quán ngon lắm nè, có muốn đi ăn đêm với em không?"
Người đó đang đứng tựa ở bên cạnh thang máy, quay lưng về phía Taehyung. Do tại sảnh chỉ có vài nhân viên cùng quản lý, khiến tiếng của hắn trở nên rất vang.
Thấy động, hắn liền quay lại.
Hiện tại Taehyung đang mặc đồ ngủ, còn đeo cả khẩu trang, thế cho nên đối phương chỉ hời hợt lướt qua rồi rời mắt đi ngay.
Thay vì bỏ đi, Taehyung bước ra khỏi thang máy, đứng luôn tại đó, giả bộ như đang đợi ai.
"Đi với người ta một chút đi mà, từ lúc tới đây em chỉ có một mình thôi, buồn chán lắm."
Người này bề ngoài rất chải chuốt, nói tiếng Hàn không được sõi. Vừa nhìn qua đã phát hiện đây có lẽ là con lai, đôi con ngươi còn có màu xanh. Bộ váy ôm sát lấy từng đường cong mềm mại của cơ thể, cả phần vai lẫn lưng đều lộ, phía dưới là đôi cao gót ít nhiều cũng phải tới tận mười hai phân. Vốn đã cao ngang bằng Taehyung, còn độn thêm cái đế kinh khủng đến vậy.
"Nếu thế thì ngày mai Jungkook phải đưa em đi chơi."
Dựa vào mấy bức ảnh mà Taehyung từng nhìn thấy trong điện thoại Jungkook, anh chẳng khó khăn gì để nhận ra đây là ai.
"Đừng mặc cả với em, em muốn ở bên anh hết cả một ngày cơ."
Sau vài ba câu, cuối cùng thì cũng phụng phịu mà rời đi, cầm theo chiếc túi xách đắt tiền, là thứ mà Jungkook gửi tặng vào sinh nhật ngay đầu năm nay.
Chẳng hiểu lý do vì sao, khi Taehyung nhìn thấy cuộc hội thoại ấy vẫn chưa kết thúc, anh liền vô thức bước theo sau.
"Jungkook hứa rồi đó nhé. Em yêu Jungkook nhất, nhất, nhất luôn~"
Khách sạn gồm có gần hai trăm phòng, nhưng hầu như đều đã được nhân viên của công ty chiếm dụng hết, cho nên đi vào hay đi ra vào giờ nào cũng đều có thể trông thấy người nhà.
Tiếng giày cao gót lướt qua, một trong các nàng nhân viên vừa từ cửa hàng tiện lợi bước ra chợt đứng sững lại, vẫy mấy người đang đi chung, muốn họ nhanh chóng nhìn theo.

"Bạn gái cũ của sếp kìa!"
Taehyung vừa nghe thấy câu này, anh lập tức ngẩn người.
"Không phải đâu, là đàn ông đấy." Trong đó có thư ký riêng của Jungkook, họ Ahn, cô nàng lập tức tặc lưỡi.
"Gì cơ?" Người vừa phát hiện ra bóng hình ấy là trợ lý của Taehyung, một cô gái cao tới gần mét tám.
"Thế các cưng nghĩ lý do tự dưng mới yêu được có mấy ngày sếp đã chia tay là gì? Bị lừa chứ còn gì. Có nhớ cái tuần mà sếp trông cứ buồn buồn không? Lúc đấy là vừa chia tay đấy. Rồi từ đó đến giờ sếp cũng có quen thêm con bé nào nữa đâu." Thư ký riêng là người tiếp xúc nhiều nhất với giám đốc, phụ trách từ vấn đề sắp xếp lịch hẹn cho sếp với khách hàng tới vấn đề đặt hoa và quà để sếp tặng cho mấy cô bạn gái cũ.
"Bị sang chấn tâm lý sao? Vì tự dưng quen phải đàn ông?" Cô nàng ở tổ thiết kế chớp đôi mắt hiếu kỳ, suýt xoa nhìn theo bóng hồng đang đứng đợi xe taxi đến rước ở ngay trước cửa khách sạn. Phải gật gù mà công nhận, bề ngoài thế này thì ai mà tin cho nổi đây là đàn ông cơ chứ? Mặc dù cao rất là cao, nhưng mà đẹp. Các khớp xương không bị thô, vòng nào vòng nấy đầy đặn. Đến cả cô cũng muốn chạy theo mà mặt dày xin số điện thoại rồi đây.
"Nói thế không đúng, giờ giám đốc đang hẹn hò với trưởng phòng Kim còn gì? Trưởng phòng chuẩn mẫu đàn ông trong mơ luôn. Menly này, đẹp trai này, lắm tiền này, chu đáo này, lại còn dịu dàng này, đúng hết xảy." Thư ký Ahn xoè mấy ngón tay ra, tiếc nuối tặc lưỡi.
"Ừ nhỉ?" Trợ lý Kang xoa cằm, nhưng chợt nhận ra điều gì, đôi mày xinh đẹp nhăn lại: "Mà khoan, dựa vào đâu mà chị khẳng định hai sếp đang quen nhau?"
Với tư cách là một người từng chăm lo cho mọi cuộc hẹn hò của vị sếp chỉ lớn hơn cô có một tuổi, thư ký Ahn lập tức đưa hai ngón tay lên trời: "Tôi xin đem cả tháng lương sau ra cược luôn! Hôm ở trên máy bay, chính đôi mắt này nhìn thấy hai sếp hôn nhau!"
"À ừ nhỉ? Còn nhớ ban nãy không? Dòng chữ vẽ bằng màu dạ quang trên người giám đốc ấy." Cô nàng ở tổ thiết kế liền góp lời.
"Cái chữ đó đã là gì? Trí nhớ các mẹ làm sao thế? Chưa gì đã quên vụ đồ đôi của tuần trước rồi à?" Hút một ngụm từ hộp sữa mới mua, thư ký Ahn chẹp miệng khinh bỉ.
"Hu hu, cái lý do mà hồi đấy tui xin vào đây vì lãnh đạo công ty mình ai cũng đều đẹp mà." Ôm mặt tủi thân, lại nghĩ tới nguyên cả cái tổ thiết kế nhà mình, phụ nữ đẹp thì đều không độc thân, còn đàn ông đẹp mà độc thân thì lại không thích phụ nữ.
"Từ lúc bước vào đời, tui đã định sẵn đàn ông đẹp trên đời này không phải dành cho tui rồi..." Thư ký Ahn thở dài thật dài, vung vẩy túi quà vặt ở trong tay.
Đột nhiên ngón tay thon dài với viền móng luôn được cắt gọn gàng của trợ lý Kang vươn tới, móc vào phần quai của chiếc túi, thản nhiên xách hộ: "Nhưng gái đẹp thì có thể đấy, chị có muốn thử không?"
Đúng lúc này, ánh mắt của thư ký Ahn bắt gặp dáng người đang tiến đến gần họ: "Sếp ơi, trợ lý của sếp đang dụ dỗ em kìa."
"Mọi người chưa đi ngủ à?" Nở một nụ cười thật thân thiện, Taehyung hỏi thăm.
Ra là người yêu cũ.
Lằng nhằng với người yêu cũ, đã thế người yêu cũ này còn là đàn ông.
Hoá ra cũng chẳng phải bỗng dưng chuyển sang tò mò với đàn ông, mà là vì từng có một mối quan hệ bất đắc dĩ nên mới muốn thử cải thiện bằng một người khác xem sao.
Cậu trai đó mới hôm trước mới thấy khoe rằng vừa đáp máy bay xuống Seoul, vậy mà hôm nay đã chạy theo tới đây rồi.
Lén lút nhắn tin với nhau, nửa đêm gửi ảnh nửa kín nửa hở, lại còn đặt hẳn một hình trái tim ở sau tên.
Mặc dù hình trái tim ấy không còn nữa, chỉ còn một chữ "D", nhưng Taehyung chẳng khó để phát hiện số điện thoại đó không phải của người gửi ảnh cho cậu. Vì khi anh nhấn gọi thử, chỉ nghe thấy giọng nói cứng đờ: "Thuê bao không tồn tại..."
Anh đã nghĩ, ồ, có lẽ chỉ là do cậu ta bỏ dùng số này thôi.
Nhưng rồi, anh lại phát hiện trạng thái thường xuyên liên lạc của Jungkook với một vị khách hàng có cái tên rất lạ, kể cả thư ký Ahn cũng chẳng biết đây là ai. Càng khả nghi hơn nữa khi không chỉ xoá lịch sử cuộc gọi, mà còn xoá cả tin nhắn, xoá tất cả mọi thứ, chỉ trừ số điện thoại đặt trong danh bạ.
Có phải đang muốn hỏi tại sao sau mọi cố gắng che giấu, lại còn triệt để đến như vậy mà Taehyung vẫn biết?
Trí tuệ nhân tạo luôn hữu ích mà, đâu có khó gì? Đối với một kẻ học chuyên ngành IT như anh, chuyện này dễ như trở bàn tay.
Anh lại nghĩ, ồ, có lẽ chỉ là do cuộc làm ăn này không ổn, hoặc là đối phương đã chọc tức gì cậu chăng?
Và rồi, đáp trả sự tin tưởng mù quáng đó, sáng ngày hôm nay lại nói dối anh, chạy ra ngoài, chưa tính đến mùi nước hoa, chỉ riêng việc quần áo chỉnh tề, khác hẳn với cái kiểu trễ nải lộn xộn khi ở cạnh Taehyung.
Anh tiếp tục nghĩ, ồ, có lẽ chỉ là do cậu có điều gì đó khó nói.
Và rồi, anh phát hiện được thêm chuyện này.
Ve vuốt tấm ảnh ở trên màn hình điện thoại, hiển thị một con người đang say ngủ sau một đêm dài nóng bỏng, cái vẻ ngây thơ, đáng yêu đến không nỡ rời mắt.
Nhưng mà bên cạnh sự ngây thơ đó lại toàn là những lời lừa dối.
Thà mà cứ nói thẳng với anh một câu có phải tốt hơn không?
Việc gì Jungkook phải như thế?
Tại sao Jungkook lại nỡ đối xử với anh như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic