Phần 28
"Của anh này." Jungkook bưng đến trước mặt Taehyung một ly nước ép dứa, cười tíu tít.
"Tưởng ông không thích dứa?" Jimin ở bên cạnh ngay lập tức thắc mắc. Tiếp tục để ý Jungkook từ nãy đến giờ ăn rất nhiều thịt nướng, món mà mấy ngày trước có cố nhét vào miệng cậu cũng nói không thèm, lại càng hiếu kỳ.
"Tại vì toàn là em nuốt..."
Mới nói được tới đây đã bị Taehyung vươn tay bóp nghiến lấy hai má, vừa lau cái miệng đầy mỡ vừa doạ: "Ăn uống linh tinh để bụng dạ không tốt là cho nhịn đến hết tuần đấy."
Trước ngày đi du lịch một tuần, nói chính xác phải kể từ ngày Jungkook bắt đầu có ý định dụ dỗ Taehyung, cậu ăn uống lành mạnh hơn hẳn. Uống nước đều đặn này, tránh đồ dầu mỡ nhiều gia vị này, ăn nhiều hoa quả này, hầu như chỉ ăn chủ yếu đồ luộc và rau xanh này, chưa kể lúc nào cũng sạch sẽ thơm nức này. Nhìn vào người ta lại tưởng người đơn phương là Jungkook chứ chẳng phải Taehyung ấy chứ.
"Đâu mà linh tinh, em chỉ ăn thịt thôi mà?" Ngoại trừ bữa thịt nướng hôm nọ, đây là lần duy nhất Jungkook buông thả bản thân trong suốt mười ngày nay.
Đụng vào vùng săn chắc nay đã tròn xoe, hồi chiều còn vừa xuống phòng gym trong khách sạn, chăm chỉ tập luyện hơn một giờ đồng hồ. Hiện tại mọi người đang chơi cạnh bãi biển, nơi có lễ hội mà Jungkook nhắc tới vào ban sáng. Taehyung cũng chẳng có ý kiến gì về vấn đề Jungkook muốn ăn gì hay làm gì, bởi anh không phải cái loại cầm thú mà tối ngày luôn chăm chăm nghĩ về chuyện làm thế nào để cởi áo cậu, chỉ là do anh thích trêu chọc cậu thôi.
"Bụng căng rồi này, ăn thêm nữa cẩn thận khó tiêu, qua bên kia ngồi uống nước đi."
Hai bàn tay từ nãy đến giờ vẫn giấu sau lưng Jungkook đột ngột vươn tới, nhanh nhẹn bôi lên khuôn mặt đẹp trai hai vệt màu, ở dưới chiếc bóng đèn mờ giữa trời đêm liền trở nên phát sáng.
Taehyung không nổi nóng, nhưng ngay lập tức kéo tuột Jungkook về phía anh.
Vài phút sau, khi Jungkook chạy sang bên kia, cùng ngồi xuống nói chuyện với mọi người, ai cũng nhìn cậu với đôi mắt rất chi là hiếu kỳ.
Còn đang nhai dở miếng thịt, Hoseok thắc mắc liệu Jungkook có biết không nhỉ?
Rằng phía sau lưng của cậu đang có dòng chữ dạ quang to tổ bố, với nội dung ngắn gọn - KTH.
Cầm màu dạ quang đi nghịch, xong rồi mang về hẳn một cái dấu khẳng định chủ quyền còn khủng hơn cả miếng cuốn mà Seokjin đang cố để nhét vào miệng trong một lần duy nhất.
"Ái chà, tiến triển tốt quá nhỉ?" Jimin cụng chai bia với ly nước ép dứa, tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Taehyung.
Là người chứng kiến gần như từ đầu đến cuối câu chuyện này, thậm chí hồi đó còn suýt thì nảy ra ý định đem cái mớ thư tình nhét chật kín trong ngăn kéo tủ gửi giùm cho ông bạn thân nhút nhát của mình.
"Cảm giác thế nào?" Vỗ vai Taehyung một cái, nhìn anh lau bớt phần sơn đang bị dính trên mấy đầu ngón tay.
"Ngoan lắm." Mặc dù cũng tỷ lệ thuận với độ hư, nhưng cứ một dạ hai vâng ba bốn nghe lời. Bướng thì có bướng nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Ong bướm dập dờn nhưng vẫn biết giữ mình, thích tán tỉnh nhưng không quá dễ dãi. Nhờ vào cái thằng nhóc tên D nào đó, Taehyung cũng tiện thể phát hiện được thông tin quan trọng, hóa ra đã tận 7 tháng Jungkook không quen thêm người nào mới rồi, còn trước cả lúc anh bước chân vào công ty cơ à?
"Quen chính thức chưa?" Jimin đầy quan tâm hỏi.
"Chưa đâu."
Mặc dù hiện tại mối quan hệ đang ở trạng thái rất tốt, nhưng Taehyung vẫn luôn cảm thấy thiếu cân bằng. Nhất là kể từ sau khi anh phát hiện ở Jungkook liên tục xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ. Sự lo lắng đến từ bản năng và trực giác cứ luôn nói rằng có gì đó không hề ổn, thế nhưng ngoại trừ yên lặng quan sát Jungkook, anh chẳng làm được gì nữa cả. Bên cạnh đó cũng có chút chạnh lòng, bởi người mới hôm nọ còn nói tin tưởng anh, vậy mà lại không thể thoải mái chia sẻ với anh một chút muộn phiền.
"Tôi chưa tỏ tình."
"Vẫn chưa? Nếu tôi mà là ông, tôi đã nói từ hồi đó rồi." Lắc đầu, Jimin lại nghĩ đến cặp mắt kính dày cui của Taehyung ngày xưa nữa rồi, hầu như tuần nào cũng phải viết trên dưới mười bức thư tình, viết đến mức khiến cho bạn cùng phòng là Jimin đây, ám ảnh luôn.
Lại nói về hồi đó, nếu hồi đó mà Taehyung biết có ngày hôm nay, anh đã chẳng dậm chân tại chỗ suốt chừng ấy năm.
Sống trong một thực tại vốn không có gì gọi là "nếu như", Taehyung chẳng nghĩ anh nên ở đây than vãn hay tiếc nuối, chỉ nên tận hưởng những thứ đang bày ra trước mặt, tận hưởng đôi mắt long lanh kia thi thoảng lại liếc về phía anh, tủm tỉm hôn gió một cái.
"Mà nhóc này đần thật hay là đang lừa ông đấy?" Ở đây không chỉ có tầm nhìn của Jimin bắt được cái vẻ vô tư tán tỉnh kia, nhưng chắc số lượng người biết được những hành động ấy không chỉ mang ý trêu chọc thì rất ít.
"Hâm à?" Taehyung ngay lập tức gạt bỏ.
"Ơ kìa nói thật. Ông nói hôm đó thằng nhóc say nhưng vẫn nhớ được lờ mờ cơ mà? Hôm đó đối tượng khả nghi duy nhất chỉ có mình ông thôi." Nói xong còn đấm vào vai người bên cạnh một cái.
"Cách đây tận năm sáu năm, nhớ làm sao được." Xoay người đặt cái ly rỗng lên trên bàn, lại tặc lưỡi hồi tưởng một vài chuyện, càng phân tích càng không cảm thấy có khả năng.
"Chi tiết có thể không nhớ, nhưng cảm giác thì chắc chắn nhớ." Jimin cũng xoay theo, đồng thời lắc đầu: "Tự tin lên, bạn tôi ạ."
Taehyung giờ đã khác hoàn toàn với thời đại học, thế nhưng thi thoảng sự nhút nhát của ngày ấy vẫn vô tình thể hiện ra trong cả suy nghĩ lẫn hành động của anh.
Nhất là khi, đối tượng mà anh nhắm tới là kiểu người chỉ vừa rời mắt một lúc là đã có chuyện rồi.
Jimin khẽ giật mình khi đột nhiên Taehyung đứng phắt dậy, tiến gần đến Jungkook, người đang cười khúc khích ở phía bên kia.
Ánh mắt không có dù chỉ là một phần trăm thiện cảm của anh nhanh chóng khiến cho cậu chàng bản địa sượng sùng mà bỏ đi.
"Em vừa tán tỉnh cái thằng đó?" Bóp lấy cặp má vẫn còn đang hớn hở ngay trước mặt mọi người, Taehyung khó chịu hỏi.
"Không có, anh ta tán tỉnh em mà." Jungkook ngay lập tức oan ức thanh minh.
"Nhưng em cũng vui vẻ uống rượu từ ly của hắn còn gì?" Ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên viền môi vẫn còn đỏ hồng, Taehyung buông tay, hít sâu để điều chỉnh cảm xúc của bản thân lại. Anh vừa quên mất một nửa số nhân viên của công ty vẫn đang ở đây, hành động bộc phát của anh đã khiến cho cả hai trở thành tâm điểm luôn rồi.
Jungkook bất ngờ túm tay áo Taehyung, kéo anh đi.
Sau khi đã lựa chọn được vị trí khá an toàn, khuất mắt mà ánh sáng lại yếu, Jungkook ngửa cổ hớp lấy một ngụm rượu từ cái ly ở trên tay cậu, rồi đột ngột túm lấy gáy Taehyung, kéo anh sát lại.
Hương hoa quả trong loại đồ uống tự pha nồng nàn hơn cả vị cồn, thế nhưng cũng chẳng thể khiến cho hơi thở đôi bên giảm nhiệt.
Jungkook từ từ đẩy rượu sang miệng Taehyung, ngón tay vươn lên, chạm vào phần yếu hầu đang di chuyển, vuốt nhè nhẹ. Nơi này thật sự là một trong những vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể người đàn ông. Bị tác động bởi cái kiểu nửa dỗ dành nửa kích thích, đầu lông mày của Taehyung dần dãn ra, bắt đầu nhiệt tình đáp trả cậu, chẳng mấy chốc đã để cho gió cuốn bay hết cả sự bực tức lẫn những suy nghĩ xấu xa vừa nảy sinh trong anh.
Hết rượu, Jungkook cẩn thận tách khỏi, đôi mi ẩm ướt dưới bầu trời đầy sao dán vào viền môi mỏng nhẹ của anh, khi rời đi còn không quên cắn khẽ một cái.
Lần tiếp theo cậu ngậm theo viên đá nho nhỏ, chỉ vừa áp lấy Taehyung đã khiến cho anh mất bình tĩnh mà ghì cậu xuống. Tiếng lách tách ướt át từ vật cứng ngày càng khơi gợi sự hưng phấn của đôi bên, chất lỏng mát lạnh dần tan ra ở nơi đầu lưỡi, khiến cho đến cả nhiệt độ của làn hơi vừa được thả ra ngoài không khí cũng đã thay đổi.
Khi rời đi, sợi chỉ nhàn nhạt nối từ viền môi Taehyung tới đầu lưỡi đỏ hồng, mà viên đá chỉ còn kích cỡ như một đốt ngón tay cũng đã ở yên trong miệng anh, dần biến mất.
Đặt cái ly rỗng sang một bên, Jungkook vòng tay ôm lên cổ anh, nói khẽ: "Đừng giận nữa nhé? Cáu kỉnh nhiều chóng già lắm đấy."
Vài cái hôn phớt lướt qua cánh môi ẩm ướt, đầu mũi Taehyung áp lên bầu má mềm mại, hít vào một hơi thật sâu.
"Taehyung có biết tuổi già sẽ đi đôi với cái gì không?" Jungkook khép hờ đôi mi, ngắm nghía đôi mắt đang ở rất gần cậu, ánh sáng mờ ảo của vài chiếc bóng đèn từ phía xa khiến cho tầm nhìn trở nên rất mơ hồ, từ đó giúp cho thính giác lẫn xúc giác ngày càng nhạy bén hơn, chỉ cần nghe tiếng thở ổn định của đối phương cũng đủ khiến cơ thể cảm thấy bứt rứt.
Di lên làn da thơm nồng hương lotion dành cho em bé, càng cọ lại càng mềm mại.
"Đi đôi với 'yếu' đấy."
Khoảnh khắc lãng mạn bị cắt đứt bằng tiếng khúc khích, khiến cho Taehyung bực mình nghiến mạnh lấy vòng eo thon gọn, ở dưới chiếc áo rộng rãi mỏng manh sờ vào bên trong, vuốt lên da thịt đậm mùi sữa tắm.
"Vậy em có muốn thử đọ sức với ông già này không?"
Ở phía bên kia, chợt nghe tiếng Seokjin vọng lại: "Có ai thấy thằng nhóc dạ quang chạy đâu rồi không?"
Mặc dù có giật mình vì đau, nhưng Jungkook chẳng tránh đi, càng dựa sát lấy người đàn ông ở phía đối diện hơn, tủm tỉm hỏi anh: "Taehyung muốn làm ở đây hả?"
"Đầu óc lúc nào cũng chỉ có nghĩ được đến thế." Nhăn mày, đồng thời nhéo cái cằm vừa rướn đến một cái.
Ở phía bên kia mọi người lại phát hiện ra đến cả trưởng phòng Kim cũng đã biến mất, liền không thèm tìm kiếm Jungkook nữa, bắt đầu chỉnh nhạc lớn hơn, khiến cho mặt biển đang yên lặng trở nên vô cùng sôi động.
Trái ngược hoàn toàn với tiếng sóng đang vỗ đều đặn ở bên tay Jungkook, khi mà Taehyung vừa lặng lẽ kéo cậu tới một nơi khác, an tĩnh và gần như không còn ánh đèn, chỉ có vầng sáng dịu nhẹ từ ánh trăng trải dài xuống những gợn sóng lăn tăn, mát lạnh bởi nhiệt độ về đêm.
"Qua đây." Đưa tay đón lấy con người vừa cởi bỏ đôi giày trắng tinh, để cậu từ tốn vùi những ngón chân đầy cát vào trong nước.
Ngửi cái vị mặn tanh nồng của biển, từng mỏi mệt lẫn sự nhọc nhằn như được hòa tan cùng làn gió, chầm chậm cuốn trôi đi hết. Dù có thích biển hay là không, hiếm ai có thể từ chối cái vẻ thoải mái mát lành mà biển mang lại, cái vẻ vỗ về ở mỗi dịp mà biển lặng thinh.
Sóng lặng, biển lặng, mà lòng anh cũng lặng.
"Đẹp không?" Giọng nói của anh chợt trở nên mềm mại, trầm ấm.
"Biển đẹp." Chớp đôi lông mi mơ màng, Jungkook tủm tỉm: "Nhưng không đẹp bằng Taehyung."
Cái miệng dẻo quẹo, luôn biết cách dỗ cho người ta vui, thêm cả khuôn mặt trên cả mức ưa nhìn, chưa kể đến cả tính cách cũng khó mà để cho người ta ghét bỏ. Chỉ nhìn lướt qua cũng nhận ra từ trên xuống dưới hội tụ đầy đủ những đặc điểm khiến cho bất kể ai đang dành tình cảm đến cậu, hay là đang sở hữu cậu, chắc chắn sẽ luôn ở trong trạng thái lo được lo mất.
Mỗi khi ở gần, chuyện mà Taehyung thích nhất luôn là ấn môi vào khuôn miệng ấy, mút khẽ hai miếng thịt căng mọng, cảm nhận đầu lưỡi cậu chăm chú lẫn chiều chuộng anh.
Vuốt lên tấm lưng mềm mịn, nhấn sát cơ thể đối phương vào trong vòng tay, Taehyung thì thầm: "Cả đại dương đang nhìn ngắm hai ta."
Ánh trăng làm cho không khí nơi đây trở nên thật lãng mạn, nhưng Jungkook còn khiến anh say mê hơn cả.
"Taehyung ơi."
Dẫn cậu tới trước cảnh tượng thế này, lại còn liên tục thủ thỉ lẫn âu yếm cậu, vậy thì đến kẻ ngốc cũng nhận ra tâm tư tinh tế của anh.
"Đã ai khen rằng anh rất ngọt ngào chưa?"
Lại dẻo miệng nữa rồi.
Nhưng mà chối làm sao được? Bởi vì anh thật sự rất thích.
"Taehyung không muốn làm thật hả?" Đột nhiên hai cánh tay đang cầm theo đôi giày vắt qua vai anh, cẳng chân mềm mại không ngại cọ sát, giọng nói thì ngày càng ngọt lịm, nghe ra cả tiếng khúc khích nho nhỏ: "Bé ciu thức dậy rồi này."
Taehyung nhăn mày, cắn vào vành tai của người đối diện một cái, khiến cho cậu rùng mình, nhếch môi đáp trả: "Hửm? Sao lại vô lý thế? Còn chưa tới giờ được ngủ cơ mà?"
Jungkook cười đến híp cả hai mắt, nhìn tay của anh bắt đầu di chuyển đến những vị trí khác, đồng thời kéo cậu lên bờ. Bàn chân di trên cát mịn, Jungkook tựa vào vai người bên cạnh, thầm thì: "Anh ơi."
Lần đầu tiên nghe cậu gọi như thế, Taehyung suýt thì hẫng cả chân.
Lưng Jungkook tựa vào gốc cây dừa ở ngay gần đó, thả rơi hai chiếc giày, cậu bắt đầu quấn lên cổ Taehyung, âm giọng mềm nhũn kéo trũng cả trái tim anh.
"Đêm nay bé Jungkookie cũng không muốn ngủ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top