Phần 26

Mặc dù đã nhìn thấy cái lều nhỏ ở dưới áo choàng tắm, Taehyung vẫn không phản ứng gì, cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh, khịt mũi bấm.
Mãi chẳng thấy được ai đoái hoài, Jungkook lại ngóc đầu dậy: "Taehyung đang làm gì thế?"
"Nghiên cứu giá cả thị trường." Đôi lông mi rũ xuống, nằm tựa vào đống gối bông mềm ở phía sau. Cá nhân anh thích khách sạn đặt tại đất nền bằng phẳng hơn, thế nhưng do chiều theo sở thích của ai kia, anh mới đành sắp xếp một đêm trên tàu, cho ai kia được ngắm biển thoả thích.
"Để sau đi mà." Jungkook giật dây áo tắm của cậu ra, dùng cơ thể thơm mềm quấn lấy anh.
"Giá cả loại hàng này luôn ở trạng thái bình ổn, để anh tìm hiểu thêm một chút, đặt trước cho em một đôi." Thế mà Taehyung chẳng thèm liếc qua nhìn lấy một cái, vẫn lướt xem điện thoại.
"Đôi gì?"
Chìa ra, Taehyung mỉm cười: "Thận."
Jungkook bực mình, giật lấy, quăng cái điện thoại lên mặt bàn: "Đừng có trêu em."
Bấy giờ Taehyung mới nhấn vào cái lều nhỏ, qua một lớp quần mỏng xoa đều phần đỉnh. Ngón tay anh từ tốn hệt như hơi thở anh lúc này vậy, mặc kệ cho Jungkook đã bức bối tới khó chịu.
"Có nhớ đêm qua thế nào không? Vẫn còn sức hả?"
Nói xong câu này, Taehyung không giúp cậu vuốt ve nữa, anh chống tay vào mấy cái gối ở phía sau, tựa đầu ngắm nhìn vẻ mặt mất mát của đối phương.
Cả hai đều đang ở độ thanh niên tràn trề sức sống, nhưng mà như Taehyung đã nói, cái gì điều độ thì mới tốt. Qua vài ba lần, anh chợt phát hiện, đồ hư hỏng này thích nhất là khóc nhè và đòi chết, nhưng chỉ cần qua mấy phút hồi sức là lại cắn môi trêu tức anh được ngay.
Cơ mà thằng đàn ông nào chẳng thích nghe người thương gào khóc và đòi chết ở trên giường, vả lại còn thích trêu cho phải ấm ức nức nở nữa kìa.
"Hơn bảy tháng nay em không có người yêu mới rồi."
"Ừ."
"Nhịn bảy tháng rồi..."
"Ừ?"
Jungkook chăm chăm xuống bên dưới, ấm ức tự vạch cái quần mỏng manh của cậu xuống.
"Dùng tay nha?"
Mặc dù đang vô cùng bức xúc, nhưng cũng chẳng tỏ ra giận dỗi gì, nắm lấy bàn tay dài hơn cậu một chút, nhấn vào phần da thịt sưng cứng.
"Dùng tay cũng được mà."
Ở trước đôi mắt tuyệt đẹp này, ngày nào Jungkook cũng phải thắc mắc về sự thu hút của bản thân. Đã nài nỉ tới mức này rồi, mà cơ thể phía dưới vẫn chẳng thèm cử động dù chỉ là một ngón tay.
"Em khó chịu lắm."
"Nhưng anh thì không." Taehyung từ tốn nhắm hai mắt lại.
Bấy giờ Jungkook mới phát hiện thằng em vẫn còn đang mềm xìu, cậu liền luồn tay vào trong cái áo tắm, vuốt nhẹ xuống, đồng thời rướn tới hôn anh.
Qua thêm tầm vài chục phút, ở ngoài sảnh khách sạn chợt thấy trưởng phòng Kim mặc áo tắm đi dạo, một bên đeo tai nghe, một bên lại trao đổi với khách hàng bằng đồng hồ đeo tay.

"Tầm một tuần nữa công ty sẽ trở về hoạt động bình thường, đến lúc đó thư ký của tôi sẽ gửi lại cho anh bản kế hoạch cụ thể."
Khi đi qua quầy lễ tân, Taehyung còn dặn họ mang lên cho anh một chai vang đỏ.
"Không sao, chỉ là tôi tham công tiếc việc thôi."
Nhấn thang máy, từ tốn lên tầng trên.
"À, vậy sao? Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh."
Ting một tiếng, cánh cửa mở ra, ở trên đường trở về phòng còn gặp vài đồng nghiệp đang rủ nhau đi dạo đêm.
Sau khi tạm biệt vị khách ở đầu dây bên kia, Taehyung huýt sáo, tra thẻ phòng.
Bật điện lên rồi mà người bên trong vẫn không phát ra một tiếng động nào, chỉ giữ nguyên một tư thế lẫn nhịp thở.
Vài phút sau, phục vụ phòng đã gõ cửa.
Trưởng phòng Kim thích sự yên tĩnh và hương vị cổ điển, sau khi khui chai rượu, anh nhâm nhi màu đỏ thơm nồng trước lớp cửa kính, nhìn ngắm mặt biển về đêm. Chẳng biết bao lâu rồi anh mới được thư giãn như vậy.
Bao lâu rồi nhỉ?
Sau khi tốt nghiệp, lao vào kiếm tiền như điên. Bắt đầu tìm hiểu về nhiều lĩnh vực, cũng đem tiền đi đầu tư và chơi chứng khoán. Qua vài năm mà đã mua được cả nhà lẫn xe, giúp cho cuộc sống của gia đình thay đổi một cách đáng kinh ngạc.
Đồng thời cũng đủ khả năng để giúp đỡ cho người mà bản thân đã thầm mến từ những năm tháng non nớt mới vào đời.
Taehyung nhớ lúc đó anh gần như đã gom lấy toàn bộ tài sản, đến cả nhà và xe cũng thế chấp để vay ngân hàng, nhắm mắt đưa chân liều một phen.
Ai cũng chửi anh ngu, nhưng nếu không có lần ấy, giờ đã chẳng còn một ngài giám đốc họ Jeon tên Jungkook.
Thế cho nên anh biết rõ, con người kia luôn dành cho anh một sự kính nể lẫn tôn trọng nhất định. Mặc kệ anh có cau có khó chịu, cậu vẫn đối xử với anh theo cách niềm nở và vui vẻ.
Chẳng thể quên được cái dáng chạy hớt hải lẫn đôi mắt sáng như sao khi vừa nhìn thấy anh cầm CV đứng ở trong phòng nhân sự.
Rồi cả cảm giác mềm ướt khi lần đầu tiên cậu chủ động chạm môi. Mặc dù sau đó anh phản ứng rất ghét bỏ, nhưng ngay lúc ấy anh đã thật sự muốn lao ra khỏi cửa sổ để bày tỏ tâm trạng vui sướng.
"Hmm..." Đột nhiên có tiếng động rất khẽ, cắt đứt sự lặng yên của căn phòng, cắt đứt cả suy nghĩ của Taehyung.
Taehyung liền quay lại: "Suỵt."
Điều chỉnh cách nhìn một chút, phát hiện hoá ra tầm mắt Taehyung ngay từ ban đầu chẳng phải đặt vào từng con sóng vỗ ở phía xa, mà là đang chú ý vào từng cử động của hình ảnh đang được phản chiếu trên tấm kính.
Cơ thể thon dài ở trên giường, bắp đùi cùng cẳng chân phía dưới bị buộc lại bằng hai sợi dây da. Cổ tay cùng cổ chân bị bó trong còng tay dạng cao su, có bông lót, móc nối với nhau bằng một sợi xích bạc. Đặt nằm ở tư thế không thể cử động cũng không thể di chuyển. Tầm nhìn bị chặn lại bằng băng bịp mắt, miệng cũng đồng thời bị chèn một quả bóng nhỏ màu đen. Đầu ngực có hơi ướt át, bị kẹp bằng loại dụng cụ có sức siết khá nhẹ, gắn cùng với hai quả tạ tí hon.
Phía dưới càng đẹp hơn, sưng cứng đứng thẳng, thế nhưng lại bị thắt nút ở phần gốc bằng một chiếc vòng màu đen.
Cơ thể thi thoảng lại run lên nhè nhẹ, khi mà phía sau còn đang nhét chặt bằng dụng cụ thon dài, đã được sạc đầy pin, đủ sức hoạt động cho tới tận sáng ngày hôm sau.
Nhấm từng hớp rượu nhỏ, Taehyung từ tốn di ngón tay trên màn hình điện thoại, điều chỉnh bằng một ứng dụng hữu ích, tiếng rung lập tức trở nên lớn hơn.
"Hức... ư..."

Taehyung đã rời đi được bao lâu rồi nhỉ? Chắc tầm ba hoặc bốn mươi phút. Anh còn nhớ rõ khi cánh cửa được mở ra rồi đóng lại, Jungkook đã tỏ ra tuyệt vọng lắm.
Tiếng Jungkook nức nở liên tục được điện thoại cậu thu lại và truyền trực tiếp đến tai nghe của Taehyung.
Trưởng phòng Kim luôn quấn đồ công nghệ ở xung quanh người, đến cả mấy món đồ chơi mà anh thích cũng hiện đại vô cùng, từ xa vẫn có thể chỉnh độ mạnh yếu cho máy rung, khiến cho vùng bụng nổi đầy những múi và cơ đã ướt đẫm dịch trắng.
Đứng ở phía bên này, nhâm nhi rượu vang, yên lặng ngắm nhìn từng cơn run rẩy, thật sự rất đẹp, thật sự không nỡ rời mắt.
Tháo bỏ thứ đang chặn ở miệng, giọng nói mềm nhũn ngay lập tức nỉ non: "Taehyung ơi..."
Lại tháo tiếp miếng bịt mắt, phát hiện bầu má ấy đã sũng nước, đôi con ngươi vẫn không ngừng rơi lệ, long lanh lẫn đáng thương ngước nhìn anh.
"Em... khó chịu..."
Vừa đụng vào hai quả tạ nhỏ, cơ thể ấy ngay lập tức giật lên. Đầu ngực đã bị nghiến cho đỏ ửng, sau khi tháo xuống, chỉ vừa day khẽ đã khiến mười đầu ngón chân xoắn cả lại, buồng phổi phập phồng đến là tội.
Đụng tới chiếc máy rung, Taehyung kéo ra từ từ, để đôi mắt mê man nhìn cho rõ thứ đã ở trong cậu chừng ấy thời gian. Khi nhịp thở kia vừa ổn định lại, lòng bàn tay anh bất ngờ vỗ vào phần gốc, khiến cho toàn bộ bị tống ngược trở về.
"Jungkook có thích không?" Nghe tiếng cậu nấc nghẹn, anh thầm thì, ở dưới ánh đèn màu vàng dịu nhẹ, chất giọng trầm khàn chẳng khác nào thuốc mê.
"Không thích..." Cái lắc đầu kèm với hai hàng nước mắt lã chã.
Buộc cậu lại rồi bỏ ra ngoài, khiến cho cơ thể cậu bức bối mà chẳng thể làm gì. Giờ lại quay trở về rồi hôn cậu dịu dàng, cứ vừa đấm vừa xoa, kiểu phong cách trước nay chưa bao giờ thay đổi.
Mặc dù tay bị khoá lại với chân, nhưng vẫn có thể vươn lên, chạm vào cái lều nhỏ ở dưới lớp áo tắm của anh, khuôn miệng sưng đỏ rầu rĩ: "Em... thích cái này cơ..."
Không phải lần đầu tiên bị thằng em chạm vào mặt, nhưng Jungkook chưa bao giờ hết hưng phấn vì nó, trong mắt lúc nào cũng giống như sắp bắn ra hẳn hai hình trái tim.
"Vậy thì chăm sóc nó đi."
Jungkook há miệng, ngậm lấy phần đỉnh ửng đỏ, mê man đặt lên vài nụ hôn. Tiếng mút cùng nhịp với tiếng thở, gai lưỡi đè vào da thịt sưng cứng, lướt qua những đường gân nổi lên thành từng dải dài. Một lần, hai lần, rồi tới ba lần, cậu đã không còn khó chịu với mùi cơ thể tự nhiên của anh nữa rồi, trong cái lúc trên dưới bứt rứt thế này, càng giống như một loại thuốc kích thích. Anh luôn giữ cho cơ thể sạch sẽ, gọn gàng và có mùi thơm, là loại hương vị của người đàn ông biết quan tâm đến bạn tình.
Món đồ phía dưới dần chậm lại rồi ngừng hẳn, thay vào là hai ngón tay thon dài, cẩn thận đưa vào rồi kéo căng những thớ thịt ướt át.
Tay còn lại nhón lấy chiếc bao cao su đặt trên tủ đầu giường, hành động xé rách bằng răng chuyên nghiệp tới ngỡ ngàng, khiến cho đôi mắt Jungkook cứ say mê ngắm nhìn mãi.
"Anh xài bao hả?" Tuy nhiên khi vừa nghĩ đến chuyện khác, cậu ngay lập tức mất hứng.
"Ừ." Mở nốt phần chốt cố định tay chân Jungkook, thả tự do cho những khớp xương mềm mại, hài lòng nhìn trên da thịt đã để lại vài vệt màu đỏ nổi bật.
Trượt dần mẩu cao su lên thằng em, lại đổ thêm cho nó một chút gel mát lạnh, cẩn thận xoa đều xung quanh rồi mới chuẩn bị nhấn vào trong.
"Không thích." Đột nhiên ngón tay Jungkook chặn ở ngay trước lối vào, hai cẳng chân cũng khép lại.
"Đừng bướng." Gỡ bàn tay ấy ra, đồng thời cũng tách mở bắp đùi săn chắc.
"Không thích bé ciu đổi màu." Bĩu dài môi, nhìn cái sắc hồng nhàn nhạt, lại nhìn tới chiếc đồng hồ đã hiển thị mười giờ hơn, nhớ về suốt quá trình bứt rứt chờ đợi, Jungkook cảm thấy rất ấm ức.
"Thế thích bị bơm nước vào đây chứ gì?" Nhấn nhẹ vào cái bụng nhỏ, Taehyung để cho hai cẳng chân gác lên người anh.
"Cũng được ạ..." Trong một cái chớp mắt, ngón tay móc vào phần gốc của chiếc bao đáng thương, dứt nó ra cái bặc.

Taehyung chưa kịp ngăn cản thì đã thấy mấy ngón tay kia chủ động nhấn thằng em trần trụi của anh vào những mẩu thịt non, đôi mắt của người phía dưới từ đó mà ngày càng mê man, từ trong cổ họng cố tình phát ra một âm thanh ngọt lịm.
"Taehyung ơi..."
Hôn siết lấy cánh môi màu hồng, chẳng biết cái ý trí bị ném cha nó đi đâu rồi nữa, theo đà mà nhấn từ từ vào trong.
Khi đầu ngực căng cứng vừa chạm vào da thịt anh, tiếng mắng khe khẽ liền vang lên giữa những âm thanh nỉ non.
"Hư lắm."
Lời này khiến cho cơ thể phía dưới siết vào càng chặt, bàn tay cậu chạm vào chiếc vòng đang thít lấy da thịt, nài nỉ: "Tháo ra cho em... Argg... Taehyung tháo... ưm... cho em..."
Taehyung chạm vào vật nhỏ đang sưng lên, thầm nghĩ nếu không nhờ chiếc vòng này, chắc chắn Jungkook đã ngất lịm từ lâu rồi, chắc chắn là bất tỉnh trước khi anh kịp trở về. Đây cũng thứ anh chuẩn bị để giúp cho đồ hư hỏng này không sớm kiệt sức, đương nhiên không thể dễ dàng mà tháo.
"Mấy lần rồi?" Nhìn xuống cái mớ dịch lỏng ở trên vùng bụng săn chắc, Taehyung hỏi nhỏ.
"Một... Một lần... ạ..." Sau khi trả lời, bỗng dưng ngực bị nhéo lấy, Jungkook ngay lập tức run lên, thút thít bám vào cổ tay anh.
Thật ra trong bốn mươi phút đã ra tới ba lần, lại còn liên tiếp nhau. Jungkook thề với trời sinh lý cậu rất khỏe, đừng có nghĩ vớ vẩn. Chẳng qua khi mà bị cái vòng kia thít lại, phía dưới cứ co giật, không thể dứt khoát phun hết trong một hơi thôi. Cái vòng còn gắn rung, bật hay tắt còn tùy vào tâm trạng của Taehyung, chẳng biết lúc nào anh muốn bắt nạt cậu, lúc nào lại muốn cậu bức bối. Nhưng thế nào thì cũng khó chịu, vì mọi thứ cứ nửa vời.
"Bắt đầu biết nói dối rồi." Nhìn vào số lượng, Taehyung thừa sức đoán được Jungkook có đang lừa anh hay không. Biết cậu xấu hổ, anh càng phải trêu chọc cậu nhiều hơn, bắt đầu đưa ra gần hết, rồi không nhấn vào trở lại nữa.
"Taehyung..." Trước khi bị ngất xỉu vì mất sức, chắc chắn Jungkook sẽ bất tỉnh trước vì ức chết.
"Jungkook có biết là anh ghét bị lừa nhất không?"
Câu này nói ra, chỉ mang mục đích là trêu chọc cậu, thế nhưng đôi con ngươi ngây thơ ấy lại ngay lập tức chột dạ mà cụp xuống. Cẳng chân vắt lên hông anh, run rẩy kéo anh sát xuống. Sau khi thứ kia dần trượt vào cho đến tận cùng Jungkook mới thút thít: "Em không bao giờ... Mmm... Không bao giờ muốn... lừa Taehyung... không... Hức..."
Những giọt nước mắt lã chã rơi khiến Taehyung lại tưởng rằng anh đã bắt nạt cậu quá đà rồi, lập tức ôm khuôn mặt ướt đẫm ấy lên, cẩn thận hôn xuống, phía dưới cũng đồng thời di chuyển, mỗi lần đều rất nhẹ nhàng.
Đôi lông mi sũng nước liên tục chớp, cánh tay vòng qua cổ anh, đẩy hông lên cao, dính thật sát vào da thịt trần trụi nóng bừng, như muốn cùng anh hòa luôn thành một thể.
Chưa bao giờ Jungkook khóc nhiều đến vậy cả, khóc nấc cả lên, khóc tới mức Taehyung dỗ không nổi. Tuy nhiên khi anh vừa định tách ra, cậu ngay lập tức đã níu anh lại.
"Taehyung ơi..."
Ở giữa cả hai không còn bất cứ khe hở nào nữa, sự bấu víu lẫn cái ôm như sợ trong chớp mắt Taehyung sẽ biến mất, khiến cho anh có cảm giác rất lạ, khiến cho trái tim anh đập như sắp vỡ tung trong lồng ngực. Anh bắt đầu đè cậu dính xuống giường, mười đầu ngón tay đan vào những khớp xương màu hồng, vừa âu yếm khuôn mặt ướt đẫm, vừa dồn sức nhấn vào thật sâu.
Jungkook giật người lên liên tục, há miệng thở dốc, ở trước mờ ảo mơ màng, thế nhưng vẫn nhìn ra ánh mắt âu yếm của đối phương, cảm nhận sự yêu chiều mà anh đang thể hiện rõ rệt hơn bao giờ hết. Lồng ngực Jungkook như nghẹn lại, nức nở phát ra những âm thanh nho nhỏ, ngọt lịm.
"Taehyung..." Cậu vươn cao người, muốn hôn.
"Anh đây." Taehyung khe khẽ đáp trả, chiều theo cậu, níu lấy cánh môi mà anh đã âu yếm không biết bao nhiêu lần.
Cơ thể gần như bị đẩy tới ngã khỏi giường, mái tóc xoăn bồng bềnh ướt đẫm, tán loạn trên nền ga trắng tinh. Siết ngược lại những ngón tay đang đan vào cậu, âm mũi âm ỉ phát ra tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.
"Em... Em xin lỗi..."
Taehyung bật cười, dịu dàng đáp trả: "Đã bao giờ anh giận Jungkook đâu."
Anh yêu Jungkook còn chẳng hết.
Dù Jungkook có làm gì, anh vẫn sẽ yêu.
Rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic