Phần 24
Khổ nỗi một cái giường đơn nhỏ mà hai người đàn ông trưởng thành phải chen nhau để nằm, diện tích dành cho mỗi người chẳng được bao nhiêu. Taehyung vừa mở mắt liền thấy tay trái sau cả một đêm bị đè, tê rần.
Ngày hôm qua cả hai ngủ rất muộn, sau khi "hành sự" còn phải tắm rửa lau dọn, chỉ riêng việc làm sạch phía sau đã mất gần mười lăm phút.
Cũng là lần đầu tiên, trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, Jungkook được trải nghiệm cảm giác giúp đỡ của Taehyung.
À ừ, luôn miệng nói là thương cậu lắm, trước hay sau cũng đều phải tẩy rửa, vừa vất vả mà vừa mất thời gian, nhưng tay thì túm chặt cậu lại, bơm đầy nước vào trong cái bụng nhỏ, bơm tới mức Jungkook tưởng cậu sắp lăn ra bất tỉnh mới tiếc nuối dừng lại.
Chắc chắn là lần đầu tiên bị làm sạch theo cách này, ấm ức mà khóc suốt nửa tiếng đồng hồ, tới tận lúc được quấn vào trong chăn mà vẫn rưng rưng.
Đêm qua trông có vẻ mệt mỏi mất sức, thế nhưng sáng nay dậy còn sớm hơn cả Taehyung, đang nằm ở bên cạnh, đè tay anh, cầm điện thoại chơi game.
Thương xót cho mấy khớp xương khốn khổ của mình, Taehyung dùng tay còn lại đỡ lấy mái tóc xoăn, đẩy nhẹ: "Dậy sớm thế?"
"Mười hai giờ trưa rồi."
Jungkook lăn một cái, lăn sang một bên. Biết rõ buổi sáng lúc vừa ngủ dậy tính tình của anh cực kỳ xấu, thế nên cậu cứ tránh đi trước, mở to đôi mắt tròn vo mà nhìn khuôn mặt vẫn còn mơ màng.
Cẩn thận cử động cái tay bị tê, Taehyung chỉ nhẹ giọng: "Qua đây."
Xoa khẽ viền mắt vẫn còn hơi sưng, ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, nhớ lại cả một đêm dài, nhịn không được, muốn hôn.
"Đánh răng đi mới hôn." Tuy nhiên, chưa kịp chạm môi đã bị tay cậu chặn lại.
Ngửi qua một chút, phát hiện con người này đã làm vệ sinh cá nhân xong cả rồi, thơm nức nở.
Nhớ về những ngày qua, sáng nào vừa mở mắt ra Jungkook cũng đòi hôn một cái mới chịu ngồi dậy, vậy mà hôm nay đến lượt anh yêu cầu thì lại bị từ chối.
"À, thì ra ăn được rồi là chuẩn bị phủi mông đi luôn đúng không?" Biểu cảm trên khuôn mặt trưởng phòng Kim ngay lập tức thay đổi, anh duỗi dài người, bàn tay buông thõng xuống.
"Taehyung vừa làm nũng đó hả~"
Sau khi nghe từ cái miệng nhỏ miêu tả hành động của anh bằng một cụm từ lạ lẫm, Taehyung chẳng hiểu sao lại xấu hổ, anh lập tức quay mặt đi.
Nghe người khác khen thì đã nghe rất nhiều, nghe mấy lời tán tỉnh cũng đã mòn cả tai. Nhưng chắc chắn chưa bao giờ bắt gặp bất cứ ai nói anh như vậy. Đúng là cái đồ ngốc này chưa bao giờ có suy nghĩ giống với người ta, phát hiện anh ngượng ngùng, cậu lại càng vui.
"Taehyung làm nũng tiếp đi~"
Hai má ngay lập tức bị nghiến chặt lấy, đồng thời nghe anh gằn giọng: "Lại ngứa thịt đúng không?"
Jungkook rầu rĩ vì da thịt vừa bị bóp cho đỏ ửng, rúc mặt vào trong cổ Taehyung, bĩu dài môi: "Nói với người ta mấy câu nhẹ nhàng không có được hả?"
Bấy giờ Taehyung mới phát hiện cơ thể đang gác trên người anh bên dưới mặc mỗi cái quần con, hai hòn ngọc mịn màng cứ thế ịn vào đùi anh. Ngày hôm qua còn la hét khóc lóc tưởng như sắp chết đến nơi, vậy mà mới sáng sớm còn đang ngái ngủ đã thích khiêu khích nhau rồi. Đã thế ấy hả, không có dùng boxers mà anh chuẩn bị, đang mặc cái strings mua được nhờ sự gợi ý của kế toán trưởng trong vài giờ dạo phố vào chiều ngày hôm qua. Strings là loại quần chữ T, tác dụng là có thì cũng như không.
"Sao anh tưởng Jungkook không thích nhẹ nhàng?" Bàn tay đã tan hết sự tê mỏi, lướt xuống phía dưới, bóp một cái rõ là mạnh.
Cơ mà, nếu nói là Jungkook đang chủ động trêu ghẹo Taehyung thì lại oan ức quá, bởi vì sáng nào chẳng nằm mất nửa tiếng để mà nắn nhau, ôm hôn vuốt ve sờ nắn đến nhũn cả ra mới nhấc người dậy đi làm.
"Chỉ sờ thôi nhé." Day nhẹ dấu hôn đã chuyển sang tím bầm ở ngay vùng cổ không thể che của Taehyung, Jungkook vừa nhìn thời gian trên điện thoại vừa dặn dò.
"Sao thế?"
"Tại vì em đói lắm rồi."
Ngày hôm qua là một đêm nhộn nhịp, tất cả mọi người đều kết thúc và đi ngủ rất muộn, thế cho nên không phải chỉ có hai người là ngất thẳng tới trưa mới chịu bình minh. Theo những gì Jungkook nghe ngóng được trong nhóm chat, nhà bếp đang bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, tầm chục phút nữa là đem lên rồi.
"Ăn 'cream' cả đêm rồi mà vẫn chưa no hả?" Taehyung lại bóp cặp má ấy, kéo về gần, mặc kệ cậu phản đối, há miệng mút lấy cái mỏ đang bị nghiến cho biến dạng.
"Xưa nay có ai dùng cái đó làm món chính bao giờ đâu." Jungkook nhăn nhó.
Taehyung lật chăn, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra tình trạng của cặp mông đang phơi hết cả ra ngoài không khí. Kéo cái dây mỏng manh của chiếc quần có cũng nhưng không sang một bên, dùng ngón tay tách nhẹ nơi đã gần như khép chặt.
"Chưa bôi thuốc đúng không?"
"Em không biết anh để đâu cả. Chẳng may em lỡ lấy nhầm lọ keo thì sao?" Jungkook chống cả hai đầu gối lẫn khuỷu tay xuống giường, phía sau tớn lên, vui vẻ mở điện thoại nhắn tin cho Seokjin, người đã có mặt ở dưới bếp từ mười lăm phút trước, đang không ngừng gửi cho cậu vô số các loại hình ảnh kích thích cái dạ dày.
Còn cậu thì đang rất là kích thích anh.
Tuy nhiên sau đêm hôm nọ rồi cả đêm hôm qua, anh cũng chẳng phải cầm thú để mà lại sấp ngửa cậu tiếp được. Hôm qua đã làm tầm ba lần thì phải? Trước nay chưa bao giờ Taehyung ép uổng ai tới mức kiệt sức như vậy cả, cho nên chính bản thân anh cũng tê mỏi, cái lưng âm ẩm đau rồi.
Nhưng lưng đau không phải là vấn đề, vấn đề ở đây phải là cái mông này, chẳng biết còn đau đớn gì không. Ngày đầu tiên đã kêu như mìn nổ, vậy thì ngày thứ hai sẽ tới mức độ nào nữa?
Taehyung vươn người mở ngăn kéo tủ, bên trong ngoại trừ tuýp thuốc nho nhỏ thì còn vô số các loại đồ dùng chuyên dụng.
"Thì dính cái mông vào cho tới cuối đời."
Sau khi bôi xong còn cắn nhẹ lên mông một cái, chẳng những tròn căng, săn chắc mà còn mướt như da mặt, một vết thâm hay một cục mụn cũng không có.
Jungkook lăn xuống khỏi hông Taehyung, nằm ra giữa giường, bàn chân đi đôi tất trắng xỏ ngón đột ngột nhấn vào thằng em, giọng buồn bã: "Nếu thế thì tội cho bé ciu lắm."
Taehyung trở người ngồi dậy, chui vào khe hở giữa hai cánh tay vẫn còn đang bấm điện thoại, chạm vào dưới eo Jungkook, nâng cho vị trí nhạy cảm của cả hai dính sát vào nhau, bắt đúng trọng tâm: "À, vậy là muốn ở bên bé ciu tới cuối đời chứ gì?"
Biết rõ Jungkook chẳng nghĩ gì sâu xa đâu, nhưng mà nghe cậu nói như vậy, trong lòng vẫn vui vẻ lắm.
Sau khi Jungkook ôm lấy cổ Taehyung, đã tiện chân gác luôn cả lên người anh, thế cho nên hiện tại tư thế của cả hai vô cùng thuận lợi để làm chuyện mờ ám. Taehyung chẳng ngại đè cậu xuống, chuẩn bị hôn.
"Anh đi đánh răng đi." Jungkook ngay lập tức xoay đầu tránh, hai mắt vẫn dính lấy điện thoại, đang vui vẻ hùa theo mấy trò đùa của Seokjin.
Taehyung híp mắt, giật lấy món đồ đắt tiền, ném sang một bên.
"Không! Anh đánh răng đi đã! Không không không không không! Kyaaaaa!!!"
Nhìn cậu nhăn nhó mà Taehyung cười đến tít cả hai mắt, nhưng cuối cùng cũng chỉ rúc vào cổ rồi cắn mấy cái thôi.
Đợi cho Taehyung làm vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng nhau xuống phòng ăn.
Kỳ lạ thay, hôm nay dáng đi của Jungkook hoàn toàn bình thường, cũng không kêu đau, càng không tỏ ra mệt mỏi để dựa dẫm Taehyung nữa.
Mặc dù đúng là tốc độ di chuyển có chậm hơn thật, nhưng không tới mức khốn khổ như ngày hôm qua, không có đi một bước níu một lần.
Taehyung ở phía sau, nhìn cái đầu xoăn tròn vo đang vui vẻ huýt sáo, chỉ muốn chạy lại nhéo cho vài cái.
Cũng biết làm trò cơ đấy.
Mọi người đã có mặt gần như đầy đủ, ai nấy đều bơ phờ, không phải vì buồn ngủ thì cũng là vì hậu quả của cả một buổi rượu chè buông thả. Theo như Jungkook nhớ, mấy năm trước cũng y chang như vậy, cứ đêm đầu tiên và cuối cùng là đều lôi nhau ra uống đến ngất xỉu.
"Hoseok hyung đâu rồi ạ?" Vừa ngồi vào bàn, Jungkook lập tức phát hiện ra sự thiếu vắng quan trọng.
"Đang hồi sức." Yoongi uống một hớp hết nửa ly nước chanh mà khách sạn đã chuẩn bị, có vẻ trong phạm vi này là người tỉnh táo nhất.
"Sao vậy ạ?" Jimin ngáp một cái rõ là dài, chỉ nhìn đã biết đêm qua là một trong những người ở lại chơi đến cuối cùng. Tóc có chỗ vẫn còn đang vểnh lên, mặt mũi bơ phờ.
"Hôm qua Hoseok bị ngã cầu thang."
Yoongi vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người vô thức dành trọn hết sự trìu mến cho Taehyung, khiến cho vị trưởng phòng đang nghiêm túc bàn chuyện với khách hàng lập tức cười tủm tỉm.
Dựa vào hành động, biểu hiện và sự mất tích tình cờ của cả hai đêm hôm qua, bất cứ ai có kinh nghiệm thì đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế nên người có kinh nghiệm đầy mình như Seokjin, đá nhẹ bàn chân đang vắt vẻo trên đầu gối Taehyung, âm thầm giơ lên một ngón tay cái.
Nhận thấy bầu không khí ở đây bắt đầu trở nên kỳ lạ, hơn nữa không thể chịu nổi ánh mắt Seokjin và Jungkook đang nhìn mình đầy ẩn ý, Yoongi lên tiếng giải thích: "Hoseok uống say, ngã từ đầu cầu thang tầng ba xuống được một nửa thì may mà em đỡ kịp."
"À ừ, đã ai nói gì đâu." Seokjin híp mắt cười.
"Đúng rồi ạ, đã ai nói gì đâu ạ." Jungkook cũng hùa theo.
Namjoon đẩy cặp kính, cũng đang bận việc ở bên này, lắc đầu: "Tính nết y hệt nhau."
Gật gù đồng tình, Taehyung lựa lúc mọi người không để ý, anh luồn ngón tay vào phía trong ống quần đùi của Jungkook, kéo căng dây chun, để cho món đồ hư hỏng bật lại một cái đét.
"Ái ui!" Jungkook ngay lập tức giật nảy.
Tưởng cậu sẽ tỏ ra khó chịu, ai ngờ còn cười, len lén đánh vào bàn tay Taehyung ở dưới gầm bàn.
Ban nãy chê strings mặc cộm mông, đổi sang jockstrap, mà không hề nghĩ đến cái loại kín đáo thoải mái có tên là boxers. Cứ cái đà này, toàn bộ mấy món đồ lót mà Taehyung chuẩn bị cho Jungkook chắc chắn chẳng xài đến cái nào đâu.
Cách đây có vài ngày, rõ ràng Jungkook chỉ thích boxer briefs, chẳng biết thế lực nào đã khiến cậu thay đổi chỉ sau một cái chớp mắt nữa. Loại nào không khoe được trọn mông thì nhất định không mặc. Bây giờ ấy hả, chỉ cần luồn tay vào ống quần đùi là có thể chọc trực tiếp vào miếng thịt có độ đàn hồi cao.
Ăn mặc thế nào cũng được, Taehyung không dám có ý kiến. Nhưng ăn mặc kiểu này để đong anh thì được, còn nếu mà loe ngoe đi đong thằng khác...
Vừa nghĩ tới đây, Taehyung liền phát hiện ra một chuyện.
"Sao rồi?"
"Sao gì cơ?" Nhà hàng này cũng không phải dạng bình dân gì, nhưng cách ăn uống của mọi người rất thoải mái, mà Jungkook còn lỡ ăn lem cả ra miệng, dùng nĩa ở tay trái, tay phải đang bận làm gì đó ở dưới lớp khăn trải bàn.
"Cô bạn gái ngoại quốc của em." Giúp cậu lau đi vệt bẩn, hành động vô cùng săn sóc. Nhưng ánh mắt thì có thể dùng thay con dao ở trên tay, chỉ cần một phát phóng bừa cũng đủ khả năng để xiên chết hết ong bướm bay lượn xung quanh Jungkook.
"Đã bảo là không phải mà? Bạn cũ của em thôi." Jungkook không để ý thấy thái độ của Taehyung, vẫn vung vẩy một cách vô tư.
"Jungkook thích ăn cà rốt hay củ cải trắng?" Chạm vào cẳng chân đang gác trên đầu gối của anh, nhìn chỗ đồ ăn mới vừa lên thêm một lượt, Taehyung từ tốn hỏi.
"Em ăn cả hai được không?" Cắn cái nĩa, khuôn mặt vô tư vẫn chưa phát hiện ra ẩn ý ở trong câu hỏi.
"Chọn một trong hai."
"Nhưng em thích cả hai." Jungkook chớp đôi lông mi cong vút, bấy giờ mới ngẩng đầu lên. Cậu ngay lập tức giật mình, chợt hoang mang, bởi ánh mắt của Taehyung rất nghiêm túc, không giống như chỉ đang hỏi về một món ăn.
"Ừ, nhưng cả hai không thể xuất hiện cùng lúc trên đĩa ăn của em. Hai món này kỵ nhau."
Cũng giống như Taehyung và những cô bạn gái của Jungkook, nếu có vế đầu sẽ không thể có vế sau. Cũng giống như khi cả hai đang ở bên nhau, thì đừng có liên tục nhắn tin cho người đó như thế. Cũng giống như nếu đã chỉ là bạn, thì chắc chắn sẽ không cần phải giấu giếm lẫn nói dối anh. Cũng giống như bản thân anh, lại ảo tưởng quá nhiều rồi.
"Không cần phải lén lút vậy đâu. Đặt lên đây mà bấm." Đẩy cẳng chân đang gác trên đùi anh xuống, hời hợt nhìn vào bàn tay phải đang giấu ở dưới khăn trải bàn.
"Người đó chỉ là bạn em thôi." Lúc này sự thông minh của Jungkook mới quay trở về đúng chỗ, cậu dựa sát vào anh, tì cằm lên bờ vai đang buông thõng.
"Ừ, thì anh có nói gì đâu?" Taehyung bỏ miếng kẹo đắng vào miệng, cắn cho vụn, cảm nhận được rõ ràng, trái tim của anh cũng đang giống hệt như thế.
"Anh không tin em à?" Jungkook níu lấy tay áo anh, bĩu dài môi.
"Hyung muốn thử món này không?" Taehyung tỏ ra chẳng mấy quan tâm, vươn tới hỏi Hoseok, người vừa mới ngồi vào bàn chưa được bao lâu, đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Jungkook đột nhiên ném thẳng cái điện thoại lên mặt bàn.
Mấy người lớn tuổi hơn đương nhiên chứng kiến cuộc hội thoại này từ đầu tới cuối, tuy nhiên vốn đang không muốn tham gia vào chuyện riêng của hai người, nhưng khi vừa thấy được hành động báo hiệu sự bùng nổ này, họ chợt lo lắng. Toàn bộ nhân viên của công ty đều đang ở trong căn phòng này, cũng chính vì thế mức độ tiếng ồn rất cao, vậy nên vốn chưa có ai để ý về phía họ cả. Nhưng nếu bây giờ mà gây lớn, thì vấn đề riêng tư của hai người lẫn tâm trạng của tập thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm.
"Giống anh đấy." Bực bội mở điện thoại, đưa tới trước mặt Taehyung một bức ảnh.
"Ý em là gì?" Thế nhưng Taehyung rất hời hợt, không nhìn sang, vẫn chú tâm vào món mà anh đang muốn chia sẻ cho Hoseok.
Bỗng dưng Jungkook ngâm nga hát: "ABCDEFG..."
Seokjin vừa nghe xong, ở dưới gầm bàn giơ chân đạp cho Jungkook một cái.
Tuy nhiên cậu đã tránh được, đồng thời thành công lôi kéo sự chú ý của người đàn ông ngồi ngay bên cạnh, liền toét miệng cười.
"HIJK Super Gay~"
Tiếng búng của chun jockstrap đột nhiên lại vang lên cái đét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top