Phần 20

Taehyung phi ra ngoài đường, ở nơi này chẳng mấy nhộn nhịp, cho nên không thể bắt được xe, anh đành phải gắng sức, cắm đầu chạy như điên.
Tới khi về được đến khách sạn, toàn thân đã ướt sũng vì mồ hôi, nghe tiếng nhạc vui vẻ ở trên nóc tàu, tay chân loạng choạng suýt thì lăn xuống biển.
Trên tàu không có cầu thang máy, phòng của họ lại ở tầng cao nhất. Taehyung cũng chẳng hiểu anh lấy đâu ra sức lực để một hơi trong nửa phút leo hết chừng ấy bậc thang. Lúc leo được một đoạn chợt bắt gặp mấy đồng nghiệp đang trở về phòng, họ còn chưa kịp giơ tay lên chào thì bóng dáng anh đã biến mất.
Thẻ phòng chỉ có một, cho nên trước khi phóng lên đây Taehyung đã mượn của quản lý khách sạn chiếc sơ cua, nghiến răng chạm vào tay nắm, chuẩn bị sẵn tinh thần vừa vào là phải túm cổ tên khốn kia, đánh ngất rồi phi tang xuống biển.
Cánh cửa vừa bật mở, tiếng rên rỉ đã tràn vào màng nhĩ.
Khi Taehyung tưởng rằng trái tim anh sắp vỡ vụn mất rồi, thì hình ảnh trước mắt khiến cho anh cứng người, khuôn mặt ngay lập tức đờ ra.
"Taehyung... ơi... ưm... Có muốn tham gia... cùng bọn tôi không?" Jungkook chúi vào nệm, đầu gối tì xuống giường, hai chân mở rộng, hoàn toàn phơi bày toàn bộ ra trước mắt Taehyung.
Cánh cửa được sập lại cái rầm.
Ban nãy, điều đầu tiên Jungkook làm sau khi trở về phòng là lục lọi ba chiếc vali, tìm thuốc để xoa lên mấy nốt muỗi cắn, nhờ đó cậu mới phát hiện ra vài món đồ bị giấu thật kín ở ngăn dưới cùng của vali lớn nhất.
Khi vừa lôi ra, Jungkook ngay lập tức cười híp cả mắt.
Đổ ào cái đống đồ chơi đó ra giường, Jungkook trong chớp mắt đã cởi hết sạch mấy mảnh vải trên người, sau đó lăn lên chăn nệm mềm mại.
"Taehyung ơi..." Jungkook cắn môi, những ngón tay kéo nhẹ chiếc quần hình tam giác đã ướt đẫm xuống, vật kia liền trượt từ từ rồi rơi ra.
Não bộ của trưởng phòng Kim nhanh gọn tổng hợp dữ liệu và đưa ra kết luận trong nháy mắt.
Jeon Jungkook đang mặc áo của anh, nằm trên giường của anh, dùng món đồ hư hỏng mà anh lén đem theo, vừa tự xử vừa gọi điện cho anh, rên rỉ tên của anh suốt từ lúc đó tới giờ.
Thằng em trong tích tắc chọc thẳng lên nóc quần.
Taehyung bước tới gần, ví tiền cùng điện thoại bị thẳng tay vứt bỏ lên chiếc giường còn lại.
Đầu gối chỉ vừa nhấn vào tấm nệm, Jungkook đã vươn tới nắm lấy cổ áo Taehyung, đẩy ngã anh xuống giường, sau đó vắt chân ngồi lên ngang hông anh.
"Taehyung vừa uống rượu à?"
Mức độ hưng phấn của Jungkook hiện tại tăng cao theo từng phút. Cậu cúi người, tách mở khớp hàm Taehyung, luồn chiếc lưỡi ẩm ướt vào trong.

Nhiệt độ nóng bỏng trong khuôn miệng đậm vị cồn ngay lập tức khiến cho Jungkook tê dại, vừa hôn vừa vén áo Taehyung lên cao, hai hòn ngọc mềm mại lẫn phần thân trên căng cứng liền chạm vào da thịt anh.
Ban nãy rên rỉ thế kia chỉ để trêu tức Taehyung. Chứ một người chẳng có chút kinh nghiệm nào với việc này thật sự không thể tự mình đạt cao trào với một món đồ chơi vô tri cho được. Hơn nữa, cái cách vật đó có thể dễ dàng tiến vào trong càng khiến Jungkook khẳng định đêm qua giữa cả hai chắc chắn đã xảy ra loại chuyện cấm trẻ con rồi.
Jungkook thi thoảng có hơi ngẩn ngơ, nhưng chẳng đần tới độ phân biệt không nổi cơ thể đang bị đau ở đâu.
"Taehyung có muốn tham gia không?" Jungkook cắn nhẹ vào môi dưới của Taehyung, đồng thời vươn người, nhặt lại cái thứ màu hồng đang được bọc trong bao cao su, đôi mắt vừa hờ hững nhìn anh vừa hôn nhẹ lên nó.
Tách mở hai chân, ở trước mắt Taehyung, món đồ chơi kia cứ thế trượt dần vào trong những cơ thịt chật chội.
Biến mất thêm một centimet, Jungkook sẽ lại run lên một lần.
Não Taehyung tê đi, khóa quần khổ sở kìm hãm sự hưng phấn đến sắp phát nổ. Anh say mê bao quát toàn bộ cảnh tượng hư hỏng vào tầm mắt, hơi thở ngày càng trở nên nặng nề.
Khi toàn bộ đều đã gọn gàng nằm trọn ở bên trong, phần gốc nhấn thẳng xuống bụng Taehyung, còn cơ thể phía trên bắt đầu chống tay vào ngực anh, tự mình chuyển động.
Thế này thật sự quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá sức hư hỏng rồi!
"Anh... Anh không muốn làm... Ha a... tôi sẽ tự làm, nhưng mà... nhưng mà..." Cả gò má lẫn viền mắt đều đỏ ửng, âm điệu nỉ non tạo ra cảm giác vừa đáng thương lại vừa kích thích. Chưa kể đến Taehyung, bất cứ kẻ nào chỉ cần có một phần thú tính trong người, chắc chắn đều sẽ bị cậu làm cho phát điên.
Khi cái mông ấy nhấp nhô, thi thoảng sẽ đụng thẳng vào thằng em căng cứng ở dưới lớp quần lửng mỏng manh.
"Không tìm thấy... A a... tôi không tìm thấy... Taehyung ơi..." Nơi mà cậu đang nhắc tới chẳng phải vị trí mà người không có kinh nghiệm thực tế có thể dễ dàng mò ra. Cho dù cậu đã tìm hiểu tới cái mức thiết bị cá nhân suýt thì dính virus.
Cơ thể phía dưới bắt đầu cử động, Taehyung chống tay ngồi dậy, hai ngón cái đột nhiên nhấn thẳng vào đầu ngực căng cứng, khiến cho Jungkook phải giật thót cả người.
Anh khẽ há miệng, vậy là Jungkook ngay lập tức nhắm mắt, cuộn chặt lấy môi anh.
Ở giữa nụ hôn, món đồ chơi phóc một cái được rút ra, chẳng biết sau đó nó đã bị quăng tới cái chốn nào, chỉ biết những khớp xương đã lập tức thế chỗ, linh hoạt cong lên, nhấn sâu vào trong. Chỉ sau vài ba cái chạm, thành công tìm được vị trí nhạy cảm.
Bụng dưới Jungkook vì thế mà co giật, đến cả mấy ngón chân cũng cuộn cả lại.
Từ tốn tách khỏi đầu lưỡi ấm nóng, Taehyung thầm thì: "Tôi sẽ chỉ sờ một chút thôi."
Âm mũi Jungkook càng trở nên nức nở, ấm ức dính sát lấy anh, kích động muốn trào cả nước mắt: "Sờ ở đâu cơ... A..."
Taehyung khi lựa chọn những món đồ hư hỏng kia, đã cố tình lấy những loại có kích cỡ nhỏ hơn anh. Và không chỉ nhỏ hơn một chút.

Cho nên khi anh dùng sức, bất ngờ chen vào, Jungkook lập tức ưỡn cong toàn thân, nức nở thành tiếng, vị trí chật hẹp như vừa bị nong ra lần nữa.
"Sờ vào bên trong."
Lần đầu tiên, trong lúc tỉnh táo hoàn toàn, đón nhận đồ thật.
Đã vậy vẫn hệt như ngày hôm qua, không có bất cứ thứ gì ngăn cản. Biết rõ như vậy là không tốt, nhưng Jungkook chẳng kìm nén nổi bản thân, mềm nhũn tận hưởng vật trụ trần trụi cọ sát lấy nơi nhạy cảm và nóng bỏng nhất của mình.
"Ở đây thích không?" Taehyung vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc, hướng dẫn cho cậu cách để đẩy hông, đồng thời hôn nhẹ lên vùng cổ nhẵn nhụi, cẩn thận đặt xuống một vài dấu hôn.
"Thích lắm..." Đôi mắt đã gần như mê man, hai cẳng chân căng cứng, thi thoảng phía trong đùi non sẽ giật lên nhè nhẹ, phía dưới cũng vì thế mà thắt chặt lại.
"Thích gì cơ?" Nghe cái giọng mềm nhũn nức nở, Taehyung đụng vào cái mũi đỏ ửng, vừa hôn nhẹ lên đôi môi màu hồng, vừa dùng âm thanh trầm ấm quyến rũ gặng hỏi. Đèn trong phòng không quá sáng, nhưng đủ để cho anh thấy rõ được cái nét hư hỏng lẫn sự đáng yêu ở trên khuôn mặt của cậu trai mà anh đã thương thầm chừng ấy thời gian. Trong đầu liền xuất hiện hai luồng suy nghĩ trái ngược, một là muốn nâng niu, một lại muốn hành hạ.
"Thích Taehyung... đâm vào bên trong..." Lượng cồn ở trong cơ thể không thể khiến cho Jungkook say, nhưng đủ khiến cho tâm trí cậu mơ hồ. Cảm giác tê dại lẫn sự chiều chuộng mà đối phương mang lại ngày càng khiến cho Jungkook đờ đẫn, so với món đồ vô tri đang bị ghẻ lạnh nằm một góc, thật sự không thể so sánh.
"Sâu hơn nhé?" Câu nói còn chưa kết thức, bàn tay đã nghiến lấy cặp mông căng tròn, nhấn thẳng xuống.
"Ưm..." Jungkook ưỡn cong, bất ngờ đổ ập về phía sau.
"Thích làm nhẹ hay làm nhanh nào?" Taehyung vuốt từ dưới lên tới cẳng chân thon dài, để cho Jungkook gác lên người anh. Sau đó mạnh tay đè cậu xuống, lại mơn trớn đôi môi ẩm ướt.
"Thế nào... ư ưm... cũng thích..." Jungkook nhỏ giọng trả lời, đồng thời mơ màng phát hiện cả mười đầu ngón tay của cậu đã đan lấy anh, bị anh nhấn chặt vào nệm giường, vừa giống như âu yếm, lại vừa giống như giam cầm. Nhịp điệu nhẹ nhàng từ phía đối phương vẫn đủ để khiến cho cơ thể cậu tê dại, ở vị trí tiếp xúc giống như có điện giật, chậm rãi lan tỏa ra toàn thân.
"Tự chơi với đồ giả rồi rên rỉ tên tôi à? Cậu hư hỏng như thế là để cho ai xem?" Nhìn đôi vai đang co giật, Taehyung liền không kìm nén được, phải hôn xuống.
Bên trong mềm nhũn, ấm áp lại ẩm ướt, được anh đổ đầy chất bôi trơn, khiến cho hành động cắm rút càng thêm dễ dàng.
"Để cho... Hức... Taehyung xem mà..."
Chiếc điện thoại của Jungkook đang nằm chỏng chơ ở dưới đất, có trời mới biết nó đã lăn xuống đó từ khi nào. Chỉ biết Taehyung bắt đầu có chút tiếc nuối, nếu anh mà biết được đồ hư hỏng này chỉ là đang bày trò, anh đã cẩn thận thu lại toàn bộ cuộc gọi rồi. Lại nghĩ đến việc chỉ vì dụ dỗ anh mà làm tới cả mức này, trong lòng thật sự không thể kìm nén được sự đắc ý.
Nhìn mấy món đồ hư hỏng vứt la liệt trên nệm giường, Taehyung lùi lại, muốn vươn tay nhặt lấy một thứ.
Ngay lúc đó, nơi nhỏ bé kia bất ngờ siết lấy anh.
"Jungkook không muốn tôi rời đi sao?" Taehyung trong tích tắc đã quay trở về với bầu má vừa vì xấu hổ mà càng nóng bừng, híp mắt trêu chọc.

"Tại vì... ưm... tại vì bé ciu to quá đi..." Jungkook xoay mặt sang một bên, đôi lông mi rũ xuống.
Đột ngột, bé ciu lấy đà mà xiên thẳng chỉ bằng một nhịp. Jungkook chưa kịp há miệng thở, cả hai đầu ngực đều bị kéo. Đồng thời cẳng chân theo đà của người phía trên, bị ép phải căng ra hết cỡ. Còn vị trí bé nhỏ thì bắt đầu đón nhận sự hành hạ với tốc độ ngày một thô bạo.
Hai mắt Jungkook đờ ra, cơ thể xóc nảy, liên tục bị đẩy dồn về phía mép giường.
Nắm chặt lấy mảnh ga màu trắng, nức nở vò nát, đồng thời tạo ra những tiếng rên rỉ ngọt lịm, bụng dưới co giật liên hồi, bắt đầu mất kiểm soát, liên tục lắc đầu.
"Taehyung ơi... Chỗ đó... Hnm... Thích quá đi... Sâu thêm nữa... Hưm ưm... Muốn được đâm sâu thêm nữa... nữa... Á a a a..."
Vật ở trước bụng vung vẩy không ngừng, đồng thời phụt ra dịch lỏng màu trắng đục, tung tóe thấm ướt bờ ngực trần của Taehyung. Bàn tay Jungkook liền co giật, có ý muốn đẩy anh ra, nức nở ngăn cản sự kích thích quá mức đáng sợ cứ liên tiếp dồn tống vào trong cơ thể vừa trải qua cao trào.
Taehyung cẩn thận lật ngược Jungkook lại trong khi vẫn chôn sâu ở bên trong. Anh chỉ vừa thở hắt ra một hơi, vẫn chưa kịp di chuyển, vật nhỏ chưa ngừng căng cứng bất ngờ phun thêm một lần nữa.
Hai lần cao trào chỉ cách nhau cùng lắm là nửa phút ngắn ngủi, ngay lập tức khiến cho Jungkook nằm bẹp xuống giường, há miệng hớp lấy từng phần không khí.
"Tại sao Jungkook lại nhạy cảm như thế?" Âu yếm hôn lên phần gáy đỏ ửng. Tuy rằng giọng nói tỏ ý dỗ dành nhẹ nhàng, thế nhưng lại bất ngờ tách mở chân cậu, tàn nhẫn kéo ngược phần thân trên lên cao, nắm lấy cái eo mềm nhũn, lấy đà đâm rút.
Jungkook gần như co giật, ngay lập tức bật khóc nức nở.
"Chờ... Chờ một chút... Hức hu hu hu... Không chịu nổi... Không..."
Chống hai tay xuống nệm, Jungkook không ngừng lắc mạnh đầu, bên tai nghe những âm thanh va chạm hết sức kinh hoàng, mồ hôi đương theo chuyển động, vung vẩy cùng làn tóc mềm mại, nhỏ lách tách xuống cơ thể trắng mềm.
"Không muốn nhưng sao tự dưng lại thắt chặt thế này?" Vòng tay ôm lấy bờ vai run rẩy, lại xoa vào đầu ngực căng cứng. Càng nghe tiếng khóc nức nở lại càng hưng phấn. Càng tỏ ra thô lỗ càng khiến âm thanh rên rỉ trở nên ngọt ngào hơn.
Hơi thở Taehyung dần nặng nề, tốc độ đẩy hông cũng trở nên tàn nhẫn một cách đáng kinh ngạc.
Trước đây rõ ràng chưa bao giờ khóc lóc trong lúc dây dưa vận động, thế mà hiện tại bầu má lại ướt đẫm nước mắt. Hai vị trí nhạy cảm liên tục đón nhận kích thích, khiến cho vật nhỏ mềm nhũn bắt đầu rỉ ra chất lỏng màu trắng trong suốt. Chất lỏng vô cùng đặc, kéo thành sợi dài, cứ thế đong đưa theo từng nhịp đẩy.
Cơ thể đột ngột bị ném sang một bên, lật ngược lại.
"Há miệng ra nào."
Chưa kịp hít vào một ngụm không khí, tóc đã bị nắm lấy, vật trụ vừa không ngừng hành hạ cơ thể Jungkook được đưa tới trước mặt cậu.
"Dành riêng cho cưng đấy."
Chỉ kịp nấc lên một tiếng, khớp hàm căng ra, đỉnh đầu đỏ ửng liền chen vào miệng, một nhịp chạm thẳng tới cuống họng, chất lỏng nóng ấm mạnh mẽ phụt vào trong.
Toàn thân Jungkook cong ưỡn lên như dây cung, đáng thương nắm chặt lấy cổ tay Taehyung, đôi mắt ngày càng trở nên đờ đẫn.
Sau vài giây, Taehyung thở hắt ra một hơi, lùi xuống, rút ra.
Hai hàng nước mắt chảy càng nhiều, Jungkook nức nở xoay người, ho lên sặc sụa, sau đó nằm bẹp xuống giường, tay chân mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic