Phần 2
"Taehyung ơi~"
Taehyung mặt mũi như vừa bị ai cướp của, thế nhưng vẫn chăm chỉ lướt những ngón tay với viền móng được cắt tỉa cẩn thận trên bàn phím máy tính. Anh đang vô cùng bận rộn mới mớ công việc ngập ngụa, bên cạnh đó còn phải chịu đựng con người rảnh rỗi liên tục rủ rê lẫn làm phiền.
"Taehyung à~" Jungkook ngồi ở trên bàn, nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt nghiêm túc của Taehyung, thở dài thườn thượt: "Chẳng lẽ tôi kém thu hút đến thế cơ à?"
"Không phải."
Không phải là kém thu hút, mà còn phải gật gù công nhận là sự thu hút có thể vượt quá sức chịu đựng của bất cứ ai có cái gu là kiểu-như-cậu.
"Vậy tại sao Taehyung lại không để ý đến tôi?" Jungkook bĩu dài môi.
"Tôi không thích đụng vào đồng nghiệp." Taehyung lạnh nhạt đáp lời.
"Vậy à?" Jungkook chớp mắt, yên lặng suy nghĩ một lúc, sau đó cười khúc khích: "Vậy tôi đuổi việc anh là được rồi?"
Taehyung lập tức gõ trượt phím, anh nghiến răng: "Đừng có mà đùa quá trớn, nhấc cái mông của cậu ra khỏi bàn làm việc của tôi đi."
Jungkook bị Taehyung vươn tay ẩy xuống, đuổi bằng thái độ thẳng thắn.
Một khoảng lặng trôi qua, Jungkook có vẻ như vẫn không có ý định muốn rời đi, cứ đứng chăm chú nhìn anh.
Taehyung ôm trán, thở dài, xoay người sang phía cậu: "Con dân hèn mọn của ngài hiện đang vô cùng bận rộn cống hiến sức lực để trong nay mai có thể giúp ngài hoàn thành ước mơ mua Mercedes Benz GT63S mà không cần phải đi vay thế chấp, thế nên mời ngài di giá về cho."
"Không thích về." Jungkook nghe Taehyung dành một hơi dài đến vậy chỉ để mỉa mai cậu, thế là lại bĩu môi.
"Vậy thì xin ngài đền bù cho sự lao lực này bằng cách tăng lương đi." Taehyung híp mắt, tạo ra nụ cười công nghiệp đúng chuẩn.
"Đền bù bằng cái khác được không?" Jungkook chẹp miệng.
Có lợi là không chê, Taehyung hỏi luôn: "Bằng cái gì?"
Jungkook bất ngờ bay đến ôm chầm lấy Taehyung, không kịp để cho anh phản ứng, cậu giữ tay ở sau gáy anh, cúi đầu hôn môi, lần này là một cái hôn thật sự.
Jungkook ấy à, trong vấn đề tình dục khá là thoải mái, cậu thích những điều mới lạ, mà một mối quan hệ giữa hai người đàn ông chính xác là điều thú vị nhất mà cậu từng muốn thử.
"Jeon Jung..."
Mấy ngón tay Taehyung đặt trên mặt bàn, lập tức xoắn xít lại. Cái tên đần độn ở trước mắt vừa lợi dụng lúc anh mở miệng mà chen vào trong, lại còn dùng sức mà hút mạnh lưỡi anh. Chắc chắn là cậu vừa uống một cốc sữa ấm, như thói quen của cậu mỗi buổi sáng, cái vị ngọt lịm ấy vẫn phần nào đọng lại trong khuôn miệng, chầm chậm cùng với nước bọt trượt xuống cổ họng Taehyung. Hàng lông mi mỏng manh che đi đôi mắt tròn vo, đang đụng vào da mặt Taehyung, thi thoảng lại run lên nhè nhẹ.
Jungkook đột ngột cắn lên viền môi Taehyung, khiến cho anh phát cáu, bàn tay đang đặt ở phần hông nghiến mạnh một cái, doạ cho cậu giật thót người.
"Thằng nhóc xấc xược này..." Taehyung nói khẽ khi đang bị Jungkook hút lấy cánh môi bên dưới, bỗng dưng anh túm tóc gáy của cậu, tay còn lại đỡ ở dưới cằm, tách mở xương hàm của người nhỏ tuổi, bực bội trượt lưỡi vào trong khuôn miệng ẩm ướt.
Ban nãy Jungkook có nghe thấy Taehyung nói rằng anh không thích hôn, nhưng lạ lùng thay, rõ ràng là anh hôn rất đỉnh, thật sự giỏi hơn bất cứ cô gái nào mà Jungkook từng quen. Chỉ hôn thôi mà đã khiến Jungkook mềm nhũn, cậu ịn mông xuống đùi Taehyung, hai chân quấn lên hông anh, lưng tựa vào cạnh bàn, cánh tay thì ôm rịt lấy cổ.
Bỗng nhiên nghe tiếng lách cách, phát hiện có thứ gì đang sờ tới thắt lưng của mình, Taehyung giật bắn người, anh bừng tỉnh, dứt ra khỏi nụ hôn, nhanh chóng túm lại bàn tay lộn xộn.
"Trưởng phòng Kim còn thích chơi trò bắt và trói sao?" Jungkook chớp mắt liên tục, tỏ ra ngượng ngùng trước hai cổ tay đang bị Taehyung dùng sức nắm chặt.
"Dạo này công việc rảnh rỗi quá nên đầu óc cũng bị hỏng theo rồi đúng không?" Taehyung bực mình, nhớ lại, nếu mà ở công ty cũ, làm gì có chuyện anh có thể nói bằng cái giọng điệu này với cấp trên. Ban đầu Taehyung còn cảm thấy những nhân viên khác quá thoải mái trong việc xưng hô rồi, nhưng dần dần, anh lại trở thành người hay quát nạt Jungkook nhất.
Jungkook hôn cái chóc lên chóp mũi Taehyung, tủm tỉm: "Nhìn qua thì có vẻ cơ thể quản lý Ha khá giống với tôi đấy. Mà tôi còn săn chắc hơn anh ta nhiều cơ~ Ban nãy anh cũng thừa nhận sức hút của tôi rồi. Vậy mà không muốn thử với tôi thật à?"
Taehyung phát cáu, thẳng tay đẩy Jungkook trượt khỏi người anh, khiến cậu suýt nữa thì dập mông xuống đất.
"Thử một lần cũng không được sao?" Jungkook tủi thân, đứng bật dậy, cong mông chống tay xuống bàn.
"Không." Dù mắt thì dính vào mấy con chữ, tuy nhiên nội dung của chúng nó là cái quái gì thì có trời mới biết.
Đang định gạ gẫm thêm vài câu, đột nhiên có ai đó đánh mạnh vào mông Jungkook từ phía sau.
"Ái ui!"
Người vừa đến đặt "hung khí" xuống bàn, liếc Jungkook: "Kiểm tra rồi ký vào đi."
"Mông vàng mông bạc của người ta đấy." Jungkook bĩu môi rõ dài, xoa xoa chỗ bị đánh.
"Thế cái mông vàng có nhớ là 11 giờ hôm nay phải đi gặp nhà đầu tư không? Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?" Hoseok dúi chiếc bút vừa lấy bừa ở trên bàn vào tay Jungkook, giở tới tận nơi cho cậu xem hợp đồng mà anh vừa soạn.
"Nhớ mà, làm sao mà em quên được." Jungkook lúc này chợt nghiêm túc trở lại, kiểm tra qua một chút rồi đặt bút ký.
"Đi đi, tài xế đợi sẵn ở bên dưới rồi." Hoseok hất cằm.
"Ok ạ." Jungkook chụm ngón tay cái và ngón trỏ vào nhau, tạo thành hình tròn, trước khi đi còn tủm tỉm với Taehyung: "Trưởng phòng Kim nhớ phải suy nghĩ kỹ đi nha."
Khi cậu đi rồi, Hoseok nhìn một bên hớn hở, một bên lại tỏ ra mệt mỏi, tò mò hỏi: "Sao thế?"
"Em điên lên mất." Taehyung nằm nhoài ra bàn, úp mặt xuống tập giấy.
Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Hoseok lập tức kiểm tra nhiệt độ trên trán Taehyung, vô cùng bất ngờ: "Kim Taehyung sao thế này? Hôm nay mỡ dâng đến tận miệng mà còn chê cơ?"
Chưa kể miếng mỡ này vô cùng giàu dinh dưỡng, căng ở chỗ cần căng, thon ở chỗ cần thon, là cái kiểu muốn ngây thơ có ngây thơ, muốn quyến rũ có quyến rũ.
"Bạn tình của em có thể là ai cũng được, nhưng ngoại trừ Jeon Jungkook."
Không thể đếm xuể những lần chứng kiến Jungkook đưa rước mấy đứa con gái mà Taehyung chẳng khi nào nhớ nổi mặt, bởi tên ngứa đòn này chưa bao giờ yêu đương với ai được quá một tháng cả, số lượng bạn gái chắc phải gần như ngang ngửa với số ngày mà cậu sống trên cuộc đời.
Trông Jungkook có vẻ ngây thơ thế thôi, nhưng chỉ cần cậu vớt nhẹ một lượt là được cả một tá.
Ờ thì, Taehyung cũng không có tư cách bàn luận gì về Jungkook, khi chính bản thân anh cũng chẳng đi đến chuyện hẹn hò nghiêm túc với ai bao giờ. Hầu hết những lúc cần giải quyết thì đều liên lạc với một trong các chàng trai mà anh ưng ý, như quản lý Ha là một ví dụ.
Về mấy mối quan hệ kiểu này, ngay từ ban đầu đã giao kèo rằng chỉ sex mà không quen, thế nhưng sau khi xảy ra sự tiếp xúc thân mật của cơ thể, hầu như ai nấy đều nẩy sinh tình cảm với Taehyung, và điều ấy thì thật sự kéo đến cho anh bao nhiêu là rắc rối.
Vừa nghĩ đến đây, điện thoại đột nhiên rung lên: "Taehyung, tan làm anh mời Taehyung đi ăn tối được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top