Phần 19

Bởi vì cảnh đẹp nhất của nơi này chính là biển, thế nên khách sạn mà Taehyung đặt ở trên một con thuyền. Anh đã lên đất liền từ trước bữa cơm trưa, còn họ vừa chạy được một vòng.
Hiện giờ tàu đã quay lại địa điểm thả neo của ban sáng, vậy mà vẫn chưa thấy anh về.
Bay nhảy chán chê cả một ngày, Jungkook mệt nhoài, nằm ở trên nóc tàu, nhìn mọi người vui vẻ cười đùa với nhau ở xung quanh quầy bar, mấy chai rượu bắt đầu được khui ra, tiếng nhạc khiến cả một vùng biển trở nên huyên náo.
"Sao đấy?" Seokjin từ đâu xuất hiện, cụng khẽ chai rượu của anh vào ly cocktail của Jungkook.
"Taehyung vẫn chưa có về." Gió mát mơn man mái tóc xoăn bồng bềnh, gò má hơi ửng đỏ vì hương vị nhẹ nhàng của loại đồ uống đang cầm trên tay.
Trước khi Jungkook nói ra câu này, cái nhóm chat "Không có Jungkook" đã rầm rộ một phen rồi. Cho nên Seokjin cũng nhân tiện biết được, Taehyung đang ở một cái pub nhỏ trên đất liền, vừa uống rượu vừa nghe Jimin gọi điện càm ràm từ xa.
"Em lại bị từ chối. Đáng lẽ từ đầu em không nên chọn Taehyung. Nếu là người khác thì đã xong xuôi từ lâu rồi." Jungkook bực bội, một hơi uống nốt ly cocktail, xong lại giật lấy chai rượu từ Seokjin.
Nghe tới đây, Seokjin chẳng mấy bất ngờ, anh ngồi xuống chiếc ghế ở ngay cạnh Jungkook, tặc lưỡi: "Bây giờ thay đổi ý định vẫn còn kịp mà?"
Nói ra câu này thì có vẻ tệ với Taehyung, nhưng chẳng thà như vậy còn hơn, kết thúc càng sớm càng bớt đau khổ. Tính từ hồi đại học tới nay, ít nhất cũng được năm sáu năm rồi.
Jungkook không nói gì nữa, chỉ yên lặng cắm ống hút, nhâm nhi rượu ở trong chai.
Giờ này muốn chạy lên bờ đi tìm Taehyung về cũng không xong, vì chẳng ai rõ anh đang ở cụ thể địa điểm nào. Tuy nhiên ai cũng đều cảm thấy yên tâm, bởi vì Taehyung càng uống càng tỉnh, hơn nữa vẫn đang không ngừng nhắn tin than thở trong nhóm chat suốt từ chiều muộn tới giờ.
"Từ mai emn sẽ bắtt đâuf từ bỏ. eM hứa với moij người, em chắen chắn sẽ tùw bỏ!"

Sau khi đọc lại cái tin nhắn lộn xộn cuối cùng, mới gửi cách đây được năm phút, bỗng nhiên Seokjin híp mắt, búng cho Jungkook một cái vào giữa trán.
"Sao hyung đánh em?" Ngay lập tức ngồi bật dậy, xoa lấy nơi bị đau.
"Ngứa tay." Nói xong câu này, Seokjin đứng lên, tặc lưỡi bỏ đi.
"Sao lại cáu rồi?" Mái đầu xanh nổi bật đang tựa vào quầy bar vừa nhìn thấy Seokjin đi tới liền lên tiếng hỏi thăm, đồng thời vén cho tóc anh gọn lại.
"Nếu đã không thích thì không thể ép được đâu hyung ơi, cứ kệ hai đứa nó đi." Jimin đưa điện thoại lên đọc, lại thấy thêm một cái tin nhắn nữa. Không một ai tiếp chuyện mà vẫn kiên trì ghê, kiểu này là phải say lắm rồi nên mắt mũi mới líu ríu tới mức độ này.
"CáC hyung! Giới thiệu vài nfuowif cho em đi. Em thích kiểu đasng yêu nhưng mà phải quyeens rũ, kiểu ngây thơ nhưng maf phải hư hỏngg; kiểu có cơ bắp nhưng mà phari mềm mại, lúc làm việc thì chỉn chuu nghiêm túc nhưng bình thwong cứ vô tư như trẻ con cần ngườu chăm sóc, rất hay để ý quan tâm đến bạn bè đồng nghiệp nhưng trong chuyện tình cảm thì cựccc kỳ vô tâm ấy..."
Mọi người lại chợt nhìn tới con người đáng yêu, hư hỏng, ngây thơ, quyến rũ, có cơ bắp, mềm mại, trong công việc luôn chỉn chu nhưng trong cuộc sống lại cứ vô tư như trẻ con, rất hay để ý quan tâm đến bạn bè đồng nghiệp nhưng đối với chuyện tình cảm lại luôn vô tâm, con người ấy đang mơ màng ở bên kia, yên lặng ngắm nhìn mặt biển đen ngòm.
"Tại sao lại từ chối người ta dứt khoát như vậy chứ?" Bĩu dài môi, đặt chai rượu vẫn còn một nửa lên chiếc bàn nhỏ.
Hôm nay cậu không muốn say, cậu chỉ uống lưng chừng để cảm giác khó chịu ở trong lòng được nén lại mà thôi.
Bỗng nhiên điện thoại rung lên, sau khi nhìn thấy bức ảnh vừa được gửi tới, Jungkook hoàn toàn mất hứng, khịt mũi đứng lên, trở về phòng.
Khi đang liêu xiêu bỗng đụng vào một người đàn ông đứng tuổi, đôi mắt tròn vo liền sáng lên lấp lánh.
Thật ra thì Taehyung không đi quá xa, từ cái pub anh đang ngồi về tới khách sạn chỉ cách nhau tầm ba mươi phút đi bộ thôi. Anh đã uống rất nhiều, khiến cho mọi thứ càng rối bù. Dù trên cơ thể nồng nặc mùi rượu nhưng anh vẫn cứ tỉnh táo vô cùng, nằm ngửa ở trên ghế, mệt mỏi nhìn mấy bóng đèn màu ấm, sau khi cố gắng than thở bằng cái mớ chữ lộn xộn.
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, ngay lập tức đập vào mắt là khuôn mặt mơ ngủ của ai kia.
Cuối cùng cũng đã gọi, còn là facetime cơ đấy.

"Taehyung ơi... Hôm nay anh có về không?" Giọng Jungkook mềm nhũn, nghe như buồn ngủ. Chỉ nhìn thấy mỗi một bên mắt đang khép hờ, đèn trong phòng cũng không có bật sáng hết mức.
"Hôm nay tôi về muộn, cậu ngủ trước đi." Mặc dù vui đến cái độ ngay lập tức muốn bay lên trời, nhưng vẫn phải cố giữ cho thái độ bình thường nhất có thể, còn không thèm nhìn thẳng.
Khi Taehyung vừa nói xong câu này, Jungkook liền điều chỉnh góc quay, toàn bộ khuôn mặt mờ mịt của cậu được thu hết vào trong ống kính.
"Tôi vừa tìm thấy một anh chàng tuyệt vời lắm, vậy nên Taehyung không cần về đâu. Cảm ơn vì đã nhường không gian riêng tư cho bọn tôi nha."
Thời tiết hôm nay có gió mát dìu dịu, biển êm ả không một gợn sóng, vậy mà Taehyung lại tưởng như anh vừa mới nghe ra tiếng sấm, hay là vừa bị bão biển tát vào mặt.
"Có thể đâm sâu hơn được không? Ahh... to quá đi..."
Taehyung ngay lập tức đứng bật dậy, suýt thì vấp phải chân bàn mà ngã. Anh mất kiểm soát hét lên: "Cậu bị điên rồi à? Cậu đang làm cái trò quỷ gì thế? Cậu dẫn trai về ngay trong căn phòng của tôi? Rồi làm cái chó gì trong khi vẫn đang mặc áo của tôi? Cậu đang coi thường sự tồn tại của tôi đấy à?!"
"Ưm... hưm a a... Taehyung ơi..."
Tiếng rên rỉ khiến cho Taehyung nửa muốn giảm âm lượng, nửa lại muốn tăng, vừa tức giận lại vừa đau đớn. Đôi con ngươi dính chặt lấy bầu má đỏ hồng, nhìn khuôn miệng ẩm ướt bắt đầu tạo ra những âm thanh hư hỏng, bỗng dưng từ viền mắt cho tới đầu mũi đều cay.
Jungkook run lên nhè nhẹ, đôi mi rũ xuống, cơ thể khẽ đong đưa, cắn môi mà nói: "Ở phía trước vẫn trống trải... quá đi... Nếu mà Taehyung ở đây... A a ưm... muốn lưỡi của anh đè lên lỗ nhỏ ở trên này, sau đó... hút lấy tôi... Hah ah... Thích lắm..."
"Jeon Jungkook..." Cả cổ họng Taehyung nghẹn lại, anh rút tiền, còn chẳng để ý xem chỗ đó thừa thiếu bao nhiêu, sau đó loạng choạng mà cố gắng bước ra khỏi quán.
"Chỗ đó... Aghh... Chỉ dùng tay thì không đủ..." Ở bên này, cơ thể Jungkook bắt đầu di chuyển nhanh hơn, đồng thời trở người nằm úp sấp xuống.
Mặt Taehyung vừa xanh vừa tái, còn chẳng thèm quan tâm bao nhiêu con người đang nhìn anh như kẻ biến thái, khi mà những tiếng động phát ra từ điện thoại anh sượt qua tầm nghe của họ.
"Taehyung ơi... người ta muốn được anh... ưm... ngậm phía trước cơ..." Máy quay chếch xuống một chút, ngay lập tức nơi nhẵn nhụi kia đập vào mắt Taehyung, bàn tay với những khớp xương màu hồng vuốt ve nó kịch liệt, thi thoảng lại như bị ai nắm eo mà ấn xuống, vật nhỏ liền đụng vào ga giường.

Trùng hợp làm sao, ngay trước tầm mắt là một cửa hàng bán đồ điện tử, trong lúc còn chưa nhìn thấy bóng dáng của bất cứ chiếc taxi nào, Taehyung phi tới, giật như muốn phăng cả cái bản lề, khiến chiếc chuông mỏng manh treo trước cửa tưởng chừng đã bị đánh văng sang một bên.
"Hưm ưm... Vừa chạm... chạm được vào chỗ đó rồi... Á a a a..."
Tiếng rên đột ngột trở nên cao vút, cơn tức của Taehyung cũng đồng thời bị đẩy lên tới đỉnh điểm, rút tiền đập thẳng xuống quầy tính tiền, dùng khuôn mặt như muốn cướp của mà quát lên: "Làm phiền! Tôi muốn mua tai nghe!"
Trong lúc ông chủ còn đang bối rối, Taehyung chỉnh âm lượng xuống mức thật thấp, thành ra chỉ còn có thể nhìn thấy cơ thể đỏ ửng kia mà thôi. Càng điên tiết hơn nữa, Jungkook quay rất khéo, không hề để lộ ra khuôn mặt của cái tên chó chết khốn nạn dâm tặc bỉ ổi xứng đáng nhận được một suất tái định cư trong thời hạn suốt kiếp ngàn đời ở dưới âm phủ, là cái tên không hề có bất cứ mẩu liêm sỉ nào trong người, khi mà rõ ràng Jungkook từ nãy tới giờ chỉ rên rỉ nỉ non gọi tên Taehyung, vậy mà hắn vẫn cứ trơ mặt ở đó, vẫn cứ chăm chỉ khiến cho cậu thở ngắt quãng.
Ông chủ bằng tốc độ ánh sáng, nhận tiền thối tiền, thậm chí còn khui seal bóc vỏ hộ Taehyung, chỉ thiếu điều cắm dây giúp anh.
Khi âm lượng vừa được chỉnh lên, lại nghe Jungkook nức nở: "Tae... Taehyung ơi... người ta sắp bắn mất rồi..."
Cả con đường chỉ có một vài người qua lại, một nửa cái bánh xe còn chẳng thấy đâu chứ đừng nói đến taxi. Ở vùng biển, phương tiện được phát triển nhất đương nhiên là tàu bè, còn lái taxi chỉ dành cho khách du lịch và khách ở vùng khác đến là chủ yếu. Bỗng dưng Taehyung cảm thấy vô cùng hối hận khi đã chui đến tận cái nơi yên tĩnh thế này, để cho bây giờ chân anh cứ xoắn xít cả lên, còn nắm tay nghiến muốn nứt cả xương.
"Sẽ làm bẩn giường... ưm... bẩn giường của anh..."
Đại não Taehyung căng ra, sợi dây kìm nén cuối cùng cũng đứt phựt, tiếng quát của anh đến cuối đường còn nghe rõ, khiến cho cả ông chủ cửa hàng đồ điện tử ở phía sau tấm kính cũng phải hết hồn.
"Cậu đang làm ở trên giường tôi? Jeon Jungkook! Tôi sẽ giết cậu!!!"
Không hề tỏ vẻ sợ sệt, trái lại Jungkook còn tủm tỉm cười, ngón tay đặt ở trên môi, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào camera: "Hưm ưm... vì trên gối... có mùi của Taehyung..."
Cái cù loi! Taehyung nào đã có thời gian nằm ngủ trên cái giường đó!
"Sắp bắn mất rồi... Sướng quá... A a a... ở phía sau thích lắm Taehyung ơi..." Jungkook vén áo lên cao, bắt đầu xoa nắn đầu ngực căng cứng, tiếng kêu cứ ngày càng kích động, thậm chí còn có cả âm thanh nức nở.
Taehyung nghĩ rằng anh sắp nghiến tới bật cả máu chân răng rồi, anh bắt đầu chạy ra đầu đường, kết quả bóng dáng một cái xe đạp còn chẳng có.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!"
"Tae..." Đang định tiếp tục gọi tên, bỗng dưng kết nối ngắt cái phựt. Thế nhưng việc ấy cũng chẳng thể ngăn cản Jungkook tiếp tục đong đưa cái hông hư hỏng, ngẩn ngơ nhìn ký hiệu màu đỏ: "Cúp máy rồi à? Ahh... Mạnh quá đi... Muốn thêm nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic