Phần 17

"Vẫn đau à?" Taehyung phát hiện người bên cạnh liên tục ngọ nguậy, anh hỏi nhỏ.
"Chỉ hơi khó chịu thôi." Thông thường ngã cầu thang phải đau xương, nhưng đây Jungkook chỉ đau cơ, thế nên dù có ê ẩm, cậu vẫn cảm thấy vô cùng may mắn.
Bỗng dưng Taehyung đứng dậy, mở ngăn đựng đồ phía trên, lấy ra một cái gối.
"Nhấc mông."
Vừa ngồi lên, cao hơn hẳn Taehyung, thế nhưng cũng không thể ngăn cản cái đầu tròn vo tựa vào vai anh, đôi mắt lim dim theo dõi diễn biến của một bộ phim trên máy tính bảng, nói thầm: "Cho hun cái đi."
"Cả công ty đều đang ở đây." Không cần một giây suy nghĩ, Taehyung ngay lập tức từ chối.
Jungkook lại bĩu dài môi.
"Mệt thì ngủ đi." Lấy chân đụng khẽ vào Jungkook, cười thầm ngắm nhìn đôi giày cả hai đang mang chỉ khác nhau ở một vài chi tiết. Hơn nữa, nếu ai tinh ý thì đều sẽ phát hiện ra màu sắc trên quần áo của họ hôm nay tông xuyệt tông.
"Hun đi mới ngủ." Jungkook vẫn chưa bỏ cuộc, kiên trì chu mỏ.
Taehyung suy nghĩ mất một lúc, sau đó mới dùng máy tính bảng Jungkook đang ôm che ở trước mặt.
Seokjin ở ngay đằng sau, nhìn thấy hai cái đầu nhấp nhô, nhìn thấy cả hành động sau đó của trưởng phòng Kim, ngay lập tức khinh bỉ: "Tiên sư, trông còn lộ hơn là không che."
Chỉ mất tầm một giờ để di chuyển, thế nên Jungkook vừa mới chợp mắt được một chút đã bị gọi tỉnh rồi, trong lúc mặt mũi đang ngơ ngác và mọi người thì còn bận rộn lấy hành lý, má cậu bất ngờ được hôn thêm một cái.
Một trong những người xuống máy bay sớm nhất, Seokjin khoanh tay, tựa vào vali, nhìn Jungkook đi đứng trông có hơi buồn cười, lên tiếng hỏi: "Sao đấy?"
"Taehyung bảo là đêm qua em bị ngã cầu thang, nên giờ mông mới đau." Jungkook dựa vào lan can ở sảnh, nhìn mọi người đang chờ để lấy hành lý, lại bắt đầu suýt xoa phần hông ê ẩm của mình.
Ngày hôm qua, Seokjin đã tạt ngang quán nướng ở gần trường đại học, vô tình nhìn thấy cảnh tượng dựa dẫm gác chân gác tay ôm ấp hôn hít tít mù. Lại nghe Jimin kể chuyện Taehyung uống say, anh ngay lập tức đoán ra vấn đề.

Dựa vào kinh nghiệm thực tế, chẳng có đứa nào ngã cầu thang mà lại đi đứng cái kiểu đó cả. Hơn nữa sáng giờ cứ thấy Taehyung tỏ ra Jungkook như món đồ dễ vỡ, nâng lên đặt xuống cẩn thận, bắp tay còn chẳng săn chắc bằng cậu nhưng vẫn giành phần vác ba cái vali to tổ bố từ trên taxi xuống. Nhìn cái kiểu này là nấu đến khét cả nồi rồi chứ còn cơm nước cái gì nữa, bảo là đêm qua giữa hai đứa này không xảy ra chuyện gì thì có trời mới tin. Tình cảm ở khoảng thời gian đầu luôn là nồng nhiệt và mất tự chủ nhất, cứ nhìn hành động lén lút hôn nhau ban nãy là đủ hiểu.
Vài phút sau, xảy ra vấn đề gì đó, thế là Jungkook đành phải bưng cái mông ê ẩm, cùng cấp dưới đi xem thử.
Những nhân viên đã lấy đủ đồ đạc, bắt đầu qua bên này, đứng đợi ở cạnh Seokjin.
Ba người Seokjin, Hoseok và Jimin bắt đầu chụm đầu lại, thầm thì to nhỏ với nhau. Thi thoảng Jimin lại mở to mắt, biểu cảm khuôn mặt phong phú, diễn tả nhiệt tình việc gì đó, khiến cho Hoseok cười như sắp ngã xuống đất.
Khi Taehyung vừa tiến tới gần, bỗng dưng Seokjin thở dài.
"Hyung sao thế?" Hoseok vẫn chưa dứt nụ cười, quay sang hỏi.
Lại thở dài thêm một cái, rồi cố tình nói thật lớn: "Không có gì, tự dưng nhớ lại chuyện đêm qua mới bị ngã cầu thang."
Namjoon đang bấm điện thoại, đồng thời làm nệm để chủ tịch Kim dựa dẫm, giật mình: "Anh ngã lúc nào?"
"Hôm qua thì từ chín giờ tối tới mười một giờ hơn. Sáng nay vừa mở mắt ra lại ngã thêm tầm năm chục phút." Điệu bộ chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ y hệt cái cách nhóc họ Jeon thường làm, thế nhưng nội dung lại ngay lập tức khiến Namjoon cười tủm tỉm. Việc cả hai hẹn hò thì cả cái công ty đều biết, thế cho nên có thể công khai mà hôn một cái ở ngay trước mắt mọi người.
Vừa nói xong, biểu cảm khuôn mặt Taehyung thay đổi hẳn.
Ban nãy đã thủ thỉ với Seokjin, cho nên Jimin vừa nghe đã hiểu, vắt vẻo trên cái vali cỡ lớn, mặc bộ hanbok màu xanh phối hồng mới khoe với mọi người từ trước lúc xuất phát, còn chỉn chu đi cả giày vải, do không ăn sáng nên giờ mới đang phồng má nhai bánh, tủm tỉm góp lời: "Vậy hyung yêu quý của em có làm sao không? Có bị đau ở đâu không?"
"Không sao, tại quen rồi." Seokjin tặc lưỡi, vươn tay lên xoa nhẹ vào tóc Namjoon, nở một nụ cười vô cùng hài lòng: "Cơ mà do cái cầu thang này khoẻ quá nên tới giờ vẫn hơi mỏi lưng."
Taehyung bắt đầu nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Chuyện mà anh thích Jungkook cả nhóm đều biết, chỉ mỗi cậu là không biết. Ngày trước đáng lẽ chỉ kể cho mỗi Jimin, rồi sau một lần bế tắc, kể thêm cho Namjoon, xin được tư vấn từ con người đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi chủ tịch Kim. Kết quả khi Namjoon đã biết, Seokjin cũng lại biết.
Sau đó, Seokjin ngay lập tức tạo hẳn một nhóm chat "Không có Jungkook" rồi hỏi cung Taehyung bằng thái độ vô cùng hứng khởi. Vậy là có bao nhiêu chuyện đành phải khai bằng hết, rồi thi thoảng lại bị đem ra trêu một lần, ngay như lúc này đang là một khoảnh khắc điển hình.
"Tuần này Hoseok đã ngã cầu thang lần nào chưa?" Seokjin vẫn chưa chán, đưa chân lên nhấn nhẹ vào con người đang đứng gần anh.

"Cầu thang nhà em điều độ lắm, một tuần bốn lần." Trên người kế toán trưởng luôn có mùi của sung túc và sự quyền lực, được cái không bao giờ trả trễ lương cho nên cứ nở nụ cười là còn phát sáng hơn cả vàng khối nguyên chất.
"Lát nữa nhận phòng xong Hoseok có muốn ngã thêm một lần không?" Nắm lấy bàn tay tạo nên sự hạnh phúc mỗi đầu tháng của cái công ty trên dưới bảy chục mạng, Yoongi hỏi nhỏ.
"Nhận phòng xong thì tới giờ ăn trưa mất rồi." Hoseok tiếc nuối.
"Khách sạn này có bể sục trong phòng tắm, vậy đợi tới đêm, anh mời Hoseok ngã ở trong đó nhé?" Người yêu kế toán trưởng bình thường không thích hùa theo để trêu chọc ai, nhưng mỗi lần hùa là đều tới bến.
Chợt thấy bóng dáng của mái đầu xoăn tròn vo kia, Taehyung đột nhiên đứng bật dậy: "Ai lấy xong hành lý rồi thì ra xe trước thôi mọi người! Nhanh lên nào!"
"Vừa được ngã cả đêm nên trưởng phòng Kim có vẻ hăng hái nhỉ?" Seokjin nở một nụ cười trìu mến, sau đó che miệng, kéo theo gấu béo đầu xanh, bước đi vui vẻ. Tiện thể còn nhìn sang nhân vật tròn vo mới được ngã cầu thang lần đầu, lưng còn chưa giữ thẳng được, mặt mũi cứ vừa hoang mang lại vừa nín nhịn, có vẻ cũng đủ thông minh để nhận ra cái đau đó không bình thường nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng người đàn ông ngay thẳng lịch lãm họ Kim.
"Mọi người sao thế?" Trên đầu đầy dấu chấm hỏi, chớp đôi con ngươi vô tội nhìn cả năm người đang đi lướt qua cậu, ai nấy đều dùng ánh mắt hết sức âu yếm và cảm thông.
"Vẫn còn đau lắm à?" Người đàn ông ngay thẳng tích tắc đã thấy đứng bên cạnh, chạm nhẹ lên phần hông xiêu vẹo, hỏi lại thêm một lần nữa.
"Lần sau tôi mà say thì Taehyung cứ để tôi ngủ ở dưới tầng một nha?" Ôm cái gối, Jungkook kéo theo vali, chân thành dặn dò.
Khỏi bàn, từ nay Taehyung sẽ không để cho đồ hư hỏng này say thêm một lần nào nữa đâu!
Giám đốc Jeon mặc dù đi đứng có hơi kỳ cục, thế nhưng vẫn xung phong đứng lên làm thủ tục check in cho mọi người. Với số lượng nhân viên này, cả khách sạn gần như được công ty bao trọn.
Cầm trên tay một tấm thẻ, Jungkook hớn hở: "Tôi chọn phòng đôi! Ai muốn chung phòng với... Á!"
Chưa nói hết câu, trưởng phòng Kim đã bước đến, móc ngón tay vào con đỉa quần Jungkook, kéo một cái, trong chớp mắt cướp lấy thẻ phòng.
"Taehyung?" Jungkook ngạc nhiên, nhân viên ở phía sau cũng bất ngờ chẳng kém, chỉ có mỗi nhóm Seokjin là bày tỏ sự vui vẻ với ánh mắt hết sức trìu mến.
Thành công nhận được sự chú ý từ cậu, anh dành lấy hai vali to hơn, đồng thời đánh mắt sang cái còn lại: "Nhanh lên."

"Dạ~~~"
Tiếng trả lời kéo dài của giám đốc kết thúc sau âm thanh bánh xe nho nhỏ lăn đều trên hành lang khách sạn, bắt đầu lon ton với cái dáng đi kỳ cục.
Ngày hôm nay lịch trình chưa bắt đầu, mọi người nhận phòng, tắm rửa, nghỉ ngơi rồi tầm một tiếng nữa sẽ xuống ăn trưa.
Tẩy rửa xong xuôi, Jungkook quấn áo tắm, đứng trước mấy bộ quần áo mới toanh, đắn đo xoa cằm: "Lát nữa nên mặc bộ nào ta?"
Trong nhà tắm, tiếng nước bắt đầu chảy.
Ở lượt của Jungkook, trưởng phòng Kim đã cẩn thận sắp xếp gọn gàng hết đồ đạc cần thiết trong vali ra ngoài. Còn khi đến lượt anh, Jungkook lại mở hé cái cửa phòng tắm, nhìn trộm.
Cửa này dạng kéo, thế cho nên tấm lưng đang quay về phía Jungkook không hề phát hiện, đằng sau của anh đang bị một đôi mắt tròn xoe tập trung đánh giá.
Khuôn mặt Taehyung và cái bụng mỡ của anh chẳng liên quan gì đến nhau. Tuy vậy, vẫn có bao nhiêu người chết mê chết mệt, trước khi Jungkook bắt đầu bám víu, cứ mỗi lần gặp được anh ở ngoài đường thì đều nhìn thấy đối tượng đi cùng là một người khác.
Bỗng nhiên cánh cửa kéo ra cái xoạch, sau đó khuôn ngực đầy đặn lập tức áp lấy lưng, Taehyung hơi giật mình, nhưng cũng không phản đối bàn tay kia bắt đầu lộn xộn: "Vào đây làm gì?"
"Thì tắm chung đó~" Miết những ngón tay trên làn da ướt át, đồng thời cẩn thận đóng cánh cửa lại.
Taehyung tắt nước, xoay người, đôi mắt Jungkook ngay lập tức ngẩn ngơ.
"Cậu tắm rồi cơ mà?"
Nhìn Taehyung vuốt ngược tóc về phía sau. Những giọt nước trong suốt từ đầu mũi anh nhỏ xuống ngực cậu, khiến cơ thể vừa được lau khô lại trở nên ướt át, bắt đầu dính chặt lấy anh.
Chỉ vào dấu hôn đã gần như biến mất ở trên đường xương quai xanh, Jungkook cắn môi: "Taehyung làm cho nó đậm lên được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic