Phần 16

Đêm hôm qua Taehyung ngủ rất muộn, khi đồng hồ báo thức reo, anh thậm chí còn không nghe thấy. Chỉ tới khi cục tròn vo ở bên cạnh lơ mơ tỉnh dậy, trong cơn ngái ngủ phát hiện ra cảm giác gì ấy không được đúng cho lắm.
Quần áo mặc dù đã tớn hết cả lên trong lúc ngủ, thế nhưng vẫn được tính là mặc rất chỉn chu, còn là dạng khác màu cùng kiểu với người nằm bên cạnh, thế nhưng cứ khó tả kiểu gì ấy nhỉ. Vả lại, Jungkook không có mặc đồ lót ở bên trong, hơn nữa...
"Taehyung!"
Bị cái gì đè lên người, hai mắt Taehyung từ từ mở ra, phát hiện một con thỏ size L đang gặm cổ anh, mùi dầu gội thơm dịu trên mái tóc rối bù cọ vào đầu mũi, còn cả cơ thể mềm mại thì áp sát lấy anh.
"Ừ?" Thật ra Taehyung đã tỉnh từ khi mà Jungkook ngọ nguậy, trước cả lúc mà cậu trèo lên người anh, nhưng vẫn vờ ngủ để thăm dò xem cậu sẽ làm gì, vậy nên thái độ cũng không gắt gỏng như mọi buổi sáng khác.
Jungkook tỏ ra vô cùng hưng phấn, cậu cười đến hai mắt híp cả lại: "Mông đau rồi!"
"Ừ." Taehyung đã đoán trước được kết quả, nhưng vẫn không tránh được hụt hẫng. Anh nhắm lại hai mắt, muốn trốn tránh sự thật.
"Vậy là công sức chuẩn bị của tôi không thừa, có đúng không?" Jungkook chống cằm, cố gắng hồi tưởng. Cậu chỉ có thể nhớ đến đoạn hỏi vay tiền thôi, còn toàn bộ ở đằng sau đó thì vô cùng mơ hồ. Nhưng nếu chỉ là mơ thì mông sẽ không đau đâu. Jungkook có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ, nhưng không thể tưởng tượng là bản thân đang đau được.
Một lúc lâu không thấy Taehyung trả lời, Jungkook bắt đầu có ý định cởi áo anh, kiểm tra xem còn dấu vết nào có thể chứng minh hay không.
"Không nhớ gì à?"
Taehyung tránh khỏi bàn tay lộn xộn, trở người ngồi dậy, đẩy tấm chăn đang chặn giữa cả hai, ném sang một bên, sau đó đỡ mông Jungkook, kéo cậu lại gần.
Khuôn mặt Jungkook tràn ngập sự mong chờ, cậu vuốt thẳng mái tóc rối của người đối diện, kiên nhẫn đợi anh kể chuyện.
"Hôm qua cậu bị ngã cầu thang."
Nói xong liền dúi mặt vào trong cổ Jungkook, âm thầm hít một hơi thật sâu. Lại bắt đầu hối hận rồi. Sở dĩ hôm qua anh ngủ muộn, là bởi vì còn phải tắm rửa giúp cậu, con người mà vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say tít mít. Rồi còn phải lau dọn mớ lộn xộn ở trong xe, đồng thời mang quần áo ngày hôm qua của cả hai giặt giũ sấy khô cẩn thận.
"Thật sao?" Jungkook ngẩn ra, cảm nhận bàn tay kia bắt đầu sờ vào trong áo mình, vuốt nhẹ hai đầu ngực. Cậu lại phát hiện ở ngực không đau cũng không sưng. Đôi lông mày gọn gàng lập tức nhăn lại, vậy là không xảy ra chuyện gì thật à?
"Tôi lừa cậu làm gì?" Ngày hôm qua bận tập trung cho nơi khác nên Taehyung đã không chăm sóc chỗ này nhiều, thế nên sáng nay Taehyung muốn dùng nó để an ủi tâm hồn tổn thương của anh. Anh còn tưởng, sau một màn nồng nhiệt như thế, đáng lẽ giữa chừng cậu phải tỉnh rượu rồi cơ.

Nhưng đúng là Jungkook chưa bao giờ khiến cho hy vọng của anh thành sự thật.
"Không cần tắm đâu, vẫn thơm lắm, dậy chuẩn bị đi."
Jungkook được vỗ nhẹ vào mông, rồi được thả vào đống chăn ở bên cạnh.
Taehyung chán nản bước xuống giường, xỏ vào đôi dép đi trong nhà, trở sang phòng khác để nhường nhà tắm rộng rãi nhất căn hộ cho Jungkook.
Ngày hôm qua anh đã cho vào, mặc dù chưa làm hết sức mình nhưng vẫn khiến cho cái não kia thiếu đi mất một góc. Đúng là diễn biến này chẳng nằm ngoài dự đoán của anh. Mới hôm qua còn nói những lời đáng yêu đến thế, đến sáng hôm nay lại quên sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngó cái điện thoại, phát hiện trong nhóm chat, Hoseok đã dậy sớm nhất, còn vui vẻ gửi vào hình ảnh hết sức tươi tắn. Chẳng là hôm nay kế toán trưởng mang theo cả người yêu, thế cho nên mới càng hớn hở. Chủ tịch Kim cũng dậy rồi, đang hùa theo mấy trò đùa của Jimin, rồi còn gửi cả cái ảnh đầu tóc lộn xộn của Namjoon cho bọn họ.
Vậy là Taehyung cũng đưa điện thoại lên, chụp ảnh cái đầu xoăn tròn vo kia đang ngồi giữa đống chăn, vẫn còn mơ màng chuyện gì đó, gửi vào một nhóm chat khác.
"Mịa, một tuần bảy ngày đem nhau về nhà đủ sáu bữa, hôm còn lại thì rúc ở công ty." Ngay lập tức, Seokjin đầy khinh bỉ mà gửi tin nhắn đến.
"Sao mới sáng sớm mà cục cưng đã cáu thế?" Vừa sau dòng tin đó, từ tài khoản tên "Worldwide Handsome" lại xuất hiện thêm một câu khác, từ giọng điệu đến kiểu sắp xếp dấu câu đều khác hẳn.
"Nhưng người ta không cáu với em." Lại thêm một dòng nữa, kèm theo nhãn dán bắn tim bùm chíu.
Tinh ý thì có thể phát hiện đây là hai con người đang đăng nhập chung một nơi, nhưng nếu chỉ lướt qua thì sẽ nghĩ, một là đa nhân cách, hai là mắc bệnh tự luyến cao.
"Hôm còn lại em ấy về nhà mà hyung, ở công ty thì ngủ ở đâu?" Taehyung thở dài, bỗng dưng nhớ đến chỗ đồ đôi mà anh âm thầm mua về bấy lâu cuối cùng cũng đã được đem ra sử dụng, thế nhưng người sử dụng lại không cho rằng họ là một đôi.
"Chỗ nào mà dùng để xoạch được thì đều nằm ngủ được." Tài khoản "Worldwide Handsome" chắc chắn là đang tặc lưỡi và dùng khuôn mặt hết sức bình thản để gõ ra câu này. Tính tình khiến cho Taehyung chưa bao giờ nghi ngờ về mối quan hệ máu mủ của Seokjin và Jungkook, mặc dù cả hai còn chẳng chung một cái họ.
"Hình như em vừa biết được một chuyện đáng sợ..." Tài khoản với màu sắc sặc sỡ run rẩy, dấu ba chấm ở cuối câu khiến mọi người nhận ra sự hoang mang vô cùng rõ rệt.
"Không hẳn đâu hyung, phòng nào tường mỏng quá thì chỉ dùng để ngủ được thôi." Tài khoản với giao diện màu đen lên tiếng.
"Từ nay em sẽ không bao giờ có thể đến thăm công ty với ý nghĩ bình thường được nữa!!!" Tài khoản vừa khoe bộ hanbok màu xanh phối hồng đau khổ.

Taehyung đặt điện thoại xuống, lết tấm thân chán nản vào nhà tắm, nhanh chóng đánh răng rửa mặt.
Mới xong xuôi, chợt nghe tiếng gọi ngọt lịm: "Taehyung ơi~"
Tiếng bước chân di chuyển trên sàn nhà, cơ thể thơm mềm không một mảnh vải ôm chầm lấy anh.
"Có biết là sắp muộn rồi không?" Taehyung nhìn xuống đôi con ngươi long lanh, nhăn mày hỏi. Chỉ còn một tiếng nữa là cả hai phải có mặt ở điểm tập trung, thành ra Jungkook chắc chắn sẽ không đủ thời gian về nhà lấy đồ. Taehyung đoán trước được chuyện này từ đêm hôm qua, lúc chuẩn bị anh đã tiện tay xếp thêm cả cho cậu rồi. Nghĩ đến kỳ nghỉ này Jungkook sẽ hoàn toàn sử dụng từ quần áo đến vật dụng do chính tay anh mua, trong đó đương nhiên không thiếu những món đồ đôi mà anh chỉ-vô-tình chọn lựa, tâm trạng của Taehyung mới tốt lên được một chút.
Jungkook mặt mũi tiu nghỉu, xoay lưng, chìa mông cho Taehyung xem. Khi thấy anh không hề đánh mắt ra chỗ khác, còn rũ mi, chuyên tâm nhìn ngắm, ngón tay buồn bã chỉ vào dấu vết còn đỏ ửng.
"Vậy là bị ngã thật à?"
Taehyung xòe tay bóp một cái, mặt thản nhiên: "Còn đau không?"
"Có." Buồn bã như lá mùa thu, ban nãy đứng soi gương ở trong nhà tắm, phát hiện vết lằn trên mông thẳng tắp, trông có vẻ khớp với phần vuông góc của bậc cầu thang. Chẳng nhớ nổi đã ngã thế nào mà giờ lại đau thế này, toàn bộ thân dưới cứ tê tái khó chịu, một cảm giác cực kỳ khó tả.
"Bôi thuốc cho nhé?"
Nghe thấy "bôi thuốc", Jungkook lập tức hớn hở.
Ai mà ngờ, lần này Taehyung thật sự muốn "bôi thuốc", vì anh vừa lấy một lọ nhỏ ở trong ngăn kéo tủ, đồng thời vỗ vào ga giường: "Lăn qua đây."
Tuy nhiên, dù chỉ là "bôi thuốc" theo nghĩa đen, chỗ được bôi vẫn khá nhạy cảm, cho nên cũng không có hụt hẫng cho lắm.
Taehyung lót gối ở dưới lưng Jungkook, để cậu nằm xuống, đưa cao hai chân lên, bản thân anh thì chen vào giữa, vạch khẽ ra, nhìn chằm chằm vào.
Không sưng cho lắm, cũng không bị rách hay có vấn đề gì nghiêm trọng. Nghe cậu phụng phịu kêu đau từ lúc mở mắt tới giờ, Taehyung còn tưởng ở đây phải bị toác ra làm đôi rồi cơ. Đêm qua đã bôi thuốc chống sưng một lần, nhưng sáng nay vẫn nên bôi thêm, để cho yên tâm. Lát nữa chắc chắn sẽ còn ngồi xe thêm mấy tiếng, thế nên cứ mang cái gối đi cho chắc ăn.
Jungkook nằm ườn ra, thoải mái để cho bàn tay to lớn xoa nhẹ lên hai bên thịt mông căng tròn. Chẳng còn chỗ nào mà chưa nhìn thấy của nhau nữa, cho nên mặc dù tư thế này xấu hổ kinh khủng, Jungkook cũng không phản đối.
Bất chợt, thấy lành lạnh ở giữa, Jungkook ngóc đầu dậy, thắc mắc: "Sao lại bôi cả ở đó?"

Hơi thở Taehyung ổn định, ngón tay vẫn di lên mấy nếp gấp màu hồng đỏ, hời hợt nói: "Trượt tay."
Bôi xong, Taehyung lau tay đi, sau đó thì tiện thể bôi luôn cả kem chống nắng cho Jungkook, cẩn thận xoa đều toàn thân, đến cả đầu ngón chân cũng được xoa kỹ càng.
Lúc đang mặc áo, Jungkook hỏi lại: "Có thật là tôi ngã cầu thang không?"
"Chứ cậu nghĩ là gì?" Taehyung đứng trước gương, đeo kính đen, ngắm nghía lại bản thân thêm một lúc. Vì đi nghỉ nên anh chỉ mặc đơn giản, phía dưới xỏ dép, tóc cũng không chuốt keo.
Taehyung vất vả lôi ba cái vali khổng lồ ra, bên trong là đồ dùng của cả hai người. Từ quần áo cho tới dao cạo, đến cả đồ dưỡng da, dưỡng tóc, kem chống nắng, thuốc muỗi, thuốc đau bụng, đau đầu, vân vân và mây mây... anh đều chuẩn bị cho Jungkook đủ cả.
Vừa cùng với tài xế taxi nhét vali vào cốp sau, vừa giục con người vẫn còn đang mơ màng ở trước cửa nhà: "Đừng ngẩn ngơ nữa, đi thôi."
Ổn định chỗ ngồi rồi, bỗng nhiên gọi: "Taehyung ơi."
Ánh mắt Taehyung vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, đang đọc mail, chỉ ngắn gọn trả lời: "Ừ?"
"Hôm nay anh đẹp trai quá." Jungkook chống khuỷu tay vào đầu gối Taehyung, gác cằm ngắm nhìn sống mũi hoàn hảo dưới cặp kính đen.
Cánh tay đang đặt ở thành ghế di chuyển vị trí, khẽ xoa đầu Jungkook. Nhưng tầm nhìn vẫn không thay đổi, ngón tay vững vàng gõ chữ, cẩn thận phản hồi lại mail của khách hàng, tiện thể hẹn giờ để khi đến khách sạn có thể trao đổi thêm. Mặc dù đi nghỉ nhưng công việc vẫn cứ quấn lấy thân, cho nên thứ đầu tiên được anh bỏ vào đống đồ là máy tính và dây sạc.
Jungkook kéo bàn tay bận rộn ấy xuống, rướn người hôn lên đôi môi mỏng.
"Có người kìa." Chỉ vào tài xế ở phía trên, Taehyung gẩy vào cái mũi của đối phương một cái.
"Cảm ơn nha."
Từ khi có Taehyung, khối lượng công việc của Jungkook đã được giảm đi đáng kể, hơn nữa cũng không cần phải phiền muộn quá nhiều nữa. Ban nãy kiểm tra điện thoại, hơi giật mình khi thấy tin nhắn đến, báo rằng hai mươi triệu won đã được gọn gàng chuyển vào trong tài khoản của cậu, ở phần nội dung chỉ viết "Kim Taehyung". Cũng chẳng sợ cậu sẽ cầm luôn mà không thèm trả, không giấy tờ không chữ ký, số tiền lớn như thế mà chỉ bằng một câu nói từ miệng thôi.

Taehyung vừa nghe đã hiểu: "Đừng có làm gì phạm pháp đấy nhé."
Bầu không khí cảm động trong phút chốc tan biến, Jungkook bĩu dài môi: "Biết rồi."
Lúc này thì Taehyung mới là người không thèm quan tâm tới tài xế, bàn tay đang gác trên thành ghế đỡ bầu má mềm mịn ấy lên, cẩn thận hôn xuống.
Sáng nay Jungkook làm anh buồn lắm đấy, nhưng anh vẫn chẳng thể ngừng yêu Jungkook cho được.
Jungkook có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic