Phần 12

"Lát nữa có được ngâm bồn không?" Jungkook hé mắt hỏi.
"Sắp muộn rồi, còn phải đi làm nữa." Taehyung đặt tay ở trên cái trán nhẵn nhụi, che cho nước không chảy vào mắt cậu, bắt đầu xối vòi sen xuống, giúp cậu rửa trôi xà phòng. Mấy sợi tóc mềm mại ướt nhẹp, mang độ xoăn nhẹ nhàng mà Jungkook rất giữ gìn, ngày nào cũng vuốt dưỡng, chăm sóc chẳng kém da mặt là bao.
"Nhưng công ty là của tôi mà." Jungkook lại hé mắt, bất chợt bị nước chảy vào, cậu lập tức khó chịu, bắt đầu dụi.
"Kế toán Jung sẽ trừ sạch tiền trong thẻ của cậu." Đánh khẽ vào bàn tay có hình xăm, Taehyung vuốt nhẹ mi mắt ướt, thầm nghĩ may mà chỉ là nước sạch. Tuy nhiên vẫn khiến cho con ngươi ở một bên đỏ hoe.
"Nếu tôi nghèo rồi thì Taehyung có nuôi tôi không?" Jungkook bắt đầu ngọ nguậy, len lỏi vào chỗ trống giữa tay và chân Taehyung.
Mặc dù cái đồ ngốc này tỏ vẻ rất hưởng thụ sau chuyện vừa rồi, thế nhưng trong lòng Taehyung vẫn rất lo lắng, vậy là quyết định kéo cậu ra, giúp cậu tắm rửa.
"Tôi ăn ít lắm, cũng không hay mua sắm. Chỉ cần một ngày ba bữa, đêm đến có một cái giường để ngủ thôi." Từ một chân thành hai, sau một hồi len lỏi thì đã hoàn toàn gác lên người anh, nhắm mắt để cho anh cẩn thận dùng khăn lau đi toàn bộ chỗ nước bị dính ở trên mặt, rồi lại hé mắt nhìn anh vò rối tóc của cậu.
Sau khi cất chiếc khăn lên giá treo, Taehyung bơm sữa tắm vào trong lòng bàn tay, bắt đầu xoa tạo bọt.
"Nếu có cả Taehyung nằm cạnh thì càng tốt." Jungkook cười hì hì, khẽ kêu lên một tiếng khi hai bàn tay kia bất ngờ nhấn vào eo, sau đó bắt đầu lướt lên tới ngực, rồi chẳng biết từ lúc nào đã xoa ở trên mông.
Vuốt ve da thịt mềm mại, Taehyung cẩn thận làm sạch từng phần cơ thể của cậu, kể cả những nơi nhạy cảm. Khi bàn tay anh chạm tới bé con nho nhỏ ở phía bên dưới, Jungkook rướn người tới gần hơn, dính sát cơ thể đã được xoa đầy xà phòng vào anh. Cánh tay cậu vươn lên, bôi cái lớp bọt ấy vào làn da màu lúa mạch, cảm nhận da trần đôi bên trơn nhẵn cọ sát vào nhau.
"Taehyung ơi." Đụng vào trán Taehyung, nhìn chăm chăm lấy phần dưới đang được anh xoa rất kỹ. Bởi vì không có tinh thần nên chỉ nhỏ xíu xiu, hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Ừ?"
"Anh ghét tôi hả?" Bám vào bờ vai ở trước mặt, chớp mắt hỏi.
"Tại sao lại nghĩ như thế?" Sau khi nắn cho đã tay, Taehyung mở vòi sen, bắt đầu rửa trôi đi những bong bóng li ti.
Một lúc sau cũng không nghe tiếng trả lời, chỉ thấy ngồi yên. Không rõ Jungkook đang nghĩ gì, chỉ biết bàn tay anh vừa nhéo vào phần ngực sưng đỏ, nắn nhẹ mẩu thịt con con. Ngay khi cậu nhăn mặt kêu đau, Taehyung liền rướn người tới, bắt lấy đôi môi luôn gọi tên anh theo cái cách vô cùng dễ thương.
"Cậu có bao giờ làm thế này với người mình ghét không?" Ánh mắt hời hợt, nhưng bàn tay lại nựng khẽ cặp má bầu bĩnh.
"Đi làm muộn một chút có được không?" Jungkook mím môi.
"Không mệt hả?" Taehyung lần nữa vuốt tới vùng nhạy cảm ở giữa hai chân Jungkook, bắt đầu kỳ cọ kỹ càng hơn những vị trí còn lại.
Từ lúc cả hai bắt đầu tiến xa hơn mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, ít nhất Taehyung cũng đã cùng cậu làm mấy chuyện mờ ám tận ba bốn lần rồi. Kể thì dài, nhưng thật sự chỉ diễn ra trong vài ngày liên tiếp. Cho nên anh đang rất lo lắng cho chức năng thận của đồ ngốc này. Bởi chuyện gì cũng vậy, điều độ mới tốt.
Đáp trả sự lo lắng của anh, Jungkook híp mắt cười, phát ra một tràng âm thanh bỉ ổi: "Taehyung vừa nghĩ bậy có đúng không? Tôi chỉ định rủ anh ngâm bồn thôi mà."
Việc tiếp xúc gần và trực tiếp là đối tượng tấn công của đủ các thể loại tán tỉnh đã khiến cho Taehyung lỡ quên mất, hư hỏng tới mức nào thì cũng sẽ có lúc suy nghĩ giống với những người bình thường.
Hơn nữa, trong khi vẫn còn đang công khai xoa nắn chỗ nhạy cảm của Jungkook mà lại nghĩ xấu cho cậu thế này, có phải anh còn càng hư hỏng hơn không?
Thông thường chỉ bắt gặp bé con lúc đang hưng phấn, lần đầu tiếp xúc trong trạng thái ngoan ngoãn mềm mại, thật sự đáng yêu lắm.

Muốn nắn, nắn, nắn, nắn, nắn, nắn, nắn nhiều hơn.
Jungkook có vẻ đã mệt thật rồi, bị sờ lâu như thế mà cũng chẳng phản ứng, chỉ tựa vào vai Taehyung, thả lỏng để anh xả trôi toàn bộ xà phòng tắm ở trên cơ thể.
Khi dòng nước vừa ngắt, lại nghe cậu nài nỉ: "Ngâm bồn nha?"
Bấy giờ thì dù cho kế toán trưởng có trừ một lần nửa tháng lương, Taehyung cũng chẳng còn bận tâm nữa. Nhìn đồng hồ đã vượt quá 9 giờ sáng, cảm giác như đang cùng nhau trốn học, nhưng ở một cấp độ khác biệt.
"Taehyung ơi." Jungkook chạm vào miếng bọt tắm mùi dứa đang dần tan ra trong nước, trầm trồ với mấy cái bong bóng màu trắng lướt qua kẽ ngón tay.
"Ừ?" Taehyung tựa lưng vào mặt phẳng phía sau, còn Jungkook thì tựa vào anh. Cùng nhau nằm dài thư giãn trong khi những nhân viên khác đang phải sứt đầu mẻ trán tranh giành hai cái thang máy cho kịp giờ chấm công, cảm giác vừa tội lỗi mà vừa vui sướng. Chỉ trong vài ngày, trưởng phòng gương mẫu bắt đầu bị sự vô tư về mặt thời gian của người bên cạnh làm ảnh hưởng rồi.
Jungkook bất ngờ gác cả hai chân lên thành bồn, trước đôi mắt rực cháy của Taehyung, chạm xuống bên dưới: "Ở đây nhỏ như thế này, làm sao để nhét vào vậy?"
Jungkook đã xem qua rất nhiều tư liệu, nhưng chỉ xem được đoạn sau, còn quá trình chuẩn bị, hay cách để khiến cho một vị trí tí hon như vậy nuốt vừa ngay cả đến những bé ciu to bằng cái gậy đánh bóng thì không có tìm thấy. Trong khi Jungkook biết thừa, nếu chỉ cần ăn uống không lành mạnh là chỗ này sẽ như bị xé làm đôi. Chẳng hiểu tại sao mấy chàng trai đó lại có thể tỏ ra hưởng thụ vậy ta? Thật sự càng nghĩ càng khiến Jungkook hiếu kỳ.
Tay Taehyung miết dọc từ phần hông cho tới hai đầu gối, nhẹ nhàng đặt hai cẳng chân ấy trở lại mặt nước, còn giữ cho hai mép đùi đụng sát vào nhau. Nhắm mắt tự nhẩm trong đầu rằng đó không phải là hành động để dụ dỗ anh.
"Tò mò làm gì?"
"Ban nãy Taehyung có chạm vào đây mà." Jungkook được ôm lại, không nhúc nhích nữa.
"Muốn dùng chỗ đó thì cần phải làm sạch trước đã."
"Làm như thế nào cơ?"
"Biết để làm gì?"
Jungkook hớt nước bằng bàn tay, yên lặng nhìn bọt bong bóng xà phòng thơm dịu trượt xuống, lại nhìn bàn chân của bản thân, mờ mờ dưới làn nước, đặt cạnh bàn chân Taehyung. Ngón chân út đụng nhẹ vào anh, hồi tưởng lại một chút sự việc vừa xảy ra, môi dưới đột nhiên bĩu thật dài: "Có phải anh từ chối vì tôi không có kinh nghiệm? Anh đang coi thường tôi có đúng không?"
Ngón tay Taehyung bấu vào cái mỏ, chẳng hiểu sao lại bực, nghiến răng hỏi: "Muốn hiến thân cho thằng đàn ông khác đến vậy cơ à? Hăng hái quá nhỉ?"
Ngay trong khoảnh khắc Taehyung muốn đứng dậy và rời khỏi, Jungkook đột nhiên nằm lệch sang một bên, nhìn anh với đôi mắt tròn vo trong veo: "Nếu mà là Taehyung thì ổn thôi mà. Tôi tin tưởng anh lắm."
Người được tin tưởng nghe xong, dằn ý định kia lại, chợt yên lặng mất một lúc lâu.
Mặt nước khẽ động, gáy Jungkook được một bàn tay đỡ lấy. Vừa cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả vào da mặt, cậu liền hé miệng.
Cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, rồi cùng nhau thư giãn, lại cùng nhau làm vài chuyện hư hỏng. Môi đã hôn rồi, cơ thể đã chạm rồi, lời yêu thương cũng đã nói rồi. Vậy thì dù cho tên ngốc này chẳng có chút tình cảm nào với anh, anh vẫn nên cảm thấy hạnh phúc chăng?
Nên chăng?
"Taehyung có vẻ thích hôn nhỉ?" Jungkook đã xoay người lại, đối diện với Taehyung.
"Vậy cậu không thích à?"

Nghe anh nói vậy, cái mỏ màu hồng liền vươn tới, tạo mấy tiếng chóc chóc chóc.
"Không phải, chỉ là từ trước tới nay chưa bao giờ tôi quen ai mà hôn nhiều như anh."
Còn từ trước tới nay, chưa bao giờ Taehyung quen ai có nhiều người yêu cũ như Jungkook.
"Sao tự dưng lại có hứng thú với đàn ông? Mấy cô bạn gái của cậu đâu cả rồi?"
"Họ chỉ thích đi chơi, shopping, rồi du lịch. Mà tôi thì nghèo lắm, không đáp ứng đủ. Toàn chia tay vì lý do lãng nhách thôi." Jungkook chống cằm, thở dài.
Bản thân cậu đã từ rất lâu rồi không còn nghiêm túc yêu đương. Mấy năm gần đây sau mỗi lần chia tay, chắc chỉ mất tầm nửa ngày để vui vẻ trở lại. Trước kia, khi mà Jungkook còn thật sự nhiệt tình trong chuyện tình cảm, thì lại trùng với khoảng thời gian còn phải bận rộn vì công việc, thế nên lý do tan vỡ luôn là bởi không dành được nhiều thời gian cho nhau.
"Cấp trên của tôi đang than nghèo đấy à? Vậy giờ tôi xin nghỉ việc còn kịp không?" Taehyung mỉm cười, kéo cái mông đang ngồi trên đùi anh sát lại.
"Nếu Taehyung mà thất nghiệp thì vẫn sống sung sướng được thêm hai trăm năm nữa."
Giám đốc Jeon có vẻ như đã quên đề cập đến một vấn đề hết sức là quan trọng, chủ tịch Kim Seokjin là cổ đông lớn nhất, người mà đã vung rất nhiều tiền để đầu tư cho cái công ty bé tẹo của cậu, cũng đồng thời dẫn dắt lẫn dạy dỗ Jungkook từ những vấn đề nhỏ nhặt nhất ngay từ cái thuở mà cậu bắt đầu khởi nghiệp.
Còn vị cổ đông đứng thứ hai là trưởng phòng Kim Taehyung.
Chẳng nhân viên nào lại không biết đến chuyện này, mặc dù Taehyung chưa một lần khoe khoang hay rêu rao.
Khi anh vừa bước chân đến công ty để nộp hồ sơ xin việc, giám đốc Jeon đã phi thẳng từ tầng cao nhất xuống dưới sảnh chính chỉ trong nháy mắt, đích thân đứng ra phỏng vấn.
Taehyung mới chỉ nói ra một nửa câu chào thì Jungkook đã kích động đập bàn: "Anh được nhận! Ngày mai chính thức vào làm!"
Trưởng phòng Kim có lý lịch chói ngời, danh tiếng trong nghề cực kỳ tốt. Dựa vào tài năng của anh, dựa cả vào số vốn mà anh bỏ cho cái công ty bé tẹo của Jungkook từ mấy năm về trước, sau khi chính thức nhận Taehyung, cậu còn muốn mang kiệu đến rước anh đi làm mỗi ngày.
Sau sự kiện ấy, giám đốc Jeon ngậm ngùi nhận ra, hình như địa vị của cậu trong công ty vừa bị tụt thêm một bậc.
Cơ mà giám đốc Jeon nào có biết, vốn từ xưa tới nay, trong ban lãnh đạo, sức nặng về quyền lực của cậu luôn được các nhân viên âm thầm xếp vào gần áp chót. Chỉ cần đi làm muộn nửa phút cũng bị kế toán trưởng thẳng tay rút tiền trong thẻ tín dụng bỏ vào quỹ chung.
Đang suy nghĩ bâng quơ, Jungkook chợt giật mình, cậu nhìn xuống bàn tay đang đặt trên ngực mình: "Lại sờ nữa hả?"
Không chỉ sờ, còn há miệng ngậm vào.
"Sưng lắm rồi mà." Jungkook vừa nhìn đầu ngực căng cứng, vừa nhìn ngài cổ đông giàu có đặt tay về phía sau, bóp mông cậu.
Nghe giọng nói trầm ấm dụ dỗ: "Ừm, lát nữa bôi thuốc cho nhé."
Xoa nắn vuốt ve chán chê, khi cảm nhận được nhiệt độ của nước đã giảm xuống rõ rệt, Taehyung liền kéo Jungkook ra ngoài, tắm qua bằng vòi sen rồi mới lau người.
Khi vừa ngồi xuống giường, Jungkook chợt nghiêm túc nói: "Từ hôm qua đến giờ tôi đã ăn tới 5 quả dứa rồi."
"Thì?" Taehyung mở tủ, chọn ra hai bộ quần áo.

"Anh vẫn chưa nếm thử đâu." Cái khăn tắm to đùng bị ném văng đi.
"Làm nhiều không tốt." Phủ một bộ quần áo lên đầu cậu, Taehyung tiếp tục tìm xem cái đồ ngốc này đã vứt cái quần lót mới mà anh vừa đưa cho cậu đi đâu rồi.
"Từ hôm qua tới giờ tôi cũng chỉ toàn ăn ức gà, thịt bò với rau luộc thôi." Kéo bộ quần áo xuống, bắt đầu trầm trồ với tên của nhãn hiệu ở trên cái tag nho nhỏ.
"Có ai bắt ép cậu đâu?" Tìm không ra, vậy là Taehyung lại phải bóc cái khác.
"Anh nỡ lòng nào lạnh lùng với sự cố gắng của tôi như thế?" Jungkook tỏ vẻ tủi thân.
Ném cái quần lót mới lên giường, nhìn cậu chăm chú.
Jungkook đầy mong chờ, nhìn lại anh.
"Nhưng mà có ai bắt ép cậu đâu?"
Jungkook lập tức bĩu dài môi, nằm bẹp ra giường.
"Ngồi dậy đi, đừng làm ướt giường tôi." Taehyung đi lấy máy sấy tóc, đồng thời ngắm lại vẻ điển trai của mình qua chiếc gương to bằng mấy loại hay chưng ở các cửa hàng quần áo.
"Taehyung sấy cho tôi đi." Ngồi bật dậy, tiếp tục nhìn anh.
Đôi mắt quyến rũ kia liếc qua, khuôn mặt không chút cảm xúc, tuy nhiên bàn tay lại vẫy: "Qua đây."
"Taehyung, còn bôi thuốc nữa." Lập tức híp mắt, lon ton chạy đến.
Taehyung tắt máy sấy, yên lặng quan sát cơ thể Jungkook một lúc, đột nhiên anh cúi xuống, chầm chậm liếm lấy hai bên, mỗi bên một chút. Da thịt thoang thoảng hương sữa tắm cùng cảm giác sạch sẽ khiến cho mùi vị ở trên đầu lưỡi trở nên thật khác lạ.
Liếm xong, anh nói: "Bôi xong rồi."
"Taehyung có biết là mình xấu tính lắm không?" Chợt nhận ra bản thân đã bị lừa thì mọi sự cũng đã thành.
"Vẫn chê ít à? Vậy thì để tôi bôi thêm." Đặt máy sấy sang một bên, vòng eo săn chắc được ôm lấy. Nói là làm, khuôn miệng đẹp trai ở trước đôi mắt tròn vo lại ngậm xuống.
Ngực thật sự đã không còn cảm nhận được sự sung sướng gì nữa, sưng còn chưa nói, ở xung quanh đỏ tấy cả lên, bắt đầu hơi rát.
"Bôi ở đây này." Jungkook liền kéo anh lên, chỉ vào môi.
"Cả chỗ này cũng sưng rồi." Miết ngón tay qua mẩu thịt với sắc hồng ngọt ngào, đôi mắt Taehyung bắt đầu khép lại.
Trước khi Taehyung đè Jungkook xuống giường, tách miệng cậu, chuẩn bị hôn, hôn và hôn, nghe thấy giọng cậu nhỏ xíu: "Thì có chỗ nào mà không sưng đâu..."
Nghe dỗi thế.
Nhưng mà dễ thương.
Dễ thương thì phải làm gì?
Phải hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic