Phần 11

"Làm cái gì đấy?"
Chứa con người này trong một không gian khép kín như chứa một quả bom nổ chậm, không ai có thể biết được giây tiếp theo cậu dự định sẽ làm gì, cũng không ai hiểu nổi cậu suy nghĩ những gì trong cái đầu tròn xoe kia.
"Taehyung cứ ăn đi, đừng để ý tới tôi."
Sự việc xảy ra quá nhanh, trên tay Taehyung còn đang cầm đũa, cái đồ ngứa đòn kia đã vạch quần anh xuống, sờ thẳng vào thằng em.
"Màu sắc khác của tôi quá nè. Cả hình dáng nữa." Vả lại kích cỡ cũng lớn hơn. Đêm hôm qua say xỉn tới mê man, nào có nhớ được bản thân đã có những va chạm gì với cái vật vẫn còn mềm nhũn ngủ ngoan này.
Vậy thì tính ra, đây là lần chào hỏi chính thức từ Jungkook đối với thằng em của Taehyung.
"Bò ra đây." Taehyung đặt đũa lên bát, muốn cúi xuống lôi cậu lên.
Đúng lúc này, Jungkook đột ngột nhắm mắt hôn vào, sau đó nắm lấy, đo bằng bàn tay của mình. Lúc đang ngủ ngoan mà đã lớn thế này, vậy tới khi ở trạng thái hoàn toàn căng cứng thì không rõ sẽ còn thế nào nữa.
Đôi con ngươi long lanh dưới ánh nắng tươi sáng của ban ngày, ngước lên nhìn Taehyung, đồng thời cái lưỡi nho nhỏ vươn ra, liếm quanh phần gốc đang dần thay đổi trạng thái, bắt đầu nhìn thấy rõ những đường gân, ngày càng sưng lớn dưới lớp da mỏng.
Phát hiện Taehyung không còn phản đối, hơn nữa ánh mắt anh cũng đã thay đổi, Jungkook bắt đầu tiến xa hơn, há miệng ngậm lấy.
Dù có giữ cho cơ thể sạch sẽ tới mức nào, ở bộ phận nhạy cảm vẫn luôn có một mùi hương vô cùng đặc trưng. Mà cái mùi này, đậm đặc vị đàn ông, cảm giác mang lại chẳng khác nào con người Taehyung. Và cả độ căng cứng cũng rất xứng đáng với vẻ ngoài nam tính ấy.
Jungkook vươn tay sờ vào trong áo Taehyung, chạm lên vùng bụng tròn vo của anh. Mặc dù không cơ cũng chẳng có múi, thế nhưng vẫn thu hút vô cùng.
Bàn tay lộn xộn đột ngột bị Taehyung nắm lấy, anh bỏ vào trong miệng, răng khẽ day lên viền móng luôn được chăm sóc gọn gàng, nhìn xuống cậu với đôi mắt vô cùng kích động. Ngón tay đồng thời xoa nhẹ vào phần má đã phồng lên vì bị thằng em chọc vào, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.
Ngay lúc này, điện thoại của Taehyung đổ chuông.
Jungkook có hơi giật mình, cậu định sẽ rời đi. Ai ngờ chỉ vừa lùi xuống một chút, bàn tay kia đã túm lấy tóc gáy, kéo ngược trở về. Từ trong cổ họng liền phát ra một tiếng kêu rất nhỏ, ánh mắt thay đổi ngay tắp lự, đáng thương ngước nhìn Taehyung.
Vừa bắt máy, phía bên kia vang lên giọng nói vô cùng vui vẻ: "Trưởng phòng Kim, may quá, anh dậy rồi à?"
"Ừm, sao lại gọi vào giờ này? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Taehyung bắt đầu điều khiển cho khuôn miệng kia phải ngậm hút theo ý mình, mặc kệ hơi thở của cậu đang dần trở nên khổ sở, đầu gối cũng chạm cả xuống đất, bàn tay tha thiết giữ lấy áo anh, như muốn van nài anh hãy chậm lại.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi ý kiến trưởng phòng. Giờ anh có tiện không?" Chàng nhân viên phía bên kia đang đi công tác ở nước ngoài, múi giờ khá lệch, việc đón tiếp lại bận rộn, cho nên mới buộc phải lựa chọn làm phiền cấp trên ngay trước giờ làm việc của anh cả tiếng đồng hồ.
"Tiện chứ, cậu cứ nói đi." Ánh mắt Taehyung ngày càng trở nên tàn nhẫn, anh mặc kệ người ở phía dưới bắt đầu cuống cuồng, nghe tiếng kêu của cậu tắc nghẹn nơi cổ họng, anh rất vui vẻ, nở một nụ cười vô cùng âu yếm: "Khoan đã, bật camera của cậu lên đi."
Ở trên màn hình, hiển thị một Taehyung đang rất chăm chú bàn luận với cấp dưới. Và ở phía sau, xuất hiện một Taehyung đang rất nhiệt tình hành hạ khuôn miệng ấm nóng của cấp trên. Khẽ vuốt qua viền mắt ẩm ướt, lợi dụng góc khuất, mạnh tay nhấn đầu cậu xuống, khiến cho toàn bộ chiều dài chọc thẳng vào tận sâu, đụng tới cả cuống họng.
"Cảm ơn trưởng phòng. Tôi sẽ sửa những chi tiết vừa nãy theo ý kiến của anh. Giờ thì không làm phiền anh nữa. Tạm biệt." Nụ cười ở phía bên kia rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn, vẫy tay một cách nhiệt tình.
"Tạm biệt." Ở bên này, Taehyung cũng cười.
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, cuối cùng anh cũng đã tha cho hô hấp của Jungkook, nhẹ nhàng rút khỏi miệng cậu.
Hãi hồn tới mức không nói được lên lời, thở hổn hển còn chưa đủ, gần như xụi lơ mà ngồi ở dưới đất, bị Taehyung dùng vật trụ liên tiếp tát vào mặt.
"Tiếp tục đi."
Nghe thấy ba chữ này, Jungkook vô thức run lên, cẩn thận thương lượng: "Dùng tay có được không?"
"Không được." Thấy rõ trong đôi con ngươi kia là cảm xúc vỡ vụn, Taehyung lại túm lấy tóc gáy cậu, nhét ngón tay vào trong khuôn miệng nóng ấm, ve vuốt cái lưỡi nhỏ.

Jungkook chưa kịp kêu thêm tiếng nào, hai ngón tay đã tách mở miệng cậu, sau đó rút ra, nhường chỗ cho một vật khác.
Không vì Jungkook tỏ vẻ đáng thương mà dừng lại, anh nựng khẽ gò má cậu: "Jungkook khơi mào chuyện này, vậy thì phải làm cho tới nơi tới chốn đi chứ?"
Chẳng rõ nước mắt đã lưng tròng từ lúc nào, phía dưới cũng nóng lên, bị Taehyung phát hiện, bàn chân của anh liền giơ cao, đụng vào hai hòn ngọc mềm mại ở bên trong cái quần đùi ngắn cũn. Taehyung biết rõ đồ hư hỏng này sẽ không từ chối, còn mặc vào với thái độ rất nhiệt tình. Thầm nghĩ, chiếc quần sau bao nhiêu năm bị bỏ xó ở trong tủ, cuối cùng cũng có dịp đem ra sử dụng.
"Chỉ thế thôi mà đã cứng rồi à?"
Jungkook giật người lại, lập tức bị Taehyung túm về.
"Chạy đi đâu?"
Jungkook đã quá quen với thái độ không chút thương hoa tiếc ngọc của anh mỗi lần mà cậu giở trò trêu ghẹo, thế nhưng chưa bao giờ dám nghĩ Taehyung lại có thể tàn nhẫn đến mức này. Ở anh hiện tại xuất hiện cảm giác áp đảo vô cùng đáng sợ, càng giãy giụa chỉ càng khiến cho anh hưng phấn.
"Cởi quần."
Đường mũi nhỏ bé khó khăn điều chỉnh hơi thở, bàn tay ngừng siết áo Taehyung, theo ý anh mà kéo mảnh vải mỏng dính xuống. Nhờ đó mà Taehyung mới phát hiện ra một chuyện hết sức thú vị, bàn chân mang tất vươn lên cọ sát vào cái thứ sưng cứng.
"Cậu không mặc quần lót à? Ở dưới này ngứa lắm rồi đúng không? Hửm?"
Miệng bị nhét căng nhưng vẫn bị bắt trả lời, Jungkook liền nức nở thành tiếng, hai tay bám lấy ống quần của anh. Vật nhỏ được vải mềm cọ qua, bàn chân liên tục đá nhẹ từ dưới lên trên.
Đột nhiên Taehyung tách miệng Jungkook rời khỏi thân dưới của anh, xoa lên cái cằm đã ướt sũng, kéo tới siết lấy đôi môi mềm nhũn. Khớp hàm Jungkook đã gần như tê liệt, thế nhưng khi Taehyung dây dưa môi lưỡi với cậu, cậu vẫn nhắm mắt hưởng thụ, được anh xoa khẽ bầu má nóng ấm, đồng thời không ngừng cọ sát mu bàn chân với hai hòn ngọc mềm mại.
"Cởi tất của tôi ra."
Jungkook nâng bàn chân anh lên, cẩn thận tháo bỏ. Nhìn cậu nghe lời, mấy ngón chân liền nhấn vào đỉnh đầu của vật nhỏ sưng cứng, đạp dính nó vào cơ bụng săn chắc, dùng lòng bàn chân để vuốt ve.
"Tự xoa đi."
Bầu má Jungkook đã chuyển sang màu đỏ, ngực ưỡn về phía trước, một tay bám lên đùi Taehyung, một tay đưa xuống tự sờ nắn.
Bàn chân Taehyung trượt dần về phía sau Jungkook, ép cậu mở rộng thêm nữa. Sau đó anh miết qua phần mông mềm mại, ngón chân tìm kiếm vị trí chật chội, bất ngờ nhấn thẳng vào.
"Taehyung... A a..." Jungkook ngay lập tức nấc lên. Mặc dù cơ thể cậu hiện tại không đủ khả năng để cho kích cỡ của một ngón chân cái chen vào, nhưng cũng đã thành công khiến cho các cơ phía bên ngoài co giật, ưỡn người né tránh sự tấn công của vật lạ.
Bàn chân lập tức đỡ ra sau mông, kéo sát cái hông run rẩy lại gần, không thèm quan tâm đến viền mắt như sắp trào nước của Jungkook, vén gọn mấy lọn tóc đã ướt sũng mồ hôi, thấp giọng ra lệnh.
"Ngậm áo vào miệng, làm cho tôi xem."
Nắm lấy mẩu áo thun chứa đầy mùi hương của Taehyung, Jungkook cẩn thận ngậm vào miệng. Nhưng có vẻ việc cậu tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời như vậy vẫn chưa khiến cho anh hài lòng, anh lôi mẩu áo ra ngoài, vo thành một nắm lớn hơn, sau đó mới nhét trở lại.
Mặc dù miệng lần nữa bị chặn, nhưng vẫn thoải mái hơn so với ban nãy rất nhiều. Tuy nhiên chưa kịp thở phào thì ngón tay kia đã nhéo lấy đầu ti, bấm mạnh một cái, làm cho Jungkook lập tức run bắn. May thay Taehyung đã dự tính từ trước, đặt một bàn tay trên đầu cậu, mới không khiến nơi ấy xuất hiện thêm một cục u.
Taehyung đẩy cái bàn lùi lại, hình ảnh Jungkook đang quằn quại liền xuất hiện rõ ràng dưới đôi mắt anh.
Sau khi đã đảm bảo an toàn, Taehyung tiếp tục quay trở về với hai miếng thịt nho nhỏ, phần khớp thứ hai của ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đôi bên.
"Cả đêm hôm qua tôi đã chơi với chỗ này, giờ thì nhìn xem, nó sưng hết cả lên rồi."
Bàn chân anh vẫn đặt dưới cặp mông tròn căng, nâng khẽ, Jungkook liền từ tư thế quỳ vươn cao người lên, để cho cặp ngực săn chắc vừa tầm với Taehyung. Trước đôi mắt nóng bỏng của anh, hai tay vẫn không ngừng tự vuốt ve phần dưới, nức nở thành tiếng khi mấy khớp xương đang nắn ngực cậu bắt đầu di chuyển. Ngắt nhéo chán chê, ngón tay lại gẩy lên, liên tục khiến cho hai miếng thịt đỏ au vung vẩy.
Khi phát hiện tiếng rên âm ỉ nơi cổ họng Jungkook bắt đầu trở nên ngọt ngào hơn, Taehyung đột nhiên dùng chân hất văng tay cậu, đè vào vật nhỏ, chỉ cần một chút nữa thôi có lẽ đã bắn ra rồi.
Taehyung tháo bỏ một trong những chiếc vòng anh đeo trên tay, đưa cho Jungkook: "Cầm lấy cái này, buộc lại."
"Buộc... ưm... cái gì cơ?" Jungkook nhả cho mảnh áo rơi ra, mơ màng hỏi.

"Vậy cậu nghĩ tôi đang nhắc đến cái gì?" Taehyung có vẻ không hài lòng với hành động ấy, lần nữa vo miếng vải thành một cuộn, nhét vào miệng Jungkook.
Lúc này bàn chân lại trượt xuống giữa hai mông, mu bàn chân ve vuốt phía dưới hòn ngọc, còn ngón chân thì miết nhẹ ở phía ngoài những cơ thịt chật chội.
Tay Jungkook không chút tình nguyện, đem tròng chiếc vòng vào thân dưới sưng đỏ của chính mình, đáng thương chạm vào phần điều chỉnh kích cỡ, run run thắt lại.
Khi đã cảm thấy hơi nghẹn, Jungkook lập tức dừng, tưởng như vậy là đã đủ, không ngờ lại nghe Taehyung gằn thành tiếng, hai ngón cái của anh cũng đồng thời bấu mạnh vào đầu ngực.
"Tiếp tục siết."
Jungkook gần như nức nở, nài nỉ mà ngước lên, long lanh như một bé cún vô tội. Nhưng chỉ đổi lấy được một ánh mắt tàn nhẫn.
"Vẫn chưa đủ chặt, tiếp tục siết."
Chiếc vòng tay không làm bằng cao su, còn có vẻ hơi thô ráp, càng siết càng khiến thân dưới căng cứng. Bị kích thích mạnh mẽ ở phía bên trên làm cho run rẩy, thế nhưng không được phép giải thoát, không được phép vuốt ve.
Khi Jungkook sắp bật khóc đến nơi, Taehyung mới miễn cưỡng cho phép cậu dừng lại. Anh đè xuống hai mẩu thịt sưng đỏ, tiếp tục ra lệnh.
"Giờ thì tự xoa chỗ này."
Mảnh áo lần nữa rơi xuống, khi Jungkook đang định mở miệng cầu xin, Taehyung bóp mạnh lấy hàm cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt sũng.
"Ở bên dưới... Hức... Khó chịu lắm..." Bị bóp, giọng nói của Jungkook méo cả đi, cuối cùng thì giọt nước cũng trượt khỏi khoé mi, lăn xuống bầu má nóng hổi.
Taehyung liền tách mở miệng Jungkook, cuộn môi cậu vào một nụ hôn dịu dàng. Nhưng sau khi lau sạch toàn bộ số nước mắt dính trên khuôn mặt đỏ bừng, anh không hề tỏ ra là sẽ thay đổi ý muốn.
"Cởi áo ra, làm đi."
Sau khi chiếc áo rơi xuống đất, ngón tay Jungkook run rẩy đặt lên đầu ngực, bắt đầu tự xoa.
Mấy cái động tác nhẹ như sợ đau của cậu đương nhiên không thể khiến cho Taehyung hài lòng. Bàn chân di chuyển, vừa nhấn vừa day vào phần đỉnh đỏ au của vật nhỏ đang bị kìm hãm, thành công khiến cơ thể phía dưới lần nữa bật khóc, giật lùi lại.
"Làm mạnh lên xem nào."
Jungkook rơi nước mắt, mái tóc xoăn dài theo cái lắc đầu mà vung vẩy, mấy giọt mồ hôi liền lách tách rơi xuống sàn nhà.
Nhìn Jungkook thút thít, Taehyung vươn tay kéo cậu đứng dậy, đặt ngồi lên đùi anh. Lại vừa hôn mà vừa vuốt, bàn tay dày vò cặp mông căng tròn, bóp mạnh tới mức người ngồi bên trên phải ưỡn cong lên phía trước, chọc bộ phận bị buộc bởi vòng tay vào bụng anh.
Taehyung hôn dần từ cánh môi trải xuống xương hàm, lại lướt tới cần cổ nhạy cảm, rồi miết lấy da thịt trắng ngần ở vùng quai xanh, mãi sau mới trượt tới một bên đầu ngực, mở miệng ngậm nó vào.
Vừa hút vừa hỏi: "Có sướng hơn tự xoa không?"
"Có..." Jungkook thành thật gật đầu, ưỡn ngực về đằng trước, hai cánh tay chống ra phía sau, đè lên bắp chân Taehyung.
"Có gì? Nói chuyện với người lớn tuổi hơn mà chỉ có thôi à?" Phàn nàn xong, lưỡi Taehyung đột ngột nhấn thẳng xuống, xoáy vào cái lỗ nhỏ ở ngay chính giữa.
"Có... Có ạ... Hức a a..." Jungkook giật người lên, mấy giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc mà cả khuôn mặt ướt sũng.
"Vậy muốn tôi dùng miệng hay tay?"
Phát hiện cái hông ở trước bắt đầu đong đưa, phía trước cọ sát với bụng Taehyung, phía sau lại ịn vào thằng em vẫn còn đang mạnh mẽ đứng thẳng của anh.
"Hu hu... Muốn ra cơ..."
Càng cọ sợi dây càng lỏng, khi Jungkook chợt cảm thấy cậu sắp thành công dỡ bỏ nó rồi, thì Taehyung lập tức thắt chặt trở lại.
"Kính ngữ đâu rồi?" Taehyung nắm lấy hai bàn tay Jungkook, bẻ ngược về phía sau, giữ cho chúng ở yên một chỗ.

"Hức... Xin lỗi..." Jungkook đáng thương gục xuống, cọ bầu má ướt sũng vào ngực anh.
"Ai xin lỗi?" Taehyung để cho cặp mông căng tròn kia ép lấy thân dưới của mình, cảm nhận da thịt mềm mại lắc lư. Hai hòn ngọc chỉ toàn lông tơ của cậu thi thoảng lại đụng vào phần gốc nổi đầy gân, còn vật đang vung vẩy phía bên trên thì không ngừng chảy ra dịch lỏng trắng trong, đã thấm ướt cả vùng bụng dưới của Taehyung.
"Tôi... Tôi xin lỗi..." Jungkook cảm tưởng cậu sắp chết tới nơi rồi, tiếng khóc ngày càng lớn hơn, tiếng rên cũng đồng thời vang vọng trong không gian rộng lớn chỉ có hai người.
Đột nhiên Taehyung đứng lên, khiến Jungkook cũng phải di chuyển theo. Đỡ cho cơ thể mềm nhũn bám vào thành sô pha ở ngoài phòng khách, quay lưng về phía anh.
Bằng một động tác nhanh gọn, Taehyung bẻ ngược hai cánh tay Jungkook ra đằng sau.
"Khép chân vào."
Jungkook run rẩy nghe lời, nấc lên khi vật kia chen thẳng vào giữa hai bắp đùi, cọ sát với vật nhỏ đáng thương của cậu. Chân ghế rung lên bần bật khiến cho Jungkook hoảng loạn, chỉ sợ một lúc nữa thôi cậu sẽ ngã nhào xuống đất, lơ mơ phát hiện hơi thở của Taehyung bắt đầu trở nên nặng nề hơn.
"Taehyung... Hức a a... Sắp chết mất rồi..."
Jungkook bắt đầu lờ mờ hối hận khi đã lỡ vuốt đuôi hổ trong lúc nó còn đang ngủ, để đến khi con hổ tỉnh dậy, bắt đầu hành hạ cậu thừa sống thiếu chết. Từ lúc biết thế nào là mộng tinh, chưa bao giờ Jungkook lại phải nín nhịn như lần này. Bên dưới vì phần siết của sợi dây mà nghẹn ứ, cổ họng đã gào tới lạc cả tiếng. Mặc dù vẫn bảo vệ được trinh tiết cho cái mông nhưng mà sự kích thích của việc bị kiểm soát đã thừa sức khiến cho Jungkook gần như ngất xỉu.
"Taehyung... Xin anh mà... Hu hu... Không chịu được nữa... Hức a..."
Taehyung túm lấy vật đang vung vẩy, cứ liên tục va đập với thân dưới của anh, chạm vào nút thắt, gằn giọng: "Tháo nhé? Đã muốn ra chưa?"
Jungkook liên tục gật đầu, hai cánh tay vừa trả tự do, cậu lập tức bám lấy thành ghế, chống đỡ để cho bản thân không gục xuống. Chỉ dựa vào việc ma sát cũng đủ khiến Jungkook rơi đầy nước mắt, cảm nhận được vật đang qua lại giữa bắp đùi mình lớn dần lên.
"Tae... Tae a a a... Nhanh quá... Taehyung ơi... Hức a a..."
Đột ngột, Jungkook bị đẩy tới mức chúi thẳng về phía trước, gần như là ngã lộn xuống ghế. Dù chỉ là cọ sát nhưng tốc độ va chạm của cặp mông với hông dưới của Taehyung hệt như mũi khoan vừa được chỉnh tới công suất cực đại.
"Taehyung... Á a a a a..."
Nút thắt đột ngột được Taehyung tháo bỏ, Jungkook lập tức run lên bần bật, trong nỗi kinh hoàng mà phụt thẳng ra sàn, dòng chất lỏng theo nhịp đong đưa, bắt đầu vương vãi lộn xộn.
Ở bên này, con người phía sau cũng đã tới giới hạn, anh kêu ra một âm thanh nghe rất trầm, sau đó bắn đầy lên cái mông mềm mại, khiến toàn bộ vùng lưng của Jungkook trở nên ướt đẫm.
Jungkook được Taehyung thả nằm lên sô pha, cậu không ngừng thở dốc, gục ở trên bề mặt mềm mại.
Taehyung ngồi xuống ngay bên cạnh, dần ổn định lại cảm xúc của anh, phát hiện phần nối liền từ bàn bếp tới thảm phòng khách hiện giờ đã lộn xộn một cách đáng sợ.
Ôm Jungkook vẫn còn đang hoang mang vào lòng, Taehyung hỏi nhỏ: "Giờ thì ăn sáng được chưa?"
Đôi mắt Jungkook khép hờ, trên cơ thể chẳng còn mảnh vải nào nữa, lồng ngực khó nhọc phập phồng lên xuống.
"Đi tắm đi, để tôi hâm lại đồ ăn cho."
Ánh mắt nghiêm túc hiện tại và con người ban nãy như hai thái cực vậy, khiến cho Jungkook cứ ngơ ngác mà nhìn.
Phản ứng của cậu bắt đầu khiến Taehyung lo lắng, bất chợt cảm thấy mình đã quá kích động mà không để ý tới mức độ có thể tiếp nhận của cậu, anh định lên tiếng xin lỗi, nào ngờ Jungkook đã nói trước.
"Taehyung ơi..."
"Ừ?" Taehyung cúi xuống, đầy ăn năn mà hôn lên trán cậu.
"Thích quá đi..." Mặc dù vẫn còn đang thở đứt quãng, nhưng đôi mắt đã sáng lên lấp lánh.
Mọi cách thức dùng để an ủi trong tích tắc biến mất toàn bộ, Taehyung được người đang cuộn trong vòng tay anh, với khuôn mặt ngập tràn sự ngưỡng mộ, hôn một cái chóc vào môi.
"Taehyung ơi."
"Ừ?"
Tốc độ phục hồi còn nhanh hơn cả năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên công ty trong ngày deadline, đôi mắt tròn vo híp lại, vươn người nhặt chiếc vòng ướt sũng dịch lỏng đang nằm dưới đất, vừa cầm trên tay vừa cười tủm tỉm.
"Tắm chung nhé?"
Được khuôn mặt vẫn còn vương đầy nước mắt dụi vào cổ, cảm xúc trong lòng trưởng phòng Kim lúc này thật là khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic