Phần 1
Huýt sáo líu lo, Jungkook đút tay vào trong túi quần, thảnh thơi bước vào nhà vệ sinh.
Đêm hôm qua cậu ngủ lại ở công ty, cho nên giờ mới xuất hiện sớm như vậy.
Công ty cái gì cũng tốt, đến cả vấn đề cá nhân dành cho nhân viên cũng được quan tâm vô cùng, nhà vệ sinh mỗi tầng một cái, mỗi cái chỉ có hai buồng.
Vừa định cởi thắt lưng đã nghe tiếng mở cửa như muốn giật tung cả cái bản lề.
"Anh bị điên rồi à?"
"Cả tuần nay một lần chào hỏi cũng không có nữa. Mặc dù... mặc dù chúng ta chỉ là bạn tình thôi, nhưng em cũng không cần phải đối xử với anh lạnh nhạt tới mức này chứ? Anh đã tới tận đây để gặp em rồi mà?"
"Vậy anh lôi tôi vào đây làm gì?"
Tiếp đó, Jungkook nghe thấy tiếng buồng bên cạnh đóng mở, rồi tiếng khoá kéo, cả tiếng lách cách của dây thắt lưng, cậu lập tức áp sát tai vào mặt tường, chớp mắt liên tục, hỏi nhỏ: "Có phải giọng trưởng phòng Kim không nhỉ?"
Ở bên kia, người mà Jungkook cho là trưởng phòng Kim rít qua kẽ răng: "Mẹ, anh biến thái thế?"
"Đưa vào đi, không dùng bao cũng được mà."
Ý, đến cả giọng người này cũng quen quen nữa. Nhưng có vẻ như trong quá khứ Jungkook chỉ được tiếp xúc khi người này ở trong trạng thái nghiêm túc, cho nên nếu dựa vào âm thanh lẳng lơ này, cậu nghĩ mãi cũng không xác định được đối tượng cụ thể.
"Không có bao thì tôi không làm đâu."
"Nhưng mà anh không có đem theo. Chỉ lần này thôi có được không? Anh... thật sự là chuẩn bị rồi mới đến mà."
"Không được, tránh ra đi."
"Đừng đừng đừng... Đây này, anh nhớ rồi, anh còn một chiếc."
Jungkook ở bên này, gật gù, đúng rồi, ý thức bảo vệ bản thân của trưởng phòng Kim rất tốt, đáng khen ngợi.
"Ở yên đấy đi, đừng có đong đưa nữa."
Bức tường mỏng manh mà Jungkook đang áp tai vào đột nhiên bị thứ gì phang mạnh vào, khiến cho Jungkook giật bắn cả người. Ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn của người mà cậu chưa thể nghĩ ra là ai, kèm theo một chút nức nở.
"Ưm... Taehyung lúc nào cũng thô lỗ với anh hết..."
Jungkook bấy giờ mới nhận ra tình hình ở bên buồng còn lại, cậu lập tức che miệng.
Trời ơi, làm thiệt đó hả? Sở thích của trưởng phòng Kim thú vị ghê ta? Bạo quá đi mà.
Sau đó tầm hai mươi phút đồng hồ, Jungkook cứ ngồi yên như vậy, nghe những âm thanh kinh hoàng từ phía bên kia phát ra.
"Taehyung a a a... Sao em... thô bạo vậy chứ... Hức ưm ưm... Hôn đi được không... hôn anh đi..."
Ây gu ây gu, lúc xây dựng công ty Jungkook có chọn loại tường đủ dày chưa ta? Jungkook không cấm cản chuyện muốn thử cảm giác mạnh của nhân viên đâu, nhưng mà để cho khách hàng lỡ phát hiện ra ở môi trường công sở nghiêm túc, giữa ban ngày ban mặt mà lại xảy ra chuyện thế này thì đúng là làm khó cho cậu quá đi.
"Tôi không thích hôn. Yên lặng và tập trung xuống dưới này đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."
"Đúng chỗ đó rồi... đâm vào chỗ đó đi... Ư ư sắp ra mất rồi... Hức hu hu..."
Lúc này mà đi ra thì sẽ khó xử chết đi được, cơ mà cứ ở đây mãi cũng không phải là ý hay nhỉ? Mới sáng sớm tinh mơ thôi mà.
Hơn nữa, càng ở lâu, Jungkook càng tò mò một vấn đề.
Trưởng phòng Kim thích mẫu người như thế nào ta?
Thì là, trước giờ trưởng phòng Kim luôn là người thân thiện dễ gần, đâu ai nghĩ trong lúc hành sự lại ác độc thế này đâu, khiến cho anh chàng kia khóc muốn nổ cả cái nhà vệ sinh luôn.
"Ra rồi... Taehyung à..."
Jungkook lót mấy miếng giấy vệ sinh lên cái bồn cầu, sau đó nhẹ nhàng nhấc chân bước lên, len lén nhòm qua phía bên kia.
"Sao anh lắm mồm thế?"
Đột nhiên giọng Taehyung trầm hẳn đi, anh nhăn mày, đồng thời cũng ấn dúi người kia dính chặt vào bức tường.
Jungkook chớp đôi mắt tròn vo, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ấy, vẻ hiền lành vô hại thường thấy biến mất hoàn toàn, thay vào là cảm giác áp đảo đến từ sự mạnh mẽ vô hình, mùi vị đàn ông từ đó cứ toả ra nồng nặc.
Cái sự nam tính ấy như vừa tát thẳng vào mặt Jungkook, khiến cho cậu quên luôn một điều rất quan trọng - bản thân đang nhìn trộm người ta.
Taehyung đột nhiên ngẩng đầu, vậy là ánh mắt hai người lập tức chạm nhau.
Oops, bị phát hiện rồi.
Jungkook không tỏ ra bối rối, cậu cười tươi rói, đưa tay lên chào, tạo khẩu hình miệng: "Hi~"
Taehyung giật mình, anh lùi lại, rời khỏi cơ thể người kia, trong chớp mắt lau dọn, kéo quần, cài thắt lưng.
Chỉ trong một thoáng vậy thôi, nhưng Jungkook cũng đã nhìn rõ cả rồi. Thầm trách ông trời chẳng công bằng chút nào cả, sao mà dưới cái bụng béo kia lại có cái thứ bự quá đi.
"Sao vậy? Taehyung còn chưa ra mà?" Đối phương mơ màng, mất mát vươn tay.
"Thế là đủ rồi! Chỉnh lại quần áo của anh đi!" Taehyung nhanh chóng tránh khỏi, bước ra ngoài, đóng cửa buồng một cách dứt khoát.
Jungkook cũng rón rén rời khỏi, ngó đầu ra, đôi mắt cong lên: "Hì hì."
"Chết tiệt." Taehyung lại rít qua kẽ răng, đột ngột nắm lấy cổ tay Jungkook, kéo thẳng cậu ra ngoài.
Ở ngay gần nhà vệ sinh có một hàng ghế rất dài, kế bên đó lại có cả máy bán nước tự động, Jungkook lon ton đi mua hai chai nước, sau đó nhanh chóng quay trở lại, đưa cho người đang mệt mỏi đỡ trán.
"Cậu cố ý nhìn trộm tôi đấy à?" Đưa tay nhận lấy, Taehyung vẫn chưa ngừng khó chịu, mặt nhăn mày nhó mở nắp chai.
"Người ta xin lỗi rồi mà~" Jungkook bĩu môi.
Đúng lúc này, người kia cuối cùng cũng bước ra, quần áo chỉnh tề, mùi nước hoa thơm nức, chỉ có điều viền mắt lẫn đầu mũi hơi đỏ, lên tiếng chào Jungkook: "Giám đốc Jeon."
"Quản lý Ha đấy à~ Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn mà nhỉ? Không ngờ quản lý Ha lại tận tâm tới mức này nha." Jungkook tủm tỉm cười, đứng lên bắt tay.
Khách sáo thêm vài câu, Jungkook phát hiện mắt quản lý Ha cứ không ngừng dán vào góc nghiêng của trưởng phòng nhà mình. Con người kia cũng chẳng nể mặt cậu chút nào cả, để cho cậu đứng đây cười nói với đối tác, còn anh thì khoanh chân uống hết cả nửa chai nước.
Khi mà quản lý Ha đi rồi, Jungkook ngồi thụp xuống bên cạnh Taehyung, đẩy vai anh một cái: "Này, quản lý Ha là người yêu của anh à?"
"Không phải, chỉ là giải quyết nhu cầu thôi." Taehyung hời hợt đáp lời.
"Ồ~" Jungkook phát ra một âm thanh, tỏ vẻ thích thú.
"Cậu có thành kiến gì à?" Taehyung lập tức nhăn mày.
"Đâu có, tôi tôn trọng đời sống cá nhân của mọi người mà." Jungkook vung vẩy chân, bấy giờ mới mở ra chai nước của mình, bắt đầu đưa lên miệng, yên lặng uống. Cách uống nước của cậu không giống một ai, toàn bộ cái mỏ đều ịn lên miệng chai, hút tới mức cái chai móp xẹp cả lại.
Công ty này là của Jungkook và anh họ, tính ra thì cậu cũng là sếp lớn, có điều tính tình cậu thân thiện, mặt mũi lại non choẹt, thế nên nhân viên trên dưới ai nấy cũng đều đối xử thoải mái với cậu. Taehyung mới tới đây làm việc được khoảng nửa năm, mặc dù là cấp dưới nhưng hơn Jungkook tới hai tuổi, đã vậy lại còn là đàn anh cùng trường đại học, trong quá khứ từng được xếp chung trong nhóm thực hành của một bộ môn.
Taehyung ngửa cổ, uống hết số nước còn lại, đồng thời liếc mắt sang, nhìn thấy đôi môi kia sưng đỏ lên, ở khoé miệng lại còn chảy ra một dòng nước tinh khiết.
Jungkook mân mê miệng chai, đột nhiên hỏi: "Taehyung này. Chẳng lẽ làm bằng phía sau sướng đến vậy à?"
"Phụt!" Toàn bộ số nước ngay lập tức bị phun ra sàn, Taehyung thì ho lên sặc sụa, anh nói như hét: "Cậu hỏi cái quái gì vậy?"
"Nè nè, có gì đâu mà ngại. Tại tôi thấy quản lý Ha la to lắm chứ bộ." Jungkook bĩu môi, bắt đầu ngả ngớn: "Hay là do Taehyung nhà ta giỏi nhỉ? Ầy, chắc là do Taehyung rồi ha? Người ta van xin khẩn thiết thế cơ mà. Cái gì mà cố tình đến tận đây tìm anh nè, thảo nào ban đầu là quản lý Choi hẹn tôi cơ, nhưng chẳng hiểu sao đến phút chót lại đổi thành quản lý Ha."
Trán Taehyung nổi gân xanh, bàn tay anh đột ngột nghiến lấy chai nước, doạ Jungkook giật mình.
"Taehyung sao thế?"
"Không có gì, do chai nước này yếu quá, mới nắm một chút đã hỏng rồi, giám đốc Jeon không bị ướt chứ?" Nở một nụ cười đẹp mắt, Taehyung ân cần hỏi thăm.
Mịa nó chứ, nhà vệ sinh ở tầng này hầu như chỉ có mình Jungkook sử dụng, mà cậu chỉ toàn sát giờ mới đi làm, cho nên Taehyung mới chủ quan, không kiểm tra cả buồng bên cạnh. Giờ thì hay rồi, ai mà không biết tính tình cậu sớm ngẩn chiều ngơ tối đêm mơ màng, năng suất làm việc thì ổn đấy, nhưng phong thái thì không hề nghiêm túc chút nào, dẫn đến chuyện cả đám cấp dưới cũng tưng tửng theo. Ban đầu khi Taehyung vừa tới đây làm việc, anh đã bị sốc vì cái tin nhắn nửa đùa nửa thật của Jungkook trong nhóm chat, rồi gần như bị sang chấn vì nguyên cả một cái công ty, ngoại trừ anh, thật sự làm theo yêu cầu ngớ ngẩn của cậu, ngày hôm ấy toàn bộ đều mặc đồ ngủ unicorn đi làm.
Công ty làm về truyền thông, đặc biệt đẩy mạnh mảng Social Media, cho nên hầu như toàn là những thanh niên ở độ tuổi rất trẻ.
Sống ở đây nửa năm, Taehyung cũng đã dần thấm nhuần phong cách của bọn họ rồi, đúng là khác hẳn với vẻ nghiêm túc cứng nhắc ở công ty cũ.
Thoải mái là một chuyện, nhưng đến cái mức độ tò mò một cách thẳng thắn về những vấn đề cá nhân mang tính chất riêng tư thì chắc chắn không hề ổn chút nào.
Vừa nghĩ tới đây, Jungkook đột nhiên dí sát lại, hôn một cái chóc vào môi Taehyung.
"Yah!!!"
Tiếng hét đầy nam tính từ tầng cao nhất vang vọng xuống phía dưới, khiến các nhân viên vẫn đang mắt nhắm mắt mở hiếu kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top