Hội ngộ
Khi Yeonjun vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cửa trước mở ra và bước vào là anh trai của cậu, Taehyung.
"Ây chú em, làm gì thế? Ngắm cảnh à?" Taehyun hướng về phía bức tường mà Yeonjun đang nhìn chằm chằm vào, cười tinh nghịch. Tâm trạng Yeonjun cũng vì thế mà đỡ hơn.
"Em không có tâm trạng để giỡn đâu Tae" Yeonjun lười biếng đáp lại.
"Ôi trời vừa bị ai thọc vào mông hay sao mà quạo vậy, mà này, em đáng lẽ nên thích bị thọc vào mông chứ nhỉ" Y nói với nụ cười nửa miệng, nháy mắt một cái cho Yeonjun biết mình chỉ đang chọc anh thôi.
Anh không nhịn được nở một nụ cười. Thật sự rất may mắn khi có anh em để có thể dựa vào những lúc mệt mỏi.
"Em không thích bị thọc đâu, nhỡ bị HIV thì toang" Yeonjun hùa theo câu đùa và y cười khúc khích, lôi ra một bao thuốc lá.
"Nhìn em có vẻ như đang cần một điếu thuốc đấy, cùng đi làm vài điếu đi" Nói xong y đứng lên đi ra khỏi nhà để lại Yeonjun ngồi ở phòng khách.
Anh nhanh chóng theo sau Taehyung, đóng cửa lại, y đốt điếu thuốc của mình rồi đưa bao thuốc cùng bật lửa cho Yeonjun, cả hai dựa vào bức tường gạch trên đường.
Anh quan sát xung quanh để chắc chắn không có đám thợ săn ảnh nào ở gần họ trước khi đốt điếu thuốc của mình. Hút một hơi thật sâu, làn khói độc hại từ từ lan tỏa khắp cơ thể anh, thoải mái đến lạ thường.
Anh biết mình không nên sử dụng loại chất kích thích này, nó đã khiến người nhà anh chết dần chết mòn vì lao phổi, nhưng khi anh thử điếu thuốc đầu tiên trong đời, anh không ngờ nó có tác dụng giảm lo âu một cách thần kỳ.
Một lúc sau Taehyung lên tiếng.
"Sao nãy nhìn em căng thẳng vậy?" Taehyung từ tốn hỏi.
"Cũng không có gì, em chỉ đang làm quá một số vấn đề lên thôi" Anh nói dối y, Yeonjun biết đây là vấn đề lớn, anh sắp phải giải quyết mớ hỗn độn này với ban quản lý, và rồi anh lại phải đối mặt với vấn đề lớn hơn, Soobin. Mức độ stress của anh hiện tại đã vượt quá tầm kiểm soát và đáng lẽ anh nên được nghỉ ngơi sau chuyến lưu diễn ở Mỹ, tình hình xem ra không được rồi. Khi nào anh mới được bình yên đây?
"Yeonjun, anh hiểu em hơn bất cứ ai khác và anh thấy là em đang rất căng thẳng đấy. Sao không tâm sự với anh đi, nếu không giúp được gì thì ít nhất tâm trạng em cũng khá khẩm hơn" Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng, từ khi bố họ rời bỏ gia đình, rồi mẹ của họ mất, Taehyung đã làm một vai trò rất tốt với cương vị là người anh cả. Yeonjun thấy sống mũi cay cay, nhưng mau chóng gạc bỏ những ký ức tuổi thơ đau khổ của mình sang một bên.
Thở dài một hơi, anh quyết định nói ra tâm sự của mình. Dù gì y cũng là anh của cậu.
"Em vừa gọi cho ông Si Hyuk" là những gì anh có thể nói.
"Ừm...rồi sao nữa?" Taehyung muốn anh nói tiếp. "Có phải lại bắt em đi hẹn hò với cô nào nữa không, em lo chuyện đó à?"
"Không, không phải, là chuyện khác, còn phức tạp hơn nhiều"
"Thế thì nói mau nào, tụi mình không có cả ngày đâu" Taehyung thúc giục với tâm trạng hào hứng.
"Ông ta muốn TXT tái hợp" cuối cùng anh cũng nói ra được nỗi lòng, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, đúng như lời y nói.
"Quào đỉnh thật, cũng đến lúc rồi nhỉ-
"Trong vòng một tháng nữa" Yeonjun chen ngang câu nói của anh mình, thể hiện sự mệt mỏi trên gương mặt.
Taehyung tròn mắt, miệng cứng đơ, như thể vừa nhìn thấy cảnh tượng gì đó kinh hoàng, Yeonjun định nói tiếp nhưng y liền lên tiếng.
"MỘT THÁNG? Yeonjun à- sao họ có thể để em chuẩn bị tất cả mọi thứ trong vòng một tháng được, em còn có kế hoạch cho sự nghiệp solo nữa kia mà, Si Hyuk không thể đường đột như vậy" Taehyung nhăn mặt, hoàn toàn tỏ ra khó chịu với điều vừa nghe.
"Mọi thứ đã được dàn xếp xong hết rồi Tae, các thành viên còn lại đều đã đồng ý và nếu em từ chối thì Si Hyuk thể nào cũng sẽ nhai đầu em, hơn nữa, các em ấy sẽ thất vọng nếu em không đồng ý. Em cũng không thể làm gì hơn" Anh giải thích, nét mặt chán nản vô cùng.
"Nhưng chỉ vỏn vẹn một tháng đấy Junnie? Họ nghĩ gì vậy chứ? Làm sao trong vòng một tháng có thể dàn xếp việc tái hợp và tất cả thứ khác cho kịp được?"
"Em chả biết nữa, anh bình tĩnh đi em đang đau đầu quá này, em cũng lo lắm chứ. Nhưng họ đã tính xong hết và việc em cần làm chỉ là liên lạc với bên quản lý để biết thêm chi tiết và sau đó thì làm theo những gì họ bảo thôi."
Thật sự thì, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi anh gọi điện cho quản lý, anh sẽ gặp họ trong hôm nay hoặc ngày mai tùy anh sắp xếp. Anh nghĩ nên kết thúc cuộc hẹn càng sớm càng tốt.
"Được rồi anh xin lỗi, em nói đúng, anh không cố tình phản ứng thái quá đâu nhưng anh vẫn không tin được họ lại bắt em làm thế chỉ trong thời gian ngắn. Em nói các thành viên đều đồng ý phải không? Vậy Soo-
"Đúng, tất cả các thành viên đều đồng ý" Anh chen ngang lời y, không muốn nghe thấy tên của cậu.
"Nghe này, nếu em không muốn tâm sự về việc...đó, cũng không sao, nhưng anh vẫn luôn ở đây, chúng ta có thể thức đến sáng để tám chuyện như những đứa con gái" Y cố gắng khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng và đã thành công, Yeonjun khẽ mỉm cười với anh mình.
"Cảm ơn anh, thực ra mọi thứ bây giờ rối bời lắm, Si Hyuk nói rằng em đã hủy hoại em ấy, vậy nên em không hiểu sao em ấy lại dễ dàng đồng ý sau tất cả những chuyện xảy ra, đáng lẽ em ấy phải căm hận em lắm chứ? Em nghĩ là em ấy không muốn nhìn mặt em nữa?"
Taehyung ngập ngừng một lát, y rõ ràng cũng cảm thấy khó hiểu như Yeonjun.
"Anh thực sự không chắc, có thể em ấy muốn cho em một cơ hội, hoặc chỉ đơn giản là em ấy không muốn cãi nhau với Si Hyuk, từ chối ông ta vốn là điều không thể mà" Y nói và nhún vai một cái, đưa điếu thuốc lên miệng hút.
"Em cũng nghĩ vậy, hi vọng em sẽ có thêm cơ hội để chuộc lỗi, nếu không thì em chẳng dám đối mặt với em ấy" Anh buồn bã nói.
Taehyung kéo anh vào lòng và ôm chặt, vứt điếu thuốc xuống đất, khẽ nói vào tai anh,
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn hết thôi em trai, đừng lo lắng quá, anh chắc chắn Si Hyuk chỉ đang nói dối với em rằng em hủy hoại cậu ta để chọc tức em mà thôi, anh tin rằng nhóc ấy vẫn còn như xưa"
"Ừm, em mong là vậy"
Ồ, nhưng hình như y đã lầm to.
____________________
Cuộc gọi Group Facetime đến từ : Kang Taehyun, Huening Kai
Mặc dù Yeonjun vẫn còn giữ liên lạc với Taehyun và Kai nhưng có gì đó khiến anh cảm thấy khó khăn khi bắt chuyện với họ.
Không phải là anh không liên lạc với họ trong nhiều năm, vì anh vẫn đều đặn gọi điện và chúc mừng sinh nhật họ, chỉ là anh chưa sẵn sàng để nói về vấn đề tái hợp khi mà tinh thần chưa được ổn định hoàn toàn, và tất nhiên, cuộc gọi này chính là để nói về việc đó.
Mặc dù không muốn bắt máy nhưng anh cần mau chóng kết thúc cuộc gọi càng sớm càng tốt, hơn nữa, anh cũng tò mò muốn biết suy nghĩ của hai cậu em.
Anh cuối cùng cũng bắt máy sau ba hồi chuông, hai người kia cũng thật là kiên nhẫn.
Trên màn hình hiện lên là gương mặt tươi cười của Taehyun và Kai, họ vẫy tay kịch liệt.
"Anh Junnie!" Kai hét lớn, Yeonjun khẽ cau mày vì anh đang đau đầu.
"Chào Hyuka, Hyunie nhé" Anh đáp lại với nụ cười.
"Anh ở Seoul thế nào rồi?" Taehyun hỏi.
"Ừm vẫn ổn, đang thăm gia đình, cũng mấy tháng xa nhà rồi, vì bận đi tour ấy, lịch trình dày đặc lắm" Anh giải thích.
"Ừm em hiểu mà, tụi em cũng thế, à mà, sao nãy anh bắt máy lâu thế? Không nên để tụi em leo cây vậy đâu Junnie, tụi em còn tưởng anh làm ngơ tụi em luôn rồi chứ" Kai nói, chu mỏ như một đứa con nít không được cho kẹo.
"Sao chứ" Anh cười ngượng ngùng "làm ngơ à, haha, em nghĩ gì vậy, sao anh có thể làm vậy được" Yeonjun cố gắng che đậy sự thật rằng, ừ thì, anh làm ngơ họ.
"Cái tên khốn này, anh rõ ràng làm ngơ tụi em" Kai lên tiếng.
"Nhưng tại sao mới được" Taehyun thêm vào, nét mặt hoang mang. Yeonjun không bao giờ cố tình làm ngơ họ, chỉ trừ khi anh đang tập trung thu âm trong studio thôi, anh luôn là chàng trai nói nhiều và vui tính kia mà.
"Tụi em thực sự không biết thật à? Anh còn nghĩ chúng ta sẽ bàn về việc tái hợp rồi đấy"
"Dạ tất nhiên tụi em sẽ bàn với anh về việc đó rồi nhưng có vẻ như anh không muốn? Em thực sự rất hào hứng, cuối cùng ông Si Hyuk cũng nhận ra đã đến lúc tụi mình cần tái hợp" Taehyun nói, vẫn còn giữ nét mặt hoang mang.
Thực sự là họ chẳng hề biết lý do anh không hào hứng tái hợp hay sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra giữa anh và Soobin đáng lẽ họ nên hiểu vì sao anh lại có thái độ như vậy chứ. Họ có thật sự quan tâm đến anh hay do anh chỉ đang tưởng tượng thôi?
"Mấy đứa có tin tức gì về Soobin không?" Anh đáp, không muốn nói ra nỗi lo của mình.
Hai người kia sau khi nghe câu hỏi liền hiểu vấn đề và khẽ tặc lưỡi, không biết phải mở lời như thế nào. Họ chỉ ngồi đó và nhìn nhau.
Cuối cùng Taehyun cũng lên tiếng, thừa biết Kai sẽ chẳng giúp ích gì trong những tình huống thế này.
"Nghe nói anh không hứng thú tái hợp cũng vì chuyện này, ờm thì, anh biết đó. Em đã gặp anh ấy, hình như là vài tháng trước nên cũng không chắc ảnh nghĩ gì về chuyện tái hợp" Taehyun ngượng ngùng nói.
"Vậy sao? Thế em ấy có nói gì không? Em ấy có nhắc đến anh không?" Yeonjun mất bình tĩnh hỏi, còn rất nhiều điều mà anh muốn biết, điều mà anh không thể hỏi Si Hyuk.
"Tụi em chỉ tán gẫu về tour diễn của ảnh, nó rất thành công đấy anh biết không? Ảnh thắng giải tour diễn của năm trên mọi bảng xếp hạng. Kai hình như có đến một trong những buổi diễn của ảnh bên Italy thì phải" Taehyun trả lời.
Một nụ cười tươi chợt nở trên môi Kai khi cậu nghe Taehyun nhắc đến buổi biểu diễn.
"Có, em có đến, sân khấu hôm đó hoành tráng cực kì, những bài hát của anh ấy nghe rất lạ, chứa đầy cảm xúc, em không ngờ khả năng sáng tác của ảnh lại đỉnh như vậy sau vụ chia rẽ...ý em là nhóm mình chia rẽ- à thôi bỏ đi, nói chung show thực sự rất hay. Ảnh nhảy tưng tưng vòng quanh sân khấu như người mất trí ấy, lúc ra về em vẫn còn cười không ngớt"
Kai không ngừng luyên thuyên, nhưng Yeonjun không thể nào không nghe hai chữ "chia rẽ" được, nó như đấm thẳng vào mặt anh vậy, có lẽ Kai vừa lỡ miệng nhắc đến chuyện của anh và Soobin, anh nghĩ là vậy. Anh cũng nhận ra rằng nếu như những bài hát cậu ấy sáng tác đã trở nên đầy cảm xúc hơn, thì khả năng một hoặc hai bài trong album của cậu có thể là viết về mối quan hệ của họ, hoặc về anh, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội nghe chúng.
Giọng của Taehyun kéo anh về thực tại.
"Khoan, mày nói trên sân khấu ảnh nhí nhảnh lắm à?" Taehyun hỏi Kai.
"Ừ đúng rồi, sao vậy? Bộ tao nói sai gì sao?"
"T- tao không chắc nữa, vì lúc tao nói chuyện với anh ấy, cảm giác- lạ lắm? Ảnh trông chẳng còn như xưa nữa, không có xông xáo vui vẻ. Không có một chút cảm xúc-
"Mẹ kiếp, vậy là Si Hyuk đã nói đúng" Yeonjun chen ngang, khiến cho Taehyun im bặt miệng lại.
"Ý anh là sao? Chủ tịch Bang đã nói gì với anh?" Kai hỏi.
"Ông ta nói anh đã hủy hoại em ấy, là nguyên nhân khiến em ấy thay đổi như vậy, và nói y hệt những gì Taehyun vừa nói, không có cảm xúc, em ấy chỉ nói hai chữ đồng ý khi Si Hyuk gọi thông báo việc tái hợp và cúp máy lập tức, anh không chắc nữa, có thể ông ta chỉ đang muốn chọc tức anh như lời anh Taehyung nói" Yeonjun giải thích với nét mặt lo lắng, cuộc gọi này khiến anh stress gấp trăm lần.
"Chắc là anh ấy đã trải qua chuyện gì đó khó khăn mà tụi mình không biết thôi, em nghĩ không cần lo quá đâu, nếu trên sân khấu anh ấy vẫn vui vẻ thì mọi thứ vẫn ổn, nếu ngại quá thì anh Yeonjun chỉ cần cố gắng tránh né anh ấy cho đến ngày tour diễn của mình bắt đầu là được" Kai nói.
"Kai? Em kêu anh phải làm ngơ thành viên cùng nhóm nhạc của mình sao? Chưa kể thành viên đó sắp tới sẽ sống chung một chỗ với anh, hôm nào cũng phải nhìn thấy, thế thì thôi anh mua luôn cái áo tàng hình khoác lên cho tiện?"
Anh biết mình không nên quát Kai nhưng thật sự thì hôm nay tâm trạng của anh cực kì tồi tệ, mọi chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Thế giới cứ như sắp sụp đổ vậy.
"Xin lỗi anh, em nông cạn thật" Kai mấp máy.
"Không không anh xin lỗi, anh không cố tình trút giận lên em như vậy anh chỉ- anh phải làm gì đây, anh làm rối mọi thứ lên rồi" Yeonjun đau khổ nói.
Taehyun lên tiếng sau khi thấy tình hình càng lúc tệ hơn.
"Mọi chuyện không tệ như vậy đâu, chỉ cần anh giải quyết êm xuôi với ban quản lý thì anh có thể thư giãn cho đến khi có thông báo mới, nên bây giờ đi ngủ một chút đi, anh có vẻ mệt lắm rồi đó" Taehyun từ tốn nói, và Yeonjun nghe theo lời cậu em, đây là điều tuyệt nhất mà anh được nghe trong ngày hôm nay rồi.
"Vậy gặp tụi em sau, một ngày tốt lành nhé hai đứa" Yeonjun đáp lại rồi cúp máy và nhanh chóng thả mình trên chiếc giường mềm mại.
____________________
Yên tâm nhé các thành viên sẽ gặp lại nhau sớm thôi!
Comment thoải mái nghen ~
Chúc bà con một ngày tốt lành ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top