rêu xanh và hoa bỉ ngạn.
lại là một ngày chán òm.
gã lê thân mình xuống giường với cái áo phông mỏng tênh đã trượt quá vai, đoạn há mồm ngáp một hơi dài. đồng hồ điểm đúng 6:13, lúc nào cũng vậy. gã ước mình có thể thức sớm hơn vì gã muốn biết khóm hoa bé nhỏ sau nhà được ánh nắng đầu tiên của ngày dài quấn lấy sẽ lộng lẫy như thế nào, khóm hoa bỉ ngạn đỏ rực vừa nở cách đây hai hôm đấy có lẽ sẽ còn tỏa sáng hơn nữa trong cái nắng bình minh và hơi tiếc khi gã chưa thể chứng kiến.
min yoongi đưa mắt về chiếc giường nằm chỏng chơ giữa phòng, khoảnh khắc gã áp lòng bàn tay xuống chỗ bên cạnh cho gã biết, hôm nay kim taehyung tiếp tục tỉnh giấc trước gã, có lẽ là từ rất lâu rồi vì gió lạnh đã kịp lấp đầy khoảng trống mà em bỏ lại. em luôn cố thức khi mặt trời còn chưa kịp trườn lên dù hôm trước em mệt đến rã rời, chỉ để khi yoongi mở mắt thì bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi. gã nâng cái radio cũ mèm đặt ở đầu giường lên, xoay tròn núm điều khiển. nhưng gã chẳng nghe được gì. gã không biết tiếng nhật mà lại bật radio ở nhật bản, thật là viển vông và ngu ngốc làm sao.
min yoongi là cựu thành viên của một nhóm nhạc có tiếng tăm tại hàn quốc, nhưng sự gò bó, thiếu tự do mà công ty đặt ra nhiều đến mức gã không cách nào đón nhận nổi, nên gã đã rời khỏi nơi nuôi dưỡng mình hơn hai mươi năm để đến nhật bản - đất nước mà yoongi chỉ biết mỗi hai câu "xin chào" và "cảm ơn". chúng có thể giúp được gã, nhưng không nhiều lắm và hầu hết những lần phải ra ngoài, kim taehyung luôn là một thông dịch viên bất đắc dĩ.
gã mở cánh cửa lấm lem màu bụi rồi tiến về phía bếp, ở trên bàn vẫn là salad và ba lát bánh mì khô khốc, lụn vụn mà kim taehyung dành cho gã. thậm chí một cốc nước lọc cũng chẳng có. min yoongi khẽ thở dài trong lòng, em đã lặp lại loại thức ăn này suốt hơn một tuần nay nhưng hình như vẫn chưa muốn dừng, bằng chứng là trong tủ vẫn còn một lượng lớn bánh mì đóng gói sẵn mua từ siêu thị mini ở đầu phố - cái cửa hàng xinh xắn của một cô gái hàn quốc hiếm hoi nơi này. cô thường mặc chiếc đầm rộng thùng thình màu hồng phấn, và kim taehyung vẫn luôn bảo với gã rằng đấy là một cô nàng dễ thương.
"taehyung."
"yoongi nhìn xem, hoa đang nở rất đẹp."
chàng trai ngồi trên thềm nhà, dưới chân xỏ đôi dép nhựa in hình nhân vật dị hợm nào đó - món quà cô gái hàn quốc kia tặng chỉ vì họ là khách hàng thường xuyên. nhưng yoongi và taehyung đều biết tỏng là cô không muốn quà khuyến mãi bị thừa làm chật căn tiệm vốn nhỏ của mình nên mới tặng, dù đó có là đôi dép màu vàng chanh khó nhìn và chẳng hề hợp với hai người đàn ông đã bước qua tuổi trưởng thành. quả là một cô bé đáng yêu.
hoa bỉ ngạn đã nở rộ.
cánh hoa bé nhỏ quét vào bức tường bám đầy rêu xanh đã bốc lên thứ mùi ẩm ướt, chua chát do màn mưa để lại, rực rỡ và đậm màu. hoa bỉ ngạn bé nhỏ như vậy, nhưng lại làm lòng người lay động bằng vẻ đẹp mỏng manh của mình một cách tự nhiên nhất. ánh nắng rơi xuống, luồn qua kẽ hở của những cánh hoa tạo thành nhiều chấm vàng nằm trên đất - nơi còn sót lại một quầng nước lạnh cóng rồi lại lóe lên thứ ánh sáng ngọt dịu buổi bình minh. min yoongi bước đến sát mép tường, kim taehyung luôn ngồi cách đấy một khoảng vì em biết gã rất thích nhìn bỉ ngạn bung nở ở cự ly gần.
"anh không tắt nhạc ư?" - taehyung hỏi, hất mặt về chiếc loa lỗi thời đặt cạnh kệ gỗ nhỏ mà em vẫn dùng để bày những quyển sách em thích nhất. ngày nào cũng vậy, min yoongi luôn mở nhạc từ sáng cho đến chiều muộn mặc cho người yêu nhỏ bé của gã hay than rằng em phải nghe duy chỉ một bài thật là chán.
"không, nó hay mà."
gã cười cười, vì gã biết em cũng không khó chịu nếu gã không tắt nhạc. cười xong min yoongi lại đưa tay lên hòng ngăn ánh mặt trời rọi vào mắt, hôm nay có vẻ nắng dữ hơn mọi khi. những đường gân kéo dài từ khuỷu cho đến mu bàn tay, chằng chịt và in rõ lên tái xanh. nó đẹp đến nỗi người bên cạnh không thể nào rời mắt khỏi. em rất thích nhìn bàn tay của min yoongi, bàn tay gầy gò nhưng đầy hơi ấm ấy.
"đừng nhìn anh nữa kim taehyung." - gã lên tiếng, tay vẫn không thôi xua xua trước mặt. "ánh mắt này của em làm anh thấy nhớ em vô cùng, dù em đang ngồi ở đây."
"xin lỗi min yoongi, vì em thương anh quá. và anh đừng nói nhớ em nữa, em vẫn ở gần anh mà. cho đến khi..." - em nhích người đến gần khóm hoa, quét một vòng qua nó thật nâng niu, dịu dàng. "hoa không còn nở."
"nó sẽ nở mãi mãi thôi, chắc chắn."
"nhưng hình như anh không có ăn sáng đúng không?"
"ôi anh xin lỗi, hôm nay anh hơi ngán."
***
min yoongi đích thị là người ngu.
bỉ ngạn là hoa, mà đã là hoa thì làm sao có thể nở rộ vĩnh cửu? mười ba ngày mà nó tồn tại, thậm chí còn không bằng một đóa hoa dại người ta thấy bừa ở trong rừng.
bỉ ngạn của ngày hôm nay vẫn còn đứng thẳng thật cao ngạo, nó nghênh đón ánh mặt trời vàng vọt, le lói bằng thứ màu xanh đen của thân cây sắp úa tàn. nó đơn thuần chỉ là bỉ ngạn, lúc này người ta không còn có thể gọi nó là hoa bỉ ngạn nữa. sau khi dải nắng cuối cùng của ngày hôm nay rơi xuống, bỉ ngạn rồi sẽ ngả về sau, nằm im lìm trên khoảnh tường đầy rong rêu ẩm ướt, dơ bẩn đó. nếu may mắn, biết đâu nó sẽ được nhớ đến mỗi khi có người đi ngang qua?
mọi người sẽ nhớ.
người ta sẽ nhớ về một căn nhà gỗ sù sì, nứt nẻ tọa trong cái khu đất um tùm những cây bụi lớn, nhớ về hình ảnh chàng trai sáng nào cũng ra hiên nhà và dùng bàn tay nổi cộm nhiều đường gân tái xanh của mình để bắt lấy những tia nắng nhẹ nhàng đáp xuống, đoạn lại cười cười rồi nói chuyện một mình. người ta cũng sẽ nhớ về cái chết của min yoongi - một cái chết tất yếu sau khi ăn hết mười ba cái bánh xà phòng được bày trong đĩa y hệt như gã đang ăn món salad trộn ngon lành vậy.
gã chết trước khi kịp cắn ngụm thứ hai của mảnh xà phòng cuối cùng trong căn nhà bám đầy bụi bẩn và thứ không khí lạnh tanh như hàng chục cái máy điều hòa đang đổ dồn về một phía. chết. giữa những nốt nhạc run rẩy.
hoa bỉ ngạn - trọn đời lá và hoa cũng không thể tương ngộ, từng có sự tích kể như vậy. min yoongi và kim taehyung có lẽ chính là minh chứng cho sự đúng đắn ấy, mãi mãi không bao giờ gặp nhau được dù vốn dĩ là hai kẻ không thể tách rời.
ngày hôm nay gloomy sunday lại vang lên day dứt, khiến cho lòng người rợn lên theo cái cách nào đó tràn đầy sự thương cảm. rồi lại có thêm một ngôi mộ nữa nằm cạnh kim taehyung mà thôi.
vào ngày nào đó, bỉ ngạn có lẽ sẽ nở thêm một lần.
30.03.2017
20:44.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top