CHAP14:"Trách nhiệm"
Ji Yong ôm lấy Seungri vì lo lắng mà run rẩy không ngừng.
-Mina.. sẽ không.. sao... chứ..Là tại em cô ấy mới bị như vậy..
-Không có chuyện gì đâu, em không cố ý mà,người sai là gã tài xế khốn nạn kia.Có anh ở đây mà.Em đừng lo lắng nữa.Anh dịu dàng an ủi.
Nếu Mina xảy ra chuyện Ji Yong sẽ không hận cậu chứ, nếu anh ghét bỏ cậu thì sao.Lúc nãy nhìn Mina rất đáng sợ.Thật sự lúc đó chưa chắc cậu có đủ can đảm tiếp tục ở lại bên cạnh anh.Sự tồn tại của cô ấy đối với Ji Yong ý nghĩa như vậy,câu chưa từng làm được gì cho anh bây giờ lại..lại..Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,cũng không có tổn thương nào trầm trọng,nhưng xương chân bị gãy,có lẽ mất khá lâu để hồi phục.Bây giờ làm phiền người nhà làm thủ tục nhập viện.
Ji Yong rời đi theo lời bác sĩ,cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.Anh quay lại với bánh và nước trên tay,
-Em ăn đi ,chờ suốt 5 tiếng chắc đói bụng lắm,người nhà cô ấy đến rồi để anh đưa em về.
Seungri mệt mỏi nhanh chóng ngủ thiếp đi trên xe,bây giờ trễ như vậy không thể đánh thức má Lee,anh bẻ lái về nhà mình.Ji Yong vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại, ngắm không chán cậu ngủ ngoan trên giường , thật bình yên chợt Seungri nhăn mặt có lẽ là găp ác mộng.Hôm nay mệt mỏi như vậy, anh dang tay ôm cậu vào lòng .
Chiều hôm sau,cả hai vào bệnh viện thăm Mina,tinh thần cô ấy rất tốt,Seungri cứ liên tục xin lỗi
-Không sao,chị không sao mà,em đừng áy náy nữa,như vậy khiến chị khó xử lắm!Cô dịu dàng
Đến khi cả hai ra về Mina chợt gọi Ji Yong lại
-Anh này,em có chuyện muốn nói.
-Seungri em ra xe trước đi,anh theo ngay.
-Vâng , em chờ anh ở dưới.
Lát sau Ji Yong xuất hiện,gương mặt lộ rõ sự hoang mang.Seungri gặng hỏi nhưng anh cứ xua tay bảo không có gì.Thật sự không có gì sao.Hai người đó đã nói gì với nhau mà anh trở nên như vậy.Trực giác cho cậu biết rằng sóng gió sắp ập đến hai người.
Hai người ngày nào cũng vào bệnh viện,Mina hồi phục rất tốt,chẳng mấy chốc bọn họ chỉ còn hai ngày để chuẩn bị sang Italy. Vừa về đến nhà Seungri nhanh chóng vào bếp làm một bữa ăn thịnh soạn cho hai người.
-Yongie này,khi nào Mina xuất viện vậy.
-Bác sĩ nói cuối tháng là có thể về nhà rồi.
-Thật tốt,vậy thì em có thể yên tâm sang Italy rồi.
Anh ngần ngại giây lát:
-T..ụ..i m..ình không s..ang đó được không?
Seungri chết lặng,điều cậu lo sợ nhất cũng đã xảy ra.
-Sao vậy anh? Vì Mina có phải không?
-Thật ra,bác sĩ nói chân cô ấy bị chấn thương nghiêm trọng,có thể cả đời này cũng không đi được,cô ấy vì cứu anh mà thành ra như vậy,tương lai coi như tan biến,anh không thể để cô ấy như vậy mà bỏ đi được,anh phải chịu trách nhiệm,hay là em đi trước,anh đợi mọi chuyện ổn thõa rồi sang đó cùng em được không?
Nước mắt Seungri rơi lã chã,từng câu nói của anh như cứa vào tim cậu:
-Vậy còn tương lai của chúng ta thì sao,anh định chịu trách nhiệm với em như thê nào?Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em bây giờ lại bảo em sang Italy một mình,anh thì ở lại đây chăm sóc người con gái khác,anh không thấy mình tan nhẫn với em sao?
-Em đừng khóc ,nín đi được không là anh sai ,là anh có lỗi với em,nhưng anh không thể ích ky vì chuyện của mình mà bắt em bỏ dỡ tương lai ,ở lại đây chờ đợi với anh.Chỉ cần Mina hồi phục anh lập tức sang tìm em.Bên đó anh đã thay em chuẩn bị mọi chuyện,còn tìm người bảo vệ em.Sé rất nhanh thôi.
Nươc mắt cậu rơi nhiều hơn,
-Nếu cô ấy không bình phục thì anh sẽ ở đây cả đời không bao giờ tìm em nữa phải không?Youngbae đã kể cho em nghe mọi chuyện,thật ra anh còn tình cảm với cô ấy muốn nhân cơ hội này quay lại phải không?Chỉ cần anh nói không cần em,em lập tức biến mất khỏi cuộc sốngcủa anh ,tự mình đau khổ,nhất định không níu kéo .Bây giờ anh nói mình phải chịu trách nhiệm gì đó,chẳng lẽ em thì không?
Lời nói của Seungri như xát muối vào trái tim đang rỉ máu của anh,anh yêu cậu như vậy,làm sao có thể nói không cần cậu,những điều anh hứa với cậu anh nhất định anh sẽ làm được chỉ là không phải bây giờ.
-Anh thực sự không còn chút tình cảm nào với cô ấy,trong lòng anh chỉ có một mình em,em đã biết trước đây là Mina giúp anh thoát khỏi biến cố gia đình,anh lại càng không thể bỏ rơi cô ấy lúc này được,em phaỉ hiểu cho anh chứ!
-Hiểu cho anh thì ai hiểu cho em!
Seungri nhanh chóng bỏ ra ngoài,Ji yong đuổi theo ôm chặt lấy cậu , trên tay toàn là nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
-Em đưng kích động như vậy được không? Anh van nài
-Buông em ra,anh không có tư cách
-
mi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top