Chap 8:Bình yên
Cả hai nắm tay nhau bước đi trên con đường đầy nắng,mười ngón tay đan chặt không chút kẽ hở.Bóng của hai đổ dài chồng lên nhau như tình yêu của họ mãi không thể tách rời.Thật yên tĩnh,thật ấm áp đẹp đẽ như một bức tranh.
-Em đợi một lát ,anh lấy xe rồi chúng mình về.
Seungri thật không nỡ buông tay anh ra , ước gì khoảnh khắc này có thể ngừng lại mãi mãi. Nhìn anh bước đi, hơi ấm còn lưu trên tay mình, cậu khẽ cười mãn nguyện.
-Đây đâu phải đường về nhà em?Cảnh vật lạ lẫm bên đường làm cậu thắc mắc
-Là về nhà anh! Em đã nấu bữa trưa cho anh ,bây giờ anh sẽ nấu bữa tối cho em.
Seungri đã đến nhà anh nhiều lần, anh cũng hay ăn cơm ké nhà cậu nhưng chưa bao giờ Seungri thấy nhà cậu có người.Căn biệt thự to lớn luôn thật yên tĩnh chỉ có anh và vài người làm ở đó.Nhà Seungri chỉ có cậu và mẹ nhưng tràn đầy yêu thương.
Nhìn dáng vẻ anh bận rộn trong bếp thật quyến rũ.Seungri nhìn mãi vào bóng lưng to lớn của anh.,nơi cậu sẽ nương tựa suốt đời. Bờ vai vững chắc ấy khiến cậu cảm thấy thật yên lòng.
Buổi tối của cả hai thật lãng mạn, có hoa,có nến,có thức ăn Ji Yong tự tay làm, quan trọng nhất là có anh và cậu.
Sau khi ăn tối, thấy Ji Yong không có vẻ gì là sẽ đưa mình về,Seungri nhắc nhở:
-Trời tối rồi ,mau đưa em về đi, Mẹ sẽ lo lắng đó!
Ji Yong ôm eo , gác đầu lên vai cậu nũng nịu:
-Hôm nay em đừng về , anh sẽ gọi điện cho mẹ , được không?
Seungri đắn đo mãi, Ji Yong càng siết chặt hơn
-Đi mà , anh cũng không làm gì em cả.
Thấy anh chuẩn bị bữa tối tốn công như vậy Seungri cũng mềm lòng
-Anh mau buông em ra rồi gọi điện đi, em sắp ngạt chết rồi
-Yêu em!
Ji Yong mãn nguyện
Ôm chặt bảo bối trên giường anh hạnh phúc vô cùng nhưng cũng thật khó khăn.Nói anh không động tâm là nói dối, đó là nhu cầu sinh lý thiết yếu của một con người, huống chi cậu là người anh yêu nhất, nó càng mãnh liệt gấp trăm lần.Nhưng Seungri của anh chỉ mới 17 tuổi, rượu còn chưa uống được, cậu trong sáng như vậy, lương thiện như vậy, sao anh có thể để ham muốn xấu xa của anh vấy bẩn cậu được.Không biết Ji Yong đã phải kiềm nén bao nhiêu lần.Dù rất muốn nhưng thỉnh thoảng anh mới dám đòi ngủ cùng với cậu.
-Sao người anh lạnh vậy?Tắm nước lạnh khuya như vậy sẽ bệnh mất
Giọng nói ngọt ngào của cậu khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.
-Vậy em ôm chặt anh hơn đi, sưởi ấm cho anh
Seungri biết rõ anh vẫn luôn kìm nén ham muốn của chính mình, đôi lúc cậu nghĩ anh không chịu được nữa nhưng anh vẫn cố bỏ qua nó hoặc phát tiết lên những nụ hôn trên cổ, trên vai cậu chưa từng đi quá giới hạn.Anh luôn dừng lại.
-Tại sao anh cố gắng kìm chế như vậy?
Ji Yong thoáng bối rối trước câu hỏi của cậu:
-Vì em chưa sẵn sàng
Đúng là Seungri chưa sẵn sàng thật. Cậu còn quá trẻ.Anh luôn tôn trọng ,nâng niu cậu như vậy.Seungri thấy mình may mắn biết bao.
-Ngủ ngon
Anh gác cằm lên đầu cậu, siết chặt vòng tay cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top