CHAP 29:Ngày kỉ niệm
Màu sắc pastel dịu ngọt cùng thiết kế nhẹ nhàng ,ấm áp được tung ra giữa trời thu lãng mạn của cậu tiếp tục gây tiếng vang lớn, sản phẩm vừa ra mắt ngay lập tức liền cháy hàng.Seungri mệt mỏi nằm bẹp trên bàn.Chợt cảm nhận được một vòng tay ấm áp choàng lấy :
-Em mệt lắm hả?
-Ừ muốn chết đây nè
-Trốn đi với anh không?
-Đi luôn cũng được!
Chỉ đợi có vậy ,anh lập tức lôi cậu lên xe ra thẳng sân bay.Lúc đã ngồi yên vị trên máy bay cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng ,cứ tưởng anh đùa nên tùy tiện trả lời.
-Chúng mình đi đâu vậy?
-Đảo Jeju ,vốn định đưa em đi xa hơn nhưng không có thời gian.Sau này nhất định anh sẽ bù đắp!
-Có anh đi đâu em cũng thấy vui!
Cậu tựa đầu vào vai ngủ thiếp đi,biết anh thấy mình mệt mỏi mới lôi đi chơi thư giãn, không giấu được hạnh phúc.
Cả hai ngủ ở khách sạn cho đến chiều tối mới thức dậy,tắm rửa qua loa rồi nhanh chóng đi ra ngoài.Anh và cậu ghé vào một quán ăn ven bờ biển,lâu rồi mới ăn được hải sản tươi ngon thế này,Seungri ăn đến cứng cả bụng.
-Em ăn lắm thế xem tối nay làm sao ngủ?
-Đồ ăn ngon thế này không ăn thì thiệt có lỗi!
-Anh không ăn thêm đi ,cả buổi toàn lột vỏ,gỡ xương cho em,không ăn được gì cả!
-Anh chỉ thích mấy con hàu này thôi , chị chủ quán bảo nó tốt cho Yong nhỏ!
Anh nham nhở
-Đi mau,sao lúc nào anh cũng nghĩ đến mấy thứ biến thái như vậy hả? Cậu thẹn quá bỏ đi.Lúc nãy anh cho cậu ăn cũng không ít,rõ ràng là muốn gài cậu.
Seungri vì ăn quá nhiều bây giờ nằm lăn lộn trên giường bực bội.
-Có phải rất khó chịu!
-Ừm.. Cậu thủ thỉ như chú mèo nhỏ
-Do em lại không nghe lời anh!Đi nào anh dẫn em đi dạo,khách sạn có bờ biển đẹp lắm
Cả hai đan chặt tay trên bước đi trên bờ biển vắng vẻ,cảm giác thật tuyệt
-Đã dễ chịu hơn chút nào chưa
-Một chút
Cả hai lại rơi vào im lặng
-Dạo này em đang vẽ cho bộ sưu tập mới,nhớ lại không ít chuyện lúc một mình ở Mỹ, tâm trạng hơi tệ,bây giờ đi bên cạnh anh thế này,tốt thật
Anh khẽ nhói đau,thiết kế của cậu đều lấy cảm hứng từ hai người,giờ nhớ lại chuyện trước kia,anh thấy mình thật tồi tệ.Dù đã quay lại hai người cũng chưa từng đối mặt nói rõ chuyện lúc xưa,chỉ là trong lòng tự đưa ra lời giải thích.
-Anh xin lỗi,lúc đó anh khiến em thất vọng nhiều lắm phải không?
-Mọi chuyện qua rồi, anh có làm gì sai mà phải xin lỗi chứ, nếu em là anh lúc đó,em cũng sẽ làm như vậy.Cũng nhờ xa anh,em mới học được cách mạnh mẽ , tự lập hơn,cứ quen dựa dẫm vào anh,vô dụng như vậy lại trở thành gánh nặng của anh!Xa nhau cũng khiến em nhận ra mình yêu anh biết chừng nào,rõ ràng là anh bỏ em,vậy mà suốt bốn năm cũng không quên được anh.Nếu ngày đó mình cứ tiếp tục biết đâu chừng do sự ích kỷ của em lại không thể cùng nhau đi đến bây giờ, cho nhau thời gian để trưởng thành,để nhìn lại bản thân không phải rất tốt sao. Cậu ngước mặt lên trời ngăn cho nước mắt không rơi xuống
Từng lời cậu nói như cứa vào lòng anh,
-Em nói đúng,Ji Yong của năm đó hèn nhát để em một mình,đến khi biết mình bị lừa cũng chỉ ngu ngốc theo dõi từ xa,anh của bây giờ dù em có đi đâu cũng sẽ nhất quyết đuổi theo,cũng nhất định không bao giờ để em một mình chịu đựng,em kiên cường đủ rồi,bây giờ để anh bên cạnh cùng vượt qua mọi chuyện được không?
Anh ôm cậu vào lòng,để cho những giọt nước mắt kiềm nén kia được rơi xuống
-Em tin anh
-Ngoan nào,hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta đó,nói chuyện đau lòng thiệt không vui tí nào!
Bận rộn quá khiến cậu quên mất luôn ngày này,vì để kỉ niệm mà bất ngờ đưa cậu đi chơi,đúng là cảm động mà.Seungri càng khóc nhiều hơn.
-Nín đi ,em khiến anh đau lòng chết mất
Cậu rướn người hôn anh,nụ hôn dịu dàng,anh còn cảm nhận được vị mặn nước mắt của cậu.
Cả hai tiếp tục bước đi dưới anh trăng màu bạc, chợt cậu kéo tay anh chạy đến bãi cát bị ánh đèn từ club chiếu ra xanh đỏ kia.Đến gần tiếng nhạc xập xình càng ồn ào hơn,Seungri ghé sát tai anh
-Hôm nay em cho anh coi vũ đạo độc quyền của em,coi như quà kỉ niệm.
Anh ngồi xuống bãi cát nhìn cậu,Seungri đứng lắc lư theo nhịp điệu,cảm nhận âm nhạc
-Sắp đến điệp khúc rồi
Cậu vừa dứt lời, đoạn nhạc "i 'm a good boy" vang lên.Anh không khỏi ngạc nhiên.Cơ thể cậu nhịp nhàng theo điệu nhạc,động tác uyển chuyển lúc nhanh lúc châm khiến anh ngẩn người.Cậu còn có thể nhảy tốt như vậy,không kém gì idol.
-Bị mê hoặc rồi phải không?
-Đúng là anh bị em làm cho ngốc rồi,học mấy thứ dụ dỗ người này ở đâu vậy hả?
-Lúc trước ở Mĩ có tham gia mấy câu lạc bộ nhảy nên biết chút ít.
Gương mặt cậu đỏ hồng ,trên trán lấm tấm mồ hôi dưới ánh đèn màu sắc dụ hoặc vô cùng.Anh vòng tay giữ cậu lại,nhanh chóng len lỏi cuốn lấy không khí bên trong.Lúc rời đi còn cắn nhẹ môi dưới ,khiến cậu rùng mình vì bị kích thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top