CHAP 22: Tin anh đi
Seungri tỉnh dậy trong bệnh viện,vừa nhìn thấy Ji Yong bao nhiêu uất ức bộc phát,cậu vừa đánh anh vừa khóc như đứa trẻ.
-Kwon Ji Yong chết tiệt,sao anh lại ở đây,anh mau biến đi,bốn năm trước anh bỏ rơi tôi,bây giờ gặp lại, anh quan tâm tôi như vậy là thương hại hay sao.Anh làm ơn buông tha cho tôi đi.Khi dự án kết thúc tôi sẽ đi ngay,không bao giờ làm phiền cuộc sống của anh và Mina nữa.Anh làm tôi tổn thương đủ rồi,đi mau đi.
Ji Yong ôm chặt Seungri đợi cậu trút hết khó chịu:
-Seungri em bình tĩnh đi,bốn năm trước là anh có lỗi với em,bây giờ em cho anh cơ hội chuộc lỗi ,tình yêu anh dành cho em là thật,bốn năm trước là em,bây giờ là em,sau này cũng chỉ yêu một mình em.Anh và Mina chấm dứt từ lâu rồi.Thật sự anh rất cần em.Seungri em làm ơn tha thứ cho anh được không.
-Tha thứ....., tôi không cần tình yêu của anh,anh có thể dùng nửa đời còn lại của mình để xin lỗi tôi.Chấm dứt? anh xem tôi là kẻ ngốc à?Rõ ràng cô ấy đã hồi phục từ lâu nhưng anh chưa hề đến tìm tôi,lúc tôi bơ vơ một mình nơi xa lạ thì anh với cô ta sống hạnh phúc bên nhau.Xin lỗi tôi không bao dung như vậy. Tôi suýt chút nữa đã muốn quay lại với anh.Thật là ngu xuẩn!
-Em đã gặp Mina rồi sao,
-Gặp thì sao mà không gặp thì sao?
-Bốn năm trước là cô ta giả vờ bị liệt bắt anh ở lại,anh bị lừa suốt hai năm,anh thực sự không có can đảm gặp lại em,anh sợ em lại bỏ đi mất.Chỉ dám cho người theo dõi thi thoảng lại gửi hình về. Hai năm qua anh sống rất đau khổ,anh với Mina là biết ơn,bây giờ chút quan hệ cũng không còn.Mọi việc anh làm đều là thật lòng.Nhẫn của chúng ta anh luôn mang theo bên mình.Em làm ơn tin anh được không?
—Lừa anh,vậy sao anh không nói cho tôi biết?
-Em bỏ đi là vì giận anh,cô ta vốn không là gì cả,anh không muốn lấy nó là cái cớ cho sai lầm của mình.
Lúc thay quần áo cho cậu,anh phát hiện sợi dây chuyền Seungri hay đeo chính là nhẫn đôi của hai người,chỉ là luôn giấu anh.Thì ra cậu vẫn còn yêu anh .Nước mắt không hiểu khi nào lại rơi xuống.
Ji Yong tha thiết như vậy cậu không khỏi nghẹn ngào,là cậu hiểu lầm anh rồi sao:
-Ji Yong em không biết có nên tin anh không nữa,anh làm ơn cho em thời gian suy nghĩ!Bây giờ em muốn về nhà.
-Được ,được,chỉ cần em đừng rời bỏ anh ,anh lập tức đưa em về nhà.
-Em nằm nghỉ đi,anh nấu gì cho em ăn.
Không đợi Seungri trả lời,anh lẻn nhanh ra khỏi phòng.
Seungri cứ nghĩ mãi về lời Ji Yong nói.Quyết định thế nào mới đúng đây.Anh có làm cậu tổn thương nữa không,hai người có thể hạnh phúc như xưa chứ.Gương mặt tươi cười của Ji Yong đánh thức cậu về thực tại.
-Em mau ăn rồi ngủ sẽ khỏe lại thôi.Bác sĩ nói do quá xúc động lại ngấm nước mưa nên mới ngất.Há miệng ra nào.
-Tôi tự ăn được ,anh mau về đi.
-Anh nhìn em ăn xong sẽ về.
Seungri ngoan ngoãn ăn hết cháo uống thuốc rồi trùm chăn đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được.Bên ngoài cũng có một người thao thức giống cậu.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top