CHAP 15:Chia xa

Lời nói của cậu giáng mạnh một đòn vào tim anh,anh nới lỏng tay,cứ vậy mà để cậu đi mất,nhìn vào khoảng không anh nhếch mép

-Em ấy nói đúng mày làm gì có tư cách hả thằng khốn nạn,em ấy biết rõ chuyện giữa mày và Mina nhưng vẫn không bận tâm tiếp tục tin tưởng mày,giờ chính mày đã đập vỡ niềm tin đó.Mày để em ấy đi một mình.Mày đúng là thằng tồi.
*flash back*
'Em nghe nói anh và Seungri sắp sang Italy du học,khi naò thì đi'

' Ừ Cuối tuần này sẽ bay,anh sẽ thường xuyên về thăm em"

"Bác sĩ nói có thể em không đi lại được nữa anh khoan hãy đi, ở lại bên cạnh em thêm một chút được không?"Mina cầu khẩn

Lời nói của Mina cứ lởn vởn trong đầu anh,ngày xưa nếu không có cô ấy chắc anh đã không vượt qua nổi đau mà đi đến ngày hôm nay.Bây giờ cô ấy lại vì anh mà có thể ngồi xe lăn cả đời.Chí ít anh cũng phải ở bên cạnh cô lúc này.Suốt mấy ngày qua anh thấy có lỗi với cậu vô cùng,không biết làm thế nào cho đúng.Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng nó vẫn đau đớn như xé tim anh ra thành trăm mảnh.Anh trấn an bản thân mình rằng Seungri chỉ nhất thời xúc động,anh cứ để cậu yên tĩnh một vài ngày,Seungri yêu anh như vậy chắc sẽ hiểu cho anh.

Hai ngày trôi qua anh đến nhà tìm cậu,Ji Yong như sụp đổ,căn nhà trống trơn,điện thoại cậu cũng khóa,hàng xóm không ai biết nhà cậu đi đâu cả.Anh vội chạy sang nhà Daesung thì cậu đã trở về Mĩ từ lúc nào.Anh như phát điên.Chạy khắp những nơi cậu từng đi qua cũng không một chút tin tức.Seungri đã thực sự đã biết mất khỏi cuộc sống của anh,không một chút dấu vết.Đồ đạc cậu ở nhà anh cũng bị dọn đi từ khi nào.Người làm bảo lúc cậu đến dọn thi anh đang ở trong bệnh viện.Cậu thật sự đi mất rồi,anh hoảng loạn,cứ lịm dần,lịm dần.

Ji Yong mơ thấy mình đang đuổi theo Seungri,nhưng cậu cứ đi xa mãi,anh vấp té cậu cũng không thèm nhìn lại,cứ thế mất hút.Anh thét lên,mở mắt ra là một màu trắng xóa của bệnh viện.Bên cạnh không phải là Seungri anh yêu thương nhất,Mina ngồi trong xe lăn chăm chú nhìn anh,thấy anh tỉnh lại liền đi gọi bác sĩ,nước mắt anh không hiểu sao cứ thi nhau rơi xuống ướt một mảng gối.

Youngbae hoảng hốt vào thăm anh:

-Youngbae à,em không cần tớ nữa rồi,phaỉ làm sao đây?Anh cười khinh

-Ji Yong cậu bình tĩnh,chắc Seungri vì tức giận nên đã bỏ đi đâu đó,tớ sẽ giúp cậu tìm em ấy,sẽ rất nhanh thôi,cậu còn phải chăm sóc Mina nữa,hai người vì chuyện này mới cãi nhau mà đúng không?

-Ji Yong em xin lỗi,vì em năn nỉ anh ở lại mà Seungri mới rời đi,em ấy sẽ quay về nhanh thôi anh đừng tự làm khổ mình nữa.Em rất áy náy.

Anh quay mặt đi:

-Em ấy vì giận anh mà bỏ đi, là anh sai ,là anh đã tổn thương em ấy ,anh ở lại là vì trách nhiệm em không cần như vậy?

-Anh đối với em chỉ là trách nhiệm thôi sao? Cô cười cay đắng.

Kể từ khi xuất viện Ji Yong lao vào học như điên,anh cũng xin bố đến công ty thực tập,cố gắng khiến mình thật bận rộn để quên đi nỗi nhớ cậu.Tìm kiếm tin tức cậu bao lâu cũng không có kết quả.Trường đại học bên đó nói rằng cậu không hề nhập học,đã rút hồ sơ chuyển đi nơi khác.Anh cố liên lạc với Daesung nhưng vô vọng.Đêm nào cũng phải có rượu anh mới ngủ yên giấc. Anh như kiệt sức,không biết liệu mình có thể chống cự trong bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top