Phần 8
Tóm tắt phần 7
Đường Triển Minh tự thuật
Tôi là Đường Triển Minh chủ tịch tập đoàn điện tử nổi tiếng thế giới. Là một đại doanh nhân danh giá nhưng... phía sau ánh hào quang ấy tôi lại chất chứa biết bao muôn phiền. Cũng vì tội lỗi của 16 năm trước, trong một lần đi công tác tôi đã thầm yêu một người phụ nữ mặc dù tôi đã có vợ nhưng người vợ đó chỉ là trên danh nghĩa vì đó là người mà mẹ tôi đã chọn và tôi chỉ biết cúi đầu nghe theo...
Và bí mật của tôi rốt cuộc cũng bị phát hiện. Cũng vì bản tính nhu nhược của mình tôi đã để vụt mất đứa con gái bé nhỏ và người tôi yêu...
Đường Trấn Sơn -- Đường Chi Bảo
Cả hai đứa con mà tôi yêu quý nhất. Nhưng Trấn Sơn thì suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Còn Chi Bảo thì tôi thật sự không biết tương lai nó sẽ ra sao...
Kết thúc
.
.
.
_ " Phù!! Cuối cùng cũng đến rồi!! Mệt chết được!! " Ngọc Thi hít thở không khí trong lành của núi cao
Cả lớp dựng lều nghỉ ngơi, được sắp theo kiểu một lều hai người nên ai nấy đều cố gắng dựng lều sắp xếp mọi thứ cho kịp trời tối...
_ " Nè tiểu thư!! Đến giúp tôi một tay mau!! " Chi Bảo được xếp chung một lều với Ngọc Thi nhưng phần dựng lều và sắp xếp đồ đạc thì chỉ có một mình Chi Bảo làm
_ " Cũng sắp xong rồi mà!! Bạn làm nốt luôn đi!! " Ngọc Thi bước đến vỗ vai Chi Bảo
_ " Grừm!! Được thôi!! Chút nữa tôi làm xong thì đừng có vào nhé!! " Chi Bảo hằn học
Ngọc Thi nghe liền trề môi lêu lêu làm cho Chi Bảo tức điên máu
.
.
Tất cả học sinh tổ chức những trò vui chơi ca hát, nhảy múa ầm ĩ... Nhưng riêng Chi Bảo thì bỏ đi sang một góc khác chăm chú nhìn chiếc đồng hồ cha cô tặng. Không cảm giác được Ngọc Thi đang rón rén phía sau mình
_ " Wow!! Đồng hồ ai tặng mà đẹp thế!!" Cái tính tò mò của Ngọc Thi bắt đầu trỗi dậy khi nhìn thấy chiếc đồng hồ Chi Bảo đang cầm trên tay. Cô nàng ngay lập tức liền giật lấy
_ " Nè!! Đừng có phá mà!! Trả lại cho tôi!! " Chi Bảo hoảng hốt giật lại
_ " Lấy được thì lấy đi!! " Ngọc Thi bỏ chạy
_ " Quá đáng thật rồi!! " Chi Bảo điên máu chạy theo
Xoạt xoạt
Tiếng xào xạc của lá cây do tiếng bước chân của Chi Bảo và Ngọc Thi. Phút chốc cả hai đã chạy sâu vào trong rừng mà không hay. Chi Bảo chạy thật nhanh bắt lấy Ngọc Thi
_ " Bạn quá đáng lắm rồi đó!! Đây không phải thứ để bạn phá đâu!! " Chi Bảo mạnh tay giựt lại cái đồng hồ mà cha cô tặng. Ngay cả cô cũng không dám cầm mạnh tay mà Ngọc Thi lại lấy nó để làm trò chơi hỏi sao mà không giận được
_ " Làm gì dữ vậy!! Chỉ là giỡn thôi mà!! " Ngọc Thi bĩu môi
_ " Tôi nói là giỡn với bạn sao??" Chi Bảo tức giận bỏ đi
_ " Nè!! Đợi đã!! " Ngọc Thi vội chạy theo, đây là lần đầu tiên Ngọc Thi cảm nhận được sự tức giận trong đôi mắt Chi Bảo. Bình thường dù tức giận đến mức nào thì Chi Bảo cũng không dùng thái độ và ánh mắt đó để nói với cô. Và lòng cô như nhói lên một cảm giác rất lạ
_ " Cùng lắm thì tôi nói xin lỗi thôi!! Làm gì quá vậy!!" Ngọc Thi cố đuổi theo
_ " Á!! " Ngọc Thi bất ngờ vấp phải một cành cây gãy khiến cô ngã nhào về phía trước ôm lấy Chi Bảo làm cả hai lăn nhào xuống một đồi cao
Rầm
_ " Hự... Đau chết được!! Sao lúc nào bạn cũng gây họa thế hả!! " Chi Bảo ôm đầu tức giận nhìn sang Ngọc Thi
_ " Đau quá!!" Ngọc Thi ôm lấy chân mình mặt nhăn nhó
_ " Có Ai Không!! Cứu chúng tôi với!!" Chi Bảo hô lớn tiếng. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng lá cây xào xạc
_ " Bực thiệt mà!! Đây là đâu vậy chứ!! " Chi Bảo nhìn xung quanh
_ " Nè!! Chân tôi bị trật rồi!! Không hỏi han một tí nào sao? Chỉ biết tìm cách thoát thân!! Đồ vô lương tâm!!" Ngọc Thi tức giận quát lớn
_ " Nếu không phải vì bạn thì chúng ta đâu bị thế này!! Bạn bị trật chân là đáng lắm!! " Chi Bảo điên máu quát
_ " Hức... " Ngọc Thi không đáp trả, mà chỉ nấc nhẹ. Cô bĩu môi sắp khóc như một đứa trẻ
_ " Nè Nè!! Lớn rồi mà còn khóc hả? Phiền phức thật!!" Chi Bảo miệng thì hằn học nhưng cô vẫn ngồi xuống xem chân Ngọc Thi ra sao...
.
.
Trời dần dần sập tối, cả bầu trời bắt đầu bị che phủ. Chi Bảo bắt đầu kiệt sức khi phải cõng Ngọc Thi đi cả tiếng mà vẫn không tìm được lối ra
_ " Chúng ta đi gần hai tiếng rồi!! Sao chả ai đến tìm thế không biết!! " Ngọc Thi ngồi nhìn lên bầu trời
_ " Giờ này có lẽ họ đã chơi mệt lã người sau đó về lều ngủ rồi... ai mà để ý đến chúng ta chứ!! Đành phải đợi đến sáng mai thôi!! " Chi Bảo thở dài
Cả hai ngồi im lặng một lúc bất chợt cô nàng Ngọc Thi nắm lấy cánh tay Chi Bảo
_ " Làm gì thế!! "
_ " Trời tối quá tôi sợ!! " Ngọc Thi bấu chặt lấy cánh tay Chi Bảo
_ " Bạn cũng biết sợ sao? " Chi Bảo cười nhẹ. Từ khi biết Ngọc Thi đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Ngọc Thi thật đáng yêu. Nét mặt sợ sệt trông cứ như là một con thỏ con vậy
_ " Ngủ đi!! Sáng mai sẽ có người đến cứu chúng ta mà!! " Cho Bảo xoa xoa đầu Ngọc Thi. Cả hai chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay...
.
.
_ " Hắt... xì!! "
Tiếng hắt hơi làm Chi Bảo thức giấc "Sao thế!! Lạnh à!! " Mà hình như câu hỏi này hơi dư thừa vì bộ đồ Ngọc Thi đang mặc thật sự là quá mỏng so với cơn gió se lạnh của miền núi... Nhìn thấy Ngọc Thi cả người run lẩy bẩy cô liền cởi bỏ áo khoác bên ngoài khoác vào người Ngọc Thi...
_ " Bạn... khô.. không lạnh à!! " Ngọc Thi nói giọng run run
_ " Bạn nghĩ có lạnh không? Vì bạn là tiểu thư mà chắc không quen chịu lạnh đâu!! Nên nhường cho bạn đó!! " Chi Bảo co rút người
Đây là lần đầu tiên Ngọc Thi cảm thấy con người đáng ghét này lại nói những câu làm cho tim cô cảm thấy thật ấm áp. Cô bất ngờ ôm lấy Chi Bảo
_ " Nè!! Sao lại ôm tôi chứ!! Thả ra nào!! " Chi Bảo giật mình đẩy nhẹ tay Ngọc Thi ra
_ " Khi ôm nhau thì chúng ta sẽ truyền hơi ấm cho nhau "
_ " Hử!! "
Ngọc Thi ôm chặt Chi Bảo không rời. Người Chi Bảo thật ấm áp... bao nhiêu nỗi sợ hãi trong cô dần tan biến khi ôm chặt cơ thể này
_ " Tìm chuyện gì nói đi!! Tôi không ngủ được!! " Ngọc Thi tựa đầu vào vai Chi Bảo cho đỡ lạnh
_ " Nói gì bây giờ!! " Chi Bảo suy nghĩ một lúc sau đó quay sang nhìn Ngọc Thi
_ " Nhớ vở kịch romeo và juliet không? "
_ " Tất nhiên là nhớ rồi!! Vì đó là... " Ngọc Thi trên mặt đỏ ngầu vì ngượng
_ " Đó là nụ hôn đâu tiên của tôi đấy " Chi Bảo ngước nhìn lên bầu trời đầy sao
_ " Bạn..." Ngọc Thi tròn xoe mắt cô khá bất ngờ vì câu nói của Chi Bảo Trong thâm tâm cô bắt đầu nỗi lên một cảm xúc rất lạ. cô cảm thấy rất vui khi nghe được câu nói này
Cơn gió lạnh thổi nhẹ qua người làm đôi mắt Chi Bảo dần cụp xuống
_ " Thật ra... Nụ hôn của trong vở kịch Romeo và Juliet cũng là nụ hôn đầu của tôi đấy!! " Ngọc Thi nghẹn ngùng
_ " Zzzz "
Ngủ rồi sao? -- Ngọc Thi lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt Chi Bảo. Đôi môi nhỏ nhắn làn da thật mềm mại
Và nụ hôn đó khiến tim tôi lần đầu tiên loạn nhịp giống như bây giờ vậy...
.
.
Trời bắt đầu rạng sáng, tiếng chim bay xung quanh bầu trời, ánh bình minh bắt đầu xuất hiện...
_ " Này!! Dậy mau lên Chi Bảo!! " Ngọc Thi liên tục lay Chi Bảo
_ " ~ Oáp ~ Có người đến cứu chúng ta rồi sao? " Chi Bảo dụi mắt
_ " Bạn mau nhìn lên trời đi!! " Ngọc Thi chỉ tay lên trời
Mặt trời lúc này chỉ vừa mới ló dạng, cả mặt trời trông cứ như là một cái trứng muối vừa đỏ lại còn rất to lớn
_ " Wow!! Mặt trời lớn quá!! " Chi Bảo đứng bật dậy
_ " Phải đó!! Lâu rồi mình không ngắm bình minh!! " Ngọc Thi đứng dậy nhưng vì trật chân nên cô té ngã xuống
_ " Không sao chứ!! " Chi Bảo vội ngồi xuống đỡ lấy Ngọc Thi
Lại ánh mắt đó!! Lúc đóng kịch cũng thế!! Ánh mắt đen láy đôi chân mày đen và dài. Tim Ngọc Thi lại một lần nữa lỗi nhịp
_ " Ươm.. !!!" Cô nắm lấy cổ áo Chi Bảo trao nụ hôn thật sâu...
Nụ hôn của cả hai dưới ánh mặt trời đỏ rực làm hiện lên một bức tranh vô cùng hoàng mĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top