Phần 2
Tóm tắt lại phần 1
Chi Bảo tự thuật
.
.
.
Tôi tên Đường Chi Bảo đứa gái bị đuổi khỏi Đường gia danh giá 16 năm trước...
.
.
.
_ " Trường học này không phải ai muốn vào là vào đâu!! "
_ " Con biết rồi! "
Lại câu đó nữa!! Suốt mấy ngày nay mà lời thoại của mẹ tôi không thay đổi tí nào cả...
~ Mẹ thật là ~ Ngôi trường nhà giàu này làm gì hợp với một người như con chứ!! Thật không hiểu mẹ nghĩ sao mà chấp thuận yêu cầu này của cha...
.
.
.
_ " Từ nay chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau nhé!! Nhưng cấm lấn sân đấy!! "
Hơ hơ mắc cười ghê nhỉ!! Bạn để đồ thiếu điều tôi muốn lọt ghế luôn. Vậy mà dám nói câu đó ra. Tôi trề môi bắt bẽ " Vui ghê nhỉ! Bạn nói chuyện cứ như là má tôi ấy!"
Rầm
_ " CÔ NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ DÁM LÀM THẾ VỚI TÔI HẢ!! "
_ " Sợ nói ra thì anh sẽ thay đổi sắc mặt đấy!! "
.
.
.
Mới vào học mà đã có chuyện rồi... Cô bạn Lâm Ngọc Thi này làm tim tôi xuýt chút ngừng đập vì vẻ đẹp của cô ấy. Nhưng... tính nết thật không tương xứng với khuôn mặt chút nào thật kiêu ngạo...
Kết thúc
--------------------------------
RẦM
Anh chàng cậu ấm tức giận đạp phăng chiếc bàn cạnh chân mình tiếp tục quát
_ " Khốn kiếp!! Ỷ có chút nhan sắc thì không coi ai ra gì à!! Cô biết tôi là ai không hả!!! "
Cả lớp im lặng chắm chú xem bộ phim bắt đầu lên hồi cao trào. Ngọc Thi nở một nụ cười nhẹ và nếu quan sát kĩ thì nụ cười này ẩn chứa vẻ khinh bỉ dành cho kẻ đối diện
_ " Sợ thật nhỉ!! Nói thử xem là cậu ấm con nhà ai đây!! "
_ " Nè! không phải bạn biết Lâm Ngọc Thi là ai sao? Nói thử cho tôi nghe đi!! " Chi Bảo vừa xem vừa nói nhỏ
_ " Lâm Ngọc Thi không phải là người tầm thường đâu!! " Hoài Thu cau mày
_ " Ba tôi là tổng giám đốc công ty sản xuất nhựa lớn nhất nước đấy!!! Chỉ riêng đôi giày tôi đang mang thôi cũng phải tính bằng đồng Euro " Chàng cậu ấm nét mặt vô cùng kiêu ngạo
_ " Vậy sao? Nghe sợ thật đấy!!! " Ngọc Thi nói giọng như chế giễu
_ " Cô là ai mà dám nói cái giọng ấy với tôi chứ!! " Chàng Cậu ấm tức giận
_ " Tôi tên Lâm Ngọc Thi ba tôi là Lâm Kiều Long. Thế được chưa!! " Ngọc Thi đứng lên tiến về một bước
_ " Cá... cái gì!! Bạn là Lâm Ngọc Thi sao??" Chàng cậu ấm lui lại tay run rẩy
Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên lời xì xào bàn tán
_ Là Lâm Ngọc Thi đấy!!!
_ Mình đoán ngay từ đầu rồi mà!!!
_ Thật không ngờ lại cùng lớp với bạn ấy!!
Những lời xì xào càng lúc càng lớn chuyển thành những bước chân. Ngay lập tức cả đám học sinh chạy nháo nhào đến phía Ngọc Thi hòng được kết bạn làm quen...
_ " Rốt cuộc cô bạn Lâm Ngọc Thi ấy là ai thế!! Tôi chả hiểu gì cả!! " Chi Bảo ngồi phịch xuống ghế cau có mặt cho cả lớp dồn hết về phía sau kết bạn với Ngọc Thi
_ " Lâm Ngọc Thi là con gái của Lâm Kiều Long chủ tịch tập đoàn xe hơi nổi tiếng khắp thế giới! Hơn thế nữa bạn ấy từng chụp hình chung với hoàng tử Anh quốc đấy!!" Hoài Thu nói một hơi thật dài
_ " Giàu đến thế sao?? " Chi Bảo nói rồi cầm chai nước uống ngon lành
_ " Phải!! Lâm gia bạn ấy có thể so bì với nhà họ Đường lẫy lừng của trường này đấy!! "
Phụtttt
_ " Đang đùa sao!!! nhà họ Đường!!!" Chi Bảo sặc nước phun thẳng hết ra ngoài
_ " Ai vào trường này mà không nghe đến tên nhà họ Đường chứ!! " Hoài Thu lấy tay khăn lau bàn
_ " Đừng nói với tôi là con trai của Đường Triển Minh nhaaa!!!" Chi Bảo hốt hoảng lay Hoài Thu không ngừng
_ " Từ từ đã nào tôi chưa kể xong mà!" Hoài Thu nhăn mặt
_ " Hai bạn có thể im lặng chút được không?? " Giọng nói phát ra từ bàn phía trên Uông Vĩnh Hưng đó là người thứ ba không dồn về phía Ngọc Thi. Nói đơn giản hơn đó là bạn khá thân với Ngọc Thi chỉ là đang buồn ngủ nên lười nói chuyện thôi
_ " Vâng!! Xin lỗi!! " Chi Bảo và Hoài Thu đồng thanh
_ " Tại bạn đó suốt ngày ồn ào!! "
_ " Ai biểu bạn kể lưng chừng quá làm gì!! "
Cả hai cãi nhau xầm xì còn anh chàng vừa nói lúc nãy lại tiếp tục nằm ngủ mặc kệ những điều xung quanh
Reng reng reng tiếng chuông đầu tiêng vang lên. Cuộc trò chuyện của Chi Bảo và Hoài Thu kết thúc. Tất cả học sinh quay về vị trí cũ...
.
.
.
_ " Thưa mẹ!! Con về rồi!! " Chi Bảo mở cửa bước vào nhà. Căn nhà trống trơn không một lời đáp trả...
_ " Ừ nhỉ!! Mẹ nói hôm nay sẽ về trễ rồi mà!! Ngốc thật!! " Chi Bảo cởi giày rồi bước lên lầu trong đầu vẫn còn suy nghĩ đến chuyện lúc sáng...
Vừa bước vào phòng là cô nằm phịch xuống giường
_ " Nhà bên cha mình giàu đến thế sao nhỉ!! Còn người anh cùng cha khác mẹ của mình không biết khuôn mặt thế nào nhỉ?"
Chi Bảo tự nói một mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Tích tắc tích tắc
_ " Này! Chi Bảo!! " Tiếng người phụ nữ mà cô yêu quý nhất
_ " ~ Mẹ sao ~ " Cô mở mắt hi hí
_ " Sao lại ngủ mà không tắm rửa thay đồ gì cả vậy!! " Bà Kim nhăn mặt
_ " nhắc đến mới nhớ là chiều giờ con chưa ăn gì cả!! " Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn mẹ mình
_ " Thế ra ngoài mà mua thức ăn đi hôm nay mẹ về trễ nên không có làm đồ ăn cho con đâu!! " Bà Kim đi ra ngoài phòng như chuyện không liên can đến mình bỏ lại Chi Bảo ngồi đơ ra như tượng
_ " Grừm!! Mẹ thật quá đáng mà!! " Cô tức giận đùng đùng bước xuống lầu
_ " Không lẽ lại ăn mì gói!!" Cô nhìn vào tủ rồi nhìn lên đồng hồ
_ " Mới 10h hơn thôi mà!! Ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vậy!! "
.
.
.
.
.
_ " Nhanh về nhà thôi!! Mình sắp đói chết rồi!! " Chi Bảo hai tay xách đồ ăn đi thật nhanh về nhà
_ " Nhảy nào!! Chúng ta cùng nhảy nào!! " Tiếng nói không rõ lời do cơn say của một cô gái đang đi lảo đảo trong một hẻm nhỏ mặc chiếc váy khá ngắn và mỏng
_ " Ai thế nhỉ!! " Chi Bảo tò mò đứng lại nhìn vào trong hẻm nhỏ
_ " Nhảy nào?? Sao không có nhạc vậy!! " Cô gái cầm chai rượu lắc lư sau đó thì ngã xuống
_ " Không phải chứ!! Con gái gì mà kì vậy!! " Chi Bảo nhăn mặt tiến vào bên trong hẻm
_ " Là.. là Lâm Ngọc Thi!! Không đùa chứ!! " Chi Bảo khá bất ngờ
_ " Nè!! Có sao không?" Cô khom người xuống lay nhẹ Ngọc Thi
Xoảng
Tiếng vỡ chai vang lên. Nhưng mặt tiếp xúc của chai rượu không phải là mặt đất mà là đầu Chi Bảo
_ " Đồ biến thái!! Muốn lợi dụng bổn tiểu thư sao? Nằm mơ đi!! " Ngọc Thi nói chuyện không rõ lời vì say còn tay liên tục đấm vào người đối diện mình
_ " Ui da!! Tui chảy máu rồi này!! Bạn bị điên sao? Tui là con gái mà!! " Chi Bảo bị đánh bất ngờ nên té nhào xuống đất
_ " Tiểu thư không dễ lợi dụng đâu biết chưa? " Ngọc Thi thiếp đi trong cơn say
_ " Trời đất!! Lần đầu tiên mình gặp phải đứa con gái như thế này đấy!!" Chi Bảo đứng dậy cúi xuống nhìn cô gái đang ngủ say
.
.
.
.
.
_ Thật là!! Sao mà bạn nặng quá vậy!!! Nếu không phải là bạn cùng lớp có lẽ tôi sẽ bỏ mặc bạn đấy!! " Chi Bảo cõng Ngọc Thi ngả nghiêng bước vào nhà
Phịch
Cô dìu Ngọc Thi ngã vào ghế sô pha
_ " May cho bạn là mẹ tôi đã ngủ rồi!! Không thì phiền lắm đấy!! " Chi Bảo nhăn mặt nhìn Ngọc Thi đang ngủ say
_ " Bạn là ai thế!! Trông quen quá!!" Ngọc Thi nằm nghiêng ngã trên ghế sô pha
_ " Chúng ta là ban cùng lớp đấy!!" Chi Bảo điên máu
_ " Đói... tôi đói quá!! " Ngọc Thi nói lắp bắp trông như một con mèo đang đòi thức ăn
_ " Nhẽ ra là có đồ ăn rồi đấy!! Vì bạn mà đồ ăn của tôi đổ hết rồi!! Tối nay không những bạn đói mà ngay cả tôi cũng vậy đây này!!" Chi Bảo gằn giọng nhìn Ngọc Thi sau đó lại nhìn lên đồng hồ
_ " Gần 12h rồi đấy lo mà ngủ đi!! " Chi Bảo dìu Ngọc Thi lên phòng
.
.
.
Tích tắt tích tắt
1:15 sáng
_ " Này!! Dậy đi!! " Ngọc Thi nằm trên giường tay liên tục lay người đang nằm dưới đất
_ " Chuyện gì đây tiểu thư!! " Chi Bảo bực mình hằn học
_ " Đây là đâu! Sao tôi lại ở đây ? " Ngọc Thi liếc nhìn Chi Bảo
_ " Đây là nhà tôi!! Thấy Bạn say xỉn ngoài đường nên tôi đưa về đây!! Có được chưa!!ngủ đi!! " Vừa nói dứt lời Chi Bảo chùm chăn kín cả người
.
.
.
Tích tắt tích tắt
2:50 sáng
_ " Này!! Dậy đi!! " Ngọc Thi bước xuống giường liên tục lay Chi Bảo đang nằm ngủ say
_ " Lại gì nữa đây công chúa!! " Chi Bảo nói chuyện mà mắt thì cứ nhắm khiết lại
_ " Tôi đói quá!! có gì ăn không? " Ngọc Thi xoa xoa bụng
_ " Không phải chứ!! "
.
.
.
3:00 sáng
_ "Này này!! Mì gói thơm ngon đây!" Chi Bảo bưng hai tô mì to đùng ra bàn ăn
_ " Không đùa chứ!! Cho tôi ăn mì gói sao? " Ngọc Thi nhăn mặt chỉ vào tô mì
_ " Bạn có hai lựa chọn một là ăn hai là nhịn!! " Chi Bảo vừa nói vừa cặm cụi ăn mì
_ " Giờ mới để ý sao nhà bạn nhỏ thế!!" Ngọc Thi nhìn xunh quanh
_ " Mặc kệ tôi!! " Chi Bảo cau mày
_ " Bạn có biết nếu để học sinh lớp mình biết gia cảnh bạn thế này sẽ tẩy chay bạn không?" Ngọc Thi chống tay lên bàn cười xảo quyệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top