Phần 11

Nhà Họ Đường

_ " Hãy nhìn thành tích học của bản thân mình đi!! " Cụ Đường tức giận chỉ vào tờ điểm thi trên bàn

Trấn Sơn nhìn sang phía mẹ mình cầu cứu

_ " Mẹ à!! Thật ra... " Bà Đường nhanh chóng giải vây cho con trai

_ " Cô không cần bênh vực nó!! Suốt ngày chỉ biết ăn chơi học hành thì không ra gì cả!! " Cụ Đường quát lớn

_ " Nhưng mà mẹ à!! " Bà Đường tiếp tục bênh vực con trai

_ " Phải!! Mẹ nói đúng!! Chúng ta cần cho nó được rèn luyện!! " Ông Đường lên tiếng

_ " R- rèn luyện!! Ý ba là... " Trấn Sơn bất ngờ

_ " Hè này ta sẽ đưa con sang Anh!! " Ông Đường nhìn sang Trấn Sơn

_ " Con không đồng ý!! " Trấn Sơn quát

_ " Hỗn láo!! Nói chuyện với người lớn như thế sao? " Cụ Đường tức giận

_ " Cái gì chứ!! Ở Anh cháu làm gì có bạn bè!! Qua đó cháu biết nói chuyện với ai đây!! "

_ " Ta đã quyết định rồi!! " Ông Đường đứng bật dậy đi về phía Trấn Sơn nói khẽ

_ " Những gì con đã làm với em mình đừng nghĩ là cha không biết!! Xem như đây là một sự trừng phạt cho con!! "

Trấn Sơn đơ người ra vì câu nói của ông Đường.Với thế lực của nhà họ Đường tất cả những gì Trấn Sơn làm với Chi Bảo đều được ông Đường nắm rõ như lòng bàn tay... Đưa Trấn Sơn sang Anh thứ nhất có thể khiến Chi Bảo an tâm hơn thứ hai sẽ giúp Trấn Sơn xem xét lại bản thân mình...

_ " Chết tiệt!! Không bao giờ điều đó xảy ra đâu!! "

_ " Bắt nó lại!! Nhốt nó vào phòng!! " Ông Đường hét lên

Một đám bảo vệ xông ra bắt lấy Trấn Sơn...

_ " Sao lại làm thế với con chứ!! " Bà Đường xót ruột lên tiếng

_ " Bà im đi!! " Ông Đường tức giận

_ " Thả con ra!!! Thả ra!! "

.

.

Sau ngày thi cuối kỳ thì kỳ nghỉ hè cũng đã đến. Tin Trấn Sơn bị đưa sang Anh lan ra khắp trường. Nhờ thế mà Chi Bảo cảm thấy yên ổn phần nào...

_ " Hức Chúng ta xa nhau rồi!! Mình sẽ nhớ bạn lắm!! " Hoài Thu khóc nức nở

_ " Cái gì thế chứ!! Nghĩ hè chứ có phải đi luôn đâu!! " Chi Bảo bắt đầu cảm thấy nhứt óc

_ " Tạm biệt!! "

_ " Nghỉ hè vui vẻ!! "

Những tiếng vẫy tay chào tạm biệt, những đôi bạn cuối cấp lớp 12 khóc nứt nở không muốn xa trường...Những kỉ niệm lúc vừa gặp Ngọc Thi làm Chi Bảo cảm thấy có chút bồi hồi xao xuyến...

_ " Đi thôi Ngọc Thi!!"

_ " Ừm!! "

Đường Chi Bảo điềm đạm nhẹ nhàng Lâm Ngọc Thi bướng bỉnh ngang ngược...

Hai con người với hai cá tính hoàn toàn khác nhau. Khi làm bạn thì cứ như tráo đổi xương cốt... Khi làm người yêu thì sẽ ra sao đây?

.

.

.

Khu vui chơi

_ " Mình sẽ chết trên đây thật đấy!! Cho mình xuống đi!! "

_ " Ngồi yên nào!! Tàu sắp chạy rồi!! "

Grừm Uỳnh

Á Á Á Á Á Á Á Á

.

.

Oẹ

_ " Thiệt tình!! Đồ ăn sáng giờ bị bạn nôn ra hết rồi!! Uổng quá đi!! " Ngọc Thi bĩu môi chọc ghẹo

_ " Ba- Bạn còn dám nói những lời đó sao!! "

.

.

.

_ " Bỏ bỏ bỏ!! Không học nữa!! "

_ " Bạn học kiểu như thế thì còn lâu mới chơi được violon!! "

_ " Ý bạn là sao? Nói mình ngốc hả? "

_ " Bạn không những ngốc mà còn lười nữa!! "

_ " Bạn nghĩ bạn giỏi lắm sao!! Chia tay đi!! "

_ " Chia tay thì chia tay!! Đồ con heo!!"

.

.

Ngày hôm sau

_ " Chi Bảo ới ời....

.

.

.

_ " Sao không mau vào nhà đi!! "

_ " Hôn mình một cái!! "

Chụt

_ " Chi Bảo thiệt dễ thương!!!! "

.

.

.

Ba tháng hè thấm thoát trôi qua, tất cả lại trở về vị trí cũ. Nhưng chỉ có tình yêu của Ngọc Thi và Chi Bảo thì đang không ngừng tăng lên

Khu mua sắm

_ " Bạn mua nhiều đồ lắm rồi đấy!! " Chi Bảo cau có

_ " Ngày mai là đi học mà!! Hôm nay tất nhiên phải mua sắm cho thỏa thích rồi!! "

_ " Cũng đâu cần nhiều thế này!! " Chi Bảo ôm đống đồ mua được càu nhàu

Ngọc Thi không ngừng lựa đồ, chỉ cần cái nào vừa mắt là lập tức ném sang phía Chi Bảo...

_ " Bạn thấy cái này thế nào!! " Ngọc Thi cầm cái áo ngực cười híp mắt

_ " Bạn nghĩ vòng một của bạn lớn lắm sao!! Đừng miễn cưỡng mà!! " Chi Bảo xua xua tay

Câu nói làm cô nàng Ngọc Thi vô cùng tự ái... Ừ thì chấp nhận là ngực cô không lớn nhưng Chi Bảo cũng đầu cần phải buông lời thẳng thừng như thế này...

_ " Cùng lắm thì mình lấy side nhỏ hơn đồ ngốc!! "

Quyến rũ sao? - Chi Bảo bắt đầu chăm chú nhìn kĩ chiếc áo ngực kiểu áo được làm bằng vải ren cao cấp cộng thêm màu đen quyến rũ và một điều quan trọng ở đây là người sở hữu nó lại có một làn da trắng nõn không tỳ vết... Tất cả vẽ đẹp của chiếc áo đều sẽ được hiện ra rõ rệt... nghĩ đến đây mặt Chi Bảo bắt đầu đỏ ửng lên

_ " A!! Bạn đang có tà ý!! " Ngọc Thi chỉ tay vào mặt Chi Bảo

_ " Tầm bậy!! Làm gì có!! " Chi Bảo chột dạ lùi về phía sau

_ " Còn nói không? Mặt bạn đang đỏ lên kìa!! " Ngọc Thi tiến tới

_ " Kh- không mà!! "

_ " Mình sẽ mua cái này và sẽ không bao giờ mặc cho bạn ngắm đâu!! Đồ dâm tà!! "

_ " Dẹp bạn đi!! "

.

.

.

Khai giảng đầu năm

Cả trường nhộn nhịp, những học sinh khối 10 mới bước vào trường ai nấy đều ngập ngùng thật giống với hoàn cảnh của Chi Bảo lúc mới bước vào trường...

_ " ĐƯỜNG CHI BẢO!!! "

Vừa nhìn thấy Chi Bảo Hoài Thu nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cứ như là mười năm xa cách

_ " Nhớ quá!! Nhớ bạn quá đi!! " Hoài Thu ôm lấy cổ Chi Bảo không rời

_ " Bỏ mình ra nào!! Nghẹt thở quá!!"

_ " Hai người đang làm gì vậy!! " Vĩnh Hưng bước đến đứng cạnh là một người mặt mũi hắc ám cùng ánh mắt hình viên đạn

_ " Lâu rồi mới gặp mà!! Tất nhiên phải vậy rồi!! " Hoài Thu túm lấy cổ Chi Bảo

_ " Hừm!! "

_ " Ba- Bạn sao vậy Ngọc Thi!! " Hoài Thu há hốc mồm sợ hãi

_ " Á!! Đau mình!! "

Ngọc Thi bước đến véo tai Chi Bảo lôi đi một nước

_ " Nè đi đâu đó!! " Vĩnh Hưng lên tiếng

_ " Hừm!! "

_ " À!! Bạn cứ đi đi!! " Vĩnh Hưng giật mình

_ " Á!! Nhẹ thôi!! Đau quá đi!! "

_ " Ngọc Thi bị sao vậy!! " Hoài Thu nhìn sang Vĩnh Hưng

_ " Vì bạn lấy đồ mà không xin phép chứ còn gì nữa!! " Vĩnh Hưng đi vào trong

_ " Mình đã lấy gì của Ngọc Thi sao? "

.

.

.

Uỳnh uỳnh

_ " Chạy nhanh lên xem nào!! " Trấn Sơn ngồi trong xe quát

_ " Vừa về nước thôi mà!! Sao lại gấp đi học vậy chứ cậu chủ!! "

Trấn Sơn nghiến chặt răng không nói gì

Ba đưa con trai yêu quý của ba sang Anh khiến con phải khổ sở suốt ba tháng liền!! Bây giờ con sẽ trả lại hết tất cả cho đứa con riêng của ba

.

.

.

_ " Sau giờ học tụi mình nên tổ chức một cuộc vui chơi đồng ý không? " Hoài Thu phấn khởi lên tiếng

Cả đám xung quanh im lặng không ai đáp trả

_ " Đừng có coi thường lời nói của mình như thế chứ!! " Hoài Thu cau có

_ " Ba tháng hè mình còn không đủ ngủ sức đâu mà đi chơi!! " Vĩnh Hưng nằm dài trên bàn than thở

_ " Còn hai bạn!! "

_ " Chi Bảo đi thì mình đi!! "

_ " Ngọc Thi đi thì mình đi!! "

Cả hai đồng thanh lên tiếng!!

_ " Hai người tính troll tôi sao? " Hoài Thu bắt đầu điên tiết với kiểu trả lời vô cùng quái lạ của Ngọc Thi và Chi Bảo...

Rầm

Trấn Sơn bước vào Tất cả ánh mắt ngay lập tức dồn hết vào Trấn Sơn

_ " Trấn Sơn kìa!! "

_ " Anh ấy nhìn đẹp trai hơn hẳn ấy!!"

Những tiếng xì xào nho nhỏ cùng với sự phấn khởi của đám con gái

Trấn Sơn ngay lập tức tiến đến bàn Chi Bảo dùng sức hất tung chiếc bàn lên khiến tập sách trên bàn văng tứ tung xuống đất...

Cả lớp từ phấn khởi bắt đầu chuyển sang im lặng... bầu không khí trở nên đầy căng thẳng

Chi Bảo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Trấn Sơn đã xông đến nắm lấy cổ áo Chi Bảo

_ " Chết tiệt!! Mày có biết ba tháng tao ở Anh khổ sở thế nào không hả!! "

_ " B- Bỏ tôi ra mau... Anh làm gì thế chứ!! " Chi Bảo nhướng mày vì ngạt thở

Vĩnh Hưng lập tức xông đến can ra Ngọc Thi nhanh chóng kéo Chi Bảo về phía mình

_ " Anh làm gì thế hả!! Tôi sẽ báo giáo viên đấy!! " Hoài Thu hét lên

_ " Giỏi thì báo đi!! Ai sợ ai nào!! " Trấn Sơn dùng chân đạp phăng những thứ cản trở mình mà xông về phía Chi Bảo như một con thú thèm khát thịt người

Vĩnh Hưng lao đến cố cản lại cùng vài ba học sinh khác

Mặc dù không biết mình đã đắc tội gì với Trấn Sơn nhưng ngay bây giờ Chi Bảo cảm thấy hoang mang tột độ đầu óc rối bời... bỗng dưng cô cảm thấy có một lực rất mạnh đang nắm chặt lấy tay cô. Đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn dùng sức nắm lấy tay cô như muốn nói rằng : " không có gì phải sợ cả!! " và đó không ai khác chính là Ngọc Thi...

_ " Anh điên sao? "

_ " Bỏ tao ra!! Bọn khốn kiếp tụi bây!!"

_ " DỪNG LẠI HẾT ĐI!!! " Ngọc Thi hét lớn

Tiếng nói của Ngọc Thi mạnh mẽ và vô cùng đanh thép. Nó như một mệnh lệnh buộc người khác phải tuân theo...

Trấn Sơn đứng khựng lại bắt đầu cố lấy sự bình tĩnh

Cả lớp học im lặng không một tiếng động... lời nói của Ngọc Thi khiến cho bất cứ ai cũng có cảm giác sợ hãi không ai dám động đậy

Đây cũng là lần đầu tiên Vĩnh Hưng nhìn thấy Ngọc Thi như thế!! Không lẽ đây là cơn tức giận thật sự của Ngọc Thi sao?

_ " ANH ĐIÊN XONG CHƯA!! CÚT RA KHỎI ĐÂY NGAY!! "

Một giọng nói tiếp tục vang lên phá tan bầu không khí im lặng lúc này. Tay Ngọc Thi chỉ thẳng ra ngoài cửa lớp một cách dứt khoát tay còn lại vẫn nắm chặt người đứng phía sau mình...


Những học sinh khác của lớp bên cạnh cũng lén lút đi ra xem chuyện gì đang xảy ra

Trấn Sơn đứng khựng người một lúc sau đó im lặng bước ra ngoài lớp không một chút phản kháng...

Thế là ngày đầu khai giảng kết thúc trong sự căng thẳng tột độ... cả dãy hành lang im phăng phắc một lúc thật lâu...

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top