Chương 1: Thử thách của Nữ thần và lời mời tới thế giới khác?

Màn ảnh trắng xóa mờ dần như làn sương mù bị luồng gió mạnh thổi tan. Chỉ vài giây trước thôi, tôi vẫn còn ở Midgard, nhưng do cái Event Quest quái quỷ mà tôi đã bị dịch chuyển tới nơi này.

"Đây là đâu?"

Vô thức thốt ra câu hỏi đang nghĩ trong đầu, tôi cẩn thận dò xét xung quanh với kĩ năng kiểm tra địa hình: " Explore". Màn hình bắt đầu lần lượt hiển thị những thông tin chi tiết về nơi này.

"Vị trí hiện tại: Đỉnh núi cao nhất Cửu giới Worldheifm. Tọa lạc tại: Jotunheifm...."

Ồ! Vậy là tôi đã "bay" đến Jotunheifm-Vùng đất của những người khổng lồ. Tôi hiện đang đứng trên một mặt phẳng kì lạ, chúng được khắc các kí tự Rune cổ xưa của tộc Giant. Các kí tự hướng dần về nơi tôi đang đứng là tâm và ở đó có một vòng tròn đang bao quanh một vòng tròn nhỏ hơn nó. Chưa hết, mặt phẳng dưới chân tôi lại là một vòng tròn lớn được bao quanh bởi những viên pha lê tỏa ánh lam sắc huyền ảo. Cái "hình tròn lớn" này được xây cao hơn so với đỉnh núi với điểm đặt ở nơi chìa ra của mỏm núi. Đây có lẽ là một vòng tròn triệu hồi bởi vì cấu tạo của nó không hề giống các cánh cổng không gian khác. Kết cấu được thay đổi để dịch chuyển đối tượng được chỉ định chứ không phải dịch chuyển bất cứ đối tượng nào đi qua nó. Đó là một điều tôi học được từ Note hướng dẫn của Game.

Trong lúc tôi còn mải đăm chiêu quan sát sự vật xung quanh thì giọng nói của một cô gái vang lên từ sau lưng.

"Chào mừng anh! Player Top Zero: Ma vương Cypher. Anh đã sẵn sàng cho thử thách cuối cùng của mình chưa?"

"Hử?!"

Tôi vội quay lưng lại nhưng chẳng thấy thứ gì ở đó cả. Tuy nhiên,  ngay khi tôi nghĩ mình chỉ tưởng tượng thôi thì giọng nói lại vang lên như muốn phủ định điều đó.

"Có thể anh sẽ không tin điều này nhưng đây là định mệnh của anh, đây sẽ là thử thách để chứng tỏ anh có xứng đáng với nó hay không. Hãy cho ta thấy, sức mạnh thật sự của Player mạnh nhất đi!"

Cái quái gì vậy? Gì mà định mệnh cơ? Cô đang nói về cái gì vậy? Tôi chỉ là một thằng player chơi solo chẳng dám đối mặt với ai thì tại sao lại chọn tôi chứ?

Đầu óc tôi rơi vào hỗn loạn bởi những thứ khó hiểu lại vừa tiếp diễn. Mà khoan, tại sao cô ta lại cho rằng tôi là kẻ mạnh nhất vậy. Tôi nhớ rằng mình đâu có đăng kí tên trên bảng danh vọng đâu chứ! 

Ở thế giới của VanelessGod, chỉ những ai điền tên mình lên bảng danh vọng mới được hiển thị thông tin và chiến lực. Nếu bạn không có tên trên bảng chiến lực thì cho dù là NPC hệ thống cũng không thể biết bạn mạnh đến mức nào được. Vì vậy, để làm nhiệm vụ tôi thường dùng lv của mình thay cho lực chiến. Lv cao cũng tương ứng với lực chiến cao mà phải không?

"Nếu cô ta không phải NPC thì cô ta là ai mới được chứ?"- Tôi cau mày lầm bầm những suy nghĩ của mình. Chả lẽ là ma? Hay là lỗi game, hay là người chơi khác? GM (Game Master)? Aaa.. Đau đầu quá!! Sao hôm nay lắm chuyện bất thường thế này! Mình chỉ muốn chơi game một cách bình thường thôi mà!

Dù gì thì cũng đã bị dịch chuyển đến đây rồi, than thở cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi quyết định bình tĩnh suy xét những việc đã xảy ra trong khi vẫn cảnh đang cảnh giác xung quanh.

"Xem nào! Cái quest nói mình được chọn làm Ma vương, kêu mình đánh bại các player khác rồi mình bị dịch chuyển đến đây với cái vòng tròn triệu hồi dưới chân.."

"Ma vương.... Đánh bại người chơi... Triệu hồi... Trời! Chẳng lẽ..."

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

"MÌNH ĐÃ TRỞ THÀNH BOSS CỦA SỰ KIỆN LẦN NÀY Ư..!?"

Ôi trời! "Niềm vui" nhân đôi khi tôi bị treo thưởng từ hai quest cùng một lúc. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu kẻ nào hạ được tôi thì sẽ được Phần thưởng lớn nhất đến nay và thậm chí chúng còn được lên top. Ác mộng ập đến quá nhanh và giờ tôi phải đối mặt với tất cả những người chơi sẽ tham gia sự kiện này... OMG!

"Thế này chỉ còn cách trốn thôi, vòng tròn Transfer ở dưới chân núi. Mau...!"

Họng tôi trở nên cứng ngắc ngay khi tôi quan sát xuống dưới chân núi. Ở đó, là một vòng tròn cực lớn đang mở ra lấp kín cả vòng Transfer. Vòng tròn dịch chuyển chỉ có trong sự kiện- Mega Tranfer Circle. Từ trong vòng tròn đó, các Player đang tuôn ra như làn sóng dữ, nhấn chìm vạn vật trong màu sắc của vũ khí và áo giáp. Rắc rối rồi đây! Dòng người chơi tuôn ra như vô tận. Số người chơi xuất hiện đã lên đến hàng trăm... Không! Tới hàng nghìn rồi.

"Nhiều người quá, chúng đến để đánh bại mình sao?"

Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn xuống biển người ở dưới. Hệ thống tự động xác định số lượng kẻ định đang hoạt động, con số trên màn hình đang chạy nhanh đến chóng mặt và cuối cùng nó dừng lại ở con số 10.000 Player.

"Trời!! 10 nghìn ư?? Đừng đùa chứ, thử thách thế này ai mà qua được chứ! Cho tôi về Cross Field đi mà Đùa ác thế đủ rồi đấy! NÀY!!!"

Không chịu chấp nhận sự thật, ngôn ngữ như đang mê sảng. Tôi cuống cuồng tìm các thoát khỏi nhưng tất cả đều vô dụng. Toàn bộ những Item dùng để dịch chuyển ở Jotunheifm thì đều bị vô hiệu. Lối ra duy nhất là vòng tròn Transfer nhưng nó đã biến mất rồi. Hết rồi sao?! Vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi của chúng làm tôi sợ, chúng chỉ coi tôi làm bàn đạp để đạt được mục đích, chúng ganh ghét, muốn tiêu diệt tôi. Tôi đã cố tránh xa các người rồi mà! Đừng đến đây! Đừng đến đây!

Chúng đang bắt đầu hành động, chúng đang đến đây. Tôi có thể nghe rõ từng tiếng động, chúng sẽ đánh tôi không thương tiếc để đoạt lấy phần thưởng sự kiện. Tôi là Boss của sự kiện lần này và cũng như những con Boss sự kiện khác, tôi sẽ bị dần cho như tử để chúng còn nhận được phần thưởng Bonus kể cả khi HP có về Zero đi nữa, chúng sẽ tiếp tục đánh để tăng cơ hội rơi ra Item hiếm. Rồi sau đó, khi tôi chết, chúng sẽ tàn sát lẫn nhau để giành lấy Drop Item.

"Kinh tởm!! Chúng coi mình như công cụ, lợi dụng mình đến khi không còn gì cả. Rồi vứt bỏ mình và tàn sát lẫn nhau như những con dã thú. Đây là con người sao??"

***

Có một câu chuyện kể rằng, có một cậu bé được sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực. Cậu bé ấy là con trưởng và là ứng cử viên sáng giá cho quyền thừa kế tài sản kếch xù mà cha mẹ cậu đã gây dựng suốt bao năm qua. Chưa hết, cậu còn được gọi với cái danh thiên tài dù còn nhỏ tuổi. Cậu đã phải cố gắng hết sức vì điều đó nhưng chẳng có ai màng tới công sức của cậu cả, họ coi đó chỉ là điều hiển nhiên. Những lời khen mà cậu nhận được chỉ là sự giả dối, họ làm thân với cậu vì cái tài sản kia chứ ko phải con người cậu. Bạn bè xa lánh cậu vì họ ghen ghét những người giỏi hơn mình, hay chỉ đơn giản là sợ gia thế của cậu mà thôi. Cậu  ko ngừng cố gắng chỉ mong nhận được một sự ghi nhận cho nỗ lực của mình mà thôi. Nhưng không, họ vẫn nghĩ đó là hiển nhiên và bắt cậu làm những việc mà cậu không muốn chỉ vì cậu là "thiên tài". Những nụ cười giả tạo, những lời khen vô nghĩa ẩn chứa sự ghen ghét, đố kị. Cậu đã chán ngấy điều đó. Có vẻ nhận thức của một cậu bé như thế là quá rõ ràng so với độ tuổi của mình nhưng phải chăng thượng đế đã cho cậu nhận thức để thấy rõ cái sự thật tàn nhẫn này. Cậu không phải cái máy, cũng không phải công cụ, cậu chỉ muốn một lời khen thật lòng từ những con người xung quanh cậu, một câu thôi cũng được. Nhưng họ nào có để tâm.

Rồi một ngày, cậu đã thấm mệt và không thể cố được nữa. Cậu đã tụt lại phía sau. Tưởng chừng rằng những con người kia sẽ cảm thông nhưng rồi họ lại quay mặt đi, trỉ trích cậu, khinh thường cậu. Thật đau lòng đối với một đứa trẻ. Cậu thất vọng, sợ hãi, cô đơn nhưng làm gì có ai để tâm. Để rồi cậu bé ấy mắc chứng Trầm cảm. Sau đó không lâu, bố mẹ cậu bị giết. Chắc chắn là như thế. Chúng đã thắng! Những kẻ xấu đó đã chiếm được tài sản dưới danh nghĩa do con trưởng mắc bệnh Trầm cảm. Di chúc có lẽ đã bị sửa, chắc vậy! Trong đám tang của bố mẹ, cậu lãnh tịch, dù ở đâu đó vẫn có kẻ đang cười khúc khích, cậu vẫn ko quan tâm. Bây giờ, cậu đã hết giá trị lợi dụng-một món công cụ đã hỏng và giờ chỉ chờ bị vứt đi. Kết thúc rồi!!

"Không!! Mọi việc vẫn chưa kết thúc đâu!!

***

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn u mê và trở về thực tại. Lý do chính là giọng nói đó, chất giọng rất đỗi quen thuộc đã cứu vớt tôi khỏi vực thẳm tuyệt vọng ấy làm sao tôi có thể quên được. Chất giọng ấm áp của Sasa-Em gái đáng yêu của tôi.

***

Cậu bé bất ngờ nhìn về phía giọng nói mạnh mẽ ấy. Ở đó là người em gái đã bị chia cắt 5 năm trước.

"Sasa!!"- cậu lầm bầm gọi tên cô bé 

"Đúng là em đây,  mọi việc vẫn chưa kết thúc đâu vì anh vẫn còn có em mà!!

Cô bé với mái tóc màu anh đào cười tự tin hướng về người anh của mình. Phong thái trưởng thành này khác xa so với 5 năm trước, khiến cậu bé bất giác mở to mắt.

"Mọi việc chỉ kết thúc khi anh không làm gì cả. Nhưng nó sẽ không sao nếu anh cố gắng chống lại nó, em sẽ là người giúp anh làm điều đó. Em sẽ là chỗ dựa cho anh bước tiếp, em sẽ đá bay những gì cản bước anh và em sẽ là người công nhận anh. Anh đã làm rất tốt, anh trai của em."

***

Đúng rồi! Tôi nhớ rồi! Sasa luôn khen tôi làm tốt mọi việc, em ấy công nhận tôi, em ấy đã chịu khổ cực, lo lắng, động viên tôi mà tại sao tôi lại trở nên thảm hại thế này? Đúng là một thằng anh tồi mà!

"........"

"Không!! Tôi sẽ không để Sasa lo lắng thêm nữa. Tôi sẽ đứng dậy đánh trả bất kì kẻ nào, không sợ hãi nữa. Tôi sẽ thay đổi, tôi không muốn làm một kẻ thảm hại nữa!"

Vực dậy bản thân, tôi nhanh chóng quan sát, phân tích tình hình.

"Khoảng 45s nữa chúng sẽ lên đến đỉnh núi. Mình cần phải liều thôi!!"

Tôi lướt tay mở bảng trạng thái.

***

#Player Status

Code Name: Cypher

Lv: 225                                           Class: Hắc Pháp sư (bậc SS)

HP: 301809/301809

MP:272134/272134

P-ATK: 100567

P-DEF: 267809

M-ATK: 378901

M-DEF: 278099

SPEED: 256134

AG: 300076

LUCK: 105031

#Others (+)

#Equipment (+)

#Title(-)

Demon_Lord Cypher *

The Ultimatimate Wizard

Wiseman of The Shadow Land

Chaotic Runer

#All skill (+)

#Skill Equiped (-)

1, MP Limit Breaks-MP Lv 5

2, Darkness Lance Lv 5

3, Land of Shadow Lv 4

4, Dark Contract Lv5

5, LostVain Lv 5

...

***

Liếc qua bảng trạng thái, thứ tôi cần đã ở đúng chỗ của nó rồi. Tôi mỉm cười.

"Bắt đầu thôi! MP-Limit Breaks, Active!!! Lost Vain, Active!!!"

Tôi kích hoạt  Kĩ năng mạnh nhất của mình "Lost Vain"-một ma thuật cấp cao mở khi lên Lv 200, sát thương diện rộng và khống chế cực mạnh, sát thương sẽ tăng tỉ lệ theo số MP mà người chơi rót vào. Vì thế, tôi đã kích hoạt "LB-MP" trước để tăng x3 số MP hiện tại đồng thời rót 100% MP vào "Lost Vain". Tôi sẽ đặt cược mọi thứ vào Skill này, nếu chúng không bị tiêu diệt hơn 1 nửa thì tôi sẽ tiêu đời, còn nếu tôi may mắn thì Skill này sẽ cho chúng bay màu ngay tức khắc.

Chúng đã lên đến đây rồi, tôi có thể cảm nhận được. Tôi có thể nghe thấy tiếng hét trợ uy của những kẻ tiên phong. Khoảnh khắc nhóm đầu tiên lao đến cũng là lúc "Lost Vain" hoàn thành quá trình Delay và...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhếch môi cười vào cái định mệnh nghiệt ngã kia.

"Hóa thành tro tàn đi, lũ hạ đẳng dám thách thức Ma vương!"

Từ dưới chân tôi hiện ra một vòng ma pháp đen kịt dần dần mở rộng ra. Sau đó, ma thuật hủy diệt giáng xuống ngọn núi cao nhất Xứ Jotunheifm. Mọi vật đều bị hắc quang bao phủ rồi màn hình lại trở về một màu trắng xóa.

'......'

Màn hình trắng phát ra âm thanh "Ting" như tiếng chuông bạc rồi những dòng chữ lần lượt xuất hiện.

"Event Quest Complete:

Nhận được: Lời nguyện cầu của nữ thần x1,..."

"Hmm. Lời thỉnhh cầu của Nữ thần là gì nhỉ? A! Lại trắng xóa màn hình rồi"

Item này quả là chưa xuất hiện bao giờ nên tôi thấy chút tò mò về nó. Nhưng trên hết, tôi đã nhận được phần thưởng tức là tôi đã thành công và "quân đoàn" player đó đã bay màu. Uy lực của Skill thật là khủng khiếp, đánh bại 10k người chơi chỉ trong một đòn. Nếu thứ này thực sự tồn tại ở thế giới thực thì có lẽ sức công phá của nó phải bằng hàng chục quả bom nguyên tử mất. Tôi rùng mình khi nghĩ đến điều này.

 Cứ thế này thì ngày mai tôi sẽ được lên mấy bản tin về Game mất! Mà sao màn hình lại trắng lâu thế này? Chẳng lẽ có lỗi gì đó xảy ra ư?

Hình như có gì đó không ổn, tôi có cảm giác thực đến kì lạ mặc dù màn hình vẫn trắng tinh. Luồng gió mạnh quét qua da thịt làm tôi cảm thấy hơi nhột. Đừng nói cảm giác này là...

"MÌNH ĐANG RƠI!!!"

Cái gì thế này, hết điều kì lạ này đến điều kị lạ khác diễn ra trong một ngày đang khiến tôi chẳng còn gì mà hốt hoảng nữa. Mà quan trọng hơn, tôi đang rơi xuống đâu thế này?

"Chúc mừng cậu! Player Top 0: Ma vương Cypher. Hay đúng hơn là Aiseki Zeru nhỉ!"

Lại giọng nói đó, chính là giọng nói đã văng vẳng trong đầu tôi lúc mới đến Đỉnh núi Worldheifm.

"Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

Tôi hét lên hỏi ngưởi sở hữu của giọng nói kia. Tôi rốt cuộc không hiểu mục đích của cô ta là gì? Cô ta là GM chăng? Nhưng GM sao lại chú ý đến tôi làm gì cơ chứ và cái cảm giác thực như tôi, bằng xương bằng thịt, đang rơi này là sao? Mau trả lời đi!

"Đừng vội! Xin tự giới thiệu, tôi tên là Brynhild. Tôi chính là người đã thử thách và đưa cậu đến đây."

Cái này thì tôi biết từ lâu rồi, nhưng giọng nói của cô kì lạ đến mức tôi nghi ngờ cô đến từ thế giới khác đấy.

"Trước tiên, hãy để tôi đặt một câu hỏi được không?"

"Hửm? Một câu hỏi ư? Mà cũng được thôi!"

Cô ta định hỏi cái gì đây? Tôi không muốn vướng thêm vào bất kì rắc rối nào thêm nữa đâu nhé. Này cô Brynhild gì đó ơi!

"Cậu có muốn một chuyến đi đến thế giới khác không? Aiseki Zeru?"

"....."

"....."

"Hả?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top