Thứ 8
Đôi chân em chạy một mạch không ngoái đầu lại nhìn. Em trong vô thức đã chạy đến bãi biển. Khi nhận ra thì đã là buổi xế chiều, cái lúc mặt trời xuống biển đỏ rực một vùng trời như quả cầu lửa đang từ lặn xuống biển, kèm thêm cả tiếng sóng vỗ rì rào đập vào bờ cát khiến lòng em trụng lại. Bất giác nhớ lại hồi bé, mẹ đã đưa em đến đây, cũng vào lúc như này...
Em đi ra chỗ gần những ngọn sóng đang xô vào bờ, ngồi xuống. Lấy hai tay bó gối, cố gắng thu bản thân trông thật bé nhỏ. Em lại mơ màng về một quá khứ với mẹ em, người đã mất sau khi hạ sinh Senju. Mẹ nói em rất đẹp, đẹp tựa bông bồ công anh vào ánh chiều tà ý, cơ mà em không hiểu nên chỉ biết đại khái hàm ý của nó là khen em chứ chẳng biết ý nghĩa của nó. Ngày đó em còn bé, mẹ đưa em ra biển chơi lúc gần xế chiều...
-Mẹ: Haru, con nhìn xem, hoàng hôn trên biển tuyệt vời nhỉ đúng không..
-Sanzu: Woa!!!!
Lúc đó em nhớ lúc đó chính là lần đầu tiên em thấy cảnh hoàng hôn trên biển đấy, với cái trí tuệ non nớt của một đứa bé thì cái gì làm chúng ấn tượng mạnh thì chúng sẽ thích nó. Đó là lý do mà ngay lúc nhìn thấy hoàng hôn thì em đã mặc định đấy là cảnh đẹp nhất trong lòng em rồi, tất nhiên thì sao mà bằng vua...
Cũng không hẳn là em có thể nhớ gương mặt của mặt của mẹ, phải chi mà ông bố của em treo ảnh mẹ ở trong nhà thì tốt biết mấy, tiếc thật. Thứ duy nhất em nhớ mang máng khi nói đến mẹ chỉ là giọng nói trong trẻo, ấm áp như ánh nắng ban mai và mái tóc hồng hay trắng thì em không rõ. Em biết được việc bố không hẳn yêu mẹ, hay nói gọn ra là hôn nhân không tình yêu, chỉ là do ông muốn có con để chống đối với ông bà em. Cái đấy thì chả phải việc của em vì với em, họ là người em cảm thấy kính trọng nhất dù mẹ đã mất còn bố em thì như mất tích khỏi cuộc sống này ý, làm em chẳng thể nào thấy được cái mặt ông ra sao.....
Nguyên nghĩ lại thôi đã đến tối. Em chỉ giật mình nhận ra màn đêm đã bao phủ cả bầu trời, chỉ còn chiếc màn tối đen chấm thêm một ít ánh sao sáng lắt léo nhưng may mà có đèn đường hắt lên nên suy ra cũng không hẳn là tối. Em định đứng dậy đi về thì chợt nhớ lại nguyên nhân bản thân ở đây vào giờ này, em lại thôi. Em tự lắc đầu chối bỏ suy nghĩ trở về "nhà" ngay lúc này. Em cá là giờ này lão Takeomi đang đi tìm em, đấy là của bây giờ thôi, chứ ở kiếp trước thì lão ta lôi em về rồi cả hai còn cãi nhau trận to rồi em bỏ nhà đi, còn lão chẳng thèm tìm em, mặc em bỏ đi còn bản thân thì lo bản thân. Nghĩ lại vẫn cay ghê gớm...
-----Melanie-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top