46
-Mikey: Haru ới ời, m khỏe hơn chưa?
Định bụng là đến thăm em, sau đó có gì còn tí tửng ăn mảnh trước cả đám. Đang hí hửng chả được lâu thì vừa mở cửa ra đã thấy con gà mào đỏ choét đang ngồi chình ình một đống trong phòng bệnh của em. Mẹ kiếp chứ, đang nắng to thì đổ mưa rào, không có gì tuyệt vời hơn cả. Mikey chỉ đành cụp cái pha lại rồi vào phòng thôi, bao ý định trước đấy lại đổ sông đổ bể thôi.
-Sanzu: A, Mikey, nhưng giờ này đang là giờ học mà, mày... cúp học à?!
-Mikey: Ể, Haru mắng tao à? Ai bảo ở trường quá chán cơ chứ...
Sanzu bất lực nhìn Vua của mình, dù có chán thật nhưng mà việc bỏ học ngang thế này cũng có hơi quá rồi... Cười cười ngoài miệng, nhưng mà trong thâm tâm đang nghĩ đến bao cảnh đánh mông người ta bẹp bẹp rồi /hơi biến thái rồi đó/
-Yuriko: Mày... ờm...hơi quá rồi...
-Mikey: Có sao đâu? Tao quen rồi!
-Yuriko: Tao không ngờ là mày thích thằng vừa lùn vừa láo này đấy! / khều khều Sanzu/
-Sanzu: Ơ hờ... hờ...
-Mikey: Mày thích nói xấu tao không? Mào gà?
-Yuriko: Trẻ con mà nói thế là hơi láo đấy nhé! /khúc khích/
-Sanzu: Thôi ạ! Nhưng mà... cũng đúng ha.
-Mikey: Mày cười tao hả vợ ? / có vẻ tủi thân/
Có ai đó bảo với mọi người rằng động chạm vào chiều cao của người khác và bất lịch sự chưa? Nếu chưa thì bạn nên học hỏi, áp dụng cho người muốn có hàm răng xinh đều đẹp nhé!
-Sanzu: Ai vợ ai!! /ngại quá/
-Yuriko: Chết thật, bạn bè như lồn mới đéo mời tao đến chúc phúc! / kháy/
-Mikey: Ơ, tao đéo biết bạn là ai để viết thiệp mời á.
-Sanzu: Mày tao cho đến trông xe hộ tao!
-Yuriko: Bạn bè như cặc ý. Bố mày sẽ đéo tặng quà nữa
-Sanzu: Nếu mà món quà của bạn có trị giá hai quả thận đổ lên tôi còn nhận ạ!
-....
Nói chuyện xàm với nhau là cách rất dễ để trở nên thân thiết với nhau hơn. Ví như chẳng hạn là Mikey nói chuyện con này chẳng hạn. Vừa ghét nhau ra mặt, tạp nahmr ba câu đã kết nghĩa hyunh đệ rồi. Còn hảo hán cụng chén nước thề với nhau nữa kìa. Chén anh chén chú với nhau.
Ngồi chơi được một lúc thì cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Là Draken đến xách cổ thằng bạn thân của mình về nhà. Mặc cho bạn thân có vẻ như là không cần điều này cho lắm.
-Draken: Biết ngay là mày ở đây mà Mikey!
-All/giật mình/
-Mikey: Ne ne Ken-chin! Cậu không thấy có người ngồi đây sao!
-Sanzu/giơ tay ra như chào/
-Yuriko: Đầu rồng này là ai đấy Mikey?
-Mikey: Đây là bạn tôi, phó tổng trưởng băng Touman.
-Draken: Ồ Sanzu, cậu khỏe hơn chưa?
-Sanzu: À, tôi khỏe hơn nhiều rồi!
-Draken: Vậy chừng nào cậu xuất viện vậy?
-Sanzu: Chắc là chiều nay, tôi sẽ xuất viện sớm.
-Yuriko: Móp não khiến mày ngu học về thời gian à? Ngày hôm qua đến ngày hôm nay còn chưa được một ngày. Trong khi mày phải ở đây những một tuần?!
-Mikey: Không được đâu Haru yêu dấu! Cậu chưa khỏe hẳn đâu, cứ ở đây đi!
-Draken: Có vẻ bạn cậu nói đúng đấy. Cứ ở lại cho khỏi hẳn!
-Sanzu: Nhưng.... nhưng mà
Gì đây, đây chính là đồng lòng bắt nạt người khác sao? Con Yuriko thì không nói. Nhưng mà cả Vua và Draken đều cho rằng em nên ở lại tinh dưỡng thêm thì làm cứ như em yếu đuối lắm ấy.
Sau một hồi chí chóe thì em mới đam hỏi Vua về trận chiến ngày hôm qua.
-Sanzu: Mà... cho tao hỏi. Cuộc chiến ngày hôm qua còn gì nữa không. Sau khi tao ngất đi ấy...
-Mikey: Haru hỏi về noa để làm gì? Không cần quan tâm lắm đâu. Touman thắng rồi. Vallhala sẽ về dưới trướng Touman. Còn gì chắc để đến hôm họp tới đây mới nói!
-Yuriko: Ở dưới bất lương thì cứ thua là phải đầu quân cho phe thắng à?
-Draken: Không hẳn đâu. Nếu mà đánh lẻ tẻ hay là mấy trận quá bình thường thì sẽ không kết nạp thêm đâu. Chỉ có quy mô kiểu như cả hai băng đánh nhau thì mới có thôi.
-Mikey: Mà cậu có muốn vào băng không?
-Yuriko: Ai gu! Cái này tôi xin chối nha. Tôi hơi yếu nên chắc không tham gia đâu
Không, không đánh đấm. Con ngoan cháu láo chỉ mỏ hỗn là đủ, không nên thêm skill đánh nhau.
-Sanzu: Mày nguyên nói đối thủ đã hãi hết con mẹ nó rồi. Đừng nên đánh nhau thì hơn.
-Yuriko: Tao biết rồi, thằng móp.
-Sanzu: Móp cái địt mẹ mày ý! /lấy tay đánh vào đầu Yuriko cái bốp/
-Yuriko: Ai!!
-Draken: Ê mà... nói chuyện nãy giờ. Có ai để ý mấy giờ rồi không?
-Yuriko /chỉ tay lên cái đồng hồ sau lưng Draken/
-Draken: Cái đếch mẹ? Hơn 11h rưỡi rồi. Ê chibi đi về nhanh. Nay mày nát đòn với anh mày. Giáo viên gọi điện về rồi.
-Mikey: Không, cái người tao. Tao đéo. về!
-Sanzu: Mikey!! Mày vừa nói gì đấy! Vả vào mỏ nhanh!
-Mikey: Haru nói vậy được mà? /dẩu mỏ/
-Yuriko: Êy! Tao không biết gì hết. Đéo. phải..
-Sanzu: Tao tát vào mồm mày đấy!
-Yuriko: Ờ ờ...
-Mikey: Tao xin lỗi Haru../ủy khuất/
-Sanzu: Được rồi về đi. Chiều có thể ghé thăm tao được mà!
-Draken: Thế nhé! Tôi đưa tên này về đã. Cậu ở lại giũ gìn sức khỏe nhé!
-Sanzu: Tôi biết rồi!
Công nhận là nếu mà không có ai ở đây để nói chyện từ sáng đến giờ thì nó cũng chán thật. Nên là mong Vua không nát đòn dưới tay ông /tội lỗi/..
-----Melanie-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top